C27
Chương 27:
Tại sân bay quốc tế, chuyến bay từ Zurich đáp cánh đúng giờ. Hạng Minh Chương cởi áo khoác ra mắc lên cánh tay, sải những bước dài ra khỏi khu vực tiếp đón.
Khu vực chờ vô cùng đông đúc. Tài xế đến đón, nhận lấy vali rồi nói:
– Anh Hạng để tôi cầm cho.
Hạng Minh Chương rà mắt nhìn xung quanh, hỏi:
– Thư ký Sở đâu?
Tài xế đáp:
– Thư ký Sở đang ở trên xe.
Hạng Minh Chương oán thầm trong bụng, đúng là giỏi làm giá thật.
Trước cửa nhà ga, một chiếc ô tô đang đỗ dưới ánh chiều tà. Ở khoang xe phía sau, Sở Thức Sâm cúi đầu, để lộ ra nửa bên mặt. Ánh hoàng hôn buông xuống, xung quanh xe người qua kẻ lại, ô cửa sổ vuông vức trông như một bức bình phong rực rỡ hư ảo.
Hạng Minh Chương đi tới, cao ngạo nhìn vào bên trong xe. Sở Thức Sâm cảm nhận được có bóng râm nên ngẩng lên nhìn, sau đó để máy tính bảng đang cầm trong tay sang một bên, màn hình hiện chi chít toàn là chữ.
Cửa mở ra, Sở Thức Sâm ngồi xích vào trong, nói:
– Anh Hạng.
Hạng Minh Chương sải chân bước vào:
– Tiểu thuyết có hay không?
Sở Thức Sâm nói:
– Chỉ để giải khuây thôi.
Hạng Minh Chương vứt áo khoác vào giữa hai người, hỏi:
– Ra sân bay đón tôi chán đến thế à?
Sở Thức Sâm trả lời:
– Cũng bình thường thôi, chắc chắn là không thú vị bằng đến sân bay bắt người rồi.
Cảnh tượng hai người giằng co ở sảnh sân bay lại ùa về trí óc, Hạng Minh Chương nghẹn họng. Tài xế chất vali lên xe xong, vào ngắt cuộc đối thoại giữa hai người.
Ô tô rời khỏi sân bay, vào cuối giờ chiều trong thành phố tắc đường dữ dội nên không kịp quay về nhà, đành phải đến thẳng chỗ hẹn.
Sở Thức Sâm đã dự tính sẵn, cậu đến công ty một chuyến, lấy một bộ comple trong văn phòng tổng giám đốc tới. Nhiệt độ ở Thụy Sĩ thấp hơn, quần áo mà Hạng Minh Chương đem theo chắc sẽ không phù hợp.
Cậu hỏi:
– Đến khách sạn rồi vào nhà vệ sinh thay hả?
Hạng Minh Chương vừa xuống máy bay đã thấy nóng rồi, anh nói:
– Thay luôn trên xe đi.
Sở Thức Sâm xách túi đựng comple đặt ở ghế phụ lái sang, mở khóa kéo. Hạng Minh Chương vừa cởi xong cái áo len, quần tây thì không khác gì mấy nên anh không định thay nữa. Nhưng màu thắt lưng lại không hợp với bộ comple này, anh bèn tháo khóa kim loại rồi rút ra.
Sở Thức Sâm tưởng Hạng Minh Chương định cởi quần nên tránh mặt nhìn ra cửa sổ.
Hạng Minh Chương tròng áo sơ mi vào, một tay cài nút, tay còn lại lục tìm trong túi quần áo, hỏi:
– Cà vạt đâu?
Sở Thức Sâm quay đầu lại:
– Không có sao?
Hạng Minh Chương nghĩ một hồi, bộ đồ để ở văn phòng hình như không có chuẩn bị cà vạt. Tài xế nhạy bén lên tiếng:
– Có cần đi đường vòng để mua không ạ?
E là không kịp thời gian. Sở Thức Sâm ngước nhẹ cằm lên, tháo chiếc cà vạt trên cổ mình xuống rồi đưa sang:
– Anh dùng của tôi đi.
Hạng Minh Chương ngồi ngả người ra ghế để cài cúc áo, đầu gật nhẹ, ánh mắt nhướng lên, ý bảo "Tôi hết tay rồi". Sở Thức Sâm đơ ra một giây, mày hơi nhăn lại, sau đó nghiêng người choàng cà vạt qua cổ anh.
Chiếc cà vạt bằng vải trơn bóng vẫn còn vương hơi ấm, Hạng Minh Chương phối hợp ngước đầu lên để Sở Thức Sâm tiện bẻ cổ áo. Gương mặt ở gần trong gang tấc trông nghiêm túc hơn bình thường, động tác cũng có phần thô bạo.
Sở Thức Sâm thắt nút qua loa:
– Xong rồi.
Hạng Minh Chương cảm giác như mình là tù nhân bị cùm cổ:
– Cậu muốn siết cho tôi tắt thở phải không?
Sở Thức Sâm buông tay ra:
– Vậy anh tự cứu lấy mình đi.
Xoay người lại ngồi, Sở Thức Sâm gần như là dính sát vào cửa xe. Cậu sẽ không thừa nhận cục tức lúc này không chỉ vì phải làm chuyện hầu hạ vặt vãnh này, mà còn vì sự bứt rứt không rõ nguyên cớ.
Hạng Minh Chương mặc áo sơ mi xong. Trong lúc vuốt phẳng nếp nhăn, bàn tay anh nhân tiện ấn nhẹ lên bụng.
Đến khách sạn, Sở Thức Sâm đã khôi phục lại vẻ mặt bình thường, theo chân Hạng Minh Chương đi thẳng vào phòng riêng đã đặt trước.
Có tổng cộng hai bàn, các cổ đông được mời hầu như đã đến đông đủ, chỉ thiếu bảy, tám người so với hôm tiệc mừng thọ. Nhìn kĩ thì có vài ba gương mặt mới không gặp vào ngày hôm đó.
Một ngôi miếu nhỏ cũng có đến ba tượng Phật, công ty chia bè kết phái nhiều, các phe nhóm ngầm phân biệt rất rõ ràng. Những người tới đây hôm nay chắc hẳn đa số đều ủng hộ Hạng Minh Chương.
Các cổ đông tuổi cũng chồng chất rồi, Hạng Minh Chương xung phong chào hỏi những người ngồi phía trước. Anh chào hỏi thân thiết:
– Bác Phương, bác Đường, chú Luân.
Thấy thái độ thân thiết của anh, những người đứng đầu cũng gọi anh một tiếng "Minh Chương".
Tất cả mọi người cùng nhập tiệc, Sở Thức Sâm ngồi bên cạnh Hạng Minh Chương.
Bếp trưởng điều hành dẫn theo nhân viên phục vụ mang món ăn lên. Món nguội có vải thạch trần bì, hải sâm ngâm mơ ngọt trần bì, vịt trần bì chanh xanh. Món nóng có bồ câu chưng rượu trần bì, canh bí đỏ trần bì, bánh đậu đỏ trần bì. Tổng cộng có tận mười mấy món, cả căn phòng được ướp trong hương thơm ngọt thanh.
"Bữa tiệc trần bì" hôm nay khá là công phu, Hạng Minh Chương nói:
– Tất cả đều là trần bì xấp xỉ hai mươi năm tuổi không đấy, có tác dụng lưu thông khí huyết, thanh nhiệt, trị nóng gan.
Đây là câu trả lời cho trận đại náo ở bữa tiệc mừng thọ, chí ít cũng rất có lòng. Bữa tiệc bắt đầu, Hạng Minh Chương nói:
– Mọi người nếm thử xem hương vị thế nào.
Mọi người bắt đầu động đũa, nếm thử xong ai nấy đều tấm tắc khen ngon. Sở Thức Sâm lấy khăn nóng lau tay, sau đó gắp một quả vải lên bỏ vào miệng. Vị ngọt thanh mát, hạt đã được lọc bỏ, thay vào đó là nhân thạch được nấu từ trần bì.
Mọi người vừa ăn vừa bàn chuyện công việc tuần trước. Tuy Hạng Minh Chương không có mặt nhưng vẫn theo dõi sát sao chuyện của công ty, chứng tỏ anh rất để tâm.
Bàn công việc một lúc, Hạng Minh Chương không hề kiêng kỵ gì chuyện khó coi ở tiệc mừng thọ. Anh nâng ly lên:
– Lần trước đã để các chú các bác chê cười, là lỗi của con, mong các chú các bác rộng lượng tha thứ.
Bác Phương kia nói:
– Thật ra hôm đó chỉ là người này nói người kia đáp lại thôi, không thể xem là lỗi của Minh Chương được.
– Phải đấy. – Chú Luân cũng bồi thêm vào – Nhà nào mà chẳng có chuyện khó nói. Người ngoài như chúng ta không có tư cách xen vào, chỉ cần chủ tịch Hạng không sao là được rồi.
Hạng Minh Chương thừa nhận:
– Hôm đó do con mất bình tĩnh, không nên nhắc Hạng Lung trước mặt ông nội.
Mọi người nghe thấy cái tên này đều nhất loạt làm thinh vài giây, bác Phương hỏi:
– Hai năm qua vẫn không có tin tức gì à?
Hạng Minh Chương nói:
– Có lẽ lúc bỏ đi là đã quyết định không về nữa rồi.
Có người ở bàn bên cạnh khuyên nhủ:
– Minh Chương à, con đừng để trong lòng. Đời người được cái này mất cái kia, dù sao chủ tịch Hạng cũng dành hết tình cảm huyết thống hai thế hệ cho con rồi.
Sắc mặt Hạng Minh Chương trông rất cô đơn:
– Nhưng dù gì Hạng Lung cũng là bố con.
Sở Thức Sâm vẫn giữ im lặng từ nãy đến giờ, nghe vậy cũng phải ngoảnh đầu sang. Khi nói câu này, Hạng Minh Chương cụp thấp mi mắt, giọng khàn khàn, gương mặt anh tuấn toát lên sự buồn bã.
Nhưng khi nhìn lén vào khóe mắt Hạng Minh Chương, cậu kinh ngạc phát hiện, ánh mắt của anh hết sức lạnh nhạt, không dung chứa bất kì một tia tình cảm nào.
Chú Luân nói:
– Con cũng tới tuổi lập gia đình rồi, đợi kết hôn xong là sẽ không còn dây dưa tình cảm gì với thế hệ trước nữa.
Bác Đường khuấy động bầu không khí:
– Phải đấy, con định bao giờ lấy vợ đây?
Hạng Minh Chương bật cười, nói đùa:
– Năm nay không kịp rồi, chắc năm sau ạ.
Cả phòng đều cười cho qua chuyện, vụ tiệc mừng thọ xem như sang trang mới. Hạng Minh Chương kính rượu mọi người, uống cạn hết ly. Rượu chảy vào bao tử, thái dương bắt đầu nổi gân xanh.
Anh buông ly rượu, khoanh tay lại tựa ra sau ghế.
Sở Thức Sâm lại gắp một quả vải nữa, ăn xong quay đầu sang, thấy tóc mai Hạng Minh Chương hơi ướt mồ hôi, môi anh mím chặt cả buổi không nói gì.
Bầu không khí trên bàn sắp sửa nguội dần, Sở Thức Sâm bèn hướng sang một vị cổ đông, nói:
– Phó tổng Vương, chúc mừng ông mới có cháu gái nhé.
Phó tổng Vương khoái chí, cười bảo:
– Cảm ơn cậu, cậu là trợ lý của Hạng Minh Chương phải không? Đúng là một nhân tài, tính cách cũng rất chững chạc đấy.
Sở Thức Sâm trả lời:
– Ông quá khen rồi. Tôi họ Sở, là thư ký của anh Hạng.
Chú Luân hỏi:
– Bố cậu là Sở Triết phải không?
Sở Thức Sâm gật đầu, tiếp tục nói:
– Tiệc mừng thọ cho chủ tịch Hạng chưa được chu đáo, anh Hạng cứ canh cánh trong lòng. Lần sau nhất định sẽ làm thật "phúc khí cát tường", chu toàn hết mức có thể.
Mắt chú Luân sáng lên:
– Phúc khí cát tường, chẳng lẽ cậu cũng nghe hí kịch à?
Sở Thức Sâm cố ý dùng từ này. Khi dọn quà sau khi tiệc mừng thọ kết thúc, cậu thấy chú Luân tặng một quyển hí phổ tuyệt bản. Hạng Hành Chiêu đến chữ còn chẳng đọc được, tặng cái này e là do sở thích của bản thân.
Chú Luân tên đầy đủ là Hách Luân, dân tộc Mãn, nghe nói là hậu thế của Bát Kỳ. "Phúc Khí Cát Tường" là một vở kịch để chúc thọ trong cung đình, chắc chắn là ông ấy biết.
Sở Thức Sâm bèn nhân dịp này để thỉnh giáo, chủ đề nói chuyện lại một lần nữa được mở ra.
Dần dần chủ đề nói chuyện chuyển từ chuyện phiếm sang chuyện công, có người hỏi dạo này tình hình Hạng Việt thế nào rồi, Sở Thức Sâm nhắc tới dự án ngân hàng Lịch Tín.
Chẳng có công ty nào là không có việc hợp tác với ngân hàng. Hạng Việt cũ làm về thương mại, phất lên nhờ buôn bán qua cảng biển, đã có nhiều thế hệ hợp tác với ngân hàng.
Bác Phương là người có thâm niên cao nhất trong công ty. Ông nhớ lại có lần gặp vấn đề trong việc xoay vòng vốn, ông đùa rằng khi đó chỉ thiếu điều đi cướp ngân hàng thôi.
Thế là cả phòng cùng ồ lên cười, ai đó nói một câu:
– Bây giờ phát triển quá rồi, ngân hàng ngày xưa không có hệ thống điện tử thì mọi người khi đó sống thế nào nhỉ?
Sở Thức Sâm khéo léo tiếp lời:
– Thì con người làm thôi ạ, hệ thống bây giờ cũng là do con người làm mà.
– Ờ, phải đấy. – Có người lại nói – Nhưng hồi ấy đâu có chuyển khoản được, cứ phải chạy tới chạy lui đi rút tiền mặt phiền phức thật. Lúc đó có chi phiếu chuyển tiền chưa nhỉ?
Sở Thức Sâm nói:
– Hồi ấy người ta gọi là "nhập sổ", về bản chất thì không khác mấy. Hai bên giao dịch không dùng tiền mặt, chỉ cần ký phiếu tại ngân hàng gửi và viết số tiền, ngân hàng gửi và ngân hàng nhận sẽ đối chiếu tài khoản, không có vấn đề gì thì coi như là hoàn thành giao dịch.
Hạng Minh Chương như một chú sư tử kiệt sức, thu gọn móng vuốt của mình lại, ngồi một bên nghe Sở Thức Sâm tiếp chuyện thay mình.
Rõ ràng là lần đầu tiên tiếp xúc trực tiếp, thế mà Sở Thức Sâm đã thuộc hết tên tuổi, nắm rõ sở thích của mỗi một thành viên trong hội đồng, thậm chí còn biết được nhà ai mới có cháu nữa.
Sở Thức Sâm ngồi ung dung hàn huyên chuyện trò, điển cố đầy một bụng, cách dùng từ tao nhã thanh lịch. Những câu hỏi thăm vô cùng khách sáo, câu nào cũng giữ đúng chừng mực, thái độ không hề đượm vẻ hèn kém. Nhiều lần khéo léo chuyển chủ đề, từ đầu chí cuối luôn kiểm soát được chủ đề nói chuyện, tư duy rất rành mạch.
Hạng Minh Chương vốn dĩ chỉ "nghe" thôi, dần dần đã xoay hẳn mặt sang. Trong tầm mắt anh là Sở Thức Sâm nói cười ung dung, giao tiếp thành thạo, điểm trừ duy nhất là không có thời gian ăn uống gì.
Trên đĩa óng ánh thứ nước màu trắng, món vải thạch trần bì được xoay tới. Sở Thức Sâm cầm đũa lên, lúc này có người hỏi chuyện, cậu lo đối đáp nên đã bỏ lỡ mất.
Bàn tay Hạng Minh Chương đang ấn mạnh trên bụng chợt dời đi, cơn đau ập tới. Anh vươn dài tay xoay bàn thủy tinh lại.
Sở Thức Sâm không nhận ra, gắp lấy một quả cho vào miệng nhai. Hạng Minh Chương ở bên cạnh cất giọng trầm trầm, hỏi:
– Cậu thích ăn vải à?
Sở Thức Sâm quay đầu lại, đây là đoạn đối thoại duy nhất kể từ khi hai người bước vào phòng:
– Ừm.
Cả khách lẫn chủ đều rất tận hưởng bữa tiệc trần bì này, sau khi kết thúc, Hạng Minh Chương tiễn các cổ đông về. Đợi đến khi mọi người đều đi cả, anh đứng trước cổng khách sạn, gió vừa thổi qua, mồ hôi lạnh đã túa ướt đẫm lưng áo.
Sở Thức Sâm ký hóa đơn xong đi ra, lúc dùng bữa cậu đã thấy Hạng Minh Chương có gì đó không ổn rồi, đoạn hỏi:
– Anh thấy khó chịu ở đâu phải không?
Sắc mặt Hạng Minh Chương nhuộm một màu trắng bệch hiếm khi nào thấy sau khi say, nhưng biểu cảm của anh vẫn rất điềm tĩnh. Xe đến nơi, anh bảo:
– Không sao, lên xe trước đi.
Sở Thức Sâm vòng sang bên còn lại để lên xe. Trong khoang xe chật hẹp kín mít, tiếng thở nặng nề của Hạng Minh Chương nghe rõ mồn một, đến cả tài xế cũng phải quay đầu lại quan sát.
Hạng Minh Chương đã quen giả vờ, anh vuốt tóc, cố nhằn ra một nét cười bất cần đời:
– Đi đi chứ.
Tài xế từng thấy tình trạng tương tự, bèn nói:
– Anh Hạng, anh lại đau bao tử phải không?
Hạng Minh Chương vội bay từ Thụy Sĩ về, nghỉ ngơi không đủ, đã lệch múi giờ còn phải bay đường dài. Suốt mười mấy tiếng đồng hồ anh chẳng có bụng dạ nào mà ăn uống, đến tối lại nốc toàn rượu, thế là cơn đau bao tử lại giã anh càng khỏe.
Anh thúc giục:
– Lái xe đi.
Tài xế hỏi:
– Có cần đưa anh đến bệnh viện không?
Hạng Minh Chương mất sạch kiên nhẫn:
– Lắm lời thế, về chung cư.
Dọc đường, Sở Thức Sâm không hé môi nửa lời. Đến chung cư Ba Mạn Gia, cậu lấy áo khoác choàng lên người Hạng Minh Chương, che đi mảng mồ hôi ướt đẫm sau lưng, rồi hỏi:
– Có cần tôi dìu anh lên lầu không?
Cậu đã quen lệ chăm sóc chu đáo cho hợp lễ nghĩa, nhưng với tính cách ương bướng của Hạng Minh Chương, chắc chắn anh sẽ giả vờ không sao mà chối từ.
Nhưng không ngờ, Hạng Minh Chương lại nói:
– Cần.
Sở Thức Sâm:
– ...
Tài xế nháy mắt ra hiệu cầu cứu:
– Thư ký Sở, làm phiền cậu đưa anh Hạng lên lầu trước, tôi chuyển vali lên sau.
Sở Thức Sâm theo Hạng Minh Chương xuống xe. Đến tầng 40, vừa ra khỏi thang máy là Hạng Minh Chương đã chệnh choạng. Sở Thức Sâm một tay đỡ anh, vừa đi vừa hỏi:
– Thẻ phòng ở đâu?
Hạng Minh Chương sục tay vào túi áo khoác lấy thẻ phòng, không cẩn thận lôi luôn cả một chiếc hộp nhỏ ra, làm nó lăn lông lốc trên sàn.
Sở Thức Sâm cúi người nhặt lên, phủi đi lớp bụi mỏng trên mặt. Đó là một chiếc hộp đựng trang sức màu đen cỡ bằng bàn tay, có hình vuông và hơi dẹt, được làm bằng da thật.
Lạch cạch, cửa mở ra. Hạng Minh Chương đi vào mở đèn ở huyền quan.
Sở Thức Sâm đi vào theo, đưa chiếc hộp cho anh, bảo:
– Anh cất kỹ món đồ quý giá này đi đã, đừng làm rớt nữa.
Hạng Minh Chương đứng dưới ánh đèn, tay buông thõng không nhận lấy. Mảng bóng đổ ở cổ che đi yết hầu đang động đậy, anh hỏi:
– Đồ vật bên trong có bị hỏng không?
Sở Thức Sâm không biết, nghe thế bèn mở hộp ra xem.
Một sợi dây xích dài mảnh bằng bạc đổ xuống, mềm rũ giữa không trung, đung đưa một hồi lâu vẫn chẳng chịu ngừng, móc khóa hình viên ngọc nối với quả đồng hồ tròn bằng bạc. Trên nắp đồng hồ phẩy vài vết xước mờ, khắc hình chữ "Vạn 卍" tượng trưng cho Phật pháp.
Sở Thức Sâm đứng sững như trời trồng.
Sao có thể chứ?!
Cậu run rẩy mở nắp đồng hồ ra, kim đồng hồ chạm khắc hoa văn xuất hiện, dây cót âm đôi báo giờ. Đây là chiếc đồng hồ quả quýt cậu đã đeo suốt nhiều năm, cuối cùng lại mất hút dưới biển sâu kia mà!
Thời gian và lịch vạn niên trong đồng hồ đã bị sai, trong tích tắc đó cậu đã quên mất giờ là tháng năm nào.
Hạng Minh Chương thầm kinh hoảng:
– Cậu sao thế?
Sở Thức Sâm bàng hoàng ngẩng đầu lên, mắt đỏ hoe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro