C32
Chương 32:
Trước giờ Hạng Minh Chương ở công ty lúc nào cũng lạnh lùng nghiêm túc, khả năng tương tác là con số không. Anh không tham gia bất kỳ buổi tụ tập nào của nhân viên, cũng hiếm khi hàn huyên chuyện trò cùng các đồng nghiệp.
Công ty không can thiệp vào chuyện tình cảm của nhân viên. Một số người khá nổi bật nên đi đến đâu cũng viết nên câu chuyện tình yêu, đặc biệt là bộ phận tiêu thụ. Do tính chất công việc bận rộn, đi công tác nhiều, áp lực công việc nặng, nên dường như họ không còn hơi sức đâu để yêu đương nghiêm túc.
Những tay kỳ cựu này xem việc theo đuổi khách hàng còn quan trọng hơn cả theo đuổi bạn đời. Bồ bịch thì còn tan hợp hợp tan, chứ với dự án thì luôn theo sát tới cùng.
Ở trong một bộ phận đầy rẫy tin đồn như này, vậy mà Hạng Minh Chương thân làm sếp lại chưa từng dính vào bất kỳ tin đồn tình cảm nào.
Trưởng phòng rất đam mê hóng chuyện:
– Với điều kiện của anh Hạng, chẳng phải muốn yêu ai cũng được sao? Tôi vào công ty hơn hai năm rồi mà chưa từng nghe nói anh Hạng có bạn gái, không phải lạ lắm à?
Trợ lý tiêu thụ phỏng đoán:
– Có khi nào anh Hạng yêu đương lén lút, không muốn công khai không?
Có người phát biểu ý kiến:
– Vậy thì ít ra cũng phải có phong thanh gì chứ, đã yêu vào rồi thì khó giấu lắm.
Trưởng phòng bảo:
– Vậy nên thử đổi cách nghĩ khác xem, có khi nào là bạn trai không?
Sở Thức Sâm cố gắng không để lộ biểu cảm hoảng hốt của mình, nghiêm túc nói:
– Sao mọi người có thể lấy chuyện này ra đùa như thế?
Quản lý cũng tham gia:
– Tôi thật sự không muốn phấn đấu nữa đâu. Nếu anh Hạng cần bạn trai, mọi người thấy tôi có cơ hội không?
– Cậu cứ thử tỏ tình đi! – Bành Hân cợt nhả – Đề phòng vạn nhất, chuẩn bị sẵn đơn từ chức nữa!
Mọi người cười thành tràng, sống lưng Sở Thức Sâm cứng đờ, bóp nhăn nhúm chiếc cốc giấy.
Buổi trà chiều kết thúc trong tiếng cười. Sở Thức Sâm đi vào phòng trà nước, nỗi lòng âm thầm nhấp nhô lên xuống, không cách nào lấy lại bình tĩnh.
Cậu tưởng rằng chỉ có mấy tên công tử lăng nhăng như Tiền Hoa mới thích nói mấy chuyện phong lưu tình trường này thôi chứ. Sao đến cả đồng nghiệp cũng dám bàn công khai về vấn đề này?
Huống hồ lại còn là đàn ông quen đàn ông... Sao có thể thẳng thừng nói ra như thế?
Thế kỷ mới, thời đại mới, có nhiều chuyện và nhiều quan niệm đã khác xưa rồi. Lẽ nào đến cả chuyện này cũng không còn tính là bí mật, không cần phải che giấu nữa?
Sở Thức Sâm do dự hồi lâu, sau đó cậu móc điện thoại ra gõ vài từ khóa để tra cứu trên mạng. Các tiêu đề liên quan cứ thế hiện trừng trừng trước mắt, vừa đa dạng vừa táo bạo.
Không biết đọc hết bao lâu, cho đến khi bình đun sôi lên, Sở Thức Sâm mới đặt điện thoại xuống để pha trà.
Nước sôi được rót vào trong cốc tạo thành một lốc xoáy, Sở Thức Sâm nhìn trong thất thần. Cậu không thể ngờ, ngày nay lại có nhiều bài thảo luận công khai về tình cảm đồng tính như thế, thậm chí còn có cả tiểu thuyết nam nam.
Tấm thảm ngoài cửa giúp giảm nhẹ tiếng bước chân, Hạng Minh Chương cầm cốc rỗng đi vào. Anh chợt khựng lại, người thư ký luôn nhanh nhẹn nhạy bén của anh bây giờ đang ngẩn ngơ thẫn thờ, bộ dạng mà anh hiếm khi nào được chứng kiến. Túi trà thì quên bỏ vào, Sở Thức Sâm cứ thế mà cầm cốc nước trắng tì lên môi.
Hạng Minh Chương nhác thấy bình đun sáng đèn cảnh báo "Nhiệt độ cao", ngay lập tức lên tiếng cắt ngang:
– Sở Thức Sâm!
Đáng tiếc là không kịp, ngụm nước nóng hôi hổi chạm vào môi, đau tê tái. Sở Thức Sâm rên lên thê thảm, vứt phăng ly nước vào bồn.
Hạng Minh Chương vội đi tới, giọng điệu khiển trách:
– Cậu đang làm gì vậy hả?
Sở Thức Sâm đau đến nỗi chỉ biết há miệng ê a.
Hạng Minh Chương lấy một chai nước lạnh trong tủ lạnh ra, đứng bên cạnh bồn để rửa giúp Sở Thức Sâm.
Dùng hết chai nước, Sở Thức Sâm mới thấy đỡ hơn. Cậu thấy vóc dáng một mét tám của mình mà cúi người bên bồn trông thật nhếch nhác, bèn đứng thẳng dậy. Bỗng nhiên, Hạng Minh Chương nâng cằm cậu lên.
Theo phản ứng có điều kiện, Sở Thức Sâm mím nhẹ môi, đau đến độ sống mũi nhăn lại.
– Mở miệng ra tôi xem nào.
Hạng Minh Chương quan sát thật kỹ. Bờ môi của Sở Thức Sâm vốn rất tinh xảo, bình thường sắc môi mang màu hồng nhạt, được gương mặt trắng ngần tôn lên trông rất sạch sẽ. Bây giờ bờ môi ấy vừa đỏ vừa sưng, bỏng cả lớp da môi.
– Đau lắm à?
Nửa dưới khuôn mặt của Sở Thức Sâm mát lạnh do vừa được rửa qua nước, còn những ngón tay đang áp bên má cậu lại ấm nóng như muốn nướng chín cậu. Cậu giương mắt lên, cảm thấy khoảng cách giữa mình và Hạng Minh Chương quá gần gũi.
Sau lưng là mép bàn đá, cậu chẳng còn đường thối lui, đành nghiêng đầu tránh đi:
– Tôi không sao.
Đầu ngón tay chơi vơi giữa không trung, Hạng Minh Chương bèn thu tay về, cầm túi trà bỏ vào cốc của mình. Chiếc điện thoại để bên cạnh còn sáng màn hình, tiêu đề hiện lên những chữ to đùng: Gay nhất định phải đọc.
Hạng Minh Chương hỏi:
– Vì xem cái thứ này mà cậu để bỏng cả miệng à?
Đây là lần đầu tiên cậu hoảng hốt đến như vậy. Cậu chộp lấy điện thoại, miệng lại xót, cậu lắp ba lắp bắp như thể mắc chứng nói lắp:
– Không phải, tự... tự nó...
Hạng Minh Chương rộng lượng bảo:
– Cậu coi gì trong điện thoại là quyền tự do của cậu, không cần phải giải thích với tôi.
Nhưng Sở Thức Sâm rất muốn biện minh:
– Không phải, tôi...
Hạng Minh Chương hiếm khi bắt được khoảnh khắc Sở Thức Sâm nói vụng:
– Hạng Việt là một công ty lớn, không chỉ có một bộ phận có người đồng tính, nam nữ gì cũng có, không phải chuyện gì lạ cả.
Sở Thức Sâm trố mắt:
– Sao anh biết?
Hạng Minh Chương trả lời:
– Có một số người không giấu giếm gì cả, dù là tình cảm đồng tính hay dị tính cũng vậy thôi. Công ty cho phép yêu đương tự do, nhưng tuyệt đối cấm quan hệ bất chính.
Một tiếng sấm đánh cái ầm trong trí óc Sở Thức Sâm, cậu nghi Hạng Minh Chương đang nói giỡn. Chỉ riêng việc công khai thứ tình cảm dị thường này đã là một điều "đại nghịch", tự do yêu đương chẳng phải quá viển vông hay sao?
Dù thế nào thì cậu cũng không dám bàn luận chuyện này ở nơi công khai được:
– Mấy ngày nay tồn đọng nhiều việc chưa làm, tôi về phòng thư ký trước đây.
Sở Thức Sâm vội vã đi khỏi, Hạng Minh Chương cúi đầu pha trà. Anh chẳng để tâm gì mấy đến giới công tử nhà giàu, nhưng ngày xưa Sở Thức Sâm khoe khoang quá, những tin đồn về xu hướng tính dục của cậu chẳng còn là bí mật đối với người quen nữa.
Nhưng phản ứng tránh né lúc nãy của Sở Thức Sâm không giống như đang giả vờ.
Vả lại, một tên gay có kinh nghiệm dày dặn như vậy mà cũng cần lên mạng tra cứu về tình cảm đồng tính hay sao?
Chẳng lẽ khi con người ta mất trí nhớ thì cũng quên mất luôn dục vọng trời sinh, dục vọng bản năng của mình ư?
Hay là Sở Thức Sâm thực sự đã "lột xác" thành trai hư biết nghĩ rồi?
Tâm trí Hạng Minh Chương thoáng hiện lên vô vàn điệu bộ của Sở Thức Sâm, nào đoan chính, nào xuất chúng, nào điêu luyện. Ngay cả lúc cậu cứng rắn và nghi kỵ cũng khoác lên mình thần thái của người trí thức.
Cuối cùng anh cũng nhận ra một điều, ấn tượng về tên "công tử bột" này trong lòng anh đã hoàn toàn bị khuynh đảo.
Trong phòng thư ký, Sở Thức Sâm mượn công việc để tìm lấy cho mình phút giây bình tĩnh. Cũng may Hạng Minh Chương không dặn dò gì thêm, lúc tan làm cậu thở phào một hơi.
Nói tới cũng lạ, khi nghe đồng nghiệp bàn luận về những chủ đề nhạy cảm này thì cậu thấy ngạc nhiên. Nhưng khi nghe chủ đề đó phát ra từ miệng Hạng Minh Chương thì lòng cậu bỗng nhú lên sự căng thẳng không rõ nguồn gốc.
Buổi tối về đến nhà, biệt thự lặng ngắt như tờ. Sở Thức Hội từ chối đi du lịch với Lý Hành, thay vào đó cô lôi bà Sở, dì Đường với chị Tú đi dã ngoại.
Sở Thức Sâm còn đau miệng nên cắt luôn bữa tối, cậu làm ổ trên giường đọc sách. Sách viết về lịch sự phát triển giao thương buôn bán thời cận đại ở đặc khu Đông Chiết Giang. Cậu đọc một hồi, bỗng nhiên tất cả chữ trên giấy đều biến thành "đồng tính nam".
Hú hồn hú vía!
Sáng hôm sau, nhân lúc "bốn đóa kim hoa" không ở nhà, Sở Thức Sâm mời luật sư Lôi và trợ lý của cô đến nhà gặp mặt.
Lúc trước cậu ủy thác cho luật sư Lôi điều tra về "Trương Khải", nhưng kết quả vẫn chưa được sáng tỏ.
Giới nhà giàu tổ chức tiệc thường sẽ không tự mình làm mà sẽ thuê một đội ngũ chuyên nghiệp. Những đội ngũ đó sẽ tuyển chọn toàn bộ nhân viên cho bữa tiệc, bao gồm nhân viên phục vụ, nhóm đầu bếp tư nhân, lao công quét dọn,...
Đội ngũ này đóng vai trò trung gian kết nối khách hàng và người cung cấp dịch vụ. Họ quen biết rất nhiều nguồn lực rải rác của người cung cấp dịch vụ, hợp tác rất linh hoạt, nhưng không có nhiều quyền hạn để ràng buộc.
Nói trắng ra, đây chỉ là mối quan hệ thuê mướn tạm thời.
Vì thế, dù là trung gian hay là những nhân viên phục vụ khác, họ đều không biết chi tiết về "Trương Khải". Tra tới tra lui cũng chẳng có manh mối gì khác, khả năng cao là tên giả lẫn thân phận giả rồi.
Còn cả tên "Trương Triệt" mạo danh kia nữa, Sở Thức Sâm ngày càng tò mò về mối quan hệ giữa hai gã họ Trương này.
Luật sư Lôi nói:
– Hay là điều tra thêm về ban nhạc đó, nhưng mà nghe nói họ giải tán nhóm rồi.
Sở Thức Sâm đoán, chắc hẳn những người mẫu, người nổi tiếng và ban nhạc rock tham dự bữa tiệc đều nằm trong giới xã giao của "Sở Thức Sâm" thật.
Sau khi luật sư Lôi và trợ lý rời đi, Sở Thức Sâm lên lầu hai, đi tới trước cửa phòng ngủ mãi không có ai ở.
Ngày đầu tiên đến nhà họ Sở, cậu chỉ mới tham quan đại khái căn phòng này một lần. Mở cửa phòng ra, tất cả bài trí bên trong vẫn y thinh không đổi. Tấm áp phích thanh niên chơi rock treo trên tường vẫn nổi bần bật như trước.
"Sở Thức Sâm" thật thích nhạc rock, ban nhạc ngày hôm đó rất có khả năng là do tự cậu ta mời đến. Nếu có lịch sử liên lạc thì chắc là sẽ tìm được chút manh mối nào đó.
Nhưng số điện thoại và tất cả tài khoản đều được thay mới cả rồi. Bà Sở mong con trai sẽ vĩnh biệt quá khứ nên chắc chắn sẽ không chịu nói đâu, có khi còn thêm hồ nghi.
Sở Thức Sâm chợt nhớ tới Tiền Hoa.
Giới xã giao của hai người có chung đụng, tính cách gần giống nhau, Tiền Hoa hiểu rất rõ sở thích của bạn thân mình.
Sở Thức Sâm gọi vào số máy của Tiền Hoa, không ai bắt, đến cuộc thứ hai reo bảy, tám hồi mới có người nghe.
Tiền Hoa ngáp dài:
– Có nhầm không vậy, mới mười giờ...
– Xin lỗi. – Sở Thức Sâm quên mất Tiền Hoa là cú đêm – Dạo này cậu có rảnh không?
Tiền Hoa nói:
– Đúng là thần giao cách cảm, tao cũng định chiều nay hú mày đây, thế mà mày hẹn tao trước rồi. Tối nay chúng ta đi chơi nhé!
Lần trước bận rộn quá vẫn chưa cảm ơn cho đàng hoàng, Sở Thức Sâm nói:
– Được, đi đâu thế?
Tiền Hoa cười gian xảo:
– Hai lần trước chán òm, lần này phải do tao quyết định, chắc chắn mày sẽ khoái lắm cho xem. Đi bar Black Window nhé.
Lần trước Sở Thức Sâm được Hạng Minh Chương dẫn đến quán bar, thấy cảnh vật chung quanh cũng dễ chịu, đến cả âm nhạc cũng thuộc thể loại nhẹ nhàng, đúng là khoái thật. Cậu đồng ý:
– Được, tối nay gặp.
Trước khi ra ngoài, Sở Thức Sâm tắm rửa thay đồ. Tám giờ rưỡi tối, cậu xuống xe ở đường Lăng Châu.
Tòa kiến trúc một lầu với bức tường đỏ đứng sừng sững bên đường, các ô cửa sổ đều là màu đen, trông rất giống nhà hàng Tây ngày xưa. Sở Thức Sâm được nhân viên phục vụ dẫn vào hành lang, sau đó đi thang máy xuống.
Quán bar thật sự nằm ở lầu hai của tầng hầm, ánh đèn chói lóa nhấp nháy điên cuồng, rọi thật mạnh vào mống mắt. Trên sân khấu chữ T cao bằng nửa thân người đặt những dải loa siêu to, buổi biểu diễn vẫn chưa bắt đầu, thế mà xung quanh đã chật kín người chen chúc uốn éo.
Nhân viên phục vụ dẫn Sở Thức Sâm đến khu vực ghế sô pha VIP đã đặt trước, rồi hỏi:
– Thưa anh, bây giờ anh muốn khui rượu mà anh Tiền đã đặt trước chưa ạ?
Tiền Hoa gửi tin nhắn bảo tắc đường nên sẽ tới muộn, Sở Thức Sâm gọi trước một cốc nước lọc.
Vị trí của khu vực ghế VIP rất đẹp, chính diện hướng về sân khấu. Xung quanh đột nhiên la ó ầm ĩ, bốn anh trai cơ bắp cuồn cuộn bước lên sân khấu bắt đầu màn trình diễn nóng bỏng.
Trước đây Sở Thức Sâm chỉ từng xem đàn ông hát tuồng, khi đi du học thì từng được xem vài vở opera và ballet do đàn ông diễn. Cậu ngồi yên trên ghế số pha, bộ comple cậu mặc kín bưng cả người, chỉ để lộ đôi bàn tay và gương mặt trắng muốt.
Chưa tới mười phút, nhân viên phục vụ đã đem một ly rượu cocktail tới, là khách ở lô ghế số ba mời cậu.
Sở Thức Sâm quay đầu lại ngó, ánh đèn mờ mờ ảo ảo làm cậu không nhìn rõ.
Không lâu sau, một người đàn ông tóc dài ở phía bên phải bảo nhân viên đem tới một ly bia chua vị cherry, sau đó là một cậu trai mặt non choẹt ở phía bên trái tặng cậu một ly whisky, rồi lại có một người đàn ông ngoại quốc ở đằng sau tặng cậu một ly rượu nho.
Sở Thức Sâm uống mãi chưa hết ly nước lọc, nhưng trên bàn đã có thêm năm, sáu ly rượu mời từ người lạ rồi.
Hơn nữa cậu còn phát hiện ra một chuyện, hầu như tất cả mọi người trong quán bar này đều là đàn ông.
Sở Thức Sâm móc điện thoại ra định gọi cho Tiền Hoa thì lại thấy có hai cuộc gọi nhỡ từ Hạng Minh Chương.
Tiếng nhạc ồn quá, Sở Thức Sâm luồn lách qua đám đông để đi vào nhà vệ sinh. Vừa đóng cửa lại thì Hạng Minh Chương đã gọi tới cuộc thứ ba.
Sở Thức Sâm nghe máy:
– Anh Hạng, anh tìm tôi à?
Tiếng nhạc xập xình lọt qua khe cửa, bay vào điện thoại. Hạng Minh Chương nghe giây lát rồi hỏi:
– Cậu chưa đưa tôi báo cáo SDR phải không?
Sở Thức Sâm ngẫm nghĩ một lát rồi trả lời:
– Vì vẫn còn thiếu một tệp đính kèm.
Lúc này, một người trẻ tuổi bước ra từ phòng bên cạnh, vừa rửa tay vừa nghênh ngang quan sát Sở Thức Sâm qua gương. Sau đó hắn ta đi tới bắt chuyện:
– Em đi một mình à? Chúng ta cùng ra ngoài uống rượu nhé?
Hạng Minh Chương hỏi trong điện thoại:
– Đó là ai vậy?
Sở Thức Sâm chỉ thấy phiền, lạnh lùng từ chối:
– Tôi không có hứng thú.
Tên trẻ tuổi đó tưởng cậu đang đưa đẩy, bèn nói:
– Em không muốn uống rượu thì chúng ta đi chỗ khác cũng được, xe anh đang đậu ngay bên ngoài đấy.
Sở Thức Sâm kéo cửa, đẩy phăng đối phương ra ngoài. Chỉ trong một tích tắc, tiếng ồn ào bên ngoài ập vào. Đợi cửa đóng lại, cậu cầm điện thoại mà quên mất đang nói tới đâu rồi:
– Anh cúp chưa?
Hạng Minh Chương hạ thấp giọng:
– Cậu đang ở đâu?
Sở Thức Sâm nói:
– Quán bar.
Hạng Minh Chương hỏi tiếp:
– Cậu đi một mình?
– Trước mắt là vậy. – Sở Thức Sâm do dự chốc lát rồi nói – Chỗ này không giống chỗ anh từng đưa tôi đi, ở đây toàn là khách nam.
Hạng Minh Chương cố gắng nhẫn nhịn:
– Đó là chỗ nào?
Sở Thức Sâm nói:
– Quán bar Black Window.
Đầu bút máy chọc vào tờ giấy, nhòe ra một mảng mực đen sì. Hạng Minh Chương đã tăng ca cả ngày trời với đống tài liệu trong văn phòng. Anh không nói gì, cũng không có biểu cảm gì.
Lúc này, anh chỉ nở một nụ cười lạnh tanh, vứt bút đi, mở ngăn kéo lấy chìa khóa xe. Anh nói:
– Sở Thức Sâm, hôm trước thì đọc phổ cập về gay, hôm nay đã đến gay bar. Hiệu suất làm việc của cậu cao nhỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro