C25
Chương 25:
Công ty Hạng Việt có hai nhà ăn, một là nhà ăn chính, phụ trách ba bữa sáng trưa tối của toàn bộ nhân viên, đồ ăn rất đa dạng. Nhà ăn còn lại thì chỉ cung cấp những bữa đơn giản hoặc đồ ăn nhẹ, dành cho nhân viên nào làm thêm giờ hoặc quá bữa có thể bổ sung năng lượng.
Sở Thức Sâm gửi thông báo cho các bộ phận, còn đích thân đến tầng lầu của Diệc Tư. Nếu Hạng Minh Chương đã có dụng ý tốt, vậy thì cậu cũng phải truyền đạt thật chân thành.
Chưa tới 11 giờ là bữa tiệc ăn trưa đã chuẩn bị đâu vào đấy cả rồi. Toàn bộ rèm cửa chắn sáng đều được kéo ra để nhà ăn với gam màu tươi sáng thêm phần thông thoáng và rộng rãi. Hai dãy bàn dài ở hai bên trái phải bày biện nào là đồ nguội và đồ uống.
Các nhân viên được nghỉ trưa sớm nên ai nấy đều vui vẻ, chỉ ít lâu sau đã lũ lượt kéo tới. Quản lý các cấp cũng lần lượt tới, bầu không khí ngày một sôi nổi.
Hạng Minh Chương và một vài kỹ sư làm việc ở trung tâm R&D cả buổi sáng cũng cùng nhau tới. Vóc dáng cao lớn và vẻ bề ngoài tuấn tú của anh vốn đã rất nổi bật, anh vừa tới là mọi người đều ồ ạt chạy lại chào hỏi.
Hạng Minh Chương gật nhẹ đầu đáp lại, phóng mắt một vòng quanh nhà ăn. Sở Thức Sâm đang trò chuyện cùng Bành Hân ở bên cạnh cột trụ trắng, đứng từ xa hướng ánh mắt điềm tĩnh về phía anh, sau đó nâng ly sâm panh lên giữa đám đông náo nhiệt.
Nói thật thì phong thái điềm tĩnh tự tin và cốt cách đoan chính của Sở Thức Sâm trông còn giống một người sếp hơn cả Bành Hân, xuất chúng hơn đại đa số những người ở đây.
Lúc này Lý Tàng Thu mới khoan thai bước đến. Ông nở một nụ cười hòa nhã, lại gần Hạng Minh Chương. Hai người ít khi đụng mặt nhau riêng tư, nên chào hỏi xong thì đứng sang một góc tán gẫu.
Lý Tàng Thu vui vẻ nói:
– Hiếm có dịp mọi người tụ tập thế này, cậu Hạng thật có lòng.
Hạng Minh Chương khách sáo trả lời:
– Chú không chê tôi vẽ chuyện là được rồi.
– Làm gì có. – Lý Tàng Thu nói – Tôi vẫn luôn muốn cho hai bên tiếp xúc nhiều với nhau hơn, nhưng tôi lỗi thời mất rồi, sợ cách làm không phù hợp lại chữa lợn lành thành lợn què. Cảm ơn cậu Hạng đã sắp xếp bữa tiệc hôm nay.
Hạng Minh Chương nói:
– Tôi chỉ nhất thời hứng chí thôi, cũng nhờ thư ký Sở triển khai hiệu quả.
Lý Tàng Thu khen ngợi:
– Thức Sâm ngày càng giỏi, lúc trước do nó ham chơi thôi, chứ thật ra được bồi dưỡng đàng hoàng thì được việc lắm.
Hạng Minh Chương tiếp lời:
– Những nhân viên mà Hạng Việt điều đến phòng tiêu thụ thế nào rồi? Nếu họ chưa hòa nhập với môi trường mới thì làm phiền giám đốc Lý chỉ bảo thêm, cứ xem họ như người của chú.
– Cậu nói thế là khách sáo rồi. – Lý Tàng Thu cười bảo – Chúng ta là người một nhà mà, sao lại nói là chưa hòa nhập môi trường mới được chứ.
Hạng Minh Chương nhấp một ngụm whisky:
– Vậy thì tôi yên tâm rồi.
Nhà ăn rộn rã tiếng cười nói. Mấy năm nay Hạng Việt đã thực hiện nhiều vụ thu mua để mở rộng quy mô, liên tục tiếp nạp những nhân tố mới, nên các nhân viên bình thường đều khá hòa thuận với nhau.
Được Sở Thức Sâm cổ vũ vài câu chân thành, Bành Hân đã thoải mái hơn, đi khắp nơi khuấy động bầu không khí. Các đồng nghiệp khác cũng hăng hái tham gia cùng với sếp mình.
Các nhân tài của bộ phận tiêu thụ sở hữu kỹ năng giao tiếp thượng thừa, mới gặp nhau lần đầu mà cứ như đã quen biết lâu lắm rồi, nói được hai ba câu thì không khác nào quen nhau từ thời để chỏm, cụng ly một cái thì coi như đã trở thành tri kỷ một đời.
Các bộ phận khác cũng bị nhiễm chung bầu không khí đó, dần dần ai cũng mở lòng hơn. Sở Thức Sâm đi chầm chậm xung quanh để quan sát, tuần tra, đề phòng trường hợp có chỗ nào đó còn sơ sót.
Cậu chợt thấy ở quầy đồ uống không cồn có một người chỉ ngồi lì ở quầy bar uống nước, trông không được vui cho lắm.
Sở Thức Sâm nhận ra đó là ai bèn đi tới hỏi thăm:
– Quản lý Nhậm, sao anh ngồi một mình ở đây?
Nhậm Mông là quản lý phòng tài vụ của Diệc Tư, thân thể rất rắn chắc. Anh ta ngẩng đầu lên, giọng nói hồn hậu toát lên vẻ sa sút:
– Thư ký Sở đấy à. Tôi không sao, chỉ hơi mệt thôi.
Tuy công việc của phòng tài vụ vừa nhiều vừa phức tạp, nhưng sáng nay Sở Thức Sâm sắp xếp báo cáo thì thấy nhiệm vụ mà Nhậm Mông đang thực hiện không quá nặng. Cậu vờ như không biết, chỉ nói:
– Sáp nhập lại rồi chắc chắn là vất vả hơn trước kia.
Hai tay Nhậm Mông cầm cốc trà ô long, tay miết miệng cốc:
– Trải qua biết bao sóng gió với công ty nhiều năm rồi, cực khổ một chút cũng không sao.
Sở Thức Sâm nói:
– Có đôi lúc cũng chẳng còn cách nào, ai cũng muốn phấn đấu nhân lúc còn trẻ mà.
Nhậm Mông cười lắc đầu:
– Mỗi người mỗi khác. Giám đốc Lý hơn 50 tuổi còn vẫn còn sung sức, chứ tôi thì kém xa, hai năm nay thường xuyên cảm thấy lực bất tòng tâm.
Tỏ ra ủ rũ trong những dịp thế này không phù hợp chút nào, người làm việc lâu năm trong môi trường công sở đều biết việc đó.
Sở Thức Sâm nương theo lời anh ta mà hỏi thăm:
– Sao thế, anh ốm đau gì à?
Nhậm Mông nới lỏng cà vạt, chỉ vào yết hầu:
– Tôi có bệnh về đường hô hấp, mùa xuân mùa hè thì còn chịu được, chứ trời vừa trở lạnh là lại khó chịu, hít phải khói xe thôi cũng ho cả ngày trời.
Sở Thức Sâm hỏi:
– Anh đi khám chưa?
– Chỉ trị được ngọn chứ không trị được gốc. – Nhậm Mông đáp – Bác sĩ khuyên nên đổi môi trường sống, kiếm chỗ nào có khí hậu tốt hơn. Hầy... chỉ là mơ thôi.
Sở Thức Sâm an ủi vài câu, rồi cầm ấm trà lên rót cho Nhậm Mông, sau đó không làm phiền nữa. Đi được một quãng cậu ngoảnh lại nhìn, thấy Nhậm Mông vẫn còn ngồi ở đó, chẳng ăn nhập gì với khung cảnh xung quanh.
Sở Thức Sâm suy tư, thoáng dừng chân một lúc rồi mới đi khỏi.
Đến gần giữa trưa, món ăn thịnh soạn đều đã lên đủ, mọi người chính thức bắt đầu dùng bữa. Sở Thức Sâm lấy một phần cơm cá hồi sốt kem và pudding dừa.
Vừa xoay người thì thì thấy Lăng Khải xách cặp đi tới cùng chiếc áo khoác choàng vội. Cậu ta vừa đi vừa ngó ngang ngó dọc, y như người trên núi mới vào thành phố.
Sở Thức Sâm hỏi:
– Em vừa tới à?
Lăng Khải đi gặp khách hàng với nhóm trưởng nên giờ mới về, tưởng là có liên hoan. Cậu ta đói gần chết, lấy một phần cơm giống hệt Sở Thức Sâm rồi nói:
– Chúng ta ngồi đâu đây nhỉ?
Sở Thức Sâm chỉ về phía cách đó không xa:
– Cứ ngồi chung với mọi người thôi, nhóm R&D đang ở bên kia kìa, em có thể tới xin ngồi chung.
Lăng Khải vừa thấy Hạng Như Tự ngồi ở bàn đó là đã nhỏ giọng từ chối:
– Em không muốn ngồi chung bàn với các sếp đâu, lỡ nấc cụt một cái là ảnh hưởng tới sự nghiệp liền.
Mấy cái bàn dài thì đều đã bị chiếm dụng, bàn vuông và khu vực ghế sô pha cũng đã đầy người, bàn ngoài trời cũng kín chỗ, chỉ còn lại một chiếc bàn tam giác ở trong góc. Sở Thức Sâm và Lăng Khải cùng tới đó ngồi.
Đi gặp khách hàng cần phải mặc comple, bộ đồ Lăng Khải mua trên mạng không được vừa người, để lộ một đoạn cánh tay vừa đủ để xem đồng hồ. Lăng Khải nói:
– Em còn một bản báo cáo chưa nộp, lát nữa phải về viết. Anh xem đồng hồ mới của em này, thấy sao?
Sở Thức Sâm liếc nhìn:
– Cũng được, khá là mới.
– Hôm bữa nghe các quản lý thảo luận về đồng hồ, bảo là mỗi người phải có ít nhất ba cái để phối với comple. – Lăng Khải vừa nói vừa dòm cổ tay Sở Thức Sâm – Ngày nào anh cũng thay comple mà chưa thấy anh thay đồng hồ bao giờ nhỉ.
Sở Thức Sâm nói:
– Anh chỉ có một cái thôi.
Lăng Khải hơi ngạc nhiên:
– Quản lý em nói một cái thì ki bo quá.
Sở Thức Sâm thản nhiên nói:
– Anh không quen đeo đồng hồ đeo tay, có một cái không sai giờ là đủ rồi.
Lăng Khải hoài nghi hỏi:
– Anh không dùng đồng hồ đeo tay vậy anh dùng cái gì?
Sở Thức Sâm cảm nhận được khoảng cách thời đại rồi, cậu trả lời:
– Anh thích dùng đồng hồ quả quýt.
Lăng Khải hết sức kinh ngạc, vừa định mở miệng "Hả" một tiếng thì ngẩng lên đã thấy Hạng Minh Chương đứng lù lù, không biết anh xuất hiện từ lúc nào, cậu sợ đến nỗi sửa miệng gọi "Anh Hạng".
Hạng Minh Chương hàn huyên với ban cấp cao của Diệc Tư một lúc thì phải đi nghe một cuộc gọi quốc tế. Khi trở về anh muốn tìm Sở Thức Sâm, từ xa nhìn thấy cậu thực tập sinh này cũng có mặt.
Hạng Minh Chương kéo ghế ra, ngồi xuống chỗ trống còn lại của bàn.
Lăng Khải né được kỹ sư trưởng nhưng không ngờ lại chạm mặt sếp tổng công ty, vội vàng lau miệng.
Hạng Minh Chương liếc lên bàn, nói:
– Cậu lo ăn cơm đi.
Bàn hơi chật, Sở Thức Sâm phải nép cánh tay vào, rồi hỏi:
– Anh Hạng thấy tôi tổ chức ổn chứ?
Hạng Minh Chương nói:
– Khá tốt.
Có người thứ ba ở đây, không tiện nói chuyện gì khác. Sở Thức Sâm và Hạng Minh Chương chỉ chạm mắt giây lát rồi cùng lặng thinh. Cậu cầm thìa lên, im lặng múc pudding ăn.
Lăng Khải không phát giác ra, ăn hết bát cơm cá hồi sốt kem vẫn thấy chưa no, định lấy thêm bát nữa. Vừa quay đầu lại nhìn thì thấy hai sếp của mình đang đứng ở chỗ bàn dài vừa lấy đồ ăn vừa nói chuyện, nên cậu định đợi một lát rồi ra.
Sở Thức Sâm thấy cậu lằng nhằng quá nên đẩy bát của mình sang:
– Anh chưa ăn đâu, em ăn trước đi.
Hạng Minh Chương cụp mí mắt, cầm ly rượu lắc lắc viên đá ở đáy ly.
Lăng Khải hỏi:
– Vậy anh ăn cái gì?
Sở Thức Sâm nói:
– Không sao, lát anh lại lấy nữa.
Lăng Khải cười:
– Vậy em không khách sáo nữa đâu, chiều em mời anh uống trà sữa.
Sở Thức Sâm uyển chuyển thúc giục:
– Mau ăn đi còn về làm việc.
Cậu chưa hề nói là báo cáo, nhưng Lăng Khải vẫn chột dạ:
– Em đã làm xong đúng giờ rồi, cứ từ từ, lát nữa chúng ta về chung.
Sở Thức Sâm chưa kịp nuốt miếng pudding. Nếu là lúc trước thì cậu đã cười giễu một câu "Kẻ ngốc khó dạy", nhưng bây giờ mình không còn tư cách đó, thế là đành cắn thìa cười bất lực với bản thân.
Hạng Minh Chương nghé mắt thấy hết. Một tên ngây ngô khờ khạo, một người thông minh nhạy bén, vậy mà có thể trò chuyện thân thiết đến thế. Thành ra anh lại trở nên dư thừa.
Viên đá trong ly tan dần, rượu cũng nhạt bớt. Anh nốc một hơi hết sạch, nhai luôn vụn đá, sau đó đứng dậy rời khỏi chỗ này.
Vẫn đang giờ nghỉ trưa, Hạng Minh Chương rời khỏi nhà ăn, đến thư viện mở của Hạng Việt.
Chỉ cần là làm việc trong công ty thì dù là bảo vệ hay lao công, toàn thời gian hay bán thời gian, đều có thể tự do ra vào nơi này. Thẻ nhân viên có phân cấp bậc chẳng có ý nghĩa gì ở đây, dù là Hạng Minh Chương thì muốn mượn sách đọc cũng phải tuân thủ trình tự trước sau.
Thư viện vắng tanh, Hạng Minh Chương mượn một cuốn tiểu thuyết không dày cũng không mỏng.
Cửa sau thư viện hướng về phía tòa nhà văn phòng, trước cửa có một con đường nhỏ trồng cây ngô đồng, là nơi duy nhất trong khuôn viên tập đoàn được quét dọn mỗi tuần một lần.
Hạng Minh Chương đi ra. Ngay chính giữa con đường nhỏ ngập lá rụng, Sở Thức Sâm đứng chắp hai tay sau lưng. Cậu nhẹ nhàng quay lại nhìn, rõ ràng là đã đi theo anh đến tận đây đợi.
Đạp lên đống lá rụng, Hạng Minh Chương hỏi:
– Ăn cơm với đồng nghiệp xong rồi à?
Sở Thức Sâm:
– Ừm.
Hạng Minh Chương:
– Không cùng nhau uống trà sữa sao?
Sở Thức Sâm thoáng nghe được chút... so đo?
– Ăn no quá dễ buồn ngủ. – Cậu trả lời, sau đó đổi chủ đề – Anh lấy sách gì thế?
Hạng Minh Chương mượn để đem lên máy bay đọc giải sầu:
– Ngày mai tôi đi công tác Thụy Sĩ.
Gấp như vậy chắc là quyết định đột xuất rồi, Sở Thức Sâm hỏi:
– Có dẫn trợ lý theo không?
– Không cần. – Hạng Minh Chương đã báo với Bành Hân rồi – Lúc tôi không ở đây, cậu sẽ bớt việc đấy. Đúng lúc dự án ngân hàng Lịch Tín chuẩn bị mở thầu, cậu sang giúp đỡ đi.
Cuối cùng có tổng cộng mười công ty tham gia đấu thầu, có bên thứ ba tham gia đánh giá nữa. Quy trình rất nghiêm ngặt, vừa tốn thời gian vừa tốn công sức. Dự án công ty dược lúc trước không thể nào bì được.
Lần trước anh để Sở Thức Sâm ngã một cú đau đớn ở khâu đấu thầu, nếu là người khác thì chắc đã "một lần bị rắn cắn mười năm sợ dây thừng" rồi. Nhưng với tính cách của thư ký Sở này thì chắc còn khoái chí học cách bắt rắn luôn ấy chứ.
Sở Thức Sâm khẽ chớp rèm mi dài của mình, tia mắt lướt đến chiếc kẹp cà vạt của Hạng Minh Chương. Viên kim cương lấp lánh một màu trắng bạc, điểm xuyết trên chiếc cà vạt đen như mực trông như mảnh trăng treo trên bầu trời đêm.
Hạng Minh Chương nhìn Sở Thức Sâm một lúc lâu, sau đó mới nói:
– Nếu cậu không muốn tham gia thì đứng ngoài quan sát, tìm hiểu toàn bộ quy trình.
Sở Thức Sâm bỗng hỏi:
– Đây là đền bù à?
Xưa nay Hạng Minh Chương làm việc gì cũng không thẹn với lòng. Anh không chịu thừa nhận, nhưng cũng khó mà phủ nhận. Đương lúc giằng co, một chiếc lá ngô đồng phấp phới rơi xuống, xoay mấy vòng rồi đậu lên vai trái của anh.
Sở Thức Sâm vươn tay về phía cổ của anh, nhặt chiếc lá xuống rồi nói:
– Nếu đúng là đền bù thì chưa đủ đâu.
Hạng Minh Chương nói:
– Cậu còn muốn gì nữa?
Sở Thức Sâm đáp:
– Từ từ, cứ nợ đấy.
Hạng Minh Chương hỏi:
– Nếu tôi không đồng ý thì sao?
Sở Thức Sâm nghĩ một lát rồi giơ tay lên, đặt chiếc lá về lại bờ vai Hạng Minh Chương.
Mãi một hồi lâu Hạng Minh Chương không nói được gì, bao nhiêu cục hiền cục tức gì cũng nghẹn ứ trong lồng ngực, đến nỗi tim đập cũng thấy mệt mệt làm sao.
Nghe như là... tiếng thình thịch.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro