Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C26

Chương 26:

Trên đường về nhà, Sở Thức Sâm nhận được cuộc gọi từ luật sư Lôi. Tài liệu mà cậu cần đã được đem tới nhà họ Sở rồi, còn bản điện tử cũng đã được gửi tới email cá nhân.

Về đến nhà, Sở Thức Sâm thay đồ rồi vào phòng làm việc, lấy tài liệu về vấn đề bồi thường từ trong túi hồ sơ.

Trang đầu tiên là danh sách tổng, liệt kê họ tên, số chứng minh thư và số điện thoại của tất cả mọi người.

Có tổng cộng 42 người được bồi thường, bao gồm nhóm đầu bếp riêng, nhân viên phục vụ, thuyền viên và tất cả những người đã tham dự bữa tiệc trên du thuyền.

Sở Thức Sâm đối chiếu với bản điện tử, dò xem từng tên một, mà trong danh sách không hề có tên Trương Triệt.

Việc bồi thường cần phải đối chiếu thân phận, hồ sơ để nhận bồi thường cần có chữ ký của chính chủ. Vậy nên điều này đã chứng minh điều Tiền Hoa nói là đúng, tay bass ở bữa tiệc không phải là Trương Triệt thật.

Vậy Trương Triệt giả kia là ai?

Chuyện rối não hơn nữa đó là ngoài Sở Thức Sâm ra thì hôm đó có tổng cộng 43 người trên du thuyền, cũng có nghĩa là còn một người nữa không nhận bồi thường.

Người này tên Trương Khải, là một nhân viên phục vụ trong đêm đó.

Trong tài liệu giải thích về vấn đề này là, sau tai nạn không thể liên lạc được với Trương Triệt và Trương Khải, cũng không có người nhà thay mặt thương lượng, nên mặc định là từ bỏ quyền được bồi thường.

Giữa Trương Khải có liên quan gì đến Trương Triệt không? Hay cũng giống như Trương Triệt là có một người khác nữa?

Sở Thức Sâm gửi email cho luật sư Lôi, hỏi cô có biết chuyện này không.

Một lát sau, luật sư Lôi trả lời tình hình khi đó. Đúng thật là không thể liên lạc được với hai người này, theo như phản hồi của những nhân viên phục vụ khác và các thành viên ban nhạc, Trương Khải và Trương Triệt thoát thân thành công, nhưng không biết đi đâu, cũng không còn thấy xuất hiện nữa.

Trước khi du thuyền phát nổ thì đuôi thuyền đã bén lửa rồi, do có đủ thời gian di tản nên không ai mất mạng, đa số đều không thiệt hại gì. Sau tai nạn, vì để mau chóng dẹp yên phong ba nên Lý Tàng Thu chọn cách xử lý qua loa, không đào sâu nữa.

Sở Thức Sâm nắm lấy tay vịn ghế, khớp ngón tay cũng siết chặt theo từng dòng suy nghĩ. Thành viên trong ban nhạc đã che giấu thân phận của Trương Triệt, vậy liệu những nhân viên khác có che giấu cho "Trương Khải" không?

Cơn sóng này chưa yên đã nổi cơn sóng khác. Chuyện này không thể khua chiêng gõ trống, cậu đành ủy thác cho luật sư Lôi điều tra.

Xem tài liệu xong, Sở Thức Sâm chợt thấy thật hoang đường. Trên đời này, dù là năm nào tháng nào cũng đầy rẫy những chuyện mơ hồ, càng không thiếu người mông muội lạc lối trong đó.

Đang suy tư thì có người gõ cửa phòng.

Sở Thức Sâm cất tài liệu đi, tắt máy tính, rồi nói:

– Mời vào.

Bà Sở bưng một bát canh đi vào, canh đã nguội bớt rồi. Bà đặt lên bàn, thử thăm dò:

– Tiểu Sâm à, mới về nhà con đã nhốt mình trong phòng làm việc, sếp bắt con làm thêm giờ à?

Sở Thức Sâm trả lời:

– Không ạ, con xem ít tài liệu thôi.

Bà Sở rất lo lắng:

– Tài liệu mà trợ lý của luật sư Lôi mới đem đến hôm nay à? Nó là gì thế, con dính vào vụ kiện tụng gì sao?

– Làm gì có, con ngoan chán. – Sở Thức Sâm bắt chước giọng điệu của bà Sở, thế mà lại tự bật cười trước – Chỉ là ít tư liệu về vụ du thuyền thôi, đề phòng lỡ gặp người quen có hỏi con còn biết đường trả lời.

Bà Sở vỗ ngực:

– Làm mẹ hết cả hồn! Con xem xong chưa, húp canh đi!

Sở Thức Sâm một tay bê đáy bát. Màu nước canh đậm nhưng không đục, làm cậu nhớ tới trà ô long, cậu hỏi:

– Mẹ ơi, mẹ có biết Nhậm Mông không?

– Nhân viên kỳ cựu của Diệc Tư. – Bà Sở nhớ lại – Ở phòng tài vụ phải không, sao vậy con?

Sở Thức Sâm nói:

– Không có gì, anh ta có quan hệ thế nào với chú Lý vậy mẹ?

Bà Sở nói:

– Mẹ không rõ. Cậu ta sống khép kín lắm, là một nhân tài đấy. Mẹ nhớ bố con từng khen cậu ta làm việc cẩn thận, tương lai vô cùng rộng mở.

Sở Thức Sâm gật đầu. Đợi bà Sở đi khỏi, cậu chậm rãi húp bát canh, nhiều cảnh tượng lướt qua trong đầu cậu.

Sáng hôm sau, văn phòng tổng giám đốc được quét dọn xong thì khóa cửa lại.

Sở Thức Sâm đi họp cùng với nhóm dự án B. Sắp đấu thầu rồi, đồng nghĩa đã đến giai đoạn quyết thắng, ai nấy đều dồn 120% tinh thần.

Bộ phận tiêu thụ và bộ phận tiền bán hàng của Hạng Việt hợp tác vô cùng ăn ý, cơ chế vận hành đội nhóm rất hoàn thiện. Hơn nữa, trách nhiệm được phân công rõ ràng, mọi hình thức thưởng phạt đều có cơ sở, không thể thay thế cũng không thể chối cãi được.

Sau mấy lần trao đổi cả công khai lẫn riêng tư, Sở Thức Sâm đã nắm bắt được vấn đề về nghiệp vụ mà ngân hàng Lịch Tín đang gặp phải. Từ đó cậu chuyển hóa thành nhu cầu, từ cấp độ bức thiết cho đến cấp độ thông thường, cung cấp những giá trị không thể thay thế cho việc soạn thảo hồ sơ dự thầu.

Nhóm dự án vẫn họp suốt hai ngày nay, mọi người đều phối hợp với nhau suôn sẻ, chẳng ai hay đã qua hết một ngày.

Ngày mở thầu, Sở Thức Sâm chọn bộ comple lần trước làm với công ty dược. Suốt dọc đường cậu không hề mở miệng nói câu nào. Đến ngân hàng Lịch Tín, cậu mở vali nộp hồ sơ dự thầu và tiền bảo hiểm dự thầu.

Có tổng cộng mười công ty tham dự, buổi sáng tiến hành công bố mở thầu, công khai thông tin liên quan của các công ty và bốc thăm để quyết định trình tự đấu thầu.

Viễn thông Hạng Việt bốc được số sáu, sắp xếp đấu thầu vào chiều hôm sau.

Đầu giờ chiều dễ buồn ngủ, trước khi vào hội trường mọi người cùng tụ tập ở quán cà phê dưới lầu ngân hàng. Mỗi người một ly espresso gấp đôi cà phê, cùng nhau cụng ly rồi uống cạn một hơi.

Bành Hân đắng nhăn mặt nhăn mày, bảo:

– Phải nhịn, đây gọi là "khổ trước sướng sau"!

Nhóm dự án hừng hực khí thế. Đến trước cửa phòng hội nghị, Bành Hân đưa cặp laptop cho Sở Thức Sâm:

– Thư ký Sở cầm hộ tôi với, tôi vào nhà vệ sinh một lát.

Sở Thức Sâm đoán được dụng ý của Bành Hân, bèn hỏi:

– Anh chắc là giao cho tôi chứ?

Ban đầu Bành Hân xông vào văn phòng Hạng Minh Chương, chất vấn tại sao lại đồng ý cho Sở Thức Sâm vào công ty, khi đó anh đã biết sẽ có chuyện xảy ra rồi. Sau đó dự án của Diệc Tư chết yểu, anh đã hiểu ra ngay.

Khoảng thời gian này làm việc cùng nhau, Bành Hân đã thay đổi cái nhìn về "thiếu gia nhà họ Sở" ở bữa tiệc, thay đổi 180 độ. Anh nói:

– Cậu không dám cầm thì để tôi đưa người khác.

Sở Thức Sâm nhận lấy ngay:

– Có gì mà không dám?

Bành Hân cười hăng hái:

– Vào đó kết nối và kiểm tra thiết bị trình chiếu, lát nữa gặp.

Trong phòng hội nghị, phó chủ tịch, tổng giám đốc, trưởng ban thẩm định của trụ sở chính và ba đại diện chi nhánh của ngân hàng Lịch Tín đều có mặt. Cơ quan đánh giá bên thứ ba cũng đã tới.

Hội trường im lặng và trang nghiêm, Sở Thức Sâm đã chuẩn bị xong tài liệu thuyết trình thì về lại khu vực ghế ngồi của nhà thầu, vẫn như cũ cầm theo giấy bút.

Điện thoại rung lên, Hạng Minh Chương gửi tin nhắn tới: Mở thầu chưa?

Sở Thức Sâm: Sắp rồi.

Hạng Minh Chương: Căng thẳng không?

Sở Thức Sâm bình tĩnh hơn cả dự kiến: Không.

Một dự án được đặc biệt coi trọng, ai nấy đều dồn hết sức mình để giành lấy, như bầy thú hoang đang tranh đoạt một miếng thịt béo bở. Từ việc lần theo dấu vết con mồi đến khi tấn công, ai cũng nơm nớp lo sợ mình sẽ chậm hơn kẻ khác một bước. Nhưng trước trận chiến quyết định thành bại, có lẽ giữ tâm thế bình tĩnh thì mới có thể phát huy tốt nhất.

Hạng Minh Chương dường như cũng nghĩ như vậy, trả lời lại bốn chữ: Thuận theo tự nhiên.

Sở Thức Sâm cất điện thoại vào, phiên đấu thầu chính thức bắt đầu. Bành Hân mang một phong cách rất riêng, vừa chuyên nghiệp lại không thiếu hóm hỉnh, rất điêu luyện trong việc thu hút sự chú ý của khán giả.

Cậu chợt nhớ tới Trạch Phong.

Sau đó lái suy nghĩ sang Hạng Minh Chương, không biết điệu bộ khi anh đứng trên bục thuyết trình sẽ như thế nào.

Sau đó cậu lại quay về bản thân. Liệu một ngày nào đó, ở ngành nghề mới trong thời đại mới này, cậu có được đứng trên bục thao thao bất tuyệt như thế này không?

Từ phương án, hồ sơ dự thầu, cách diễn giải, không chê vào đâu được.

Đây là một phiên đấu thầu vô cùng xuất sắc, cũng là một trải nghiệm cực kỳ sảng khoái. Sau khi buổi thuyết trình kết thúc thật hoàn hảo, mọi người ôm chầm lấy nhau, ban thẩm định của ngân hàng cũng bày tỏ sự tán thưởng với bọn họ.

Khi rời khỏi ngân hàng Lịch Tín thì trời cũng sập tối, Bành Hân đi sang một góc gọi điện thoại báo cáo với Hạng Minh Chương.

Mọi người đều rất phấn khởi, không tài nào kìm được tinh thần hăng hái, quản lý dự án phất tay:

– Hôm nay phải ăn mừng chút chứ nhỉ? Tôi gầy xọp đi luôn rồi.

Nhóm trưởng nhóm tiền bán hàng bảo:

– Bắt giám đốc Bành khao đi!

Giám đốc tiền bán hàng hiểu ra ngay:

– Người ta đi gọi cho sếp Hạng rồi, cần gì phải để anh Bành tốn kém nữa.

Quả nhiên, Bành Hân cúp máy xong quay lại, hớn hở tuyên bố:

– Anh Hạng nói mọi người vất vả rồi, dù có lấy được hợp đồng này hay không thì tối nay cũng cứ xả hơi cho đã đi!

Cả nhóm cùng nhau hoan hô, quản lý nói:

– Vậy đi ăn cơm trước đi, gọi cả mấy người đang ở công ty nữa, ăn món gì đắt đắt vào!

Trưởng phòng đề nghị:

– Quanh đây có một nhà hàng Nhật Bản, đắt cực.

– Không được. – Bành Hân lập tức phủ quyết – Anh Hạng nói không được ăn đồ Nhật.

Giám đốc tiền bán hàng không tin:

– Sếp Hạng hơi đâu mà lo mấy chuyện này, anh Bành, do anh không muốn ăn chứ gì?

Bành Hân nói:

– Tôi cũng có biết đâu, nhưng anh Hạng đã nói thế thật đấy.

Đứng bên đường hóng gió nhẹ thổi qua, suốt nãy giờ Sở Thức Sâm chỉ làm thinh nghe mọi người trò chuyện rôm rả. Tóc cậu phất phơ, tâm trí cũng theo đó mà trôi đi xa, mãi cho đến khi các đồng nghiệp gọi cậu lên xe thì cậu mới kéo hồn về.

Cuối cùng cả nhóm đến một nhà hàng bán món Thượng Hải kiểu mới vô cùng sang trọng, đa số món ở đây là hải sản. Đây là lần đầu tiên Sở Thức Sâm tham gia tiệc liên hoan thế này, cảm thấy rất vui vẻ.

Chơi đã đời đến tận đêm khuya Sở Thức Sâm mới về đến nhà. Chắc là vì sợ dụ muỗi vào nên trong vườn không mở đèn, nhưng ánh trăng sáng ngời cũng đủ để nhìn đường rồi.

Ly cà phê đậm đặc lúc chiều có tác dụng mạnh quá, cậu không thấy buồn ngủ chút nào cả. Thế là cậu bèn ra xích đu dưới tán cây ngồi hóng gió đêm, định nghe tiếng ve kêu để dỗ ngủ.

Điện thoại reo, là Hạng Minh Chương gọi về từ Thụy Sĩ.

Sở Thức Sâm không kịp tính lệch múi giờ đã ấn nút nghe máy, rồi nói "A lô".

Đêm khuya thanh vắng làm vang hẳn giọng nói trong điện thoại, Hạng Minh Chương nói:

– Tôi gửi tài liệu họp ở bên này cho cậu, ngày mai cậu sắp xếp lại rồi gửi cho trưởng phòng R&D.

Sở Thức Sâm trả lời:

– Được.

Trong điện thoại im tịt, nếu không còn chuyện gì khác cần dặn dò thì cũng nên cúp máy rồi. Sở Thức Sâm đợi chờ, mang máng nghe thấy một tràng tiếng Pháp.

Cậu hỏi:

– Anh đang bận à?

Hạng Minh Chương nói:

– Hết bận rồi, đang ra ngoài đi dạo thôi.

Giọng Sở Thức Sâm pha chút mong đợi:

– Tôi biết ngân hàng Thụy Sĩ đấy.

Hạng Minh Chương nói:

– Nghe có vẻ cậu đang rất vui nhỉ.

Quả thật hôm nay rất vui, Sở Thức Sâm duỗi dài chân đạp xuống đất, chiếc xích đu nhấc bổng lên cao hơn. Cậu đặt điện thoại sát lỗ tai, nhỏ giọng hỏi:

– Sao hôm nay anh không cho mọi người ăn đồ Nhật?

Hạng Minh Chương trả lời:

– Tôi lo có người bị dị ứng món Nhật.

Sở Thức Sâm những tưởng mình che giấu bộ dạng thất thố ở nhà hàng Nhật lần trước tốt lắm chứ, không muốn thừa nhận xíu nào:

– Ai cơ?

Lại có một câu tiếng Pháp vẳng tới, lần này là Hạng Minh Chương nói chuyện với người ta. Anh nói không trôi chảy lắm, nhưng nghe vẫn rất mượt tai.

Sau đó không biết là vì thật sự không nghe rõ hay là chỉ giả vờ mà Hạng Minh Chương hỏi lại:

– Cậu vừa nói gì thế?

Sở Thức Sâm hỏi ngược lại:

– Câu tiếng Pháp anh vừa nói có nghĩa gì thế?

Hạng Minh Chương nói:

– Tôi khen đằng ấy rất đẹp, làm tim tôi rung động.

Sở Thức Sâm nghe nói người châu Âu lãng mạn lắm, nhất là người Pháp, đàn ông hay phụ nữ gì cũng đa tình cả. Việc có một cuộc gặp gỡ lãng mạn ở nước ngoài khi đi công tác cũng chẳng phải chuyện gì lạ.

Cậu biết chừng mực:

– Vậy tôi không làm phiền anh nữa.

Ấy thế mà Hạng Minh Chương lại tiếp tục bàn chính sự:

– Tôi đã đặt vé máy bay ngày mốt bay về rồi, tối đó sẽ gặp mặt hội đồng quản trị của Hạng Việt cũ.

Đã được gần một tuần từ sau tiệc mừng thọ, tâm trạng của đôi bên sau cuộc "xử lý lạnh" cũng đã bình tĩnh trở lại. Đợi đến khi gặp mặt trực tiếp cũng sẽ dễ nói chuyện hơn, vả lại tuần sau cũng không thể lại tiếp tục hủy họp.

Hạng Minh Chương nói như vậy nghĩa là đã sắp xếp ổn thỏa thời gian và địa điểm, cũng đã thông báo cho mọi người rồi. Việc anh đích thân thu xếp mọi việc đã đủ chứng tỏ thành ý của mình.

Sở Thức Sâm không còn gì phải làm nữa. Cậu vẫn còn nhớ vẻ sợ sệt của quản lý nhà hàng Mỹ Tân Lâu, bèn bảo:

– Tuy tôi không biết "điều cấm kỵ" của anh là gì, nhưng lần này anh nhớ phải kiềm chế cơn giận đấy.

Hạng Minh Chương nói:

– Lỡ tôi không kiềm chế được thì cần có người nhắc nhở.

Xích đu nhấc bổng lên cao, Sở Thức Sâm vội đạp chân lên viên gạch lát để phanh lại, chợt thấy đầu hơi choáng váng.

Đây là lần thứ hai cậu hỏi câu này trong tối nay:

– Ai cơ?

Lần này thì Hạng Minh Chương nghe rõ rồi. Lời ít mà ý nhiều, là một yêu cầu, mà cũng như một lời thỉnh cầu, anh bảo:

– Đến sân bay đón tôi rồi đi cùng tôi.

Tác giả:

Nhớ lại cảnh tượng trước đó: Tại bữa tiệc ăn trưa, Nhậm Mông uể oải, Lăng Khải lo ăn cơm, Hạng Minh Chương mượn sách, Sở Thức Sâm nhặt lá rơi, nhặt luôn vào lòng Hạng Minh Chương. Thình thịch, thình thịch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro