C30
Chương 30:
Khu trưng bày xe trống hoắc, chỉ có mỗi một mẫu xe Sedan màu ít được ưa chuộng. Hai nhân viên ngồi chơi điện thoại trên sô pha, liếc Sở Thức Sâm với Hạng Minh Chương một cái chứ không hề có ý định tiếp đãi khách hàng.
Sở Thức Sâm cố gắng kiên nhẫn đi tham quan mẫu xe, hồi sau, quản lý cửa hàng mới từ phòng làm việc đi ra, hỏi:
– Xin chào, hai anh có cần giúp gì không?
Sở Thức Sâm lại gần thân xe, nói:
– Tôi muốn mua xe, chỉ có một chiếc này thôi à?
Quản lý nói:
– Trước mắt thì cửa hàng chỉ có một chiếc này thôi, giá sàn loanh quanh 100 ngàn.
Sở Thức Sâm mở cửa xe ra ngó thử, quản lý đành phải đi theo, giới thiệu qua loa về tính năng của chiếc xe. Cậu nhận ra được sự hời hợt, bèn hỏi:
– Có đổi thành màu đen được không?
– À, không thay đổi được. – Quản lý thấy trang phục của cậu bảnh bao, bèn xin lỗi – Chiếc Porsche đỗ bên ngoài là của hai anh phải không? E là cửa hàng của chúng tôi không thể thỏa mãn yêu cầu của hai anh.
Đã làm kinh doanh thì phải cố gắng thể hiện trước mặt khách hàng, thấy khách quý thì càng phải ân cần niềm nở, chứ làm gì có chuyện chủ động đuổi khéo thế này. Thái độ của người quản lý và hai nhân viên kia cho thấy, cửa hàng này chỉ quen phục vụ khách quen, không thích tiếp khách mới.
Sở Thức Sâm bảo:
– Chiếc Porsche là của bạn tôi, dù sao cũng tới đây rồi, có thể bảo dưỡng nội thất cho chiếc đó được không?
Quản lý nói:
– Chúng tôi không thực hiện các hoạt động bảo trì được, khu vực bảo trì ở phía sau còn không mở cửa nữa kia.
Sở Thức Sâm hỏi:
– Tại sao vậy, đóng cửa rồi sao?
Quản lý ậm ờ:
– Do buôn bán ế ẩm.
Hạng Minh Chương dạo sang một bên khác trong cửa hàng, không ngờ ở đây thật sự có trưng vài chiếc xe thăng bằng. Anh quay đầu lại, sửa xưng hô để che giấu thân phận:
– Thức Sâm.
Sở Thức Sâm chưa kịp quen xưng hô này:
– ... Hả?
Hạng Minh Chương nói:
– Chọn một chiếc đi.
Sở Thức Sâm nhướng mày, dùng khẩu hình miệng hỏi:
– Anh làm thật đấy à?
Hạng Minh Chương cười nửa miệng, cố ý nói:
– Trông cũng cao cấp phết đấy, màu nào đẹp nhỉ?
Quản lý nói chỉ còn vài chiếc này thôi, đang được giảm giá nữa, nếu mua sẽ được tặng kèm mũ bảo hiểm.
Sở Thức Sâm đành chọn một chiếc màu xám đậm. Ra khỏi cửa hàng 4S, bên cạnh là một cửa hàng tiện lợi, hai người đi dọc theo mái hiên sang đấy mua hai chai nước suối.
Lúc thanh toán, Hạng Minh Chương bảo chủ tiệm lấy thêm bao thuốc lá đắt tiền nhất.
Chủ tiệm vui vẻ bắt chuyện:
– Cậu mới đi ngắm xe ở bên kia đấy à?
– Phải. – Hạng Minh Chương ra chiều ghét bỏ – Nhưng chẳng có chiếc nào đàng hoàng.
Chủ tiệm khẽ giọng kể:
– Sắp dẹp tiệm tới nơi rồi. Tiền thuê nhà ở khu này phải đóng theo năm, tôi thấy cửa hàng đó không trụ nổi tới cuối năm đâu, nhân viên của khu bảo trì cũng bị sa thải hết cả rồi.
Thảo nào họ lại nhác làm đến thế, Sở Thức Sâm hỏi thêm:
– Do buôn bán ế ẩm hả chú?
Chủ tiệm tiết lộ:
– Cửa hàng 4S buôn bán được nhất cái phố này đấy. Đừng thấy vắng như chùa bà đanh mà lầm, người ta toàn hợp tác dài năm với công ty lớn, chẳng thiếu khách đâu. Nhưng không hiểu tại sao lại không làm nữa.
Sở Thức Sâm và Hạng Minh Chương trở về xe, lúc này cửa kính xe đã đọng đầy nước mưa, trong khoang xe vừa bí vừa lờ mờ.
Hạng Minh Chương nói:
– Khảo sát thực địa xong rồi, cậu có suy nghĩ gì?
Sở Thức Sâm nói:
– Khoản chi cho bảo dưỡng xe cộ của Diệc Tư đã tạm dừng hai tháng trước, cửa hàng 4S lại sắp đóng cửa, xem ra hai bên đã chấm dứt hợp tác rồi.
Chứng tỏ Nhậm Mông đã chuẩn bị từ trước, đầu tiên là cắt mối liên hệ giữa cửa hàng 4S và Diệc Tư, sau đó đến công ty "lót đường" trước cho nguyên nhân sức khỏe, để việc từ chức trông thật hợp lý.
Ban sáng Sở Thức Sâm đã cầm giấy chẩn đoán đến bệnh viện tra cứu, bệnh hô hấp của Nhậm Mông chỉ là bệnh nhẹ, chỉ cần chú ý hơn là sẽ kiểm soát tốt, không hề nghiêm trọng như anh ta miêu tả.
Hạng Minh Chương nói:
– Cộng thêm doanh thu từ cửa hàng 4S thì thu nhập của Nhậm Mông đến giám đốc bộ phận còn chẳng dám bì tị. Bao nhiêu năm nay vẫn yên ổn, tại sao lại đột ngột muốn từ bỏ?
– Không phải đột ngột đâu. – Sở Thức Sâm nói – Anh quên chuyện xảy ra mấy tháng trước rồi à?
Dự án công ty dược thất bại, một phát ngã ngựa hết ba người ở cấp quản lý, toàn là lính của Lý Tàng Thu. Hạng Minh Chương trầm ngâm một lúc rồi bảo:
– Ý cậu là Nhậm Mông đang sợ sao?
Sở Thức Sâm phân tích:
– Lúc trước anh nói rất đúng, chuyện đó chính là một bước ngoặt để dẫn ra những chuyện về sau. Có người bị bắt, người không liên quan thì chỉ hóng hớt cho vui, nhưng chắc chắn đồng bọn sẽ cảm thấy lo lắng, cho nên bây giờ Nhậm Mông đã thấy chột dạ rồi.
Hạng Minh Chương cười khẩy:
– Dưới trướng Lý Tàng Thu đâu phải chỉ có mỗi mình hắn. Chưa gì đã lo đánh bài chuồn, đúng là thiếu kiên nhẫn.
– Không đâu, trái lại là vì hắn quá cẩn trọng. – Sở Thức Sâm tổng kết lại tất cả thông tin đã tra được suốt hai ngày qua – Tất cả những sổ sách công khai đã qua tay Nhậm Mông đều vô cùng gọn ghẽ, năng lực làm việc của hắn rất tốt nên Lý Tàng Thu mới trọng dụng. Cho dù có tra ra được cửa hàng này liên quan tới hắn thì lợi nhuận hắn kiếm được từ Diệc Tư cũng không vượt quá phạm vi hợp lý. Nếu tôi đoán không nhầm thì khách hàng thật sự của hắn chính là Độ Hành, đó mới là kênh chủ lực mà Lý Tàng Thu trả công cho hắn.
Bao nhiêu năm nay Nhậm Mông chấp nhận làm một quản lý bộ phận tôm tép, nếu Diệc Tư có xảy ra chuyện gì thì cũng có cả nùi cấp trên gánh cho rồi. Hắn có rút khỏi vị trí này thì cũng sẽ chẳng kinh động tới quá nhiều người.
Chuyện thua thầu là một cơn địa chấn. Khoảng thời gian này Hạng Việt không hề can dự vào công việc của các bộ phận ở Diệc Tư, chính là dư chấn. Hạng Minh Chương nói:
– Vậy nên Nhậm Mông đã chọn thời cơ buông lỏng này để thoát thân.
Sở Thức Sâm nói:
– Nhưng đối với Lý Tàng Thu thì đây chưa phải là thời cơ tốt. Ông ta vốn đã mất đi binh hùng tướng mạnh rồi, nhất định sẽ không chịu thả Nhậm Mông đi đâu. Nhưng mà những thứ Nhậm Mông đã nắm giữ mấy năm qua chắc cũng đủ khiến Lý Tàng Thu thỏa hiệp.
Hạng Minh Chương nói:
– Giữa họ là mối quan hệ cùng hãm chân đối phương, một khi tan đàn xẻ nghé, rất có khả năng Nhậm Mông sẽ rời ngành, thậm chí là ra nước ngoài. Nếu không thì Lý Tàng Thu sẽ không yên tâm được.
Sở Thức Sâm lấy ra một tờ danh thiếp. Bình thường theo chân Hạng Minh Chương đi xã giao, cậu nhận được cả núi danh thiếp, sau khi sàng lọc cậu giữ lại một ít. Cậu bảo:
– Đây là công ty săn đầu người có tiếng tăm, tôi muốn điều tra xem gần đây Nhậm Mông đã tiếp xúc với những ai.
– Cậu âm thầm làm biết bao nhiêu chuyện mà đến giờ mới chịu nói với tôi, e là không chỉ muốn điều tra mỗi chuyện này. – Hạng Minh Chương hỏi – Cậu còn muốn điều tra gì nữa?
Sở Thức Sâm nói:
– Sổ sách kế toán.
Mọi người đều dư sức biết sổ sách có vấn đề nhất định đã được "tút tát" cả rồi. Nhưng trên đời không có sổ sách nào là hoàn mỹ cả, đã động tay động chân thì chắc chắn có kẽ hở. Muốn điều tra cho rõ thì cần nhiều thời gian hơn, cần thâm nhập sâu hơn.
Sở Thức Sâm cần có nhiều quyền hạn hơn.
Hồ sơ định kỳ hàng tuần được xếp thành một hàng, tệp đầu tiên luôn là của phòng tài vụ. Hạng Minh Chương đã hiểu ẩn ý từ lâu, hỏi:
– Cậu đã để mắt tới phòng tài vụ từ lâu, cho nên việc Nhậm Mông từ chức mới thu hút sự chú ý của cậu?
– Đây chỉ là một trong số các nguyên nhân. – Sở Thức Sâm chạy tới bệnh viện, rồi lại chạy tới đây, cứ sợ sẽ bỏ sót một chút chân tướng ở đâu đó – Tôi lo sẽ xuất hiện Trạch Phong thứ hai.
Thấy có nguy cơ bị lật lại nợ cũ, Hạng Minh Chương còn nhớ lời Sở Thức Sâm nói ở hàng cây ngô đồng hôm ấy, cậu bảo bồi thường mà anh đưa ra vẫn chưa đủ, cứ nợ đấy.
Chắc là đã đến lúc rồi, Hạng Minh Chương đồng ý:
– Cậu cứ làm đi.
Mưa đập lộp bộp lên kính xe, giảm bớt đi một nửa âm lượng. Sở Thức Sâm hạ giọng:
– Cảm ơn anh.
Hạng Minh Chương nói:
– Không có gì.
Sở Thức Sâm không thèm khách sáo, bồi thêm:
– Ý tôi là xe thăng bằng.
Hạng Minh Chương:
– ...
Còn lại nửa ngày nghỉ, Hạng Minh Chương đưa Sở Thức Sâm về nhà.
Lúc xuống xe, Sở Thức Sâm xách túi phim chụp X quang đi, Hạng Minh Chương không kìm được phải hỏi:
– Đi điều tra thì không nói làm gì, cũng phải cho bản thân đi chụp một phát mới chịu à?
Sở Thức Sâm nhất thời nổi hứng, muốn trải nghiệm thử sự khác biệt của nền y học hiện đại so với hồi xưa, lười đổi cái cớ khác mà lặp lại:
– Tôi nóng trong người.
Hạng Minh Chương bán tín bán nghi:
– Đừng ăn vải nữa, uống nhiều nước ấm vào.
Mưa lớn chuyển thành mưa vừa, kéo dài cả ngày trời. Cũng may hệ thống thoát nước trong thành phố khá tốt nên không bị ngập quá nghiêm trọng. Chỉ trong một đêm, nhiệt độ đã giảm xuống tám độ, như thể thời tiết đang tăng tốc để chạy cho xong mùa hè.
Bà Sở thấy bộ comple Sở Thức Sâm đặt may trông nghiêm trang quá, nên tranh thủ mua vài bộ may sẵn khi đi dạo phố. Sở Thức Sâm chọn một chiếc áo sơ mi màu lam đậm, bên ngoài là một cái áo khoác rộng rãi, phối cùng chiếc quần dài có đường cắt may vừa người, trông rất hợp.
Cậu vén bớt tóc trước trán, để lộ hàng mày và đôi mắt sáng ngời, trông nhẹ nhàng khoan khoái hơn cả cành liễu trong vườn sau mưa.
Vừa đến công ty, Sở Thức Sâm đã bàn bạc với phòng tài vụ của Hạng Việt, thành lập một nhóm tạm thời. Trưởng phòng khá nhạy bén, hai hôm nay Sở Thức Sâm yêu cầu xem rất nhiều hồ sơ là trưởng phòng đã đoán được sẽ có hành động, nên đã chuẩn bị từ trước rồi.
Vừa chọn được người thì bộ phận nhân sự báo tin, cấp trên của Diệc Tư đã phê duyệt đơn từ chức của Nhậm Mông.
Sở Thức Sâm họp xong, dùng tài khoản công việc thuộc hệ thống để hẹn gặp mặt Nhậm Mông.
Hai mươi phút sau, tại quán cà phê sân thượng của công ty, Sở Thức Sâm tới trước, gọi một cốc nước trắng và một cốc trà ô long nóng.
Nhậm Mông xuất hiện. Có lẽ là vì sắp đi nên anh ta mặc một bộ quần áo thể thao không được chuyên nghiệp cho lắm. Anh ta kéo ghế ra ngồi, cảm thấy hơi hoài nghi khi được Sở Thức Sâm hẹn gặp mặt.
Nhấp một hớp trà nóng, Nhậm Mông mở lời:
– Thư ký Sở, cậu hẹn tôi ra có việc gì cần nói sao?
Sở Thức Sâm quan tâm hỏi:
– Sức khỏe anh vẫn ổn chứ?
Nhậm Mông trả lời:
– Bệnh mãn tính mà, không tốt cũng chẳng xấu.
Bỗng nhiên Sở Thức Sâm muốn làm rõ:
– Nghe nói anh từ chức vì lý do sức khỏe à?
Nhậm Mông định không tiết lộ gì, nhưng bây giờ thì đã hiểu:
– Không ngờ một quản lý tép riu như tôi khi từ chức lại có thể gây chú ý tới anh Hạng cơ đấy.
– Quản lý Nhậm hà tất phải tự ti thế. – Sở Thức Sâm nói – Anh Hạng rất quan tâm đến nhân viên của Diệc Tư, đặc biệt là những nhân viên kỳ cựu dốc sức vì công ty nhiều năm. Quản lý Nhậm, anh cũng đã làm việc cho phòng tài vụ từ khi bố tôi còn tại thế rồi phải không?
Nhậm Mông gật gù, phỏng đoán ý của Sở Thức Sâm:
– Nếu muốn giữ chân tôi thì không cần đâu, trên đời làm gì có bữa tiệc nào không tàn. Diệc Tư có thiếu tôi cũng chả làm sao, tôi đành phải cảm ơn ý tốt của cậu và anh Hạng thôi.
Sở Thức Sâm phủ nhận:
– Không. Người đã muốn đi thì không thể níu kéo được.
Nhậm Mông sững sờ.
Sở Thức Sâm nói:
– Tôi đến để trao đổi về việc từ chức với anh.
Nhậm Mông nhìn ngắm phong cảnh khuôn viên công ty ở đằng xa:
– Không có nguyên nhân gì khác cả, chỉ là làm việc bao nhiêu năm nay tôi bắt đầu thấy mệt rồi. Già trẻ lớn bé trong nhà đều dựa cả vào tôi, lứa trung niên như tôi không dám để mình quỵ ngã.
Sở Thức Sâm hỏi:
– Vậy anh có dự định gì sau khi từ chức chưa?
Nhậm Mông nói:
– Nghỉ ngơi một thời gian đã, quần quật bao nhiêu năm nay rồi, giờ đến lúc nghỉ ngơi đi du lịch cùng người nhà rồi.
– Tôi nhớ anh nói anh sợ thời tiết lạnh ẩm của mùa đông, vậy thì đi đến những nơi có khí hậu ôn hòa cũng được đấy. – Sở Thức Sâm ngừng lại hai giây mới nói tiếp – Singapore cũng là một ý kiến hay.
Nhậm Mông quay phắt đầu lại, người cứng đờ, mép nhếch nhẹ.
Sở Thức Sâm đoán Nhậm Mông sẽ không ở lại trong nước. Người mang bệnh hô hấp, cộng thêm cha mẹ tuổi cao sức yếu, không tiện đi quá xa. Cậu gọi cho công ty săn đầu người điều tra thì biết được gần đây Nhậm Mông có tiếp xúc với một công ty ở Singapore.
Cậu nói:
– Môi trường và khí hậu ở đó tốt lắm, rất thích hợp cho người già, có thể đón cả bà Hồ sang đó.
Sắc mặt Nhậm Mông tái đi từng phút một:
– Thư ký Sở, cậu đã điều tra tôi.
Sở Thức Sâm nói:
– Tôi sợ anh bị Diệc Tư đối xử bất công, sau đó tôi điều tra ra được cửa hàng 4S, xem ra Diệc Tư không hề bạc đãi anh.
Nhậm Mông:
– Cửa hàng 4S và công ty hợp tác rất bình thường, khoản lợi nhuận nào cũng đều trong sạch cả.
Sở Thức Sâm đặt giả thiết:
– Đây chỉ là lời nói từ một phía của anh thôi. Nếu Hạng Việt cho rằng có vấn đề, muốn đệ đơn khiếu nại, sau đó thu thập bằng chứng, tiến hành điều tra rồi lên tòa kiện tụng, phải mất từ nửa năm tới một năm mới hoàn thành thủ tục. Cho dù kết quả chứng minh được cửa hàng 4S là trong sạch, thì liệu bà ngoại của anh từng tuổi này rồi có chịu đựng nổi quá trình này không?
Nhậm Mông dằn cơn phẫn nộ:
– Cậu muốn cái gì đây hả? Lấy người già ra để uy hiếp tôi à?
Sở Thức Sâm nói:
– Vậy lúc anh lợi dụng bà ngoại mình để kiếm chác, chưa từng nghĩ đến sẽ có ngày này sao?
Nhậm Mông đang siết chặt quyền tay bất chợt buông lỏng. Chuyện đã đến nước này, không còn đường lui nữa. Nhưng Sở Thức Sâm cố ý tìm đến anh ta, có lẽ là còn cơ hội xoay chuyển:
– Cậu muốn tôi phải làm gì?
Sở Thức Sâm nói:
– Anh biết rất nhiều chuyện. Giờ anh muốn bị động đợi kết quả hay là chủ động phối hợp thì cứ suy nghĩ cho kỹ đi.
Rời khỏi sân thượng, Sở Thức Sâm đứng trong thang máy, nhìn chằm chằm con số đang giảm dần. Cậu nghĩ, không bao lâu nữa tin tức sẽ truyền đến Diệc Tư, nhất định có người thấp thỏm đứng ngồi không yên.
Cả buổi sáng nay Sở Thức Sâm nói nhiều quá rồi, miệng lưỡi hoạt động hết công suất. Giờ nghỉ trưa cậu cũng lười ăn cơm nên không đến nhà ăn với mọi người nữa.
Cậu đi một mình ra quảng trường nhỏ bên cạnh hồ.
Tuy chưa đến mức tinh thần cạn kiệt, nhưng hai ngày qua cậu đã tiêu hao quá nhiều tâm trí, nên muốn đi hóng gió một chút.
Nhân lúc xung quanh không có ai, Sở Thức Sâm khởi động xe thăng bằng. Tâm trạng vui sướng y như lúc học chạy xe đạp hồi tiểu học. Cậu duỗi thẳng hai cánh tay để giữ cho ổn định, chạy cả buổi trời cũng không còn bị lắc qua lắc lại nữa.
Đột nhiên phía sau lưng vọng lại tiếng huýt sáo thanh thoát.
Sở Thức Sâm quay đầu lại. Hạng Minh Chương đứng ở cách đó không xa, một tay đút túi quần, tay còn lại đang treo lủng lẳng chiếc thẻ ra vào của khu làm việc front-end.
Trên đường từ trung tâm R&D trở về tòa nhà văn phòng thì đây là nơi bắt buộc anh phải đi qua. Hạng Minh Chương dừng lại quan sát xung quanh, sau đó phát hiệu lệnh:
– Ngây ra đó làm gì, quay đầu xe đi.
Sở Thức Sâm xoay 180 độ chạy về phía Hạng Minh Chương, phanh ngay trước mặt anh chưa tới nửa mét. Hạng Minh Chương đưa tay ra thủ ngay bên cạnh cánh tay cậu, nhưng chưa kịp chạm tới, đợi cậu đứng vững rồi thì lại đút tay vào túi.
Sở Thức Sâm trịnh trọng phát biểu ý kiến:
– Tôi thấy còn khó điều khiển hơn cả xe đạp.
Hạng Minh Chương nói:
– Không phải được tặng mũ bảo hiểm à, sao không đội?
Sở Thức Sâm khịt mũi coi thường:
– Mất hết vẻ thanh lịch, trông y như quân cảnh.
Hạng Minh Chương phì cười:
– Vậy cậu ráng mà kiềm chế, đừng có lao xuống hồ đấy.
Sở Thức Sâm nói:
– Sợ tôi tông chết mấy con cá à?
Hạng Minh Chương nói chuyện nhẹ như không:
– Sợ cậu đẹp chim sa cá lặn, làm mấy con cá ghen ăn tức ở chẳng muốn sống nữa.
Sở Thức Sâm bễ nghễ nhìn anh, miệng mang nét cười:
– Anh đang chân thành khen tôi đẹp trai, hay là đang chế nhạo tôi thế?
Hạng Minh Chương hơi ngước đầu lên, giọng mỉa mai:
– Cậu xuống đất trước đi đã, bắt sếp ngẩng lên nhìn mình nói chuyện thế này hả?
Sở Thức Sâm chuẩn bị quay xe:
– Vậy thôi, tôi không nói nữa.
Hạng Minh Chương nhanh nhạy vươn tay ra, túm lấy cổ tay Sở Thức Sâm.
Da thịt tiếp xúc, mang theo chút hơi ấm còn sót lại cuối hè. Đột nhiên anh thấy không phù hợp cho lắm nên ngay lập tức buông tay ra.
Trong lúc "kéo cưa lừa xẻ", Sở Thức Sâm mất thăng bằng, lắc lư một hồi thì nhảy khỏi đế lót chân, sau khi đứng vững lại lúng túng không biết nên làm gì.
Hạng Minh Chương giả vờ như chưa có gì xảy ra, gói ghém lại nét mặt đùa giỡn, nói:
– Cậu chơi một mình đi, tôi về văn phòng đây.
– Được. – Sở Thức Sâm lùi về hướng ngược lại, vẫn còn nhớ phải chào lịch sự – Vậy anh đi thong thả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro