Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C38

Chương 38:

Ban ngày, căn hộ của Hạng Minh Chương đã có người tới dọn vệ sinh nên sạch bong kin kít, nhưng anh chỉ cảm thấy quạnh quẽ mà thôi. Anh thay quần áo rồi vào bếp pha một ly nước mật ong.

Bất giác đã là chai mật ong cuối cùng rồi, chỉ còn lại một chút vàng óng dưới đáy bình, không biết có đủ để pha một ly không nữa.

Hạng Minh Chương cầm ly nước vào phòng làm việc. Giấy tờ tài liệu nhiều quá, mỗi khi anh không ở nhà thì người giúp việc sẽ né không dọn căn phòng này. Anh vòng ra sau bàn, rồi mở máy tính và đèn cây đứng sàn lên.

Trong email có một tài liệu chưa đọc, là bản kế hoạch Sở Thức Sâm gửi tới.

Hạng Minh Chương thở dài, nhủ thầm trong bụng, thói đời gì thế này, sếp mà lại phải làm thêm giờ cho trợ lý.

Chẳng lẽ trên đời thật sự có nhân quả báo ứng sao?

Ban đầu Sở Thức Sâm chủ động lấy lòng anh, xin anh đồng ý cho mình vào công ty làm việc, sau đó lại bị anh sa thải, trở thành thư ký rồi mặc cho anh sai khiến đủ điều.

Nhìn lại hiện tại, chẳng biết đâu là Hà Đông đâu là Hà Tây nữa.

Hay là, lợi dụng người ta thì ắt phải trả giá?

Hạng Minh Chương không kiềm lòng được mà nhớ về đêm hôm ấy. Ở trên chiếc bàn làm việc cũng to bằng từng này, anh đã đi quá giới hạn trước, hôn người ta tới mức cuồng loạn.

Anh giữ lấy vai trái của Sở Thức Sâm, lòng bàn tay ghì xuống, cảm nhận dáng hình xương quai xanh qua lớp vải áo.

Tay còn lại thì lo cởi cà vạt, gỡ khuy áo. Tóm lại là áo sơ mi vốn đang thẳng thớm đã bị anh vầy thành một mớ hỗn độn và Sở Thức Sâm vốn là người đĩnh đạc lại trở nên hoảng loạn dưới bàn tay của anh.

Sở Thức Sâm có giơ tay đẩy anh ra nhưng lại không đẩy được, muốn túm lấy anh nhưng chẳng xi nhê gì. Con chim ưng trên chiếc nhẫn nhìn thì uy phong lẫm liệt nhưng thực tế lại trở thành con mồi bị miệng anh quắp lấy.

Sao lại đơ tới mức như vậy? Rên rỉ cũng không, kêu la cũng không. Bản lĩnh tranh luận phản bác người ta thường ngày đi đâu mất rồi?

Sở Thức Sâm câm như hến, mọi phản ứng đều dồn hết vào đôi mắt kia.

Lúc Hạng Minh Chương va chạm môi lưỡi thì hai mắt cậu nhắm tịt, lúc Hạng Minh Chương dùng đến tay thì hai mắt mở ra, rèm mi dài run lẩy bẩy, hốc mắt thì đỏ lườm.

Có lẽ là do rượu vodka và adrenaline làm anh mất lý trí, lúc đó thậm chí Hạng Minh Chương còn nảy sinh một suy nghĩ hết sức nực cười, đây là lần đầu tiên của Sở Thức Sâm.

Cả hình thể ngây ngô lẫn thái độ bối rối đều khiến anh vô cùng ngạc nhiên.

Nhưng chuyện này là điều không thể. Cho dù những sự tích Tiền Hoa kể trong quán bar nghe quá đỗi lố lăng, nhưng Sở Thức Sâm của ngày xưa thật sự là một tay chơi chính hiệu. Đến cả bà Sở cũng phải thừa nhận mà.

Hạng Minh Chương từng đặt nghi vấn không chỉ một lần, mất trí nhớ thật sự có thể khiến con người ta thay đổi chóng mặt đến vậy sao?

Giả sử một ngày nào đó Sở Thức Sâm khôi phục trí nhớ thì liệu cậu có quay trở về con người của ngày xưa không?

Chuông điện thoại vang lên, dòng suy nghĩ của Hạng Minh Chương bị kéo về thực tại.

Anh mở WeChat lên xem, thì ra là Sở Thức Sâm chuyển khoản cho anh.

Hạng Minh Chương cầm ly nước mật ong lên nốc một hớp một đầy. Hình như mật ong vẫn chưa tan hoàn toàn nên đã hóa thành kẹo mạch nha đọng lại nơi cuống họng, làm anh nghẹn một cục tức.

Trong phòng ngủ ở tầng hai của biệt thự, Sở Thức Sâm mới vừa tắm rửa xong xuôi. Cậu ngồi trên băng ghế cuối giường lấy bộ quần áo kia ra.

Có tổng cộng ba món, sơ mi, quần tây, thêm một cái áo khoác nữa. Chất liệu vải mỏng nhẹ, chắc là quần áo mùa thu được đặt làm. Sở Thức Sâm giơ cao lên nhìn, vừa y kích cỡ của cậu.

Nhưng sao Hạng Minh Chương lại biết chính xác thế nhỉ? Nếu chỉ nhìn bằng mắt thì mắt này đúng là "hỏa nhãn kim tinh". Chẳng lẽ đêm đó bàn tay anh di chuyển trên cơ thể cậu là đã đo được chính xác từng centimet rồi sao?

Sở Thức Sâm rùng mình, cậu đang nghĩ cái quái gì thế này.

Cậu nhét vội quần áo vào hộp rồi đậy nắp lại. Sau đó cậu bò từ cuối giường lên đầu giường bất chấp hình tượng, chợt thấy túi socola để ở đầu giường.

Bên ngoài được gói bằng túi lụa, những viên socola lộm cộm bên trong. Sở Thức Sâm rút dây buộc, đổ ra xem, mười viên mười vị đủ màu sắc sặc sỡ.

Cậu bóc một viên ra ăn, đắng nghét cả miệng, vội vàng bóc viên khác. Viên này là socola bọc hạnh nhân, mùi rất thơm.

Sở Thức Sâm không biết Hạng Minh Chương có chịu nhận tiền hay không. Bộ quần áo kia thì tính xong nợ nần rồi, nhưng còn túi socola này thì sao?

Cậu giống như đang mở một ngân hàng trong lòng, ở đó chỉ có một khách hàng là Hạng Minh Chương. Gửi vào bao nhiêu, rút ra bao nhiêu, rồi ai nợ ai, đến cuối cùng thì thành một khoản nợ khó đòi.

Giấy gói socola rơi ở bên giường, mùi vị thơm ngọt át đi mùi hương Canaan, Sở Thức Sâm gục đầu vào gối thiếp vào giấc.

Sáng sớm hôm sau, một bụi tường vi xanh nở rộ ở vườn hoa sau nhà.

Sở Thức Sâm nghĩ tới chuyện gì đó, bèn nhờ dì Đường đặt hộ cậu một giỏ hoa.

Cứ mỗi khi mưa xong là trời lạnh, phòng trà nước của công ty tấp nập không khác gì sảnh ngân hàng trong thời kỳ lạm phát. Người thì mua vàng, người thì vay vốn, người đổi séc, náo nhiệt suốt cả một buổi sáng.

Sở Thức Sâm đi ba lượt mới pha được một ly cà phê đem vào văn phòng tổng giám đốc. Hạng Minh Chương vừa mới tới, anh mặc một cái áo gió dài bên ngoài áo sơ mi, không đeo cà vạt, trên sống mũi là cặp kính gọng vàng.

Cà phê hơi nóng, Hạng Minh Chương không kịp đợi đã nốc cạn hết ly. Dự án cho giám đốc Tần phụ trách đã vào giai đoạn nộp phương án, trung tâm R&D đã hoàn thành bản vẽ kỹ thuật của sản phẩm và dựng cảnh, anh cần tới đó xem hiệu quả cuối cùng.

Sở Thức Sâm vẫn đang chờ phản hồi của anh về bản kế hoạch, nhưng đành phải đợi thôi. Cậu hoàn thành hết những việc cần làm rồi tra cứu một số tin tức về du lịch văn hóa dạo gần đây.

Một buổi sáng trôi qua, tới giờ nghỉ trưa Hạng Minh Chương mới trở về. Vừa vào văn phòng chưa kịp đặt mông ngồi thì Sở Thức Sâm đã gõ cửa.

Cậu cầm sổ ghi chép trên tay, mục đích rất rõ ràng. Hạng Minh Chương nói thầm trong đầu, cậu chủ nhà họ Sở thật biết thương người, cứ sợ anh nghỉ ngơi quá năm phút. Anh nói:

– Vào đi.

Sở Thức Sâm đặt giấy bút trên bàn trà, hỏi:

– Anh ăn trưa chưa?

Xem ra vẫn còn có lương tâm, Hạng Minh Chương nói:

– Chưa, tôi đói sắp chết rồi đây.

– ... – Sở Thức Sâm hơi áy náy – Khoan hẵng chết, tôi đến căn tin cầm về hai ta cùng ăn.

Hạng Minh Chương sợ để lại mùi trong văn phòng nên mở hệ thống thông gió. Anh ngồi xuống sô pha, sổ ghi chép đặt trên bàn trà nằm đối diện với cửa gió. Bao da dùng lâu nên đã hơi cong vênh, lất phất theo nhịp gió thổi.

Sau vài ba lần thì bao da bật mở, một tờ giấy rơi ra từ bìa trong.

Hạng Minh Chương nhặt lên xem, là tờ ghi chú lịch trình công ty phát. Sở Thức Sâm viết chữ giản thể, nét bút ở dòng đầu tiên trông mãnh liệt lạ thường, nhìn có vẻ vô cùng quyết tâm.

Chỉ có hai chữ thôi: Kiêng rượu.

Hạng Minh Chương không nhịn được cười, đoán ngay ra được cậu đã viết sau ngày hôm đó.

Dòng thứ hai, em gái thực tập kỳ nghỉ hè, lưu ý chức vụ trong công ty.

Dòng thứ ba, socola hình trái tim ngọt nhất.

Có mỗi ba hàng chữ, Hạng Minh Chương đọc chưa đã ghiền. Anh lật ra mặt sau, mặt tái đi thấy rõ, trên đó viết: Tối thứ sáu, nhà hàng của Tiền Hoa mở tiệc khai trương.

Thứ Sáu, chẳng phải là hôm nay sao?

Mới được bao lâu cơ chứ. Cái lũ bất hảo đó tốt lành gì ngoài việc gây ô nhiễm tinh thần? Luyến tiếc bọn chúng đến thế cơ à?

Mười phút sau, Sở Thức Sâm mang hai suất cơm phần về, không ngờ lại thấy Hạng Minh Chương đã ngồi ở sau bàn làm việc, trông có vẻ rất bận rộn.

Sở Thức Sâm hỏi:

– Anh Hạng, anh muốn ăn ở đâu?

Hạng Minh Chương chẳng buồn ngẩng đầu lên:

– Công ty con có một cuộc họp video, cậu ra ngoài trước đi.

Sở Thức Sâm không thể diễn tả được anh kì lạ ở chỗ nào, chỉ bỏ phần cơm xuống, cầm sổ tay lên:

– Được, anh làm việc đi.

Cả một buổi chiều, điện thoại nội bộ của phòng thư ký không hề vang lên lấy một tiếng, ngược lại trợ lý Quan lại ra ra vào vào hết mấy lần. Sở Thức Sâm chẳng hiểu mô tê gì, cảm thấy mình bị Hạng Minh Chương ngó lơ mất rồi.

Chẳng lẽ do bản kế hoạch tệ quá hay sao?

Đến giờ tan tầm, Sở Thức Sâm không đợi được nữa, cậu còn có chuyện khác cần làm.

Tuần trước chạy trốn khỏi quán bar Black Window, hình như Tiền Hoa đã giận thật rồi. Cả tuần nay cậu gọi điện thoại hắn không nghe, gửi tin nhắn cũng không được trả lời.

Tối qua đưa Hạng Minh Chương về nhà xong, Sở Thức Sâm bảo tài xế vòng ra con phố bên kia, phát hiện nhà hàng mà Tiền Hoa góp vốn đã kết thúc ngày chạy thử, tối nay sẽ tổ chức tiệc khai trương.

Sở Thức Sâm bắt xe đến đó, từ xa nhìn thấy màn hình lớn trên phố đã đổi thành áp phích quảng cáo nhà hàng.

Trước cửa nhà hàng trải thảm dài, hình như có mời một vài ngôi sao đến hỗ trợ quảng bá. Giỏ hoa Sở Thức Sâm đặt đã được đem tới, bày ngay vị trí bắt mắt nhất bên cạnh cửa ra vào.

Trước cửa tấp nập người qua lại, Tiền Hoa mặc một bộ comple cao cấp màu xanh lục sẫm, điểm thêm khuy áo bằng vàng, toát lên vẻ xa hoa nhưng không kém phần thời thượng phá cách.

Sở Thức Sâm lách qua biển người đi vào, gọi:

– Tiền Hoa.

– Mày tới đây làm gì? – Tiền Hoa ra vẻ lạnh lùng cao quý.

Vị trí của giỏ hoa được quyết định bởi độ thân sơ của khách mời, Sở Thức Sâm đoán hắn vẫn chưa giận lắm, bèn chủ động làm lành:

– Tới chúc mừng cậu khai trương hồng phát.

Tiền Hoa hừ một tiếng rồi quay đầu bỏ đi. Sở Thức Sâm vẫn thong thả theo sau, nhờ chân dài nên chỉ vài ba bước là đuổi kịp, lại ỷ có chiều cao nên nhẹ nhàng quàng vai Tiền Hoa khống chế người ta.

Đây là hành lang dẫn thẳng tới văn phòng. Thấy không có người lạ đi qua, Sở Thức Sâm mới hỏi:

– Cậu còn giận à?

Tiền Hoa giằng ra:

– Tao không nên giận à? Tao đối xử với mày thế nào, còn mày đối xử với tao ra sao? Ta xả thân dẫn mày đến ổ gay, thế mà mày lại bỏ một thằng trai thẳng như tao ở gay bar rồi chuồn mất.

Thái độ của Sở Thức Sâm rất hiền hòa:

– Hôm đó do tôi thiếu suy nghĩ.

– Mày thiếu đòn thì có! – Tiền Hoa nói – Mày chuồn với ai không chuồn, lại đi chuồn với Hạng Minh Chương. Hôm đó ở trước mặt cái tên họ Hạng, tao giữ thể diện cho mày cỡ nào, hả? Mày thì giỏi quá rồi, phản bội trắng trợn.

Sở Thức Sâm nhận tội:

– Do tôi sai, tôi xin lỗi.

Tiền Hoa trừng mắt nhìn cậu:

– Xin lỗi con khỉ. Mày nói đi, đêm đó mày với Hạng Minh Chương đã làm gì rồi?

Sở Thức Sâm đành phải nói dối:

– Làm thêm giờ ở công ty.

Tiền Hoa:

– Bốc phét!

Sở Thức Sâm không ngờ lại phải giải thích chuyện mình đi đâu, bèn nói:

– Về công ty thật mà.

Cậu ngừng một lát rồi nói thêm:

– Với quan hệ của tôi và Hạng Minh Chương thì còn làm gì được nữa?

Tiền Hoa nghĩ tới cũng thấy đúng, nhưng nghĩ nữa thì suýt nữa muốn thổ huyết:

– Anh con lai đẹp trai dâng tới trước miệng mày rồi mà mày chê, lại đi về công ty tăng ca với sếp, mày có còn là con người không hả?

Sở Thức Sâm che giấu:

– Có tài liệu kia cần dùng gấp.

– Biến thái! Bọn mày rặt một lũ biến thái! – Tiền Hoa tức sôi máu – Sở Thức Sâm, tao muốn nói điều này từ lâu rồi, mày bị nổ hỏng cả não nên thay đổi rồi!

Sở Thức Sâm bắt đầu thấy hơi căng thẳng:

– Cậu bình tĩnh lại đi được không?

– Bình tĩnh thế đéo nào được! – Tiền Hoa quát – Mày nhìn cái nết mày bây giờ đi. Không đi bar, không tụ tập, không chịch choạc, không ăn chơi. Chẳng những không chơi bời trong nước, cũng không quậy nát nước ngoài, mày toàn làm cái quái gì hả? Đi làm! Thế đéo nào mày lại đi làm! Tao thua luôn. Tại sao vụ nổ đó có thể biến mày thành người thích đi làm vậy hả! Người như chúng ta có cần phải đi làm không!

Trong đầu Sở Thức Sâm lúc này chỉ có duy nhất hai chữ, chấn động.

Tuy mỗi lần gặp mặt, Tiền Hoa đều đem chấn động tới cho cậu, nhưng một tràng vừa rồi thì chấn động lạ thường. Cậu không hiểu nổi, đại trượng phu đỉnh thiên lập địa, ngày ngày chơi bời giết thời gian thì khác gì cuộc sống tạm bợ đâu chứ?

Chắc hẳn có thuyết giảng đạo lý cũng chẳng được ích gì, Sở Thức Sâm bèn nói:

– Vì tôi đã ký hợp đồng lao động với Hạng Việt rồi.

– Mày còn mặt mũi nói ra chuyện mày làm công cho thằng Hạng Minh Chương hả! – Tiền Hoa sửng cồ – Hạng Minh Chương chuốc bùa mê thuốc lú gì cho mày vậy? Hay mày định chịch hắn?

Sở Thức Sâm không hiểu, chịch ư?

Tiền Hoa thấy cậu không phủ nhận, tủi thân vô cùng:

– Tao thấy tao với mày ngày càng xa cách rồi. Rốt cuộc tới bao giờ mày mới hồi phục trí nhớ? Tao chịu không nổi nữa rồi.

Sở Thức Sâm giữ vai Tiền Hoa, nhân lúc này nói ra mục đích mình đến đây.

Sau tai nạn, bà Sở đã đổi số điện thoại của "Sở Thức Sâm", đồng nghĩa với việc cắt đứt hoàn toàn giới xã giao trước kia của cậu, cậu cần phải tìm lại.

Tiền Hoa và Sở Thức Sâm qua lại rất thân thiết nên số điện thoại, email, thẻ tín dụng, và tài khoản của tất cả các phần mềm trong và ngoài nước hắn đều biết hết. Hồi hai người đi du học nước ngoài đã ăn chơi khắp nơi, còn từng chung quyền sở hữu một tài khoản đặt khách sạn.

Đa số các phần mềm Sở Thức Sâm đều mới nghe thấy lần đầu, cậu ghi nhớ từng cái một.

Tiền Hoa tải giúp cậu vài cái, cái nào cần phải đăng nhập mỗi ngày, cái nào chỉ cần thả tim, còn cả những người bạn mà hai người quen chung. Bàn giao xong xuôi, Tiền Hoa hỏi bằng giọng mong mỏi:

– Mày có nhớ ra được thật không?

Sở Thức Sâm hơi không đành lòng, bèn chuyển chủ đề:

– Tôi không nhớ mật khẩu.

– Mày thử tìm lại đi, có cái chỉ cần căn cước là thay đổi được đấy. – Tiền Hoa nói – Nếu không được nữa thì nhờ công ty mày làm hộ trên máy tính, chắc là sẽ được thôi.

Sở Thức Sâm gật đầu. Theo một nghĩa nào đó thì Tiền Hoa là người bạn đầu tiên của cậu ở nơi này.

Bọn họ đứng trên hành lang được một lúc lâu rồi, tiệc khai trương mà làm lơ khách mời thì không hay, Tiền Hoa nói:

– Lên lầu đi, tao lấy phòng riêng cho mày.

Sở Thức Sâm không muốn thêm phiền:

– Cậu lo chuyện của mình đi, tôi không cần cậu tiếp đãi đâu, hôm khác tôi lại đến tìm cậu.

Tiền Hoa nói:

– Vậy nhớ dẫn cả Hạng Minh Chương tới nữa, tao phải luộc của hắn một bữa ra trò!

Sắc trời đã tối đen như mực, Sở Thức Sâm rời khỏi nhà hàng, trên phố vẫn còn rộn ràng náo nhiệt lắm.

Cậu chưa kịp gọi xe taxi thì điện thoại đã reo, người gọi tới là "Hạng Minh Chương".

Sao lại gọi giờ này nhỉ? Sở Thức Sâm bị cho ăn "bơ" cả buổi chiều, không tài nào đoán được tâm tư của sếp. Cậu ấn nút nghe:

–  A lô?

Ở đầu dây bên kia, Hạng Minh Chương nói:

– Bây giờ tôi đang rảnh.

Sở Thức Sâm chả hiểu gì:

– Sao cơ?

Hạng Minh Chương ra lệnh:

– Đến Ba Mạn Gia tìm tôi, bàn về bản kế hoạch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro