Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C35

Chương 35:

Sở Thức Sâm mơ được rất nhiều giấc rồi thì ý thức mới chịu tỉnh. Cậu nằm mê man mấy phút, sau đó mới từ từ mở mắt ra.

Cậu nằm trên một chiếc giường đôi. Phòng rất rộng, cũng rất lạ lẫm, kết cấu của cửa kính sát đất y hệt như ở trong văn phòng tổng giám đốc. Bên cạnh vẫn còn vấn vương hơi ấm, chứng tỏ trước đó đã có một người nằm cùng giường với cậu.

Ký ức ùa về đứt quãng, Sở Thức Sâm choáng váng nhức đầu, chỉ nhớ mình và Hạng Minh Chương uống rượu với nhau trong văn phòng, uống say rồi, sau đó thì...

Bỗng nhiên, cửa phòng mở ra.

Hạng Minh Chương khẽ chân bước vào. Áo sơ mi của anh bị đứt khuy thứ ba nên hở ra phần cổ, trên tay xách đôi giầy Sở Thức Sâm vứt lại ở văn phòng.

Đây là phòng nghỉ riêng tư của Hạng Minh Chương, nằm ở tầng cao nhất của tòa nhà. Sức khỏe anh cực tốt nên bình thường lười lên đây, chỉ hôm nào làm việc thâu đêm thì mới nghỉ một lát.

Hạng Minh Chương dừng chân bên giường, bỏ đôi giày xuống, phát hiện Sở Thức Sâm đã mở mắt rồi. Mái tóc đen của cậu rối bù, qua hết cơn say da cậu trắng đến quá đáng. Vẻ ủ rũ còn sót lại trông cậu vừa quạnh quẽ vừa yếu ớt.

Hai người đối mắt nhìn nhau giây lát, Hạng Minh Chương hỏi:

– Dậy rồi à?

Sở Thức Sâm định chống người ngồi dậy, nhưng vừa nhúc nhích tí xíu là sự uể oải đã quật ngã cậu ngay. Tấm chăn trôi tuột khỏi bờ vai, cậu mới phát hiện mình trên người mình không một mảnh vải.

Cảnh tượng tối qua ngay lập tức ập tới, Sở Thức Sâm nhớ ra Hạng Minh Chương đã hôn mình. Không ngờ sau đó cả hai cùng mất kiểm soát, quấn quýt lấy nhau ngay trên bàn làm việc...

Sở Thức Sâm không dám hồi tưởng tiếp nữa, quần áo rải rác khắp nơi xung quanh. Cậu nhặt cái áo sơ mi nhàu nhĩ rồi tròng vào, cài từng khuy áo từ dưới lên trên.

"Phong cảnh" nơi bờ ngực chui gọn vào chiếc sơ mi, tia nhìn của Hạng Minh Chương cũng lần theo mà di chuyển lên gương mặt Sở Thức Sâm. Gương mặt đã thôi bơ phờ, thay vào đó, cậu cố gắng ra vẻ điềm tĩnh, nhưng vẫn toát lên vẻ thẹn thùng và kinh sợ.

Hạng Minh Chương nói:

– Tôi có một cái áo khoác dự phòng, có thể không vừa người lắm.

Sở Thức Sâm mở miệng từ chối, giọng khàn đặc:

– Không cần đâu.

Cậu chẳng nói chẳng rằng mà mặc đồ vào, cũng may hôm nay là cuối tuần không ai đi làm. Nếu để người thứ ba bắt gặp bộ dạng khó coi này, cậu không biết mình phải chấp nhận như thế nào nữa.

Hạng Minh Chương tiến thêm một bước về phía đầu giường, Sở Thức Sâm sợ giật bắn cả người, lập tức ngẩng đầu lên:

– Đừng lại đây.

Hạng Minh Chương khựng lại, lòng chùng xuống như đeo chì.

Sở Thức Sâm mặc quần xong thì bước xuống giường. Cậu chưa kịp mang giày đã đi chân trần trên sàn đá cẩm thạch lạnh toát. Cậu cố gắng đứng thật thẳng lưng, để khiến mình trông không quá nhếch nhác.

Sau mười mấy giây im lặng kéo dài, Sở Thức Sâm nói:

– Anh Hạng, tối qua chỉ là chuyện ngoài ý muốn, anh hãy xem như chưa có gì xảy ra.

Ngữ điệu trần thuật nghe ung dung đến lạ, Hạng Minh Chương lặp lại lần nữa:

– Chưa có gì xảy ra?

– Phải. Tôi thấy như vậy sẽ tốt cho cả hai. – Sở Thức Sâm cố gắng xốc lại tinh thần – Tối qua cả hai chúng ta đều uống say, mất lý trí, trời sáng rồi thì nên quên đi.

Hạng Minh Chương không tỏ bất kì cảm xúc nào, không biết nên vui hay nên buồn. Hồi sau, anh nói:

– Hẳn lúc trước cậu cũng toàn chơi tình một đêm thế này.

Sở Thức Sâm khinh thường hành vi của mấy kẻ ăn chơi trác táng, nhưng mình bây giờ chẳng hơi đâu mà giải thích. Cậu đành phải thừa nhận tất cả, tự giễu mình:

– Đúng vậy, chẳng phải Tiền Hoa đã nói rồi đấy sao? Bản tính tôi vốn là thế, đây cũng không phải lần đầu tiên tôi quan hệ tạm bợ với người khác.

Hạng Minh Chương nói:

– Mèo đừng tự khen mình dài đuôi nữa, chỉ là một lần "an ủi" lẫn nhau thôi, tôi với cậu không tính là yêu qua đường đâu.

Hai má Sở Thức Sâm hơi nóng lên, kiềm nén nỗi xấu hổ của mình:

– Vậy thì không ai nợ ai, cũng không cần phải để bụng.

– Tất nhiên. – Hạng Minh Chương nói – Dù có lên giường với nhau thật, thì tôi cũng chưa chắc đã để tâm đâu.

Sở Thức Sâm không muốn so đo:

– Tôi sẽ không có suy nghĩ viển vông đâu, tôi cũng sẽ không tiết lộ với ai về xu hướng tính dục của anh, anh cứ yên tâm.

Hạng Minh Chương gồng xương quai hàm, hờ hững nói:

– Vậy thì tốt, uống say nhất thời kích động thôi, tỉnh dậy rồi thì mọi chuyện kết thúc.

Cuối cùng, Sở Thức Sâm mang giày vào rồi rời khỏi phòng. Cửa phía sau khép lại, cậu uể oải vò tóc.

Hạng Minh Chương đứng bần thần bên giường mãi một lúc lâu. Gối chăn lộn xộn, tất cả đều là dấu vết của những hành động thân mật từng xảy ra.

Tối qua anh và Sở Thức Sâm "tìm niềm vui" trên bàn làm việc, ngoài bước cuối cùng ra thì cái gì cũng đã làm hết rồi.

Văn phòng không tiện, thiếu thứ này thứ nọ. Quan trọng nhất là Sở Thức Sâm quá lạ lẫm với chuyện này, cậu căng thẳng tới mức trông chẳng hề giống một kẻ ăn chơi bạt mạng từng đắm chìm trong chốn phong lưu.

Nhưng chính cái sự rụt rè không thể nào ngụy trang được ấy mới là thứ khiến Hạng Minh Chương mất lý trí.

Đến bước cuối cùng, Sở Thức Sâm còn cắn không nổi cả chiếc nhẫn mã não trên ngón tay. Cậu cố gắng kiềm chế, duy chỉ có đôi mắt là đỏ ngầu, cậu khàn giọng rên:

– Hạng Minh Chương, tôi đau quá.

Hạng Minh Chương dừng lại. Anh cố hết sức dằn lại lòng mình, nhặt quần áo rơi vãi lung tung để quấn Sở Thức Sâm lại, sau đó bế cậu lên phòng nghỉ.

Bây giờ người đi phòng trống, hơi ấm còn sót lại cũng đang từ từ biến tan.

Hai mươi phút sau, tài xế gõ cửa đi vào, mới sáng ra cậu ta vừa nhận được điện thoại là đã vội vàng đi làm ngay. Tài xế nói:

– Anh Hạng, tôi đã mang bộ quần áo mà anh dặn tới rồi, cả cháo tổ yến nữa.

Giọng Hạng Minh Chương lạnh tanh:

– Khỏi cần nữa, vứt đi.

Chỉ là một đêm buông thả thôi mà, là hành vi của phần "con" khi chìm trong men say, hoàn toàn không đáng để nghiêm túc.

Mất trí nhớ thì đã sao, giang sơn dễ đổi bản tính khó dời. Anh cứ xem như là tiêu khiển, là giải sầu, là một bữa ăn tươm tất rượu thịt thôi vậy.

Sở Thức Sâm về đến nhà, cũng may cả nhà đã đi dã ngoại hết rồi, không ai phát hiện ra cậu một đêm không về.

Lúc lên lầu, Sở Thức Sâm thấy tay chân mình ê ẩm. Cậu vào phòng tắm hứng một bồn đầy nước ấm. Quần áo nhăn nhúm, cậu cởi ra, lại không dám nhìn kĩ cơ thể mình trước gương.

Nhưng cậu càng hồi tưởng thì ký ức lại ngày một rõ nét. Mọi chuyện tối qua cứ lần lượt xuất hiện trong tâm trí cậu, bắt đầu từ nụ hôn đó, kết thúc là khi ngón tay rút khỏi cơ thể mình... Sở Thức Sâm vốc nước lên mặt, thấy mình sắp điên lên mất thôi.

Đùi cậu đau một cách lạ thường, phía trong sưng đỏ một mảng như bị cào rách cả da. Cậu bỗng nhớ tới hình xăm mà Tiền Hoa nói, liệu Hạng Minh Chương có nghi ngờ không?

Thôi kệ, chuyện riêng tư như vậy ai mà kiểm chứng, cứ phủ nhận là được.

Sở Thức Sâm đau đầu nghĩ, không ngờ mình lại làm chuyện quá giới hạn này với Hạng Minh Chương. Ngoại trừ thân phận cấp trên cấp dưới ra, thậm chí cậu còn không dám chắc hai người có được tính là bạn bè hay không nữa.

Nếu như tính thì hành vi tối qua lại càng thêm hoang đường. Nếu không tính, vậy thì sau này cũng không thể nào làm bạn được nữa.

Tình hình của Diệc Tư vừa mới chuyển biến tốt thì cậu lại mất lý trí thế này, dại dột quá đi mất.

Huống hồ, cậu còn là Sở Thức Sâm giả mạo, là người đến từ thế kỷ trước. Giả sử cậu nảy sinh vướng mắc với Hạng Minh Chương trong thân phận này, lỡ bị phát hiện thì phải giải quyết làm sao?

Liệu cậu sẽ bị xem là kẻ lừa đảo, hay là một thằng điên?

Cho nên chuyện tối qua chỉ có thể là ngoài ý muốn thôi. Mượn chai vodka đó, Hạng Minh Chương tuy có khúc mắc với quá khứ của "Sở Thức Sâm", nhưng do nhất thời mê muội nên đã vứt bỏ lý trí giữa sự mâu thuẫn. Còn cậu thì say rượu nên kích động, kiềm chế đã lâu dẫn đến bùng phát, để "cổng thành" thất thủ trong lúc mệt mỏi rã rời.

Không nên xem là thật, cũng không thể xem là thật.

Bồn nước ấm đã nguội lạnh, Sở Thức Sâm rùng mình. Cậu lau mặt, vô tình chạm phải bờ môi sưng tấy. Thì ra hôn môi là cảm giác như thế này, nó có thể khiến con người ta mềm nhũn cả người, tháo bỏ lớp phòng bị, thật là hèn mọn làm sao.

Sở Thức Sâm choàng khăn tắm lên thân thể ướt nhẹp, sau đó chui ngay vào chăn, rồi cứ như thế mà ngủ.

Không biết giấc ngủ này kéo dài bao lâu, Sở Thức Sâm đau quá mà tỉnh.

Đầu đau, cổ họng đau, chỗ nào cũng thấy đau. Sau đó cậu ang áng nghe được giọng của bà Sở.

Cậu tỉnh giấc, bốn đóa kim hoa kia đã đi dã ngoại về, đứng trấn thủ một hàng bên giường, Sở Thức Hội vẫn còn đội nón trên đầu.

Bà Sở lo lắng hỏi:

– Tiểu Sâm, sao con vẫn còn ngủ thế, bị bệnh rồi phải không?

Bên tai vang lên một tiếng "Tích", dì Đường cầm lấy nhiệt kế, giọng kinh ngạc:

– Sốt gần 39 độ rồi, ông trời ơi, khó khăn lắm mới trở nên thông mình, giờ sốt về lại IQ ban đầu là tiêu.

Sở Thức Hội từng đứng bên giường bệnh nói cậu "hồi quang phản chiếu", bây giờ trông lại rất đáng thương:

– Anh ơi, anh đừng chết.

– Phỉ phui cái mồm. – Bà Sở nói – Anh con bị nổ du thuyền còn chẳng chết, phúc lớn mạng lớn đấy!

Sở Thức Sâm bị làm ồn đến độ thấy ong ong trong đầu, mệt mỏi hỏi:

– Mấy giờ rồi ạ?

Chị Tú đáp:

– Gần mười một giờ rồi, nay là thứ Hai đấy.

Sở Thức Sâm day ấn đường, không ngờ cậu đã ngủ hết một ngày một đêm. Tay chân rã rời, cậu thật sự không muốn đi bệnh viện, nên bà Sở đã chạy đi lấy thuốc hạ sốt cho cậu.

Điện thoại hết pin rồi, Sở Thức Sâm cắm sạc vào. Vừa mở máy thì cậu vào WeChat, ngưng lại một hồi trước danh sách trò chuyện, người được ghim đầu trang chính là "Hạng Minh Chương".

Như là chột dạ, cậu bèn bỏ ghim Hạng Minh Chương.

Uống thuốc hạ sốt xong, Sở Thức Sâm ăn được nửa bát cháo, thấy dễ chịu hơn nhiều. Cậu không buồn ngủ nữa nên ngồi tựa vào gối thừ người ra.

Bà Sở cầm mấy tấm polaroid chụp cảnh dã ngoại tới, ngồi bên cạnh kể cho cậu nghe những chuyện vui hai ngày nay:

– Lần sau đợi con được nghỉ, cả nhà chúng ta cùng đi.

Sở Thức Sâm đồng ý:

– Dạ được.

Bà Sở chợt liếc mắt:

– Công việc vất vả như thế, giải trí vừa đủ là chuyện nên làm, làm việc phải kết hợp với nghỉ ngơi chứ đúng không. Nhưng mà đừng làm quá độ, đổ bệnh thì khổ mình.

Sở Thức Sâm nghe hiểu, bèn che giấu:

– Con đâu có.

– Khỏi giấu mẹ. – Bà Sở đưa tay lên chỉ – Trên cổ đỏ lè đỏ lét kia kìa.

Sở Thức Sâm nín họng, bấu chặt lấy cổ áo.

Bà Sở nói:

– Tiểu Thẩm, con mất trí nhớ, mẹ cũng không muốn con biết ngày xưa con từng quá đáng đến mức nào, bởi vì đã là quá khứ rồi, giờ con rất là ngoan.

Sở Thức Sâm cảm thấy hổ thẹn gấp bội.

– Người lớn có nhu cầu là chuyện bình thường, con lại còn trẻ khỏe thế này. – Bà Sở bảo – Nhưng con hãy hứa với mẹ, là đừng làm chuyện bậy bạ, tìm một bạn trai cố định tốt cho cả thể xác lẫn tinh thần.

Sở Thức Sâm đơ mặt, cậu kinh hoàng hơn cả lúc trong quán bar. Vậy mà bà Sở đã biết rồi, hơn nữa còn bình tĩnh ngồi tâm sự với cậu nữa ư?

Cậu không thể nào tin nổi, sợ mình hiểu sai ý, bèn thăm dò:

– Mẹ ơi, trong công ty có một đồng nghiệp nam cũng giống như con.

Bà Sở hỏi bằng giọng tò mò:

– Con thích người ta à?

Sở Thức Sâm vội vàng phủ nhận:

– Không ạ, tụi con không thân thiết gì hết.

Sở Thức Hội tới tìm bà Sở để phụ dỡ hành lý, không biết đã đứng ở ngoài cửa từ lúc nào:

– Có đẹp trai không?

Sở Thức Sâm lại giật mình, thì ra ngoài cậu, cả nhà ai cũng biết hết rồi.

Bà Sở và Sở Thức Hội đi khỏi, cửa khép lại. Sở Thức Sâm tựa vào đầu giường ngồi ngẩn người một hồi lâu. Lát sau, cậu vén chăn xuống giường, ôm hộp đàn từ trong tủ ra.

Cây đàn tỳ bà bên trong suốt từ đó đến nay vẫn chưa có ngày được lộ diện. Cậu lấy ra lau chùi nó thật cẩn thận.

Ban đầu chọn trúng cây này không phải vì nó đắt tiền cỡ nào, mà là vì nó khá giống với cây đàn của mẹ cậu.

Cậu biết rõ mình không có phước phần được cùng người ta "sắt cầm hảo hợp", cho nên sau khi cha cậu qua đời, cậu đã dặn ông quản gia mang cây đàn tỳ bà về Ninh Ba, an táng chung với cha xem như vật kỷ niệm.

Sở Thức Sâm gẩy nhẹ một dây đàn, thấy lòng mình nhẹ tênh. Chắc chắn cha mẹ không thể nào ngờ, thật sự có người tặng một cây đàn tỳ bà cho cậu.

Thỏa thuận quân tử đính trên dây đàn, giấy mực hẵng còn đó. Không được hãm hại cậu, Hạng Minh Chương đã bù đắp rồi. Không được tùy tiện sa thải cậu, tối qua Hạng Minh Chương đã nói sẽ không bao giờ đuổi việc cậu. Không được bắt cậu gọt táo, quả thật là không, nhưng ngược lại Hạng Minh Chương đã từng rót rượu cho cậu.

Ngón tay khẩy trên dây đàn, át mất một tiếng thở than của Sở Thức Sâm.

Trong khuôn viên Hạng Việt, xe thương vụ dừng lại trước cổng tòa nhà.

Hạng Minh Chương họp định kỳ xong thì trở về. Gần trưa rồi, bầu không khí ở khu văn phòng khá thoải mái. Anh vừa xuất hiện, tất cả mọi người đều dựng dậy tinh thần.

Đi ngang phòng thư ký, cửa sổ đóng chặt, bên trong chẳng thấy bóng dáng ai.

Hạng Minh Chương đi vào văn phòng, mọi ngóc ngách đều được dọn dẹp sạch sẽ. Trên bàn làm việc, những tờ tài liệu bị ướt, bị nhăn đều đã được vứt sạch. Cây bút máy làm rơi đã hỏng ngòi, thảm trải sàn dính tung tóe nửa chai vodka còn lại cũng đã được thay mới.

Ai không biết chắc còn tưởng là đã có một trận "kịch liệt" lắm chứ, nhưng thực tế thì chỉ đến như gió thoảng, đi như mây bay, người ta còn chẳng thèm chấp nhận luôn đây này.

Trợ lý Quan gõ cửa đi vào, mang theo một xấp tài liệu:

– Anh Hạng, đây là tập đính kèm SDR.

Hạng Minh Chương nhận lấy, sắc mặt hờ hững:

– Sao không phải là thư ký Sở đem tới?

Trợ lý Quan nói:

– Thư ký Sở xin nghỉ bệnh rồi ạ.

Hạng Minh Chương vê góc giấy, chẳng thèm ngước mắt lên:

– Cậu ấy bị làm sao?

– Hình như là cảm lạnh, sốt cao ạ. – Trợ lý Quan trả lời – Nghe giọng trong điện thoại rất khàn, thư ký Sở không báo với anh sao?

Hạng Minh Chương nói:

– Buổi sáng tôi đi họp, hơi đâu mà quan tâm ai xin nghỉ phép.

Trợ lý Quan sững người, thấy Hạng Minh Chương có vẻ buồn bực, cô tinh ý bảo:

– Vậy tôi ra ngoài trước, có chuyện gì cần dặn dò thì anh cứ gọi tôi.

Vừa quay người đi thì Hạng Minh Chương lại hỏi:

– Sở Thức Sâm xin nghỉ mấy ngày?

Trợ lý Quan hiểu ra ngay, sếp mình đang bất mãn vì thư ký xin nghỉ, cô dừng lại trả lời:

– Nghỉ một ngày ạ.

Hạng Minh Chương nhíu mày, sốt cao mà chỉ nghỉ có một ngày, còn không đủ thời gian truyền nước biển nữa. Anh bèn nói:

– Cho cậu ấy nghỉ thêm hai ngày đi, bảo cậu ấy khỏe rồi hẵng đến làm.

Trợ lý Quan lại không hiểu cho lắm:

– Vâng, anh còn gì muốn chuyển lời nữa không ạ?

– Hết rồi. – Trên bàn còn một vết rượu chưa lau sau, Hạng Minh Chương quẹt đi rồi bảo – Không cần nhắc tên tôi với cậu ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro