C36
Chương 36:
Sở Thức Sâm ở nhà nghỉ ngơi ba ngày, sốt thì hết rồi, chỉ còn hơi ho khan thôi. Dấu vết trên người đã phai thành màu hồng nhạt, cậu chọn một cái áo sơ mi loại vải phẳng, cố gắng dùng cổ áo để che đi phần cổ của mình.
Mặc xong vẫn chưa đủ, Sở Thức Sâm ít khi đeo trang sức, hôm nay ngoại lệ thêm một cái kẹp cà vạt mạ vàng khảm ngọc lục bảo. Sau đó cậu còn chải tóc ra phía sau, trông tràn đầy năng lượng.
Như vậy người khác một là sẽ chú ý đến gương mặt cậu, hai là chú ý đến vạt áo xa hoa của cậu. Như vậy người ta sẽ ngó lơ dấu hôn khả nghi trên cổ cậu.
Đi xuống lầu, cậu bắt gặp Sở Thức Hội đang xé cái bọc trong suốt của gói hàng. Cái ghế gấp gọn cô mua trên mạng mới dùng được ngày đầu tiên của chuyến dã ngoại đã bị gãy mất một chân, cô muốn trả hàng lại cho người bán.
Dì Đường bảo:
– Tiểu thư của tôi ơi, con còn trả về làm gì, cứ vứt đi cho xong.
Sở Thức Hội nói:
– Phải cho họ thấy họ đang bán ghế dởm chứ.
Sở Thức Sâm vẫn luôn thấy việc mua hàng trên mạng thật là diệu kỳ, hai bên có thể giao dịch với nhau mà không cần gặp mặt, không hài lòng còn được trả hàng nữa. Cậu hỏi:
– Tiểu Hội, vậy người bán có trả tiền lại cho em không?
– Có chứ. – Sở Thức Hội nói – Vấn đề về chất lượng là trách nhiệm của họ, nếu không hoàn tiền thì làm ăn dễ xơi quá rồi.
Sở Thức Sâm gật gù như có điều suy nghĩ. Xe đã chuẩn bị xong, cậu xuất phát đi làm.
Dòng xe trên đường bờ sông dài dằng dặc, bốn phía ầm ĩ tiếng còi xe, Sở Thức Sâm lại mong đường tắc thêm một lúc nữa. Cậu ôm tâm lý trốn tránh, nghĩ nếu hôm nay Hạng Minh Chương đi công tác thì tốt quá.
Tiếc là tài xế chuyên nghiệp quá, nửa quãng đường còn lại xe phóng đi như bay, "đáp cánh" ngay trước cổng lớn khuôn viên Hạng Việt đúng giờ vào làm.
Lúc này là giờ cao điểm, bên ngoài thang máy có rất đông người đang đứng chờ. Sở Thức Sâm hai ngày không đi làm, đồng nghiệp ở phòng tiêu thụ hỏi han sức khỏe cậu thế nào rồi.
Lúc này, có người nhanh mắt ho khan một tiếng, cuộc trò chuyện im bặt ngay tức khắc. Mọi người đồng thanh hướng về cùng một phía, chào:
– Chào sếp Hạng.
Sở Thức Sâm cứng đờ người như bị sái cổ, cả cơ thể lẫn tầm mắt đều bất di bất dịch.
Hạng Minh Chương đi tới, đúng lúc thang máy tới. Tuy anh mang phong thái uy nghiêm của một vị sếp tổng, nhưng vô cùng khinh thường việc chiếm lợi từ nhân viên. Anh bảo:
– Tôi không thích chen hàng.
Mọi người bèn đi vào thang máy theo thứ tự. Sở Thức Sâm là người cuối cùng nên cậu đứng ở ngoài cùng, cúi gằm đầu, cầu cho thang máy mau đóng cửa lại.
Vẫn còn chỗ trống, Bành Hân nói:
– Anh Hạng, anh vào luôn đi.
Hạng Minh Chương vẫn đứng nguyên ở đó:
– Tôi đợi chuyến sau, tránh chen chúc vào người khác.
Bành Hân nói:
– Chen một tí có sao đâu.
Hạng Minh Chương nói:
– Cậu không để ý, nhưng có người sẽ để ý.
Con người một khi đã chột dạ thì thường sẽ "lạy ông tôi ở bụi này". Sở Thức Sâm sợ người khác nghi ngờ mình nên cậu đành nghiêng người, nhường lại chỗ trống bên cạnh mình.
Lúc này Hạng Minh Chương mới chịu bước vào, đúng là hơi chật, anh đứng chỉ cách Sở Thức Sâm nửa bước chân. Mùi nước hoa cologne và hương Canaan thoang thoảng, lặng lẽ hòa quyện vào nhau không ai hay biết.
Suốt quãng đường từ tầng một tới tầng chín, Sở Thức Sâm chưa hề ngước mắt lên một lần nào.
Phòng thư ký đóng cửa hai ba ngày nên ngộp vô cùng, chậu mần tưới kia đã héo khô thật rồi. Sở Thức Sâm dọn dẹp qua một lát rồi bắt đầu xử lý tin nhắn tồn đọng trên hệ thống.
Mười phút sau, cậu đến trước cửa phòng tổng giám đốc, giơ tay lên gõ cửa.
Hạng Minh Chương ở bên trong nói:
– Vào đi.
Sở Thức Sâm hít sâu một hơi rồi mới đẩy cửa ra. Cậu đi thẳng tới bàn làm việc rồi đặt một tập tài liệu xuống, mắt không dám ngó nghiêng:
– Anh Hạng, đây là tài liệu họp cần dùng, tôi đã đối chiếu nội dung rồi.
Hạng Minh Chương lật ra xem một lượt, sau đó cầm lấy cây bút máy mới đổi, nói:
– Sang đó đi.
Trong phòng họp số một, chiếc bàn dài hình bầu dục có thể chứa tới ba mươi người. Hạng Minh Chương ngồi ở vị trí chủ tọa, Sở Thức Sâm thì ngồi một bên phụ trách ghi chép.
Cuộc họp lần này nói về vấn đề kiểm soát tài chính nội bộ của Diệc Tư. Những đề xuất Hạng Minh Chương đưa ra đã được cân nhắc và cụ thể hóa, hôm nay là thảo luận chính thức.
Những người tham gia lần lượt tới đông đủ, bao gồm người phụ trách thuộc các bộ phận và những người đưa ra quyết sách thuộc quản lý cấp cao. Đã lâu Sở Thức Sâm chưa gặp Lý Tàng Thu rồi, qua chuyện của Nhậm Mông thêm cả vụ xung đột với Lý Hành, mối quan hệ giữa hai bên trở nên như thế nào thì hai người đều ngầm hiểu trong lòng.
Nhưng không bằng lòng thì cũng phải bằng mặt, Sở Thức Sâm chủ động chào một tiếng "Chú".
Lý Tàng Thu chỉ đáp lại một tiếng rồi quay sang nói với Hạng Minh Chương:
– Cậu Hạng, mọi người đã tới đông đủ rồi, chúng ta bắt đầu thôi.
Hạng Minh Chương cầm điều khiển máy chiếu lên, buổi họp bắt đầu. Bầu không khí hôm nay nghiêm túc hơn những buổi họp dự án bình thường. Bộ phận tài vụ vừa qua khỏi cơn địa chấn, đang vào giai đoạn buồn bã lo âu, ai cũng đợi xem đợt chỉnh đốn tiếp theo.
Cốt lõi của việc kiểm soát tài chính nội bộ chính là thắt chặt quản lý tài chính nội bộ. Hạng Minh Chương vừa là người đứng đầu Viễn thông Hạng Việt, cũng là một trong những cổ đông của Hạng Việt cũ, nên anh vô cùng thành thạo trong việc điều chỉnh và kiểm soát vấn đề vận hành của một công ty.
Sau khi trình bày một số phương hướng chính, Hạng Minh Chương đặt điều khiển xuống, hỏi:
– Mọi người thấy thế nào?
Cả phòng họp lặng ngắt như tờ. Từ khi công ty bị thu mua tới nay, cả phòng tiêu thụ lẫn phòng tài vụ đều lần lượt bị "lên dĩa". Thế nên chẳng ai dám làm "cây cao đón gió", cứ trên bảo sao dưới làm vậy là an toàn nhất.
Hạng Minh Chương cũng ngờ tới, bèn chỉ đích danh:
– Giám đốc Lý?
Lý Tàng Thu gõ gõ vài cái lên huyệt thái dương:
– Tôi thấy không có vấn đề gì. Nhưng mà sau khi vạch ra phương hướng chính thì cần phải tiếp tục phân chia, tái thiết cơ cấu. Chúng ta làm sao nắm chắc được quy mô chiến lược? Nếu quá chi tiết thì hiệu suất không cao, nhân sự lẫn chi phí đều gia tăng, còn nếu làm qua loa thì sẽ ảnh hưởng tới hiệu quả.
Hạng Minh Chương nói:
– Làm chuyện gì cũng phải phân nặng nhẹ, chúng ta có thể bắt đầu từ một yếu tố then chốt, ví dụ như là ngân sách, sau đó mới triển khai đều đặn. Tật xấu đâu phải một ngày mà có, cũng không thể mong đợi sẽ cải tổ ngay trong một lần được.
Lý Tàng Thu nói:
– Việc kiểm soát tài chính nội bộ sẽ tác động đến những bộ phận khác, vậy cậu Hạng muốn bắt đầu từ đâu?
Hạng Minh Chương nói:
– Vấn đề lớn nhất của Diệc Tư mấy năm gần đây đó là thất thoát nguồn khách hàng. Chuyện này là do sản phẩm của bên R&D chưa tốt hay là việc vận hành kinh doanh có vấn đề?
Bên tiêu thụ và tiền bán hàng đều từng bị cho "lên dĩa" rồi, Lý Tàng Thu tuyệt nhiên không đề cập tới:
– Lợi nhuận không khả quan nên phải cắt giảm đầu vào của bên R&D, sau đó thì ảnh hưởng tới sản phẩm, đây cũng là chuyện bất khả kháng.
Hạng Minh Chương hỏi lại một lần nữa:
– Những người khác thấy thế nào?
Sở Thức Sâm ngồi bên cạnh từ nãy đến giờ vẫn chuyên chú ghi chép bỗng dừng lại, phá vỡ bầu không khí im lặng lần thứ hai này:
– Anh Hạng, tôi có ý kiến.
Hạng Minh Chương nói:
– Tuy cậu là thư ký của tôi, nhưng dù sao cũng từng là người của Diệc Tư, có thể phát biểu xem sao.
Lúc trước Sở Thức Sâm từng phụ trách điều tra sổ sách, ngoại trừ vấn đề nằm ở những người gây ra tệ nạn thì cậu còn phát hiện một số "nợ xấu" khó giải thích.
Cậu ngẩng đầu lên, nói:
– Tôi nghĩ là có thể thiết lập thêm cơ chế hoàn tiền.
Phòng họp im hơi lặng tiếng đã bắt đầu xôn xao, giám đốc tài vụ hỏi:
– Hoàn tiền ở khía cạnh nào?
Sở Thức Sâm nói:
– Diệc Tư hoàn tiền cho khách hàng.
Hạng Minh Chương nhìn mặt bàn:
– Nói tiếp đi.
Sở Thức Sâm nói:
– Đầu năm nay, Dược phẩm Thạch Thanh đã ngừng gia hạn hợp đồng, đồng nghĩa là họ ngừng quan hệ hợp tác với Diệc Tư, nguyên nhân là do hệ thống CRM đặt làm riêng cho họ không đáp ứng được kỳ vọng. Khi bộ phận tiêu thụ đàm phán về dự án này đã đưa ra lời hứa sẽ đạt hiệu quả 120%, nhưng điểm tuyệt đối của bộ phận R&D lại chỉ đạt 100%, mà giá của bên A đưa ra lại chỉ có 80%.
Giám đốc thị trường nói:
– Yêu cầu của khách hàng là 80%, chúng ta phải dùng 120% nỗ lực để thỏa mãn yêu cầu, chuyện này có vấn đề gì đâu.
– Không, vấn đề lớn là đằng khác. – Sở Thức Sâm phản bác – Vì để lấy được dự án này mà bên tiêu thụ đã đưa ra lời hứa vượt quá khả năng của công ty, sau đó bên R&D lại không thể hoàn thành, mà nếu gia tăng đầu vào thì lại nảy sinh vấn đề eo hẹp ngân sách. Cuối cùng khách hàng nhận được sản phẩm không được như lời hứa, dẫn đến họ bất mãn và không tiếp tục hợp tác với Diệc Tư nữa.
Quản lý R&D gật gù, phụ họa thêm:
– Tôi đồng ý.
Sở Thức Sâm nói:
– Khách hàng sau khi mua hệ thống của Diệc Tư thì còn phải bảo trì rồi nâng cấp, sau đó tiến hành gia hạn. Một dự án cần gia hạn hợp đồng có nghĩa đây không phải là một vụ mua bán chớp nhoáng, chúng ta cần phải cân nhắc đến những rủi ro về sau.
Trước khi để mất khách hàng thì vẫn cần phải trải qua một giai đoạn giằng co rất dài. Khách hàng và Diệc Tư đùn đẩy trách nhiệm cho nhau, bộ phận kinh doanh và R&D phàn nàn lẫn nhau, vừa làm tổn hại đến hình tượng đối ngoại của công ty, lại vừa gây mâu thuẫn nội bộ.
Những dự toán nảy sinh thêm trong thời gian đó, rồi tiền vi phạm hợp đồng, v.v.. đã hình thành nên cái gọi là "nợ xấu".
Lý Tàng Thu hỏi:
– Ý con là, khách hàng không hài lòng thì có thể được hoàn tiền?
Sở Thức Sâm trả lời:
– Là sản phẩm có vấn đề thì được hoàn tiền, nhìn bề ngoài là để bảo vệ lợi ích cho khách hàng, nhưng thực tế là để ràng buộc bản thân. Sản phẩm A thì là A, B thì là B, mỗi công đoạn trong dự án đều phải quản lý chặt chẽ, không được hứa suông, không được để lại tai họa ngầm về sau.
Sở Thức Sâm nói hết một hơi, rồi hỏi:
– Mọi người thấy thế nào?
Hạng Minh Chương nói:
– Thực tế, một số công ty ở nước ngoài cũng đang triển khai mô hình hoàn tiền, hiệu quả mang lại khá tốt.
Quản lý R&D dùng giọng điệu cười đùa để chứng tỏ lập trường:
– Vậy thì cứ thử xem sao!
Lý Tàng Thu nói:
– Triển khai một mô hình không phải dễ, đặc biệt là có liên quan mật thiết tới tiền lương, thành tích và hiệu suất làm việc của nhân viên, có rất nhiều chi phí mà ta chưa nhìn thấy được đâu.
Sở Thức Sâm nói:
– Khách hàng không hài lòng, danh tiếng Diệc Tư tụt dốc, những tổn hại mang tính tiềm ẩn này mới là thứ ta chưa nhìn thấy đấy. Chi bằng mượn cơ hội kiểm soát tài chính nội bộ lần này để thiết lập cơ chế thật công khai và minh bạch, con tin vấn đề chi phí chúng ta có thể kiểm soát được.
Lý Tàng Thu nói:
– Thức Sâm, chú sợ những gì con nói chỉ là lý thuyết suông thôi.
Hạng Minh Chương đóng tập tài liệu lại:
– Là lý thuyết suông hay là đánh đâu thắng đó thì cần phải xem mọi người có quyết tâm muốn thay đổi hay không.
Câu nói này dường như đã tỏ rõ thái độ của anh rồi, Sở Thức Sâm theo đó nói tiếp:
– Cùng đường thì phải thay đổi, thay đổi thì mới hanh thông. Chỉ là một lần thử thôi mà, chứ có phải quyết chiến một trận sống mái đâu, phải không?
Mọi người quan sát thái độ của nhau, có người thì thật lòng tán đồng, cũng có người mơ hồ chưa rõ, nhưng tóm lại là không còn ai đưa ra ý kiến khác nữa.
Cuộc họp kết thúc, mọi người đều giải tán. Phòng họp rộng lớn chỉ còn lại Hạng Minh Chương và Sở Thức Sâm, máy chiếu đã tắt, màn chiếu rũ xuống hóa trắng trơn.
Sở Thức Sâm khép laptop lại, nói:
– Chuyện hoàn tiền này tôi chỉ đột nhiên nghĩ ra sáng nay nên trực tiếp đề xuất ở cuộc họp, có hơi đường đột, lần sau tôi sẽ soạn báo cáo trước.
Hạng Minh Chương thì chẳng bận tâm chuyện này lắm:
– Lúc nãy Lý Tàng Thu có một câu nói rất đúng, triển khai một mô hình không phải chuyện dễ. Chỉ nói miệng thì không tính, trong tuần này cậu hãy soạn kế hoạch chi tiết rồi nộp cho tôi.
Một bản kế hoạch tương đương với một chiếc chìa khóa mở ra một đề án. Lần này anh để Sở Thức Sâm thực hiện, nghĩa là cậu sẽ tham gia vào cuộc "cải cách" Diệc Tư.
– Được, tôi sẽ cố gắng hoàn thành. – Sở Thức Sâm lịch sự đến mức có phần xa cách – Cảm ơn anh Hạng đã ủng hộ.
Hạng Minh Chương nói:
– Tôi có ủng hộ hay không chỉ được quyết định bởi việc điều đó có phù hợp với lợi ích của công ty hay không, chẳng liên quan gì tới người đưa ra đề xuất đó, cậu cứ yên tâm.
Sở Thức Sâm rời khỏi ghế ngồi, xếp chồng đồ đạc lại cầm bằng một tay, giọng điệu còn nhạt nhòa hơn cả bóng dáng in hình trên màn chiếu:
– Đương nhiên là không liên quan tới tôi rồi, tôi nào có không yên tâm.
Hạng Minh Chương nói:
– Vậy thì tốt.
Hai người mỗi người một câu, từ đầu đến cuối chẳng ai thèm nhìn ai.
Buổi trưa, CEO Đoàn Hạo của Bách Dịch hẹn ăn trưa với Hạng Minh Chương, cũng gần tới giờ xuất phát rồi.
Trên đường đi, Sở Thức Sâm ngồi ở cuối xe, chưa phút nào ngẩng đầu lên. Cậu chăm chăm đọc tư liệu về Bách Dịch trên laptop, đề phòng lát nữa lúc dùng bữa lại không am hiểu.
Nhà hàng nằm trong một câu lạc bộ có chế độ dành riêng cho hội viên. Xe thương vụ chạy xuống tầng hầm, dừng ngay vị trí đỗ xe riêng của Hạng Minh Chương.
Kiểu xã giao này thường sẽ kéo dài khá lâu, Sở Thức Sâm xuống xe, nói với tài xế:
– Anh đi ăn rồi uống cà phê gì đi, chừng nào xong tôi sẽ báo anh.
Tài xế mở cốp sau, bên trong có một tủ lạnh riêng. Tài xế nói:
– Tôi đã mang hamburger theo rồi, hôm nay sinh nhật vợ tôi, phải để dành bụng tối còn ăn một bữa thịnh soạn nữa.
Bên cạnh tủ lạnh có một hộp quà hình vuông màu đen kim tuyến in chữ mạ vàng, Sở Thức Sâm nói:
– Chắc đây là quà anh tặng vợ phải không?
Tài xế vội xua tay:
– Ơ không, đây là... của anh Hạng.
Hạng Minh Chương nhận được tin nhắn của Đoàn Hạo, hỏi anh có kiêng kỵ loại thức ăn gì không. Trả lời xong anh đi về cuối xe, nghe chữ được chữ mất, bèn hỏi:
– Cái gì của tôi?
Tài xế nói:
– Sáng sớm Chủ Nhật, anh bảo tôi đem một bộ quần áo tới công ty...
Hạng Minh Chương ngắt lời:
– Không có ấn tượng.
Hôm đó trời còn sớm quá, chưa có trung tâm thương mại nào mở cửa, tài xế đành phải tìm một tiệm đặt may đồ tây, phải trả giá gấp ba mới mua được một bộ may sẵn mà khách hàng khác đã đặt trước, hơn nữa còn không được hoàn trả.
Cuối cùng, Hạng Minh Chương lại bảo vứt đi.
Tài xế không nỡ nên cứ tạm để lại trên xe. Anh ta sợ sếp hiểu lầm mình ăn chặn nên vội nói:
– Anh quên rồi sao? Còn cả phần cháo tổ yến nữa. Cháo đó tôi ăn rồi, không được lãng phí thức ăn. Nhưng bộ comple này tôi muốn mặc cũng không mặc vừa, nên cứ để tạm ở đây.
Lúc này Sở Thức Sâm mới ngờ ngợ hiểu ra, cậu đứng im thin thít.
Hạng Minh Chương thấy thật là phiền:
– Vậy cậu cứ để đó đi.
Tài xế không rõ nội tình, tưởng Hạng Minh Chương không cần nữa vì kích thước không vừa, càng giải thích lại càng lộ:
– Tất cả là tại hôm đó tôi còn ngái ngủ, nhớ nhầm kích thước anh nói trong điện thoại, nên đã mua bộ đồ sai kích cỡ.
Hạng Minh Chương chỉ muốn tài xế khóa miệng lại giùm:
– Thôi, cậu muốn làm gì thì làm.
Tài xế lau mồ hôi, theo thói quen tìm đến thư ký Sở xin cứu cánh, còn tưởng là mình "cái khó ló cái khôn":
– Tôi thấy bộ này khá vừa với thư ký Sở đấy, hay là tặng cho thư ký Sở nhé?
Hạng Minh Chương:
– ...
Sở Thức Sâm vốn định làm ngơ không biết gì, nhưng cuối cùng vẫn không né được. Cậu không nỡ làm khó tài xế, cũng sợ nói nhiều sẽ làm người ta hoài nghi, nên bảo:
– Được, hôm nay tan làm tôi sẽ cầm về.
Tài xế như được đại xá:
– Tốt quá rồi, thư ký Sở mặc vào chắc chắn đẹp trai tuyệt đỉnh!
Hạng Minh Chương lười nói thêm nên đi thẳng vào trong, Sở Thức Sâm nối gót theo sau. Đến trước cửa thang máy, xung quanh không còn ai, chỉ có cánh cửa trơn bóng phản chiếu hình bóng hai người bọn họ.
Nguyên cả buổi sáng nay, hai người ngoài công việc ra thì hầu như không hề nói câu giao lưu gì khác. Cả hai đều làm như không nghe không thấy, thiếu điều viết "Công tư phân minh" lên trán mà thôi.
Sở Thức Sâm vẫn tuân theo nguyên tắc "Không dây dưa dính dáng", nói:
– Bộ quần áo chắc là có biên lai, tôi sẽ chuyển tiền lại cho anh.
Hạng Minh Chương chẳng thèm gì mấy đồng đó:
– Khỏi cần, chỉ là món đồ đã vứt đi thôi.
Sở Thức Sâm nói:
– Tôi không bận tâm là vứt đi hay để lại, lúc nãy tôi đã đồng ý là sẽ nhận rồi, chỉ là không muốn làm khó dễ người không liên quan, chứ không có ý gì khác.
– Như nhau thôi. – Hạng Minh Chương nói – Hôm đó bảo người ta mang đồ tới là vì sợ cậu ăn mặc không chỉnh tề sẽ làm trò cười, tôi cũng không có ý gì khác, cùng lắm là xem như sự quan tâm của chủ nghĩa nhân đạo thôi.
Sở Thức Sâm nhớ tới sáng sớm hôm ấy, người cậu trần như nhộng, còn Hạng Minh Chương lại tươm tất đàng hoàng, giống như người trác táng cả đêm chỉ có một mình cậu thôi vậy.
Rõ ràng người chủ động trước đâu phải cậu, cậu thấy không vui:
– Tôi nhất định sẽ trả tiền lại cho anh, nể tình nhau thì không nên dây dưa không rõ sau đó bạc đãi người ta.
Hạng Minh Chương sa sầm mặt:
– Cậu đang đánh đồng tôi với mấy tên nhân tình lúc trước của cậu à?
Sở Thức Sâm nhịn sự mất thể diện này, bảo:
– Vẫn chưa đủ khoái, dù sao chúng ta cũng chưa tới mức "yêu qua đường" kia mà.
Hạng Minh Chương mỉa mai:
– Sao, cậu tiếc nuối à?
Sở Thức Sâm nói:
– Tôi thấy may mắn ấy chứ.
– Được lắm. – Hạng Minh Chương tức đến mức bật cười – Cậu cứ việc trả tiền cho tôi đi, rồi tháng này tôi sẽ gửi riêng cho cậu một khoản tiền thưởng. Cậu không bạc đãi tôi, tôi cũng muốn đền đáp, xem như là phần thưởng cho biểu hiện của cậu đêm đó.
Sở Thức Sâm bắt đầu không gồng nổi nữa rồi:
– Tôi không cần.
– Sao vậy? – Hạng Minh Chương cố ý bắt chước – Tuy là tối đó chưa khoái lắm, tôi vẫn chưa thấy đã, nhưng dù sao cũng không thể để cậu uổng công được.
Nỗi xấu hổ của Sở Thức Sâm thoắt cái đã vọt tới đỉnh điểm, không thể nói thêm câu nào cợt nhả hơn được nữa. Thang máy tới, cậu bước vào trước, trên mặt đầy uất giận:
– Mời anh đi chuyến sau.
Hạng Minh Chương giơ tay chặn cửa thang:
– Thư ký Sở, đừng ỷ mình có chỗ dựa rồi coi trời bằng vung.
Sở Thức Sâm hỏi ngược lại:
– Tôi ỷ cái gì cơ?
Hạng Minh Chương thầm nhủ, ỷ được tôi nuông chiều mà sinh kiêu chứ sao. Anh ngước mắt nhìn lên góc phải thang máy:
– Máy quay ghi hình hết rồi, cậu không sợ bị người ta phát hiện à?
Sở Thức Sâm ấn thật mạnh nút đóng cửa, nói:
– Dù sao tôi cũng không phải là hội viên ở đây, không ai quen biết tôi cả.
Mu bàn tay Hạng Minh Chương nổi đầy gân xanh. Anh vẫn đứng bất động như trời trồng, nhưng giọng thì bỗng nhiên hạ thấp:
– Tối đó tôi bế cậu trong lòng đi lên lầu, cậu nghĩ những người trong phòng giám sát của công ty có quen cậu không?
Sở Thức Sâm thót tim kinh hãi.
Hạng Minh Chương nhân cơ hội này bước vào trong, cửa thang máy từ từ khép lại. Anh đã thắng cuộc tranh luận này rồi, cuối cùng thì Sở Thức Sâm cũng giương mắt nhìn anh, à không, là trừng mắt nhìn anh.
Sau đó, anh hờ hững sửa lời:
– Gạt cậu thôi.
Sở Thức Sâm bại trận, nuốt nước bọt, nuốt luôn cả câu "Bỉ ổi" vào bụng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro