C29
Chương 29:
Buổi trưa, Sở Thức Sâm đã về đến nhà. Bà Sở ngạc nhiên:
– Tiểu Sâm, sao giờ này con đã về rồi?
Cậu nói:
– Con thấy hơi mệt nên cúp cua.
Dì Đường vừa cắt xong một bó hương thảo, đi vào nhà bảo:
– Từ khi con làm thư ký, cứ dăm ba bữa là phải tăng ca. Chậc chậc, đúng là trên đời này không có người chủ nào tốt bụng cả.
Bà Sở bật lại ngay:
– Tôi có bóc lột dì bao giờ đâu!
Sở Thức Sâm cười nắc nẻ, vào phòng ăn đặt hộp vải xuống. Quả nào quả nấy căng tròn mọng nước, cũng may tủ lạnh trong nhà đủ lớn.
Cậu lấy ra một đĩa rồi bưng lên lầu, đi thẳng vào phòng làm việc luôn. Cậu cởi comple, cà vạt ra, cúc áo sơ mi thì cởi đủ để lộ cổ và cổ tay, thoải mái ngồi vào chiếc ghế xoay to bành ki.
Sở Thức Sâm xem thử đơn từ chức của Nhậm Mông. Nội dung súc tích, thành khẩn, chủ yếu là nguyên nhân sức khỏe, y như những gì Nhậm Mông đã kể ở tiệc ăn trưa.
Cậu mở máy tính lên, trong thư mục tạm thời có một tệp hồ sơ cá nhân của Nhậm Mông mà cậu tổng hợp dần dần trong thời gian gần đây. Nhậm Mông tốt nghiệp thạc sĩ, làm việc ở bộ phận tài vụ của Diệc Tư được gần 15 năm, năm thứ hai nhậm chức được lên làm trưởng phòng, năm thứ tư thăng chức lên làm quản lý bộ phận.
Có ví dụ trước đó là Trạch Phong, Sở Thức Sâm không thể không nghĩ sâu xa.
Việc Nhậm Mông từ chức chỉ vì nguyên nhân sức khỏe thôi ư?
Sở Thức Sâm đăng nhập vào email công việc. Tuần nào Hạng Việt cũng sẽ dành thời gian kiểm tra kho lưu trữ cũ của Diệc Tư, các bộ phận được chọn ngẫu nhiên để kiểm tra. Thân phận thư ký của cậu rất hữu ích, dễ dàng yêu cầu phòng tài vụ cung cấp một số hồ sơ.
Tất cả những hồ sơ này đều nằm trong mục lưu trữ, không dính dáng gì đến bí mật doanh nghiệp, vẫn nằm trong quyền hạn Sở Thức Sâm được tra cứu.
Dữ liệu khổng lồ mà lại rải lách nhách, Sở Thức Sâm lấy một tờ giấy trắng ra. Thời gian eo hẹp, cậu bèn dùng ký hiệu tốc ký ngày xưa.
Tầng không ngoài cửa sổ xám dần, cả mảng trời u ám, khiến người ta không phân biệt được thời gian. Sở Thức Sâm vùi đầu suốt mấy tiếng đồng hồ, cuối cùng mới đặt bút xuống day huyệt thái dương.
Cậu đã xem xét đa số những tài liệu qua tay Nhậm Mông, liên quan đến nhiều bộ phận khác nhau, tỷ lệ sai sót cực thấp. Cậu phát hiện ra trong mười mấy năm qua, bộ phận tài vụ đã thay năm, sáu vị giám đốc. Các quản lý, trưởng phòng và nhân viên cũng lên lên xuống xuống, người tới người lui nhiều lần, chỉ có Nhậm Mông là còn đứng sừng sững, cứ như là một người không thể thiếu của phòng tài vụ vậy.
Sở Thức Sâm còn phát hiện ra, chỉ cần là dự án do Lý Tàng Thu phụ trách thì các tài liệu về tài vụ đều do Nhậm Mông ký tên.
Mấy năm nay Lý Tàng Thu không cần phải đích thân quản lý dự án, mà kẻ thân cận của ông ta, giám đốc tiền bán hàng lại trở thành đối tượng phụ trách chính của Nhậm Mông.
Liệu có quá trùng hợp không?
Dù những thứ này đều là công việc đường đường chính chính, vậy Nhậm Mông có từng lén lút làm gì đó cho Lý Tàng Thu hay không?
Sở Thức Sâm lập tức tra cứu lương bổng và đãi ngộ của Nhậm Mông. Lương thưởng nhiều năm nay hoàn toàn phù hợp với yêu cầu của công việc, không hề có bất kỳ phúc lợi bổ sung nào.
Giả sử Nhậm Mông là trợ thủ đắc lực của Lý Tàng Thu, vậy thì chức vụ và mức lương này quả thật quá ít ỏi.
Sở Thức Sâm xoay nửa vòng trên ghế, mặt nhìn ra cửa sổ. Cậu bốc một quả vải lên rồi lột vỏ, thịt quả trắng ngần mọng nước, vị ngọt lịm. Cậu ăn xong rồi nhả hạt, thầm nghĩ, vải ở thế kỷ 21 bao nhiêu tiền một cân nhỉ?
Ngày xưa những người bán trái cây phải đẩy xe lang thang khắp nơi, cứ mỗi hai ngày lại đem trái cây đến dinh thự nhà cậu một lần, thanh toán tiền theo quý.
Quản gia nhà bếp lén ăn trộm tiền boa, chỉ trong vòng hai năm đã tích cóp đủ tiền mua đất rồi cưới vợ bé. Nếu không phải vợ cả tìm tới tận nơi thì cả gia đình cậu vẫn còn ngu ngơ chẳng biết gì.
Chỉ là một khoản tiền mua trái cây thôi nhưng từ đó cũng có thể thấy, nếu muốn kiếm chác thì dù chỉ là một lỗ hổng nhỏ cũng có thể moi móc được, hơn nữa cũng không được xem thường việc tích tiểu thành đại.
Một gia đình đã như thế, huống chi là cả một công ty.
Sở Thức Sâm vừa ăn vừa mày mò, chưa gì nửa đĩa đã toàn là vỏ đỏ. Cậu lau tay đi rồi gọi cho trưởng phòng tài vụ của Hạng Việt, yêu cầu tất cả thông tin mà cậu được quyền tra cứu, không bỏ qua bất kỳ chuyện lông gà vỏ tỏi nào.
Những tưởng phải tốn nước bọt lắm, ai ngờ lại suôn sẻ hơn cậu tưởng.
Diệc Tư hợp tác với rất nhiều công ty, ngoài những nhà máy cung cấp về mặt kinh doanh, thì còn có những công ty cung cấp trang thiết bị văn phòng, nhu yếu phẩm, phúc lợi nhân viên, v.v. cộng lại cũng phải chục công ty lớn nhỏ.
Sở Thức Sâm tra cứu từng mục một, xem đỏ cả mắt. Cậu chợt nhớ tới những ngày đóng sổ cuối tháng hồi còn làm ở ngân hàng Phục Hoa. Thời đó tiền giấy sụt giảm mạnh, những con số trên trời lại trở thành vô nghĩa.
Cuối cùng, cậu phát hiện có một khoản chi ghi thiếu số liệu của hai tháng gần nhất.
Một trận sấm rền cuốn ngang bầu trời, Sở Thức Sâm nhốt mình trong phòng làm việc từ trưa tới tận nửa đêm. Cậu vươn vai, thấy chân hơi tê, quyết định dời mông sang chiếc ghế bập bênh bên cạnh kệ sách.
Đắp chăn ngang bụng, Sở Thức Sâm hơi cuộn người lại, đung đưa một lúc rồi ngủ mất.
Hôm sau thời tiết oi bức lạ thường, những cụm mây dày trĩu nặng như ém một trận mưa bão. Sở Thức Sâm không còn thời gian để trì hoãn nữa, tắm rửa thay đồ xong, cậu cầm giấy chẩn đoán kia ra khỏi nhà.
Trên đường đi, cậu gọi cho Lăng Khải.
Chỉ ít lâu đã được nối máy, đoán chừng Lăng Khải đang không ở bàn làm việc, giọng nói to rõ:
– Anh xin nghỉ à? Anh Hạng đã tới rồi mà sao anh vẫn chưa tới thế?
Sở Thức Sâm tìm đại một cái cớ:
– Hôm nay anh thấy không khỏe, em làm giúp anh một việc được không?
Lăng Khải nói:
– Không thành vấn đề, chuyện gì vậy?
Sở Thức Sâm nói:
– Em hiểu về máy tính, em đi hỏi bộ phận nhân sự giúp anh là hệ thống đã khôi phục chưa, làm tới đâu rồi.
Lăng Khải đang ở phòng trà nước, vừa pha xong một ly cà phê. Lúc này Hạng Minh Chương cầm chìa khóa đi vào.
– Dạ... bộ phận nhân sự. – Lăng Khải tăng tốc độ nói – Được, cứ để đấy cho em, hỏi xong em sẽ nhắn WeChat cho anh.
Nói xong cúp máy, Lăng Khải kính cẩn chào:
– Anh Hạng pha cà phê à, tôi giúp anh nhé?
– Không cần. – Hạng Minh Chương mở tủ nước lạnh ra lấy một chai nước suối – Vừa rồi là Sở Thức Sâm gọi cho cậu à?
Dạo này Lăng Khải đang học cách đoán ý qua lời nói và sắc mặt mọi người. Thấy Hạng Minh Chương tỏ ra lạnh nhạt, cậu tưởng anh đang trách Sở Thức Sâm nghỉ phép, bèn giải thích:
– Vâng, thư ký Sở bị bệnh ạ.
Hạng Minh Chương vặn nắp chai nước ra nhấp một hớp, nói:
– Không cần đến bộ phận nhân sự hỏi đâu, nhanh nhất là sáu giờ chiều mới xong.
Anh nói xong thì đi ngay, mặc cho Lăng Khải đần người ra chưa hiểu mô tê gì.
Ở trung tâm triển lãm hội nghị của quận có tổ chức một buổi hội thảo tiệc cocktail, thảo luận về vấn đề "tăng giá trị dữ liệu". Hạng Minh Chương nhận được thư mời nhưng không có hứng thú lắm, định ghé một lúc rồi thôi.
Chiếc Porsche chạy ra khỏi khuôn viên công ty, Hạng Minh Chương lái xe nhanh hơn cả tài xế, nhưng cuối cùng vẫn đến muộn. Bên trong trung tâm hội nghị đã chật kín, người dẫn chương trình đang cố gắng để điều phối quy trình.
Hạng Minh Chương dạo một vòng. Do lái xe nên anh không uống rượu, hai tay trống không trái lại cũng rất tự do. Thỉnh thoảng có người tới hàn huyên ca tụng, anh khẽ cười đáp lại, chứ thật ra cũng không rõ đó là ai.
Nếu Sở Thức Sâm đi cùng anh thì chắc chắn đã thừa biết danh tính lẫn địa vị của người ta rồi.
Từ lâu Hạng Minh Chương đã nhận ra tính cách Sở Thức Sâm trầm tĩnh, có phần hơi lạnh lùng. Cậu không hề cởi mở chút nào, nhưng rất giỏi giao tiếp, hơn nữa còn là người thích nắm quyền chủ động.
Đây không chỉ là năng lực mà còn là một động lực trong tiềm thức. Mỗi lần Sở Thức Sâm điều tra trước khi làm chuyện gì đó có lẽ không phải là chuẩn bị bài học, mà là tìm hiểu nội tình.
Sở Thức Sâm làm thư ký nhưng trong bản năng lại không hề có ý vâng lời, phần nhiều là sự chinh phục trong âm thầm.
Hạng Minh Chương suy nghĩ đến thất thần, đứng cả buổi trước quầy trưng bày điện tử. Đến khi anh hoàn hồn thì càng thấy xung quanh vô vị, anh cố gắng chịu đựng đến khi gần kết thúc rồi đánh bài chuồn sớm. Hình như sấm sét lại bắt đầu nổi cơn trên trời rồi.
Lấy điện thoại ra, Hạng Minh Chương xem thử dự báo thời tiết, sau đó chuyển sang danh bạ gọi vào một số máy.
Chuông vang bảy, tám hồi, Sở Thức Sâm mới nhấc máy.
Hạng Minh Chương hỏi:
– Cậu nghỉ ngơi đến đâu rồi?
Sở Thức Sâm không trả lời câu hỏi của anh:
– Có phải có chuyện gì không?
Hạng Minh Chương lật sách hướng dẫn lấy được từ trung tâm hội nghị, đọc:
– Hội nghị về chủ đề "Tăng giá trị dữ liệu"... vừa kết thúc, cần phải ghi chép lại.
Sở Thức Sâm nửa hiểu nửa không:
– Anh Hạng, đợi tôi đi làm rồi tính sau đi.
Trong điện thoại vẳng ra tạp âm hỗn loạn, Hạng Minh Chương hỏi:
– Cậu đang ở đâu vậy?
Sở Thức Sâm trả lời:
– Bệnh viện.
Hạng Minh Chương hỏi:
– Cậu bệnh thật à?
Sấm vang đùng đoàng, cơn mưa nín nhịn cả đêm cuối cùng cũng trút xuống. Cả trong lẫn ngoài điện thoại đồng loạt vang lên tiếng nước rào rào. Sở Thức Sâm tự nhủ:
– Chết, mình quên mang ô rồi.
Hạng Minh Chương nói:
– Gửi địa chỉ bệnh viện cho tôi.
Cúp điện thoại, Hạng Minh Chương lập tức nhấn ga.
Khu vực gần bệnh viện lúc nào cũng tắc đường, vì đột ngột có mưa lớn nên mọi người đứng đầy dưới mái hiên ngoài khu vực khám bệnh.
Thân người cao lớn của Sở Thức Sâm như hạc giữa bầy gà, tay cậu đang cầm túi phim chụp X quang.
Hạng Minh Chương xuống xe bung ô ra, sải những bước dài đi tới. Sở Thức Sâm bước xuống bậc thang. Cậu tưởng Hạng Minh Chương chỉ tiện thể hỏi vậy thôi, không ngờ anh lại tới thật.
Đi vào dưới tán ô, cậu cười bảo:
– Đừng nói anh tới bắt tôi đi làm đấy nhé?
Chắc là vì đứng bên ngoài lâu quá nên Hạng Minh Chương cảm thấy quanh người Sở Thức Sâm ẩm ướt, bèn nói:
– Lên xe trước đi.
Sở Thức Sâm tự giác ngồi vào ghế phụ lái, trên ghế đặt bộ comple của Hạng Minh Chương. Cậu cầm lấy nó, tiện thể chắn bớt gió lạnh của điều hòa.
Hạng Minh Chương lên xe, hờ hững hỏi:
– Cậu thấy khó chịu ở đâu à?
Sở Thức Sâm trả lời:
– Đường hô hấp.
Hạng Minh Chương nhớ tới vụ nổ trên du thuyền, có thể lúc tàu cháy Sở Thức Sâm đã hít phải khói, sau đó lại bị đuối nước, chẳng lẽ đã để lại di chứng sao?
Không ngờ Sở Thức Sâm lại nói:
– Có thể là do ăn nhiều vải quá nên bị nóng trong.
Hạng Minh Chương không hiểu ra làm sao:
– Cậu đang trách tôi đấy à?
Sở Thức Sâm nói:
– Ai bảo anh tặng cả hộp to đùng làm chi.
Hạng Minh Chương cạn lời:
– Nóng trong làm đau họng, liên quan gì đến đường hô hấp?
Mưa lớn vỗ lộp bộp trên nóc xe, Sở Thức Sâm bật cười, cảm thấy may mắn vì không phải đứng trước cổng bệnh viện giành taxi với người ta.
Con người không ai thoát được lòng tham, cậu hỏi:
– Dù sao anh cũng không vội về công ty, anh có thể đưa tôi đến một nơi được không?
Hạng Minh Chương vặn lại:
– Sao cậu biết tôi không vội?
Sở Thức Sâm nói:
– Nếu vội thì sao anh đi đón tôi được.
Hạng Minh Chương chẳng cần nghĩ ngợi đã nói:
– Sao cậu biết tôi vội thì sẽ không đón cậu?
Sở Thức Sâm giật mình, quay sang nhìn ra ngoài cửa sổ như đang tránh né. Tiếc là chức năng gạt nước và sấy kính đã tắt được một lúc, trên cửa kính bị phủ một lớp sương mờ toàn nước, che khuất tất cả tầm nhìn.
Hạng Minh Chương cũng không lên tiếng nữa, đánh vô lăng chạy ra khỏi cổng bệnh viện. Trời mưa tầm tã nên đường càng khó đi, nửa tiếng đồng hồ mà chỉ mới đi được hai con phố.
Hai người im thin thít một lúc lâu. Hạng Minh Chương bèn ấn đài phát thanh. Bình thường anh thích nghe nhạc cổ điển, Sở Thức Sâm thì mất trí nhớ rồi, không biết gu âm nhạc có thay đổi không.
Anh chọc thủng bầu không khí im lìm:
– Cậu thích nghe bài nào?
Sở Thức Sâm nói:
– Bài này cũng hay rồi, "Pathétique" (*) của Tchaikovsky.
(*) "Pathétique": bản giao hưởng số 6 của nhà soạn nhạc Tchaikovsky, dịch là "Bi thương".
Tiếng nhạc piano hòa quyện cùng tiếng mưa rơi, ô tô rẽ sang một khu phố khác. Đường xá nơi này không sầm uất, hai bên đường toàn là những cửa tiệm với biển hiệu cũ kỹ.
Điểm đến là một đại lý ô tô 4S (*).
(*)4S: Sales (bán hàng), Service (Dịch vụ), Spare Parts (Phụ tùng), Global System (Hệ thống toàn cầu).
Cửa tiệm chiếm hai căn tầng trệt, có hai cửa ra vào, một dẫn đến đại sảnh buôn bán xe và một dẫn ra khu sửa chữa ở phía sau. Không gian được bài trí đơn sơ, diện tích tổng thể rất nhỏ, nhưng cũng thuộc loại "nhỏ mà có võ".
Khách hàng của những tiệm 4S với quy mô như thế này đa phần là chủ xe cá nhân, vì giá cả ở đây bình dân, dịch vụ cũng bình thường, không cung cấp những lựa chọn quá cao cấp.
Hạng Minh Chương liếc qua một cái rồi bảo:
– Đừng nói với tôi là cậu muốn mua xe ở đây nhé?
– Anh thấy không được à? – Sở Thức Sâm nói – Ở đây tuy không có xe xịn như của anh, nhưng chắc là cũng có loại xe thương vụ của công ty mà.
Hạng Minh Chương cười khinh:
– Chắc có xe thăng bằng đấy.
Sở Thức Sâm nghe ra được ý chế nhạo của anh, đoạn vặc lại:
– Xe thăng bằng không cao cấp à?
Hạng Minh Chương ngạc nhiên, cao cấp kiểu gì mà trẻ con trên đường đứa nào cũng có một chiếc?
Sở Thức Sâm cũng chẳng buồn bực gì, nói:
– Cửa hàng 4S này đã hợp tác với Diệc Tư tám năm rồi. Mọi hoạt động như sửa chữa, bảo dưỡng, thay phụ từng, mua mới của tất cả các loại xe ở Diệc Tư đều do một tay tiệm này thực hiện.
Hạng Minh Chương thoáng kinh ngạc, anh phản ứng cực nhanh:
– Chủ tiệm này là ai?
– Họ Hồ, là một cụ bà đã nghỉ hưu. – Sở Thức Sâm nói – Cháu ngoại của bà ấy là Nhậm Mông thuộc phòng tài vụ của Diệc Tư.
Hạng Minh Chương đã đoán ra từ đầu, Sở Thức Sâm đột nhiên xin nghỉ phép chắc chắn là có nguyên nhân khác. Anh nói:
– Quả nhiên cậu nghỉ là vì điều tra hắn.
Sở Thức Sâm hỏi:
– Anh biết anh ta sao?
Ban đầu Hạng Minh Chương cũng chẳng để tâm, mà hôm qua tự dưng Sở Thức Sâm hỏi hệ thống nâng cấp mất bao lâu, anh mới thấy quái lạ. Đi hỏi bộ phận nhân sự thì anh biết được quản lý Nhậm muốn từ chức.
Một quản lý bộ phận của Diệc Tư, chức vụ không cao, cũng chẳng mấy nổi bật, đi hay ở cũng im hơi lặng tiếng. Nhưng Sở Thức Sâm sẽ không bao giờ quan tâm đến việc gì đó mà không có nguyên cớ.
Trùng hợp thay, lần nâng cấp này là do Hạng Như Tự quản lý, đáng lẽ tối qua là đã xong rồi. Vì thế Hạng Minh Chương mới tới "chào hỏi", nhờ trì hoãn đến trước chiều nay.
Sở Thức Sâm lập tức ngộ ra:
– Vậy phòng tài vụ thoải mái cung cấp thông tin cho tôi là do anh cho phép trước rồi à?
Hạng Minh Chương nói:
– Tôi tưởng cậu sẽ đòi vài thứ ngoài quyền hạn chứ.
– Tôi sẽ không mạo hiểm đâu. – Sở Thức Sâm cực kỳ cẩn trọng – Lỡ bị nắm thóp, anh nhân cơ hội này đuổi tôi thì làm sao?
Đuối lý rồi, Hạng Minh Chương tắt máy xe:
– Chúng ta đã ký thỏa thuận quân tử rồi mà.
Trí nhớ Sở Thức Sâm tốt quá mức, hỏi ngược lại:
– Anh là quân tử à?
Hạng Minh Chương xuống xe, bung ô đi vòng sang bên cửa ghế phụ, hào phóng nói:
– Tôi đây là đại gia, lấy lương tăng ca mua cho cậu một chiếc xe thăng bằng cao cấp, cậu thấy thế nào?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro