C39
Chương 39:
Cúp điện thoại, Sở Thức Sâm men theo vỉa hè đi thẳng về phía trước. Những lời Tiền Hoa nói thật sự làm cậu bừng tỉnh, nhưng cậu chưa kịp lĩnh hội triết lý "đi làm" thì lại phải tăng ca rồi.
Những chuyện khác thì không nói, đằng này lại là bản kế hoạch, có liên quan đến Diệc Tư nữa chứ. Dù Hạng Minh Chương có là Khương thái công câu cá thì cậu cũng nguyện cắn câu (*).
(*) một điển tích, có nghĩa là tình nguyện mắc bẫy hay tình nguyện làm một chuyện gì đó.
Chưa đến mười phút thì Sở Thức Sâm đã đi bộ tới chung cư Ba Mạn Gia rồi.
Cậu đến đây không chỉ một lần nên đã quen đường thuộc nẻo. Nhưng cách đây không lâu hai người mới vừa phát sinh hành vi thân mật, tối muộn lại còn đến nhà người ta, như vậy hơi vượt giới hạn.
Sở Thức Sâm vào nhà, Hạng Minh Chương không hề kinh ngạc làm sao mà cậu đến nhanh như thế, nói thẳng:
– Vào phòng làm việc.
Phòng làm việc của căn hộ này rất lớn, ba mặt tường đều là tủ sách. Bức tường trống duy nhất dựng một tấm bảng trắng, nét chữ trên đó còn ươn ướt, viết nội dung bổ sung và đề xuất chỉnh sửa cho bản kế hoạch.
Hạng Minh Chương hỏi:
– Cậu có còn nhớ chuyện Lý Tàng Thu từng đề cập ở cuộc họp không? Về việc nắm rõ "quy mô" của mô hình này đấy.
Sở Thức Sâm nói:
– Tôi nhớ.
Hạng Minh Chương nói tiếp:
– Cậu đề xuất việc hoàn tiền là để chỉnh đốn lại việc vận hành kinh doanh của Diệc Tư, tôi ủng hộ cậu thật sự còn vì một nguyên nhân khác hấp dẫn hơn. Một khi mô hình này được triển khai, doanh số bán hàng của Diệc Tư sẽ tăng lên rõ rệt.
Nhìn bề ngoài, mô hình "hoàn tiền" sẽ giảm bớt quyền lên tiếng của bộ phận kinh doanh, từ đó gia tăng độ khó trong việc ký kết hợp đồng. Nhưng nếu vươn ra khỏi hạn chế nhỏ này thì độ tương tác giữa Diệc Tư và khách hàng nhất định sẽ tăng vọt.
Sở Thức Sâm chợt hiểu ra:
– Nếu đem hai cửa hàng ra so sánh, một cửa hàng cam kết bồi hoàn cho sản phẩm có vấn đề, cửa hàng còn lại thì không có điều lệ này, vậy thì khả năng cao người mua hàng sẽ chọn cửa hàng thứ nhất.
– Đúng như vậy. – Hạng Minh Chương nói – Vừa tạo ra nề nếp nội bộ, vừa gia tăng lợi ích cho khách hàng, khi đã đạt được mức độ tích lũy nhất định sẽ tạo ra một vòng tuần hoàn hiệu quả.
Sở Thức Sâm lập tức nói:
– Hôm đó chỉ có bộ phận R&D là tỏ thái độ đồng ý rõ ràng, còn bộ phận kinh doanh thì chẳng nói câu nào. Nếu bọn họ hiểu việc "hoàn tiền" có lợi hơn cho mình thì chắc là sẽ ủng hộ thôi.
Hạng Minh Chương nói:
– Vậy nên bản kế hoạch này cần phải đạt được hiệu quả đó, bởi vì một cơ chế có hoàn hảo tới mấy mà người thực hiện lại không công nhận thì cũng chỉ là công dã tràng.
Sở Thức Sâm gật gù:
– Vậy làm sao để giới hạn "quy mô"?
Hạng Minh Chương cầm cây bút nước vẽ một đường trên bảng trắng, bên trái viết "tổng quan", bên phải viết "chi tiết", sau đó tiến hành phân chia từng khía cạnh một trong bản kế hoạch.
Chỉ cần là nội dung có liên quan đến nhân viên thì đều phải minh bạch. Nào là lương thưởng, thành tích, trình tự vận hành, hậu quả nếu vi phạm, bất cứ khía cạnh nào cũng không được lập lờ nước đôi.
Còn về việc xác định vấn đề của sản phẩm thì càng cần tỉ mỉ hơn nữa. Công ty phải bảo vệ quyền và lợi ích của khách hàng, nhưng cũng phải ngăn chặn mọi lỗ hổng đề phòng khách hàng lợi dụng sơ hở. Hạng Minh Chương bổ sung thêm chi tiết, in ra rồi đặt lên bàn, nói:
– Cậu ngồi đó đọc đi.
Sở Thức Sâm kéo ghế ra ngồi xuống. Một trang giấy chi chít toàn là chữ, rất nhiều thuật ngữ chuyên ngành công nghệ thông tin. Trong thời gian đầu sáng lập Hạng Việt, ắt hẳn Hạng Minh Chương thiên về mảng công nghệ.
Bản kế hoạch này là nền móng đầu tiên, nền phải vững thì mới có thể điều động các bộ phận đặt ra quy định cụ thể. Đây là lần đầu tiên Sở Thức Sâm soạn bản kế hoạch nên cậu không thể để xảy ra sơ sót gì.
Sở Thức Sâm vừa nghe vừa ghi chép lại. Bình thường ở công ty cậu cũng thường xin các đồng nghiệp chỉ bảo, để mà so sánh thì cậu thấy Hạng Minh Chương giảng giải chặt chẽ hơn nhiều, luận điểm sắc bén, không hề pha lẫn chút hóm hỉnh lòe loẹt nào, tuy nghiêm khắc nhưng vẫn rất nhẫn nại.
Thật ra thì Hạng Minh Chương tự nhận mình không phải người kiên nhẫn. Trong các buổi họp ngắn, họp định kỳ, hay các buổi thảo luận của công ty, đã không biết bao nhiêu lần anh mặt nặng mày nhẹ. Nhưng với Sở Thức Sâm thì anh nói tới đâu cậu hiểu ngay tới đó, khiến anh không tài nào bất mãn được.
Giảng xong xuôi hết thì trên bảng cũng đã dày đặc chữ viết của Hạng Minh Chương. Anh bỏ bút xuống, nói:
– Hết rồi đấy.
Sở Thức Sâm sắp xếp tài liệu:
– Được.
Hạng Minh Chương liếc đồng hồ treo tường, mới mười một giờ, anh bèn nói:
– Cậu có thể ngồi tại đây làm cho xong, có vấn đề gì thì hỏi tôi luôn.
Sở Thức Sâm nói:
– Muộn thế này rồi, tôi không muốn làm phiền anh.
Hạng Minh Chương không hề khách sáo:
– Tối qua tôi đã thức thâu đêm sửa bản kế hoạch cho cậu, cậu nhanh chóng hoàn thành nó thì mới không làm phiền tôi.
Sở Thức Sâm:
– ...
Trong phòng làm việc của Hạng Minh Chương có đầy đủ tất cả các trang thiết bị văn phòng, máy tính cũng có màn hình cực lớn. Hạng Minh Chương đứng bên cạnh ghế ngồi, trông chừng Sở Thức Sâm viết cho xong phần mở đầu.
Điện thoại trên bàn reo lên, là bà Sở gọi.
Sở Thức Sâm đã báo là mình sẽ về muộn, bây giờ đã quá giờ dự kiến rồi. Cậu nghe máy:
– A lô mẹ?
Bà Sở nói:
– Tiểu Sâm à, gần nửa đêm rồi đấy, sao con còn chưa về?
Sở Thức Sâm nói:
– Mẹ đừng đợi con, mẹ ngủ trước đi.
– Ôi trời, mới khỏi bệnh xong. – Bà Sở phỏng đoán – Con đang ở cùng bạn à?
Sở Thức Sâm giải thích:
– Không ạ, con đang tăng ca.
Bà Sở không tin lắm, Hạng Minh Chương đứng bên cạnh khom eo xuống, một tay đặt trên lưng ghế Sở Thức Sâm đang ngồi. Anh nói vào điện thoại:
– Bác gái, con là Hạng Minh Chương đây. Xin lỗi bác, là con bắt cậu ấy làm việc.
Lần này thì bà Sở yên lòng rồi:
– Minh Chương đấy à, vậy các con cứ làm đi nhé, bác cúp máy đây.
Sở Thức Sâm tiếp tục gõ chữ. Mới nãy hơi thở của Hạng Minh Chương phả vào mu bàn tay cậu, làm cậu hơi ngứa, không cẩn thận gõ nhầm một hàng chữ tiếng Anh. Cậu bèn đuổi người ta đi:
– Anh cản ánh sáng của tôi rồi.
Rõ ràng cây đèn nằm ở bên còn lại. Hạng Minh Chương không vạch trần cái cớ vụng về này, bỏ ra sô pha đọc sách.
Sở Thức Sâm tập trung cao độ, đêm khuya thanh vắng chỉ còn lại tiếng lật sách ngắt quãng. Tần suất lật sách giảm dần, rồi ngừng hẳn, cậu ghé mắt qua khỏi màn hình nhìn sang bên kia, thấy Hạng Minh Chương vẫn giữ nguyên tư thế ngồi nhưng đã nhắm nghiền hai mắt.
Sở Thức Sâm gõ bàn phím khẽ khàng hơn, cậu muốn soạn bản kế hoạch này thật hoàn thiện. Phần nội dung liên quan đến mảng công nghệ về sau sẽ còn dùng đến nên cậu soạn thành một phần ghi chép riêng.
Gõ tới hàng cuối cùng thì trời cũng tảng sáng, Sở Thức Sâm hoạt động tay chân đã tê cứng, rồi xoa bóp vai gáy.
Ở trên sô pha, Hạng Minh Chương chống một tay lên thái dương, tiếng hô hấp đều đều.
Cặp kính đã nằm trên sống mũi suốt một ngày một đêm mà không thấy vất vả. Sở Thức Sâm lại gần vươn hai tay ra, khẽ khàng tháo kính của anh xuống.
Tháo xong, Sở Thức Sâm lặng lẽ rời đi. Ra tới bậc cửa, thay giày xong xuôi, Hạng Minh Chương từ phòng làm việc đi ra, nói:
– Cứ âm thầm mà chạy thế à?
Sở Thức Sâm nói:
– Sợ đánh thức anh cũng là cái tội sao?
Hạng Minh Chương nói:
– Bảy giờ chung cư mới có xe riêng, để tôi đưa cậu về.
Sở Thức Sâm:
– Không cần đâu, tôi bắt xe được rồi.
Hạng Minh Chương giơ tay lên chốt cửa thêm một lớp nữa, tự nhiên như thể đi thăm họ hàng vậy:
– Tôi dùng hết mật ong rồi, muốn tới nhà cậu lấy thêm mấy chai nữa.
Sở Thức Sâm không mở được cửa, trí não làm việc quần quật cả đêm cũng lười tranh cãi với anh, đành đợi Hạng Minh Chương đánh răng rửa mặt xong rồi mới đi.
Đường phố sáng sớm vắng tanh, Hạng Minh Chương trước giờ vẫn lái xe rất bạo, thế mà hôm nay lại lái rất yên bình.
Sở Thức Sâm không gồng nổi nữa, ngồi trên ghế phụ lái chợp mắt một lúc.
Đến nhà họ Sở, Hạng Minh Chương ung dung theo cùng Sở Thức Sâm vào nhà. Bà Sở mới vừa thức dậy, thấy thế thì ngạc nhiên đến độ làm rơi cả mặt nạ:
– Tiểu Sâm, hai đứa làm việc suốt cả đêm à?
Cuối cùng Hạng Minh Chương cũng thấy áy náy, bèn bảo:
– Con xin lỗi bác, con hơi quá đáng rồi ạ.
Bà Sở ôm ngực, cảm động vô bờ:
– Con trai bác lúc nhỏ chơi game thâu đêm, lớn rồi thì đi bar thâu đêm, bây giờ nó đã thật sự hết lòng với công việc rồi.
Dì Đường bưng rổ cam chuẩn bị đi ép nước, nói:
– Chăm chỉ quá, xem ra mất trí nhớ cũng tốt chứ nhỉ.
– Cái bà này ăn nói linh tinh, mau đi nấu bữa sáng đi, nấu nhiều lên. – Bà Sở nói – Minh Chương à, nếu con không bận thì ở lại dùng bữa cùng gia đình nhé?
Hạng Minh Chương nói:
– Con không bận, cảm ơn bác.
Sở Thức Sâm tắm rửa xong thì xuống nhà. Cậu đã thay một cái áo len dệt mỏng và quần mặc nhà, tất cả đều là màu trơn. Bình thường ở công ty cậu luôn ăn vận nghiêm chỉnh, ít khi nào thoải mái thế này.
Hạng Minh Chương cũng không kiềm lòng được mà nhìn cậu nhiều thêm, sau đó hết sức tự giác theo Sở Thức Sâm vào phòng ăn. Lần trước ghé nhà anh là khách quý, còn hôm nay chỉ đơn thuần là "ăn chực".
Một bữa sáng vô cùng thịnh soạn, kết hợp cả Âu lẫn Á. Bà Sở quan tâm hỏi:
– Minh Chương à, Tiểu Sâm làm việc ở Hạng Việt như thế nào vậy con?
Hạng Minh Chương nói:
– Làm việc hiệu quả, giúp được con rất nhiều.
Bà Sở hài lòng:
– Hai đứa ăn nhiều lên, làm việc vất vả thế cơ mà.
Hạng Minh Chương khen bữa sáng hôm nay không dứt lời, làm dì Đường với chị Tú khoái chí lắm. Sở Thức Sâm lặng lẽ ăn bát mì, cậu biết từ khi Hạng Minh Chương bước vào nhà là đã bật sang chế độ "người đàn ông lịch thiệp" rồi.
Trong bốn đóa kim hoa thì chỉ có Sở Thức Hội là phản ứng rất điềm tĩnh. Do chịu ảnh hưởng từ Lý Hành nên cô không có ấn tượng gì tốt đẹp với Hạng Minh Chương cả.
Bỗng nhiên, Hạng Minh Chương hỏi:
– Em nhà được nghỉ hè rồi phải không?
Bà Sở nói:
– Con cứ gọi nó là Thức Hội thôi. Đúng là nó được nghỉ hè rồi.
Hạng Minh Chương gắp lên một cái sủi cảo hấp, nói:
– Hè này em có định đi thực tập không? Có thể cân nhắc đến công ty đấy.
Sở Thức Hội ngẩng đầu lên ngay:
– Được sao ạ?
– Em là cổ đông của Diệc Tư, đương nhiên là được rồi, cũng có thể tự do chọn chức vụ mà mình muốn. – Hạng Minh Chương nói – Nhưng nếu em thật sự muốn rèn luyện thì vẫn nên tìm người dẫn dắt.
Sở Thức Hội nói:
– Em muốn rèn luyện bản thân ạ.
Hạng Minh Chương nhìn về phía Sở Thức Sâm:
– Cậu thấy Tần Khê thế nào?
Đội nhóm ở công ty con chi nhánh Trùng Khánh mà giám đốc Tần dẫn dắt đa số đều là nhân viên nữ, chiến công vang dội, còn được gọi là "Đội quân tóc dài phố núi (*)" nữa. Lần này giám đốc Tần đến đây chưa có đủ nhân lực, thiếu nhất là lớp nhân viên cấp thấp chuyện gì cũng sẵn sàng làm.
(*) Trùng Khánh còn có tên gọi khác là "Sơn Thành" nghĩa là thành phố của núi, do ở đó có rất nhiều núi.
Sở Thức Sâm nói:
– Nếu giám đốc Tần đồng ý thì đương nhiên là được rồi.
Hạng Minh Chương nói:
– Có thể thử xem sao, có anh tài ắt có em giỏi, chắc chắn Thức Hội cũng là một người mẫn cán.
Lần này đến cả Sở Thức Hội cũng sướng rơn.
Sở Thức Sâm nuốt một ngụm canh nóng, hơi có điều suy nghĩ.
Ăn sáng xong, Sở Thức Sâm dẫn Hạng Minh Chương đến phòng tiếp khách ở lầu một. Từ sau khi Sở Triết qua đời, gia đình vắng vẻ hơn, phòng tiếp khách này cũng ít ai ghé nữa, đèn chùm hư một bóng cũng mãi chưa được sửa lại.
Bức tượng mang từ Diệc Tư về được bày trong tủ, Hạng Minh Chương khoanh tay ngắm nhìn, trông có vẻ rất thích thú.
Sở Thức Sâm đóng cửa lại, nhìn chằm chằm vào bóng dáng cao lớn kia, nói:
– Socola rất ngon, đặc biệt là viên hình tròn, rất là ngọt.
Hạng Minh Chương chưa kịp nghĩ ngợi gì đã buột miệng:
– Không phải hình trái tim ngọt nhất sao?
Vừa dứt lời, Hạng Minh Chương lập tức quay lại. Thì ra Sở Thức Sâm đang cố ý thăm dò anh.
– Anh nhắc đến chuyện thực tập của em gái tôi là tôi đã sinh nghi rồi, sao mà lại trùng hợp như vậy được. – Sở Thức Sâm nói – Trưa hôm qua quyển sổ để ở trong văn phòng của anh, anh đã đọc tờ ghi chú bên trong rồi.
Hạng Minh Chương dám làm dám nhận:
– Đúng, tôi đọc rồi đấy.
Sở Thức Sâm chợt hiểu ra:
– Vậy chắc chắn anh biết tối qua nhà hàng của Tiền Hoa khai trương.
Thảo nào lại bắt cậu đến chung cư sửa bản kế hoạch. Hạng Minh Chương vốn đã biết cậu ở gần đó nên đã tính sẵn thời gian hết rồi.
Còn bắt cậu ở lại để hoàn thành, là sợ tiệc khai trương chưa kết thúc, cậu mà về lại đi tìm Tiền Hoa "sa đọa" ư?
Hạng Minh Chương bị vạch trần nhưng không hề lấy làm hổ thẹn, dù sao thì anh cũng đã đạt được mục đích giữ chân người ta lại rồi, còn được về nhà người ta ăn chực một bữa no nê nữa chứ. Sở Thức Sâm có nổi sùng thì anh cũng sẵn sàng nhận.
Không ngờ, mặt Sở Thức Sâm lạnh tanh, sau đó cậu lấy tất cả tài liệu trong cặp ra, nói:
– Tôi tìm Tiền Hoa là vì chuyện này.
Hạng Minh Chương hỏi:
– Đây là gì?
Sở Thức Sâm nói:
– Tôi đang điều tra nguyên nhân thật sự đằng sau vụ cháy du chuyền.
Hạng Minh Chương sửng sốt:
– Vụ cháy du thuyền?
Vụ tai nạn này đã khép lại từ lâu rồi, Sở Thức Sâm nói:
– Tôi cho rằng có thể đây không phải là tai nạn.
Cậu nói cho Hạng Minh Chương biết những thông tin mình đã tìm được, về ban nhạc đã giải tán, về tay chơi bass giả mạo Trương Triệt, và nhân viên phục vụ Trương Khải, cả những điểm không bình thường cậu cũng nói ra hết.
Hạng Minh Chương lật xem tài liệu:
– Từ đó đến nay cậu vẫn luôn âm thầm điều tra ư?
– Phải. – Sở Thức Sâm nói – Tiền Hoa đã giúp tôi rất nhiều, mấy lần trước tôi tìm cậu ta cũng đều là vì chuyện này.
Hạng Minh Chương trầm ngâm:
– Tại sao đột nhiên cậu lại nói tôi biết?
Sở Thức Sâm ngước lên, ánh mắt vô cùng thấu đáo:
– Lần này anh yên tâm rồi chứ?
Hạng Minh Chương hỏi ngược lại:
– Tôi có gì đâu mà không yên tâm?
Sở Thức Sâm sắp xếp lại mớ tài liệu tán loạn:
– Vậy tôi đi gặp ai, làm chuyện gì, mong anh đừng can dự.
Hạng Minh Chương sa sầm nét mặt:
– Ở Black Window cậu muốn đi nên mặc tôi kéo cậu đi, bây giờ cậu không cần tôi nữa nên thành tôi can dự vào cậu rồi sao?
– Tối đó dù tôi không về với anh thì cũng sẽ không xảy ra chuyện gì cả. – Sở Thức Sâm ngước mặt lên – Tôi làm chuyện gì cũng đã cân nhắc kỹ lưỡng, lần duy nhất tôi mất kiểm soát đó là lúc ở cùng với anh.
Hạng Minh Chương á khẩu. Từ lúc bước vào căn phòng này tới giờ chỉ vỏn vẹn chưa tới mười phút, thế mà Sở Thức Sâm đã vạch trần anh, giải thích cho anh, cảnh cáo anh rồi. Toàn bộ lý lẽ cậu đưa ra đều hợp tình hợp lý, lúc thì sắc bén lúc lại hiền từ, rất có phong thái của một quân tử.
Hạng Minh Chương được từ "duy nhất" này lấy lòng. Thấy dưới mắt Sở Thức Sâm đã hiện quầng thâm, anh thừa nhận mình mủi lòng mất rồi, đành hạ mình hỏi:
– Cậu giận à?
Sở Thức Sâm lắc đầu. Anh đã sửa bản kế hoạch rất tỉ mỉ, ăn một bữa sáng cũng làm cả nhà vui vẻ hẳn lên, thủ đoạn mà Hạng Minh Chương "dạy dỗ" cậu có thể nói là rất chiều lòng cậu.
Cậu không phải người không biết điều:
– Anh đừng nói người nhà tôi biết những chuyện này.
– Tôi hiểu mà. – Hạng Minh Chương nhìn đồng hồ – Tôi về đây, cậu ngủ một giấc đi cho khỏe.
Đóng gói mười chai mật ong xong, Sở Thức Sâm tiễn Hạng Minh Chương ra về. Ô tô chạy đi xa rồi, cậu mới thở phào một hơi.
Bữa tiệc trên du thuyền có người của Hạng Việt tham gia, giả sử đằng sau vẫn còn ẩn giấu chân tướng thì nói cho Hạng Minh Chương biết vừa có thể chứng minh nhà họ Sở trong sạch, mà cũng xem như là cho Hạng Việt một lời giải thích.
Cậu muốn tiếp tục điều tra manh mối lúc trước, mau chóng giải thích rõ để tránh Hạng Minh Chương lần nào cũng hiểu lầm.
Từ khi nào mà cậu lại không muốn bị Hạng Minh Chương hiểu lầm vậy nhỉ?
Đến ngã tư đường bờ sông, Hạng Minh Chương bẻ lái sang hướng khác.
Nửa tiếng sau, chiếc xe hơi dừng trước cửa quán bar Hố Mây.
Bây giờ chưa phải thời gian mở cửa, trong quán bar không có một vị khách nào, Hạng Minh Chương vẫn đẩy cửa đi vào.
Không lâu sau, một người đàn ông chừng hơn 40 tuổi đi từ trên lầu xuống. Hắn cao lớn vạm vỡ, thần thái hơi hổ báo, nhìn tướng đứng có vẻ như đã từng đi lính. Đây là ông chủ của Hố Mây, Hứa Liêu.
– Cậu Hạng.
Hạng Minh Chương xoay người lại:
– Anh về khi nào đấy?
Thời gian rồi Hứa Liêu ở Mỹ, mới về nước hai hôm trước. Hắn nói:
– Thứ Năm.
Hạng Minh Chương bảo:
– Đã hết lệch múi giờ rồi nhỉ, giúp tôi điều tra chút chuyện.
———
Tác giả:
Hố Mây là quán bar mà Hạng Minh Chương từng dẫn Sở Thức Sâm tới, hai người uống say rồi viết thỏa thuận quân tử.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro