C28
Chương 28:
Tài xế kéo vali lên đến nơi, phát hiện cửa đang mở. Anh ta đi đến trước cửa, bắt gặp Hạng Minh Chương và Sở Thức Sâm mặt đối mặt đứng ngây người ở huyền quan, ngây ra gọi:
– Anh Hạng, thư ký Sở?
Sở Thức Sâm chợt thức tỉnh khỏi cõi mộng. Cậu nghiêng đầu đi, mất vài giây để bình tĩnh lại. Khi ngẩng đầu lên thì sắc mặt đã trở về bình thường, chỉ trừ đôi mắt vẫn còn tráng một lớp sương mờ.
Hạng Minh Chương thấy nghi hoặc, nói với tài xế:
– Không còn chuyện của cậu nữa, cậu về đi.
Tài xế đẩy vali vào nhà, bối rối nói:
– Cũng đã khuya rồi, có cần đưa thư ký Sở về nhà không ạ?
Sở Thức Sâm nói:
– Không cần đâu.
Tài xế biết ý bèn rời đi. Cửa đóng lại, Hạng Minh Chương lại hỏi lần nữa:
– Cậu làm sao vậy?
Hai tay Sở Thức Sâm siết chặt chiếc hộp vuông, cậu nói như nhằn ra từng chữ:
– Anh tìm được chiếc đồng hồ này ở đâu?
Hạng Minh Chương trả lời:
– Thụy Sĩ.
Sở Thức Sâm ra chiều kinh ngạc:
– Sao nó lại ở...
Hạng Minh Chương nhăn mày, phát ra tiếng gió khe khẽ. Anh cầm cự suốt cả buổi tối, bây giờ bao tử bắt đầu co thắt dữ dội, anh khuỳnh lưng, hít sâu một hơi.
Sở Thức Sâm dìu Hạng Minh Chương vào phòng ngủ, vén một góc chăn lên. Hạng Minh Chương vẫn mặc đồ như vậy mà nằm, dùng chút sức lực còn lại để tháo cà vạt và cởi hai cúc áo sơ mi.
Sở Thức Sâm hỏi:
– Thuốc anh để ở đâu?
Hạng Minh Chương khàn giọng:
– Trong tủ ly ở phòng khách.
Lúc này Sở Thức Sâm mới đành lòng buông cái hộp ra, đặt ở tủ đầu giường. Cậu ra phòng khách tìm thuốc bao tử, sau đó pha một ly nước mật ong rồi đem vào, ngồi bên giường cho Hạng Minh Chương uống.
Vị ngọt của mật ong át đi vị đắng của thuốc. Hạng Minh Chương nói:
– Thuốc này có hiệu quả nhanh lắm, có chuyện gì tôi sẽ gọi quản gia của chung cư, cậu về đi.
Sở Thức Sâm im lặng hồi lâu mới lên tiếng:
– Không được, tôi phải chăm sóc anh.
Hạng Minh Chương không nghe ra được tí ti niềm quan tâm nào, ngược lại còn có ảo giác mình đang bị ép buộc. Anh ngồi dựa đầu giường, thả lỏng hỏi:
– Vậy cậu định chăm sóc thế nào?
Sở Thức Sâm nhớ lại cảnh tượng ngày xưa mình đổ bệnh, thường là quản gia sẽ chăm sóc cậu, cứ làm theo y chang như vậy chắc sẽ không sai đâu. Cậu đứng dậy đi vào phòng tắm vắt một chiếc khăn ướt, xếp lại ngay ngắn rồi đặt lên trán Hạng Minh Chương.
Hạng Minh Chương nói:
– Tôi bị đau bao tử, không phải bị sốt.
Sở Thức Sâm hơi lúng túng, lấy khăn xuống tìm cái cớ để che đậy:
– Tôi biết. Anh từ nước ngoài về còn chạy sấp ngửa cả ngày trời, người bụi bặm mệt mỏi, anh lau mặt đi.
Hạng Minh Chương giơ tay giành lấy, sợ vị công tử này lại chăm sóc anh như hồi bôi rượu thuốc, làm anh tróc hết cả da.
Sở Thức Sâm vươn tay ra, thấp thỏm luồn tay vào chăn:
– Vậy để tôi xoa bụng cho anh.
Bàn tay vừa dấp nước, đặt lên bụng anh, qua lớp áo sơ mi mà vẫn còn thấy lạnh. Hạng Minh Chương nói:
– Chỗ đó là gan.
Sở Thức Sâm nhíu mi mò mẫm, rà hết một vòng bụng Hạng Minh Chương như đang lau bàn. Tìm được tới vị trí dạ dày, cậu ấn lòng bàn tay xuống, tầm mắt thì không kìm được mà bay về phía chiếc hộp kia.
Hạng Minh Chương thâu tóm mọi hành động vào mắt mình. Anh cố ý mở chiếc hộp, lấy đồng hồ ra, hấp dẫn sự chú ý của Sở Thức Sâm, như đang dùng gậy lông vũ để thu hút một chú mèo.
Nhưng mèo thì còn biết vươn móng lên vồ, còn Sở Thức Sâm thì lại quá là nho nhã, lòng bàn tay chỉ xoa mạnh thêm vài cái thôi.
Cuối cùng Hạng Minh Chương cũng không chịu được nữa:
– Tôi thật sự không quen với cái điệu bộ cố ý cầu cạnh này của cậu.
Sở Thức Sâm rút tay ra, ngón tay móc lấy sợi xích dài quấn làm hai vòng, táo bạo cướp lấy chiếc đồng hồ từ trong tay Hạng Minh Chương. Khi đó cả cậu và chiếc đồng hồ cùng rơi xuống biển, cứ tưởng là sẽ không bao giờ tìm thấy được nữa.
Hạng Minh Chương kể:
– Tôi mua nó từ một tiệm đồng hồ cổ ở Zurich, ông cố của chủ tiệm là một thợ chế tạo đồng hồ.
Chủ tiệm tìm được chiếc đồng hồ này tại chợ bán tạp hóa ở bến tàu vào hai tháng trước, nguồn gốc thế nào không rõ nhưng chắc chắn là một món đồ cổ.
Sở Thức Sâm chưa từng thấy Hạng Minh Chương đeo đồng hồ quả quýt bao giờ cả, nên hỏi:
– Tại sao anh lại mua nó?
– Tối hôm đó tôi đã nói qua điện thoại rồi mà, do tôi thấy nó rất đẹp. – Hạng Minh Chương nói – Giữa bao nhiêu chiếc đồng hồ, hoa văn của cái này là đặc biệt nhất.
Sở Thức Sâm nâng nó lên bằng hai tay để soi thật kỹ. Mặt đồng hồ có cũ đi một ít, màu sắc dây xích cũng hơi ám đen.
Chiếc đồng hồ này được chế tạo hết sức công phu. Khi đó hoa văn chạm khắc phổ biến thường là hoa cỏ, bộ lạc và linh thú. Màu bạc vốn đã tao nhã, khắc thêm chữ "Vạn" lại càng khiến cho chiếc đồng hồ thêm phần thanh khiết, giản dị.
Cậu nhớ khi cha vượt trùng dương trở về đã tặng cho cậu, còn phấp phỏng hỏi cậu có thích không.
Mẹ cậu còn tháo sợi dây chuyền bà yêu quý, nhờ một người thợ thủ công nối thêm chiếc móc ngọc và đồng hồ lại với nhau. Đây chính là tấm lòng yêu thương của cả cha và mẹ cậu.
Cậu hiểu nhiều thế hệ trong nhà đều gắn với "tiền tài". Đợi đến khi cậu lớn, vào làm ở ngân hàng Phục Hoa, đâu đâu cũng sẽ thấy vàng thỏi, tiền mặt, giấy bạc, trái phiếu. Trước sự cám dỗ mãnh liệt đó, con người sẽ tê liệt, hoặc là mất phương hướng, tệ nhất cũng sẽ vấy bẩn trong mùi hôi của đồng tiền.
Cho nên đồng hồ được khắc chữ "Vạn" vốn nằm trên ngực Phật, vừa là thanh tẩy, cũng là bảo vệ.
Chiếc đồng hồ này được chế tạo ở Thụy Sĩ, sau đó theo gót cậu đi qua bao nhiêu ngàn ngày đêm, cùng cậu dập dìu sóng biển, biến cải mệnh sinh tử. Giờ đây, không thời gian xoay vần, nào ngờ nó lại lần nữa từ Thụy Sĩ trở về tay cậu.
Chỉ đơn thuần là trùng hợp hay là có sự an bài sâu xa nào đó?
Mộng xưa thăng trầm, ý nghĩa sâu sắc. Sở Thức Sâm ngượng ngùng lên tiếng:
– Tôi có một đề nghị không hợp lý cho lắm. Anh có sẵn lòng ra giá để nhượng nó lại cho tôi không?
Hạng Minh Chương hỏi:
– Cậu thích nó à?
Sở Thức Sâm nói:
– Phải.
Hạng Minh Chương nhớ lại phản ứng của Sở Thức Sâm khi mới nhìn thấy chiếc đồng hồ. Vẻ mặt đó chắc chắn không chỉ là thích, dường như còn có ngọn nguồn gì đó nữa. Anh phỏng đoán:
– Cậu từng thấy cái đồng hồ này rồi phải không?
Sở Thức Sâm cố kìm nén sự hoang mang trong lòng, phủ nhận:
– Không có... chỉ là tôi vừa nhìn đã thích thôi.
Hạng Minh Chương đâu dễ bị gạt như vậy, cố ý hỏi:
– Nếu tôi không chịu bán thì sao?
Sở Thức Sâm mím chặt khóe miệng, cố gắng điềm tĩnh nói:
– Tôi năn nỉ anh.
Hạng Minh Chương hơi giật mình, không ngờ Sở Thức Sâm lại năn nỉ anh.
Anh dám đảm bảo chiếc đồng hồ này không hề tầm thường chút nào.
Suy nghĩ đôi giây, Hạng Minh Chương nói:
– Xin lỗi, tôi không muốn bỏ đi thứ mình thích.
Niềm hy vọng trong Sở Thức Sâm gãy đổ, cậu ngồi thừ người ra, hai mắt cũng chẳng buồn chớp lấy một cái.
Cậu làm thinh không biết nên nói gì. Về tình, cậu không nỡ lìa bỏ món đồ mình trân quý. Nhưng về lý, cậu đòi mua lại như vậy đã đủ bất lịch sự rồi, Hạng Minh Chương có quyền từ chối.
Mãi một lúc sau, Sở Thức Sâm mới nâng chiếc đồng hồ lên bằng hai tay trả cho anh, vẫn chưa chịu từ bỏ:
– Nếu sau này anh không còn thích nó nữa, tôi sẵn sàng mua lại.
Hạng Minh Chương tiếp lời:
– Được.
Sở Thức Sâm đứng dậy, hồn phách đã lạc đi đâu mất:
– Anh nghỉ ngơi cho khỏe đi, tôi về đây.
Hạng Minh Chương không yên tâm cho lắm. Đợi Sở Thức Sâm ra khỏi cửa, anh gọi cho lễ tân chung cư kêu một chiếc xe riêng.
Hạng Minh Chương mân mê góc hộp, không hiểu nổi vì sao Sở Thức Sâm lại mất hồn mất vía đến thế. Rốt cuộc bên trong đây hàm chứa ẩn tình gì?
Vào ngày tổ chức tiệc ăn trưa ở công ty trước khi đi công tác, anh nghe Sở Thức Sâm và Lăng Khải trò chuyện, cậu bảo thích đeo đồng hồ quả quýt.
Món quà anh đem từ Thụy Sĩ về này lẽ ra chính là...
Nhưng phản ứng của Sở Thức Sâm lại không nằm trong dự kiến của anh, thế là anh quyết định dối lòng đổi ý.
Bảo anh gian xảo cũng được, ích kỷ cũng được. Tạo niềm vui nhất thời cho người ta không khó, nhưng khiến Sở Thức Sâm phải day dứt nhớ thương mới là điều anh muốn khi quyết định giữ lại chiếc đồng hồ này.
Về đến nhà, Sở Thức Sâm tắm rửa xong chỉ thấy cơ thể kiệt quệ. Cậu nằm sấp trên gối, mệt lắm rồi nhưng lại không tài nào vào giấc được, cố gắng khuyên nhủ bản thân phải nghĩ thoáng hơn.
Dù thế nào đi nữa thì cũng đã tìm lại được đồng hồ rồi.
Hạng Minh Chương là người đầu tiên cậu gặp khi cậu vượt thời gian, món đồ xưa cũ lại được Hạng Minh Chương tìm thấy, đây phải chăng là sợi dây duyên phận?
Sở Thức Sâm vùi mặt vào gối gật đầu, giọng ồm ồm:
– Nghiệt duyên thì có.
Thứ Hai đi làm, văn phòng tổng giám đốc vẫn khóa kín, Hạng Minh Chương đã đến Hạng Việt cũ để họp rồi.
Sở Thức Sâm đang ngồi làm việc trong phòng thư ký, bỗng nghe thấy bên ngoài mọi người hoan hô ầm ĩ, như là vừa có chuyện đại hỉ gì đó.
Bành Hân không thèm gõ cửa đã hồng hộc vào phòng cậu:
– Thư ký Sở!
Sở Thức Sâm giật thót tim:
– Giám đốc Bành, có chuyện gì thế?
Bành Hân vô cùng phấn khích:
– Hạng Việt trúng thầu rồi! Tin này vừa được công bố năm phút trước, chúng ta đã lấy được dự án ngân hàng Lịch Tín rồi!
Sở Thức Sâm giãn mày, cố gắng bao nhiêu lâu cuối cùng cũng được đền đáp. Tiếp theo đây sẽ phải soạn thảo hợp đồng ký kết, cần họp thảo luận với bộ phận pháp lý.
Không thể chậm trễ, Sở Thức Sâm đi sắp xếp phòng họp cho nhóm dự án.
Phòng pháp lý ở lầu bốn, Sở Thức Sâm đích thân tới đó để cùng trưởng phòng chọn nhân viên phụ trách. Công ty cực kỳ coi trọng dự án này nên bộ phận nào cũng rất hợp tác.
Tầng dưới là bộ phận nhân sự. Đợi hoàn thành việc ký kết là các đồng nghiệp ở nhóm dự án đều sẽ nghỉ phép, còn cả những phúc lợi như tiền thưởng rồi thăng chức nữa. Sở Thức Sâm tiện đường ghé lấy các biểu mẫu đăng ký luôn.
Lui tới nhiều lần, cậu và trưởng phòng nhân sự đã quen thân rồi, lần nào gặp cũng phải hàn huyên đôi câu.
Tài liệu nằm ngổn ngang trên bàn, Sở Thức Sâm hỏi:
– Trưởng phòng Giang hôm nay bận lắm à?
– Lúc nào mà chả có chuyện nọ xọ chuyện kia. – Trưởng phòng Giang cười chua chát – Công ty mình đã hợp nhất với hệ thống của Diệc Tư, phòng R&D thỉnh thoảng lại nâng cấp một lần, những lúc đó chẳng làm được gì, đành phải chờ họ nâng cấp xong.
Sở Thức Sâm nhạy bén hỏi:
– Diệc Tư có biến động nhân sự à?
Trưởng phòng Giang nói:
– Phòng tài vụ có một quản lý xin từ chức.
Sở Thức Sâm phỏng đoán, một nửa dựa vào trực giác, một nửa là đã nghi từ trước:
– Nhậm Mông phải không?
Trưởng phòng Giang gật đầu:
– Phải, đúng là cái tên này.
Ngay tức khắc, trong đầu cậu nảy ra đủ thứ phỏng đoán. Sở Thức Sâm không dám suy luận vội, trước khi đi chỉ hỏi:
– Đã trao đổi với anh ấy chưa?
Trưởng phòng Giang nói:
– Chưa nữa, đợi khôi phục hệ thống rồi tính sau vậy.
Sở Thức Sâm cầm xấp biểu mẫu về lại phòng tiêu thụ. Bầu không khí mừng vui đã nguội bớt, Lăng Khải chỉ vào văn phòng tổng giám đốc, như là một cậu học trò nhiệt tình báo tin "Thầy chủ nhiệm đến rồi".
Nhưng văn phòng tổng giám đốc không có ai cả.
Sở Thức Sâm về phòng thư ký của mình. Cậu đẩy cửa ra thì thấy Hạng Minh Chương, không biết anh vào đây từ khi nào. Anh đứng bên cạnh bàn làm việc trong bộ comple lịch lãm, ngón tay đang đùa nghịch cây mần tưới ở góc bàn.
Nghỉ ngơi hai ngày, Hạng Minh Chương đã trở về tràn đầy năng lượng. Sáng nay anh đến Hạng Việt cũ tham dự cuộc họp định kỳ, vừa về không lâu. Anh bảo:
– Máy tính bảng cậu để quên trên xe, tôi đã cầm lên cho cậu.
Sở Thức Sâm nói:
– Cảm ơn anh.
Màn hình vẫn đang dừng ở nội dung cậu xem ngày hôm đó, thì ra không phải là tiểu thuyết. Hạng Minh Chương hỏi:
– Chỉ vì một bữa cơm mà cậu đã tra cứu hồ sơ cá nhân của từng vị cổ đông à?
Sở Thức Sâm đáp:
– Đã đồng ý đi với anh rồi thì cũng phải thể hiện lòng trung thành chứ. Tôi không biết làm những chuyện bưng trà rót nước, nhưng trò chuyện chiều lòng người thì vẫn làm được.
Hạng Minh Chương đã tận mắt chứng kiến, anh nhếch nhếch cằm về phía cái túi cực lớn ở trên bàn, bảo:
– Cà vạt của cậu đã giặt rồi, để trong đó đấy.
Sở Thức Sâm lại gần, đặt xấp biểu mẫu nặng trịch ở mép bàn. Xấp dưới cùng là bản sao đơn từ chức của Nhậm Mông, kèm theo một bản chẩn đoán bệnh về đường hô hấp.
Cậu hỏi:
– Tôi mới từ phòng nhân sự về. Hôm nay nâng cấp hệ thống, nhanh nhất sẽ mất bao lâu vậy?
Hạng Minh Chương nói:
– Hạng Việt và Diệc Tư vốn có hai hệ thống riêng biệt, được thiết kế khác nhau, sau khi hợp nhất thì không được ổn định cho nên gặp một số rắc rối. Kiểu gì cũng cần một đến hai ngày mới xong.
Sở Thức Sâm đã có suy tính trong lòng, sau đó chuyển chủ đề:
– Anh khỏe hơn chưa? Dạ dày còn đau không?
Hạng Minh Chương tưởng Sở Thức Sâm sẽ quan tâm tới cái đồng hồ kia chứ, không ngờ lại quan tâm đến sức khỏe của anh. Anh trả lời:
– Không còn gì đáng ngại, tối hôm đó cảm ơn cậu đã chăm sóc tôi.
Sở Thức Sâm lại rẽ chủ đề sang hướng khác:
– Có được tính là tăng ca không?
Hạng Minh Chương ngây người:
– ... Tính.
Sở Thức Sâm nói:
– Vậy số giờ tôi tăng ca hơi bị nhiều rồi, tôi muốn xin phép nghỉ hai ngày.
Hạng Minh Chương:
– ...
Rời khỏi phòng thư ký, Hạng Minh Chương mới nhận ra mình bị sự "quan tâm" của Sở Thức Sâm gài bẫy. Lẽ ra anh định vào văn phòng của mình, nhưng bước chân lại quay ngoắt vào phòng trà nước, tự pha cho mình một ly cà phê.
Sở Thức Sâm có thêm hai ngày nghỉ, cậu đi về bàn mình thu dọn đồ đạc, thấy cái túi kia đặt trên bàn thật là vướng víu.
Cậu thấy kỳ lạ từ hồi nãy rồi, một chiếc cà vạt mà cần đựng trong cái túi to như vậy sao. Cúi đầu ngó thử, ở đáy túi còn có một hộp giữ nhiệt được bọc kín.
Sở Thức Sâm ngờ ngợ ngửi thấy một mùi ngọt thanh quen thuộc. Cậu mở hộp ra, không ngờ bên trong lại chứa toàn vải là vải.
Tác giả:
Hạng Minh Chương: Ngày mai có rảnh không?
Sở Thức Sâm: Có chuyện gì?
Hạng Minh Chương: Tới ngắm đồng hồ.
Sở Thức Sâm: Không rảnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro