C34
Chương 34:
Sở Thức Sâm ngớ ra một lát, đoạn nói:
– Tôi chưa uống bao giờ.
Hạng Minh Chương đặt hai ly rượu lên bàn, vừa vặn nắp chai vừa hỏi:
– Dám uống không?
Dòng rượu chảy ra từ miệng chai, rót đầy một ly. Sở Thức Sâm cầm ly lên, ly nặng trĩu. Thức rượu tỏa ra mùi hương nồng đậm xen lẫn một chút ngang ngược.
Hạng Minh Chương cầm ly còn lại lên, cụng một cái vào ly của Sở Thức Sâm.
Tối nay chưa lo xong chính sự mà đã "lĩnh hội" được cả cơ man toàn là hoang đàng. Sở Thức Sâm ngửa cổ hớp một ngụm thật đầy, rượu vodka trôi vào yết hầu, mang lại một cảm giác cay nồng sảng khoái.
Uống hết nửa ly, lòng bàn tay đã chảy mồ hôi, Sở Thức Sâm nói:
– Giờ thì hết đánh chữ được thật rồi.
Hạng Minh Chương bảo:
– Thỉnh thoảng cậu đình công tôi cũng chẳng làm gì cậu đâu mà lo.
Cái câu "sẽ không bao giờ sa thải cậu" hẵng còn văng vẳng bên tai, Sở Thức Sâm bán tín bán nghi:
– Lỡ tôi làm hỏng chuyện thì sao?
Hạng Minh Chương nói:
– Thì trừ lương.
Sở Thức Sâm tăng lên:
– Làm hỏng be bét luôn.
Hạng Minh Chương nói:
– Thì trừ hết sạch lương.
Sở Thức Sâm phì cười, sau đó hớp nốt nửa ly còn lại. Nét phóng khoáng chợt lướt ngang gương mặt cậu, cậu hỏi:
– Vậy nếu lát nữa tôi xỉn, rồi nôn trong văn phòng anh thì sao?
Hạng Minh Chương xoay ghế lại, ngồi xuống:
– Đừng giả thiết mấy chuyện ghê tởm đó nữa.
– Có đến mức ấy đâu. – Sở Thức Sâm nhớ lại cảnh tượng trong quán bar, bao nhiêu cơ thể uốn éo, bao nhiêu ngôn từ thô tục, mọi thứ trong tối nay đã đủ ghê tởm rồi.
Cậu lại rót một ly rượu nữa, uống liền tù tì hết ngụm này tới ngụm khác, cố mà dập tắt sự khó chịu đang cồn lên trong dạ.
Hạng Minh Chương nhớ tới lời Tiền Hoa nói cũng có suy nghĩ giống như vậy. Nhưng đó là cuộc sống mà Sở Thức Sâm đã từng chìm đắm và cho rằng đó là niềm vui. Sự nhơ bẩn trong quá khứ là thật, và hình như sự ghét bỏ của Sở Thức Sâm lúc này cũng là thật.
Một con người hai tính cách, cảm xúc Hạng Minh Chương hơi rối bời. Nhân lúc anh thất thần, Sở Thức Sâm đã rót tới ly thứ ba rồi, nhưng lại chẳng nói năng gì nữa, quay về bộ dạng đau buồn ban đầu lặng lẽ nốc rượu.
Uống xong, Sở Thức Sâm đặt ly rượu xuống. Tay cậu không vững, bất cẩn hất cái nắp chai xuống sàn.
Sở Thức Sâm hơi cúi xuống, chợt thấy đất trời nghiêng ngả. Cậu không tin thức rượu này lại nặng đô đến thế. Đợi đến khi tầm nhìn rõ hơn, cậu mới cúi người xuống tìm. Trong lúc cậu lảo đảo, Hạng Minh Chương đã quắp lấy một bên cánh tay cậu, nói:
– Coi chừng ngã đấy.
Nắp chai lăn tới dưới bàn làm việc, Sở Thức Sâm từ từ bò tới, vươn tay ra lọ mọ sờ soạng trên thảm.
Lúc này ngoài cửa vọng lại tiếng bước chân đang giẫm trên sàn, sau đó có người gõ cửa phòng.
Hạng Minh Chương tỏ nét mặt bình tĩnh, nói:
– Vào đi.
Cửa mở, thì ra là bảo vệ trực ca đã đi tuần tra ban đêm:
– Anh Hạng, tôi thấy văn phòng còn sáng đèn nên tới xem thử.
Bàn làm việc cỡ lớn đủ để che chắn thân hình Sở Thức Sâm. Cuối cùng cậu cũng mò được cái nắp chai, nhặt lên rồi nhưng không nhúc nhích, nén lại hơi thở ngửa cổ lên nhìn, đôi mắt ngậm men say toát lên sự ngập ngừng.
Hạng Minh Chương cụp mắt ngó gương mặt đang ở ngay bên cạnh đầu gối mình, không cầm lòng được mà vươn tay ra.
Anh biết Sở Thức Sâm sẽ không lên tiếng, cũng sẽ không phản kháng. Ngón tay, rồi đến bàn tay, dần dần ôm gọn đôi má ửng đỏ kia.
Tay anh ở dưới bàn mân mê gương mặt Sở Thức Sâm, còn anh thì dặn dò bảo vệ:
– Tối nay tôi ở lại làm thêm giờ, cậu không cần đi kiểm tra tầng này đâu.
Bảo vệ nói:
– Dạ được, đã quấy rầy anh Hạng rồi.
Cửa khép lại, bảo vệ đi khỏi. Sở Thức Sâm hất tay Hạng Minh Chương ra:
– Xin anh tự trọng...
Chưa nói dứt câu, Hạng Minh Chương đã túm lấy cánh tay cậu, lôi cậu đứng dậy. Cậu chưa kịp đứng vững đã bị nhấc bổng lên rồi.
Hạng Minh Chương bế cậu ngồi lên bàn, hai tay án ngữ ngay hai bên đùi Sở Thức Sâm, lưng hơi khom nhẹ. Nói xuôi tai thì là tư thế bảo vệ che chở, nói khó nghe thì là "áp bức".
Anh vạch trần:
– Thư ký Sở sĩ diện quá, sợ người ta bắt gặp cậu uống rượu trong văn phòng nên trốn không thèm lên, thế mà lại trách tôi không biết tự trọng?
Đây là lần đầu tiên Sở Thức Sâm ngồi trên bàn làm việc, thành ra thể thống gì nữa. Cậu muốn xuống nhưng không hiểu sao Hạng Minh Chương lại chặn cứng ngắc. Cậu mạnh miệng bảo:
– Anh là sếp tổng, đây là văn phòng của anh, có chuyện gì thì anh cũng gánh rồi, tôi có gì đâu mà phải trốn.
– Cậu tưởng cậu trốn được à? – Hạng Minh Chương nói – Trên bàn để hai ly rượu, người ta nhìn vào không thấy lạ hay sao?
Sở Thức Sâm rượu vào nên phản ứng hơi chậm, nghe thế mới giật mình:
– Vậy liệu anh ta có nghĩ...
Hạng Minh Chương nói:
– Nghĩ tôi đang phóng đãng với người khác.
Sở Thức Sâm lập tức phủ nhận:
– Không phải tôi.
Bàn tay Hạng Minh Chương đè nặng lên mặt bàn, gằn từng chữ:
– Nếu cậu không bỏ về cùng tôi thì có phải bây giờ đã đi cùng "con chó lông vàng" kia rồi không?
Sở Thức Sâm tức giận trừng mắt nhìn anh:
– Anh đừng có vu khống.
– Tôi đang đưa ra giả thiết hợp lý. – Nửa câu đầu của Hạng Minh Chương nói với vẻ khinh thường, dừng một lát, nửa câu sau lại ẩn chứa một chút bất mãn – Cậu thích con lai à?
Sở Thức Sâm không thể lộn trái quá khứ đã qua của thân phận này, thậm chí còn sợ sự mâu thuẫn bên trong mình để lòi đuôi chuột. Cậu hạ quyết tâm, đành gật đầu:
– Phải, lúc trước rất thích.
Hạng Minh Chương hỏi tiếp:
– Vậy bây giờ thì sao?
Sở Thức Sâm trả lời:
– Bây giờ hết thích rồi.
Hạng Minh Chương nói:
– Vậy bây giờ cậu thích mẫu đàn ông như thế nào?
Men say như có như không đang lan dần khắp cơ thể, đầu óc Sở Thức Sâm trắng xóa, hai mắt hơi mất tiêu cự. Đây là lần đầu tiên có người quan tâm cậu thích mẫu người... đàn ông như thế nào.
Sở Thức Sâm chầm chậm lắc đầu:
– Không.
Hạng Minh Chương gặng hỏi một lần nữa:
– Trả lời tôi.
Sắc mặt Sở Thức Sâm hết sức mơ màng, ánh mắt lờ đờ say chẳng rõ tâm tình, ánh đèn trên đỉnh đầu thu nhỏ lại ánh lên trong con ngươi, giống như tấm lụa đen tuyền điểm xuyết thêm vài viên pha lê vụn. Mãi một lúc sau, cậu mới nghĩ ra được:
– Thích tóc đen.
Hạng Minh Chương được voi đòi tiên:
– Còn gì nữa?
Sở Thức Sâm đáp:
– Hết rồi.
– Vậy ai tóc đen cũng được à? – Hạng Minh Chương nói – Trong quán bar đầy kẻ tóc đen, kỹ thuật kém cũng được, tướng tá xấu òm cũng không sao, chỉ cần là tóc đen thì ai cũng có thể dẫn cậu đi sau đó phát sinh quan hệ à?
Sở Thức Sâm ngày càng thiếu tỉnh táo:
– Anh đang thêu dệt cái gì thế, rõ ràng tôi đi với anh rồi kia mà.
Chai Vodka rất nguyên chất, rất nặng đô. Mâu thuẫn nằm sâu dưới đáy lòng Hạng Minh Chương bị tê liệt, bị đảo lộn. Anh là một người theo chủ nghĩa duy vật hết sức kiên định, ghét nhất những ảo tưởng không thực tế. Nhưng giờ phút này, anh lại có mưu đồ chia đôi xẻ nửa Sở Thức Sâm của lúc này với Sở Thức Sâm trong quá khứ, tách biệt hoàn toàn.
Hạng Minh Chương cầm chai Vodka lên, nốc ừng ực hết hơn nửa. Đến khi dừng lại, cổ họng anh lại khô nóng hơn bao giờ hết:
– Vậy cậu đoán xem tôi muốn làm gì với cậu?
Hơi men cay nồng phả ngay trước mặt, khiến Sở Thức Sâm chẳng dám nhìn thẳng. Cậu nhìn chằm chằm sợi dây xích dài lủng lẳng trước vạt áo Hạng Minh Chương, đoạn giơ tay lên lôi chiếc đồng hồ quả quýt nhét trong túi áo ra ngoài.
Cậu siết chặt ơi là chặt:
– Là của tôi.
Đầu còn lại của sợi dây đang được cài trên khuy áo sơ mi của Hạng Minh Chương. Sở Thức Sâm vừa túm lấy là Hạng Minh Chương bị kéo lại gần hơn:
– Cậu chỉ muốn đồng hồ, hay là muốn cả tôi?
Sở Thức Sâm bối rối né về phía sau, chỉ thấy đầu óc mình xoay mòng mòng, toàn bộ cơ thể đổ sập xuống như bị rút hết sức lực.
Khuy áo bị kéo tới mức bung chỉ, Hạng Minh Chương chẳng thèm nhặt lại, nhanh tay đỡ sau đầu Sở Thức Sâm.
Giấy tờ bị đè ở sau lưng kêu "sột soạt". Sở Thức Sâm nằm ngửa trên bàn làm việc, bên dưới là giấy trắng mực đen, càng tôn lên sắc mặt đỏ lựng như ráng chiều của cậu.
Điện thoại ở trong túi rơi ra, vang lên vài hồi chuông, là Tiền Hoa gọi tới.
Sở Thức Sâm không thèm để ý, đèn chùm thả trần sáng quá, làm cậu chỉ thấy được một mảng trắng xóa trước mắt mà thôi. Cậu giơ đồng hồ lên che lại, nắp đồng hồ bật ra. Những ngày xưa tháng cũ như lục bình đáy nước, từ từ hé mở giữa cơn nửa tỉnh nửa mê.
Còn nhớ đó là một ngày xuân, xung quanh là quang cảnh rực rỡ. Cậu mới vừa lên 16 tuổi, chuẩn bị đi du học hải ngoại. Trước khi đi, cả nhà cùng đi cưỡi ngựa đạp thanh.
Cậu bất cẩn ngã nhào, bị trầy cánh tay với đầu gối. Cha cậu cười hả hê:
– May mà mặt không làm sao, lỡ bị phá tướng thì khỏi lấy vợ luôn rồi.
Mẹ cậu thì phản đối:
– Con trai em là người làm nên đại sự, chuyện tình cảm trai gái đâu có quan trọng.
Cha bảo:
– Thành gia không ảnh hưởng tới lập nghiệp. Nếu ban đầu hai chúng ta cũng có tư tưởng đó thì làm sao có hai tụi nó? Anh thấy con bé nhà họ Vương cũng khá, tính cách cởi mở hoạt bát, hai nhà cũng quen biết nhau lâu năm.
Mẹ nói:
– Anh đừng can thiệp vào, bây giờ người ta yêu đương tự do rồi.
Thẩm Nhược Trăn thấy phiền nên leo lên cái võng dưới tán cây chợp mắt, nhưng thực tế thì tâm tư của cậu đã trôi đi rất xa.
Từ nhỏ cậu đi xã giao cùng cha nên không rành sự đời như những đứa trẻ khác. Hai năm qua cậu ngày càng tỉnh ngộ, cuối cùng phát hiện ra điểm khác thường của mình.
Hình như cậu không hề có cảm giác với con gái.
Thẩm Nhược Trăn không biết nên làm thế nào, càng không thể nói rõ ra được. Cha mẹ vẫn đang thảo luận về chuyện dựng vợ gả chồng, có một số bạn học trạc tuổi cậu đều đã đính hôn trước khi đi du học rồi.
Mẹ cậu có tấm lòng bao la, nói:
– Vội làm gì, nhân lúc Nhược Trăn đi du học, anh làm cha thì lo tích cóp thêm chút tiền sính lễ để chuẩn bị cho nó, thế mà còn sợ rảnh rỗi à?
Cha cậu cười bảo:
– Dăm ba cái sính lễ, nhà họ Thẩm chúng ta còn cần phải tích cóp à?
Mẹ cậu có một cây đàn tỳ bà bằng gỗ tử đàn mà bà vô cùng yêu quý, đó là món đồ cổ được truyền lại từ cuối đời nhà Minh. Bà bảo:
– Chỉ mỗi tiền tiền tiền thì tầm thường quá, đến lúc đó tôi sẽ lấy cây đàn tỳ bà cho nó làm sính lễ, phải nhã nhặn chút chứ, ngụ ý "sắt cầm hảo hợp".
Cha cậu bảo:
– Người biết đàn là nó, lẽ ra đối phương phải tặng cho nó mới đúng.
Mẹ cậu không phục:
– Tuy đúng là thế, nhưng làm gì có ai tặng cây đàn nào xứng với cây của em được?
Chiếc võng đung đưa, một chú mèo Ba Tư mắt xanh lúc nhảy cái phóc lên, chui vào khuỷu tay Thẩm Nhược Trăn. Cái răng nhọn của nó kề vào mu bàn tay cậu, sau đó cắn cái "phập" không buồn thương tiếc.
Cậu bỗng tỉnh táo trở lại, thở hồng hộc, nhìn rõ mình đang ở nơi nào.
Cơn đau ở mu bàn tay là do chạm phải đầu bút máy. Cậu đang ở trong văn phòng... ngay dưới mí mắt Hạng Minh Chương.
Sở Thức Sâm quên mất phản ứng của mình lúc đó, chắc chắn là rất khốn đốn. Một "căn bệnh hiểm nghèo" lệch lạc như thế, sao mà thốt được nên lời. Cậu đã chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ chôn vùi sự thật đó cả đời, kìm nén nó cả đời.
Cậu không thích con gái, mà thích đàn ông. Cậu không dám nghĩ, cũng chẳng dám nhắc tới. Có lẽ cả đời này cậu sẽ không bao giờ yêu đương, không bao giờ lập gia đình, và cũng không bao giờ tự do yêu một người nào đó.
Tới tuổi trưởng thành, vòng giao thiệp của cậu ngày càng mở rộng. Cậu gặp phải biết bao cám dỗ nhưng không thể sa chân vào, xem những người theo đuổi như hoa trôi dòng nước, khốn khổ kiềm chế đến mức chưa từng nếm trải bất kỳ vị ngọt nào của cả tình dục lẫn tình yêu, mãi cho đến khi chôn thây nơi biển lớn.
Ấy thế mà cậu vẫn chưa chết, còn đến thế giới này, đến cả quan niệm cũng đảo lộn một trời một vực.
"Sở Thức Sâm" thật là một người đồng tính.
Sở Thức Sâm giả, cũng vậy.
Cầm sắt chưa từng hảo hợp, sợi dây đàn trong tâm trí Sở Thức Sâm lại không chịu nổi sức căng, cuối cùng cũng đứt đoạn. Cậu say lắm rồi, liệu có thể nào hèn hạ một lần, vô liêm sỉ một lần, mượn thân phận này để làm công tử bột một đêm, buông thả bản thân nếm trải khoái cảm thế tục không?
Cậu không còn sức để cầm đồng hồ lên nữa, tay buông thõng thượt, mu bàn tay áp lên trán, chỉ muốn tiếp tục sa vào cõi mộng.
Nhưng Hạng Minh Chương đã kéo cậu về lại hiện thực, thấp giọng gọi cậu:
– Sở Thức Sâm.
Tiếng chuông điện thoại vang lên vài bận rồi ngừng. Sở Thức Sâm mở hé mắt.
Trên lầu cao đêm hôm khuya khoắt, cậu say khướt trải mình trên những tờ công văn. Comple cà vạt ám mùi rượu nồng, sợi dây xích đồng hồ xoắn bện uốn lượn ngang sống mũi thẳng tắp của cậu, lấp lánh ánh sáng màu bạc.
Hạng Minh Chương dù say nhưng vẫn trầm tĩnh như mọi ngày, nhưng đáy mắt đã hơi trũng xuống. Anh hỏi:
– Môi còn đau không?
Lẽ ra đã đỡ hơn nhiều rồi, nhưng rượu mạnh vừa ngấm thì lại hơi xon xót, Sở Thức Sâm trả lời:
– Đau.
Hạng Minh Chương nói:
– Vậy thì ráng nhịn chút nhé.
Sở Thức Sâm mất đi khả năng suy nghĩ, chỉ còn trái tim đang đập liên hồi. Sau gáy được đỡ lấy bởi một bàn tay ấm nóng, một cái bóng đè xuống, che phủ cả thân người cậu, quay lưng lại với ánh đèn chói sáng.
Môi cậu thất thủ, cá sa vào lưới.
Hạng Minh Chương cúi người, hôn trọn cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro