Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C37

Chương 37:

Nhà hàng Tây nằm trên lầu hai, theo phong cách Địa Trung Hải sáng sủa, bên ngoài cửa sổ hình tròn là một sân golf với bãi cỏ xanh ngút ngàn.

Đoàn Hạo tới cùng với vợ mình, hai vợ chồng vừa là bạn đời vừa là đối tác. Hồi trẻ hai người cùng nhau sáng lập Bách Dịch, dù là công việc hay riêng tư thì cũng dính lấy nhau như hình với bóng.

Hạng Minh Chương và Sở Thức Sâm xuất hiện cùng nhau sau "cuộc cãi vã". Thang máy vừa mở ra, bao nhiêu cảm xúc đều dồn xuống đáy lòng hết, bên ngoài chỉ còn lại phong độ và chững chạc.

Hạng Minh Chương và Đoàn Hạo quen biết nhau nhiều năm, tuổi tác cũng xêm xêm, nên gọi thẳng tên để chào hỏi.

Sở Thức Sâm tự giới thiệu bản thân, sau đó ngồi vào chỗ bên cạnh Hạng Minh Chương. Khăn trải bàn trắng muốt, nến thơm được đặt xen kẽ giữa các bộ chén dĩa, tỏa ra mùi bạc hà thơm mát.

Bữa ăn nhìn thì thân mật nhưng thực tế lại chẳng hề thoải mái chút nào, chỉ lơ là một chút thôi là đang nói chuyện phiếm lại sa vào chính sự ngay. Sở Thức Sâm im lặng lắng nghe từng câu nói của mọi người.

Hết màn chào hỏi dạo đầu, món khai vị được đem lên. Đoàn Hạo nói:

– Quản lý cật lực đề cử món trứng cá hồi này đấy, mọi người nếm thử xem.

Hạng Minh Chương nói:

– Cậu ở châu Âu ăn chưa ngán à?

Bách Dịch hoạt động chính trong lĩnh vực du lịch, đã xây dựng hàng trăm khu nghỉ dưỡng trong nước rồi. Hai năm qua, họ chuyển trọng tâm phát triển ra nước ngoài, cách đây không lâu Đoàn Hạo và vợ mới vừa đi khảo sát Bắc Âu về.

Đoàn Hạo cười bảo:

– Ăn để mà so sánh chứ. Nhưng rong ruổi ở nước ngoài lâu quá cũng thấy nhớ nhà rồi, đợi một thời gian nữa thì lá cây ở Mạn Trang cũng sắp chuyển sang màu đỏ rồi.

Hạng Minh Chương nói:

– Thì ra nhà mà cậu nhớ là nhà tôi.

Đoàn phu nhân tiết lộ:

– Anh ấy nhăm nhe Mạn Trang cũng lâu lắm rồi đấy.

Đoàn Hạo khao khát:

– Mảnh đất tuyệt vời như thế kia mà. Non nước tăm tắp xung quanh tạo thành cả một mạng lưới nghỉ dưỡng, rất có tiềm năng phát triển. Bây giờ chỉ có mỗi một cái trang viên, tiếc ơi là tiếc.

Hạng Minh Chương nói:

– Gì đâu mà tiếc, tôi cũng đâu cần nó kiếm ra tiền.

– Ừ ừ được rồi, cậu có gu, tôi thì thô thiển. – Đoàn Hạo cười bất đắc dĩ.

Đoàn phu nhân nói:

– Anh dẹp hy vọng đi, Mạn Trang là tấm lòng hiếu thảo mà Minh Chương dành cho cô Vịnh Đề, thanh tịnh thế mới tốt chứ.

Đoàn Hạo phản bác:

– Mạn Trang chia hai khu Bắc và Nam, vốn có hai mảnh đất lận. Cậu ta tặng cho mẹ khu phía Bắc, khu Nam để trống gần hết mà, cậu ta chừa lại cho bản thân đấy.

Sở Thức Sâm từng đến Mạn Trang một lần, nhưng lúc đó trời đã tối muộn nên ấn tượng mơ hồ. Cậu chỉ nhớ sân vườn ở đó khá u tịch, còn khu Nam thì cậu chưa từng đặt chân đến. Nghe Đoàn Hạo miêu tả thì nơi đó có vẻ còn rộng lớn và sâu thẳm hơn, quần thể kiến trúc cũng hoàn thiện hơn.

Đoàn Hạo hỏi:

– Đừng nói sau này cậu về đó ở ẩn đấy nhé?

Hạng Minh Chương có vẻ như đang giỡn:

– Tôi định biến nó thành lầu son giấu giai nhân đấy.

Mọi người vẫn rôm rả trò chuyện về giải trí nghỉ dưỡng. Món chính được dọn lên, là một đĩa sườn cừu nướng cháy cạnh. Sau hai ngày đổ bệnh phải ăn thanh đạm không dầu không muối, giờ thấy mấy món thế này là ngán, nên cậu chỉ cầm dao nĩa lên giả vờ như mình có ăn.

Hạng Minh Chương nói:

– Sao rồi, về nước xong có bận không?

Đoàn phu nhân nói:

– Cũng bình thường thôi, sau này mới bận. Mới kết thúc hội nghị toàn thành phố vào tuần trước, chủ trương đẩy mạnh du lịch theo hướng liên kết đa khu vực.

Hạng Minh Chương hỏi:

– Trọng điểm là gì?

Đoàn Hạo trả lời:

– "Văn du", du lịch văn hóa.

Sở Thức Sâm hiểu cuộc nói chuyện đã bước vào chủ đề chính rồi, quả nhiên có liên quan đến ngành du lịch. Cậu hơi bất ngờ, vì lĩnh vực chủ chốt của Hạng Việt là ngân hàng và tài chính, các dự án đều có quy mô "cực khủng".

Lấy ví dụ điển hình như hệ thống quản lý quan hệ khách hàng, độ khó về nhu cầu, ngân sách và hiệu quả lợi nhuận của đại đa số công ty du lịch đều nằm ở phân khúc tầm trung trong thị trường, thuộc "hình quả ô liu" với phần bụng phình to và hai đầu nhỏ (*).

Mà mục tiêu của Hạng Việt thì phần lớn tập trung ở phần đầu, rõ ràng là không phù hợp với ngành du lịch.

(*) cơ cấu xã hội "hình quả ô liu" chia làm 3 phần: người thu nhập cao, thu nhập trung bình, thu nhập thấp. Nếu công ty đó đi theo hướng hình quả ô liu tức là họ tập trung nhắm vào tầng lớp thu nhập trung bình (trung lưu). Còn Hạng Việt tập trung vào tầng lớp thu nhập cao (thượng lưu).

Sở Thức Sâm chăm chú lắng nghe. Thịnh suy của việc làm ăn chịu ảnh hưởng từ rất nhiều yếu tố. Dù là thời buổi loạn lạc nghèo khó hay là năm tháng hòa bình, chỉ có "chính sách" mới có thể quyết định tương lai tươi sáng hay ảm đạm của một ngành nghề trong thời gian ngắn.

Cậu biết Hạng Minh Chương cũng có suy nghĩ tương tự. Bất kể là lựa chọn giữ thái độ trung lập hay cùng tham gia để hưởng lợi đi nữa, thì làm chuyện gì cũng phải lên kế hoạch sớm mới tạo được lợi thế thành công.

Trò chuyện xoay quanh hội nghị được một lúc, Đoàn Hạo cắt một miếng thịt cừu bỏ vào miệng, chợt thấy đĩa của Sở Thức Sâm, bèn hỏi:

– Sao thư ký Sở không ăn, đồ ăn không hợp khẩu vị sao?

Sở Thức Sâm dùng dao cắt bừa một miếng, rồi nói:

– Mải nghe anh Đoàn nói chuyện, tôi đã học hỏi được rất nhiều.

Dùng bữa xong, bốn người đi cầu thang xoắn ốc ở ngoài ban công để xuống lầu, vừa đi trên thảm cỏ vừa trò chuyện. Hạng Minh Chương thường tới đây để leo núi nhân tạo và đánh boxing chứ ít khi nào đánh golf.

Một chiếc xe điện từ cách đó không xa chạy tới, sau đó một nam một nữ bước xuống xe, Sở Thức Sâm nhận ra đó là anh họ nhà bác trai của Hạng Minh Chương.

Hạng Như Cương nhìn thấy họ, liền dắt tay vợ chưa cưới đi đến, nói:

– Trùng hợp thế.

Hạng Minh Chương trả lời:

– Rảnh rỗi thế.

– Sao mà tôi bận bằng quý nhân như cậu đây. – Hạng Như Cương gật đầu chào Đoàn Hạo và Đoàn phu nhân, cũng xem như là quen biết nhau – Đây là vợ chưa cưới của tôi, cô ấy họ Tần.

Đoàn phu nhân thấy cô Tần bụng bầu vượt mặt, chắc cũng được năm tháng rồi:

– Đánh golf nhớ phải cẩn thận nhé, thảm cỏ đôi khi trơn lắm đấy.

Cô Tần dịu dàng đáp:

– Chúng tôi chỉ tới xem địa điểm thôi, định tổ chức lễ cưới ngoài trời, nhưng hình như chỗ này hơi đơn điệu.

Hạng Minh Chương không hứng thú gì với việc người khác cưới hỏi hay ly hôn. Anh liếc đồng hồ đeo tay, nhưng không nhớ rõ cuộc họp buổi chiều là vào mấy giờ. Anh quay sang định hỏi Sở Thức Sâm thì phát hiện cậu càng không quan tâm gì đến chuyện nhà người ta mà chỉ chăm chú quan sát chiếc xe điện kia.

Hạng Minh Chương hạ thấp âm lượng:

– Xe thăng bằng còn chưa lái vững mà chưa gì đã "thèm của lạ" rồi.

Sở Thức Sâm nghe được, thấy hơi xấu hổ vì bị vạch trần, bèn bảo:

– Ai quy định đã thích một thứ thì không được thích thứ khác?

Hạng Minh Chương gắn mác cho cậu:

– Sáng nắng chiều mưa.

Sở Thức Sâm thấy Hạng Minh Chương ít nhất cũng thay ba chiếc xe rồi, không phục chút nào:

– Chứ anh là gì, nay Tần mai Sở (*)?

Hạng Minh Chương hỏi:

– Sở nào cơ?

(*) Tần và Sở trong thành ngữ trên là chỉ nước Tần và nước Sở thời Xuân thu chiến quốc, mà Sở cũng là họ của Sở Thức Sâm.

Sở Thức Sâm ngớ người, sửa lời ngay lập tức:

– Cho quan phóng hỏa lại không cho dân đốt đèn.

– Đừng có đổi trắng thay đen nhé. – Hạng Minh Chương nói – Tôi chỉ mới phóng hỏa một lần, còn cậu đốt đèn cả một bầu trời rồi.

Sở Thức Sâm cau mày, cuối cùng cũng nhận ra có gì đó sai sai:

– Ý tôi là xe, anh đang nói gì vậy hả?

Hạng Minh Chương cũng không vặc lại nữa, nhưng không chịu trả lời mình đã lái chủ đề tới tận đâu. Nhưng anh không thể nào qua mặt được Sở Thức Sâm, anh tảng lờ đi cả buổi rồi mà Sở Thức Sâm vẫn dùng ánh mắt chất vấn nhìn anh chằm chằm.

Trong lúc hai người giằng co, đột nhiên Hạng Như Cương nói:

– Minh Chương, cậu làm phù rể cho lễ cưới của tôi nhé.

Mọi người xung quanh đều đổ dồn ánh mắt vào anh, Sở Thức Sâm dời mắt đi chỗ khác, Hạng Minh Chương từ chối:

– Quý nhân như tôi bận bịu lắm, anh tìm Như Tự đi.

– Vẫn còn bận à? Chẳng lẽ cậu định không tham dự lễ cưới của tôi luôn sao? – Hạng Như Cương nói – Quan trọng là hôm đó tôi muốn giới thiệu phù dâu cho cậu làm quen.

Hạng Minh Chương cười khẩy:

– Sao anh quê mùa vậy?

Cô Tần nói:

– Xem như là làm quen bạn mới thôi. Phù dâu là bạn thân với tôi từ nhỏ, vừa chăm chỉ vừa xinh đẹp, tính cách phóng khoáng đáng yêu.

Khóe mắt Hạng Minh Chương liếc khẽ, Sở Thức Sâm đã lạc trôi khỏi cuộc trò chuyện rồi, dường như chẳng thèm chú tâm nghe. Anh nói:

– Vậy e là không có duyên rồi, tôi không thích người cởi mở.

Cô Tần hơi lúng túng.

Hạng Như Cương đỡ lời cho vợ chưa cưới, cười bảo:

– Cậu lúc nào cũng giữ mình kín như bưng ấy, cả nhà chả ai biết cậu thích kiểu người thế nào. Nói hơi quá chứ cậu thích nam hay nữ tôi cũng không dám chắc nữa.

Sở Thức Sâm hơi ngước đầu lên.

Khóe mắt Hạng Minh Chương thôi không liếc nữa, anh bảo:

– Không chừng tôi có hứng thú với đàn ông thật.

Sở Thức Sâm thót tim. Cậu vừa không muốn hóng hớt chuyện tình cảm cá nhân trái luân thường đạo lý này, càng sợ Hạng Minh Chương sẽ không giữ miệng.

Cậu cố ra vẻ tự nhiên, đặt tay mình lên cánh tay Hạng Minh Chương, ngắt lời anh:

– Anh Hạng, mọi người cứ trò chuyện đi, tôi xin phép vào phòng vệ sinh.

Hạng Minh Chương cảm nhận được cánh tay mình bị bấu nhẹ, điềm tĩnh trả lời:

– Cậu đi đi.

Sở Thức Sâm mượn cớ rời đi, dần dần không còn nghe thấy âm thanh cuộc trò chuyện nữa.

Lầu một của câu lạc bộ có tiệm cà phê và phòng giải trí, chỉ dành riêng cho hội viên. Sở Thức Sâm đi dạo một vòng quanh đại sảnh, ở góc sảnh có một phòng làm socola thủ công, cậu bèn dừng chân trước tủ kính.

Những viên socola rực rỡ đủ loại được bày biện chỉnh tề, nhưng dòng suy nghĩ của Sở Thức Sâm thì lại không ở đây.

Hạng Minh Chương có nói bậy nói bạ không nhỉ?

Tối hôm đó camera có quay lại không?

Không thích người cởi mở ư? Anh ta nói thật hay là đang chế nhạo?

...

Người phục vụ thấy Sở Thức Sâm đứng đó hồi lâu bèn lại tiếp đón:

– Thưa anh, anh muốn mua socola ạ?

Sở Thức Sâm lúc này mới hoàn hồn, ngại từ chối nên hỏi:

– Vị nào được mua nhiều nhất?

Người phục vụ giới thiệu:

– Những vị này đều được đánh giá cao, anh có thể ăn thử. Hay là anh thích vị như thế nào, chúng em có thể đặt làm cho anh, chỉ cần anh cung cấp số tài khoản hội viên thôi.

Sở Thức Sâm ngộ ra:

– Tôi không phải hội viên.

Người phục vụ nói:

– Không sao, cần gì thì anh cứ gọi em.

Sở Thức Sâm không muốn tiếp tục ở đây phá hỏng bầu không khí nữa, vừa dợm người quay đi thì trên kính cửa sổ chợt hiện lên bóng dáng một người khác. Hạng Minh Chương tiễn Đoàn Hạo và Đoàn phu nhân đi xong thì tiễn tiếp anh họ với chị dâu, sau đó đi kiếm mãi mới thấy cậu ở đây.

Hai người cùng đứng như trời trồng trước tủ kính, ai cũng cố chấp chẳng chịu mở miệng trước.

Người phục vụ dòm sang tới mấy lần:

– ...

Cuối cùng thì ai da mặt mỏng luôn phải nhận thua trước. Trong rất nhiều ngờ vực, cậu chọn một cái, hơn nữa còn bẻ lái:

– Anh đồng ý làm phù rể rồi à?

Hạng Minh Chương hỏi ngược lại:

– Cậu muốn tôi đồng ý không?

Sở Thức Sâm nói:

– Anh đồng ý hay không cũng chẳng liên quan gì đến tôi.

Hạng Minh Chương:

– Vậy cậu hỏi chuyện này làm gì?

Sở Thức Sâm:

– Tôi cần phải ghi nhớ lịch trình cho anh, đây là công việc của tôi.

– Không cần cậu phải nhớ, có làm phù rể hay không thì tôi cũng phải tham dự lễ cưới. – Hạng Minh Chương rút một tấm thẻ từ hộp thẻ trên tủ kính – Giống như việc phù dâu có cởi mở hay không thì tôi cũng không có hứng thú làm quen.

Sở Thức Sâm hé miệng muốn nói lại thôi, sự "yên tâm" không rõ nguồn cơn thật sự không biết dùng từ gì để hình dung. Cậu đành phải gượng gạo thực thi trách nhiệm của mình:

– Cuộc họp buổi chiều sắp bắt đầu rồi, tôi đi gọi tài xế lái xe đến trước cổng.

Về đến công ty, Hạng Minh Chương đi thẳng đến trung tâm R&D để họp.

Sở Thức Sâm ở trong phòng thư ký đợi hết cả buổi chiều. Chập tối có một cơn mưa nhỏ, gió lạnh thổi vào làm họng vừa khô vừa ngứa.

Đã quá giờ tan làm, Hạng Minh Chương dầm mưa trở về. Khu vực văn phòng không còn ai, trong phòng thư ký thì vọng ra những tiếng ho ngắt quãng.

Hạng Minh Chương không đả động gì, vào văn phòng lấy cặp táp, khi đi ra thì hình như tiếng ho ngày một nghiêm trọng hơn.

Anh dừng bước, đẩy cửa ra, giọng như muốn hỏi tội:

– Tại sao chưa về?

Sở Thức Sâm làm nhuận họng rồi đáp:

– Tôi đang soạn bản kế hoạch.

Hạng Minh Chương nói:

– Nếu tối nay làm không xong thì cậu định ở lại công ty thâu đêm à?

Bản kế hoạch đề cập đến một số vấn đề công nghệ khá chi tiết, Sở Thức Sâm không nắm rõ. Bình thường cậu có thể nhờ Lăng Khải chỉ, nhưng đề xuất "hoàn tiền" này vẫn chưa được công khai, không thể tiết lộ thông tin được.

Cậu nắm tay thành quyền đặt lên miệng rồi lại ho khan, nói:

– Không được suôn sẻ cho lắm, tôi vẫn hơi kẹt.

Hạng Minh Chương nói:

– Làm được bao nhiêu thì nộp bấy nhiêu, tôi đọc xong ngày mai sẽ phản hồi cho cậu, giờ thì tan làm đi.

Sở Thức Sâm thu dọn đồ đạc. Bộ quần áo kia hình như có tận mấy món, nặng lắm, cậu xách lên rồi rời đi cùng Hạng Minh Chương.

Sau khi vào thang máy, Sở Thức Sâm liếc mắt nhìn lên máy quay ở góc trên bên phải.

Hạng Minh Chương giả vờ như không biết gì. Làm sao mà anh có thể khờ tới mức để camera quay lại được chứ, dù có quay được thì anh mới là người bẽ mặt, Sở Thức Sâm vùi mặt vào vai anh rồi có nhận diện được đâu.

Mưa đi qua để lại những vũng nước trên mặt đất. Ra khỏi tòa nhà, Hạng Minh Chương không lái xe, tài xế thì lại tan làm sớm để về đón sinh nhật vợ.

Tài xế nhà họ Sở đến đón Sở Thức Sâm, cũng nhiệt tình hỏi:

– Anh Hạng về bằng gì?

Hạng Minh Chương giả bộ mình rất đáng thương:

– Không biết nữa.

Sở Thức Sâm nhớ hôm trời mưa ở bệnh viện, sau khi ngồi vào xe thì nói với tài xế vài câu.

– Anh Hạng. – Tài xế nói với Hạng Minh Chương – Gọi xe lâu lắm, để tôi cho anh quá giang.

Hạng Minh Chương không khách sáo, ngồi vào bên kia xe, cách Sở Thức Sâm một hộp quà. Suốt dọc đường không ai nói gì, cả hai đều dựa vào cửa sổ nghe tiếng mưa rơi.

Giữa đường, bụng Sở Thức Sâm bắt đầu réo "ọt ọt".

Tài xế cười bảo:

– Đói rồi à?

Trưa nay Sở Thức Sâm gần như chẳng ăn mấy:

– Hơi hơi.

Nửa quãng đường còn lại tài xế chạy nhanh hơn, đưa Hạng Minh Chương về chung cư Ba Mạn Gia trước.

Hạng Minh Chương bung ô bước xuống xe, không thèm nói cả một câu "tạm biệt". Cửa xe vừa đóng lại, khoang xe bỗng trở nên tĩnh lặng. Từ nãy đến giờ Sở Thức Sâm chỉ nhìn chằm chặp vào lưng ghế phụ lái.

Xe đang chuẩn bị khởi động thì Hạng Minh Chương vòng sang bên kia xe, gõ gõ vào cửa sổ.

Sở Thức Sâm hạ cửa kính xuống, ngẩng đầu lên nhìn.

Nhờ tán ô nên khoảng không gian này như đã tạnh mưa vậy. Hạng Minh Chương móc ra một thứ gì đó từ trong túi áo khoác, rồi ném vào trong xe, sau đó quay người đi luôn.

Sở Thức Sâm không kịp chộp lấy nên món đồ rớt xuống dưới chân. Chỉ trong chớp mắt, Hạng Minh Chương đã bước vào cửa xoay rồi.

Những hạt mưa lành lạnh hắt vào xe, Sở Thức Sâm nhặt món đồ lên, túi socola ấy vẫn còn vấn vương hơi ấm của Hạng Minh Chương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro