Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C24

Chương 24:

Sở Thức Sâm sửa soạn xong thì ra khỏi nhà để đến chung cư của Tiền Hoa. Thân là một cú đêm chính hiệu, ban ngày thường là Tiền Hoa sẽ không rời khỏi tấm chăn của mình.

Chung cư của Tiền Hoa nằm ngay trên lầu của trung tâm thương mại mà họ gặp nhau lần đầu tiên, Sở Thức Sâm chọn một món quà ở tầng một, sau đó mới đi thang máy lên.

Cửa căn hộ được khóa bằng mật khẩu, lúc trước Sở Thức Sâm có một cái két sắt nhập từ Đức dùng ổ khóa xoay, không ngờ ngày nay cửa nhà cũng có thể khóa bằng mật khẩu.

Tiền Hoa lười phải rời khỏi giường nên trên đường đi đã gửi mật khẩu cho cậu.

Sở Thức Sâm cẩn thận nhập vào, tích, cửa mở ra. Cậu thấy thật thần kỳ làm sao, mở cửa ra rồi nói:

– Tiền Hoa, tôi là Sở Thức Sâm, tôi vào nhé.

Tiền Hoa ở trong phòng đáp lại:

– Tao ở đây nè!

Căn hộ này được bài trí tông xám đen, không tinh tế như căn hộ ở Ba Mạn Gia, nhưng cũng rộng chẳng kém. Trên những chiếc tủ trưng bày cơ man nào là mô hình số lượng giới hạn đủ màu sắc, Sở Thức Sâm tưởng rằng đó là đồ chơi của Tiền Hoa lúc nhỏ.

Cậu đi vào phòng theo tiếng gọi, không ngờ đó lại là phòng tắm. Tiền Hoa đang ngâm mình trong chiếc bồn tắm hình tròn cực lớn, phơi ra lồng ngực và cánh tay.

Sở Thức Sâm lập tức dừng chân, ngoảnh đầu đi:

– Xin lỗi, tôi không biết cậu đang tắm, để tôi ra phòng khách đợi.

– Có gì đâu mà xin lỗi. – Tiền Hoa chẳng bận tâm, còn vỗ phành phạch lên ngực – Đằng kia có ghế kìa, mày ngồi đi. Hay là mày vào đây, tao với mày vừa tắm vừa nói chuyện.

Sở Thức Sâm đanh mặt:

– Đừng ăn nói linh tinh.

Tiền Hoa vuốt tóc ra phía sau:

– Tao với mày còn xa lạ gì mà phải ngượng? Ngày xưa tao rất yên tâm về mày, bây giờ mày ra dáng đường hoàng đến mức này, tao càng yên tâm hơn nữa!

Sở Thức Sâm không hiểu "yên tâm" ở đây là ý gì.

Phanh ngực hở lưng còn ra thể thống gì nữa, cậu không ở đây nổi, xoay người rời khỏi phòng tắm.

Tiền Hoa thấy thế cũng không tắm nữa, quấn khăn tò tò đi ra. Hắn đi ra chỗ tủ lạnh lấy hai chai nước có ga, sau đó nằm xoài ra sô pha.

Sở Thức Sâm ngồi ngay ngắn trên ghế tựa, nói:

– Vào chủ đề chính đi.

Tiền Hoa mở nắp chai ra tu một hớp:

– Lát nữa tao gửi cho mày lịch sử bảo trì du thuyền, có toàn bộ gần nửa năm nay. Tao đã kiểm tra rồi, không có vấn đề gì cả.

Sở Thức Sâm nói:

– Được, trước bữa tiệc cũng không có vấn đề gì sao?

Tiền Hoa đáp:

– Trước bữa tiệc một tuần có bảo trì toàn diện một lần, đồng nghĩa với việc kiểm tra tổng thể toàn bộ du thuyền để đảm bảo an toàn trước khi rời bến. Sáng hôm tổ chức tiệc họ cũng đã kiểm tra ngẫu nhiên lần cuối, cũng hoàn toàn bình thường.

Sở Thức Sâm nói:

– Liệu có khai man sự cố không? Sau khi xảy ra chuyện thì có khả năng nào lịch sử này bị sửa đổi không?

– Cái này mày cứ yên tâm. – Tiền Hoa nói – Khắc phục sự cố sẽ được tính vào tiền thưởng, có liên quan tới lương bổng. Nhân viên sửa chữa mà không báo cáo thì khác nào thiểu năng? Việc sửa chữa phải tốn thêm phí bổ sung, vì lợi nhuận, công ty cũng càng không thể giấu khách hàng được.

Sở Thức Sâm nghĩ thầm, nếu du thuyền vẫn bình thường thì làm sao lại cháy lớn được?

Chẳng lẽ thật sự chỉ là tai nạn do con người gây ra?

Cậu bèn hỏi:

– Còn nhân viên thì sao, có vấn đề gì không?

Tiền Hoa nói:

– Nhân viên được thu xếp cho mày toàn là lão làng kinh nghiệm đầy mình. Nhóm này chỉ phụ trách hai du thuyền, một của mày, một của tao. Không có nhân viên thời vụ hay bán thời gian, không có chuyện để mấy kẻ lấc cấc trà trộn vào đâu. Tóm lại mày có thể kiểm tra bất cứ ai trong nhóm đó, chẳng có gì phải lo.

Sở Thức Sâm đặt giả thiết có người gây chuyện, nếu vấn đề không nằm ở nhân viên của công ty du thuyền, vậy thì phải điều tra người khác.

Tiền Hoa trở mình ngồi dậy, bắt đầu kêu ca:

– Tóm lại là tao đã kiểm tra mấy lần rồi, không có gì mờ ám hết. Tao mệt quá đi mất, tế bào não của tao ngoẻo hơn một nửa rồi, tao muốn tìm một em ngon ngon an ủi tao.

Sở Thức Sâm:

– ...

Tiền Hoa:

– Tao đã hẹn một em người mẫu đi nhảy disco, ẻm tên Bội Bội, điện nước đầy đủ, ngon bá cháy luôn.

Sở Thức Sâm không kìm được phải chặn họng ngay:

– Chúng ta nói chuyện chính được không?

Tiền Hoa đau đớn:

– Mày mà không mất trí nhớ thì đỡ rách việc rồi. Đi uống rượu với Bội Bội xong tao mới biết một chuyện, thì ra ẻm cũng tham gia bữa tiệc của mày đó.

Tiền Hoa vô tình biết được Bội Bội có mặt trên du thuyền vào đêm hôm đó, thế là nhanh trí dò hỏi xem còn những ai tham dự nữa. Bội Bội chỉ nhớ ngoài mấy cô người mẫu và người nổi tiếng trên mạng ra thì còn có một ban nhạc rock tới biểu diễn.

Những người này miễn cưỡng cũng được tính là nhân vật công chúng, thường ngày hoạt động rất tích cực trên mạng. Tiền Hoa tìm kiếm trên mạng từng người một, chỉ có ban nhạc đó là không còn cập nhật trạng thái mới từ sau khi tai nạn xảy ra.

Một ban nhạc rock underground không có tiếng tăm, thông tin ít ỏi, thành viên bất hòa, tan hợp hợp tan là chuyện thường ở huyện, có khi giờ đã tan rã rồi cũng nên.

Tiền Hoa moi được một tấm hình chụp chung của ban nhạc, tiện để sau này tìm người. Nhưng theo Bội Bội cho biết, tay chơi bass trong ảnh lại không phải người đã tham dự bữa tiệc.

– Tao lấy ảnh trên trang web chính thức đó, gã này chắc chắn là tay bass, tên Trương Triệt, không chắc có phải tên thật hay không. – Tiền Hoa gãi đầu – Nhưng người chơi bass ở bữa tiệc là một kẻ khác, không phải gã này.

Phát hiện này quả thật rất đáng lưu ý, Sở Thức Sâm lưu tấm ảnh lại rồi nói:

– Tiền Hoa, cảm ơn cậu đã giúp đỡ.

Tiền Hoa hỏi:

– Mày định điều tra tiếp à?

– Để tôi xem sao đã. – Sở Thức Sâm dặn dò – Cậu đừng nhắc chuyện này với ai nhé.

– Hiểu rồi. – Chiều nay Tiền Hoa phải bay đi Bắc Kinh có cuộc hẹn – Hôm khác tao hẹn mày, mày không được trốn đâu đấy. Lần trước chưa kịp giới thiệu cho mày "món hàng tuyển" kia, chẹp chẹp, chắc chắn đúng gu mày luôn!

Sở Thức Sâm không tiếp lời được chủ đề kinh tởm này nên vội vàng chào tạm biệt.

Trên đường đi, Sở Thức Sâm cân nhắc thật kỹ lưỡng. Về bản chất thì sự cố du thuyền không liên quan gì tới cậu. "Sở Thức Sâm" thật đã không còn nữa, mọi chuyện đã ngã ngũ, bây giờ giữ cho yên chuyện chính là lựa chọn không tổn hao bất kỳ sự trả giá nào.

Nhưng cậu đang dùng cái tên này, chiếm lấy thân phận này, thì sao có thể khoanh tay đứng nhìn được chứ?

Con người không phải thánh hiền, nhưng cậu mong sẽ luôn giữ được lương tâm của mình.

Dọc đường lất phất mưa bay, xuống xe trước cổng chính, Sở Thức Sâm giơ tay che trán, đi vào vườn hoa. Sở Thức Hội đang đọc sách dưới tán ô, một bó hoa tulip lớn chiếm hết nửa cái bàn nhỏ.

Sở Thức Hội ngẩng đầu lên:

– Anh hai.

Tối qua Sở Thức Hội gọi Sở Thức Sâm là "anh hai" trước mặt người ngoài, đó là thể diện. Còn đây là tiếng "anh hai" đầu tiên khi chỉ có hai người họ, hơn một nửa xuất phát từ chân thành.

Sở Thức Sâm đi tới đứng dưới tán ô, rút lấy một cành từ trong bó hoa:

– Hoa đẹp thế này phải mau cắm lên đi, không là héo mất đấy.

Tối qua Sở Thức Hội chưa kịp có cơ hội, bây giờ mới trịnh trọng nói:

– Cảm ơn anh.

Sở Thức Sâm không thích chuyện đính hôn này, cho dù nhà họ Lý là đối tượng hiếm có khó tìm, nhưng cậu vẫn nhất mực phản đối.

Ở thời đại cũ, em gái Thẩm Lê Chi của cậu được học ở trường nữ inh tốt nhất. Gia cảnh của những bạn học nữ khác đều khá giả, nhưng chưa đợi tốt nghiệp đã đính hôn, kết hôn, thậm chí là sinh con luôn rồi. Họ bỏ luôn việc học, bỏ luôn cả lý tưởng của mình. Câu khẩu hiệu "Phụ nữ thời đại mới" còn ngại chẳng dám hô, bị ép trở thành một người vợ đứng phía sau một người đàn ông.

Thiên kim tiểu thư đã như thế, con gái nhà thường dân thì càng không có sự lựa chọn.

Thẩm Lê Chi bình thường vẫn tuyên bố nhất định sẽ không lấy chồng sớm. Thời đại đã tiến bộ đến mức này rồi, sao có thể càng sống càng thụt lùi được chứ?

Sở Thức Sâm hiểu băn khoăn của Sở Thức Hội:

– Em à, người nhà sẽ giúp em gánh bớt ưu phiền, em đừng lo lắng quá. Tình cảm càng ngây ngô đơn thuần thì mới càng bền lâu.

Sở Thức Hội hỏi:

– Anh nghĩ em nên làm thế nào?

Sở Thức Sâm trả lời:

– Việc nắm quyền quyết định rất quan trọng, cho nên em nhất định phải tự mình đưa ra quyết định, không ai có thể quyết định thay em cả.

Sở Thức Hội hỏi:

– Nhưng em vẫn chưa nghĩ ra.

Tình cảm thanh mai trúc mã không phải lẫn ít tạp chất là sẽ dễ dàng dứt bỏ được, Sở Thức Sâm an ủi:

– Cứ từ từ thôi, không sao cả.

Tính cách Sở Thức Hội rất kiên cường, nghe Sở Thức Sâm nói xong thì thấy nhẹ nhõm hơn nhiều, cô giơ sách lên:

– Vậy em chọn chuẩn bị vượt vũ môn cuối kỳ.

Sở Thức Sâm không làm phiền việc học của em gái nữa, tiện thể cầm luôn bó hoa vướng víu kia đi. Đến chái nhà, cậu tìm được một cái lọ hoa lớn vuông vức.

Ngày xưa, dinh thự nhà cậu trồng cả một vườn hoa. Mùa hè năm nào mẹ cậu cũng thích ngồi bên cửa sổ chăm sóc hoa cỏ. Sở Thức Sâm vừa lục lại những cảnh tượng nằm sâu trong ký ức, vừa gỡ bó hoa ra.

Những bông hoa tulip đương lúc nở rộ, rực một màu hồng đào, cánh hoa mềm mịn như thể chỉ cần vân vê một chút thôi cũng sẽ bị tổn thương. Sở Thức Sâm cầm kéo lên, dứt khoát cắt cành và lá đi.

Mẹ cậu Trương Đạo Oánh từng nói, đến cả một bông hoa cũng không nỡ cắt tỉa gọn gàng thì làm việc gì cũng sẽ do dự và thiếu quyết đoán.

Cậu hoàn toàn tán thành.

Sau khi đã cắt tỉa xong bó hoa tulip và cắm vào lọ đã có sẵn nước sạch, Sở Thức Sâm rút một tờ khăn giấy ra lau hết nước còn vương ngoài lọ hoa. Tiếp đó, cậu lấy điện thoại ra gọi cho luật sư của nhà họ Sở.

Trước đây cậu không yên tâm nên có âm thầm tìm hiểu, biết được người phụ trách nhóm luật sư mang họ Lôi, là bạn lâu năm với bà Sở, đạo đức nghề nghiệp đáng tin cậy, làm việc cũng rất hiệu quả.

Cuộc gọi được nối máy, là một giọng nữ rất trí thức:

– Cậu Sở?

Sở Thức Sâm đi thẳng vào vấn đề:

– Luật sư Lôi, làm phiền cô gửi tài liệu về việc xử lý hậu quả sau sự cố du thuyền cho tôi, đặc biệt là về chuyện bồi thường.

Luật sư Lôi hỏi:

– Có vấn đề gì sao?

Sở Thức Sâm bình tĩnh trả lời:

– Không có gì, tôi muốn xem thử thôi.

– Được. – Luật sư Lôi đáp – Chuyện bồi thường liên quan đến bảo hiểm nên có khá nhiều tài liệu, tôi phải về văn phòng luật để sắp xếp lại. Cảm phiền cậu cho tôi thêm chút thời gian nhé.

Hôm nay là ngày nghỉ, Sở Thức Sâm nói:

– Xin lỗi vì bắt cô phải làm thêm giờ, để đến ngày làm việc đi vậy.

Luật sư Lôi nói:

– Cảm ơn cậu Sở đã thông cảm.

Sở Thức Sâm vo tờ khăn giấy lại:

– Ban đầu có giám đốc Lý giúp xử lý, nhưng bây giờ chuyện đã qua rồi, không cần phải làm phiền chú ấy nữa.

Luật sư Lôi hiểu ý:

– Khách hàng của tôi chỉ có nhà họ Sở, tôi biết nên làm thế nào mà.

Sở Thức Sâm cúp máy. Cậu không thể điều tra chuyện này công khai được, nếu thật sự có điều gì mập mờ thì đánh rắn động cỏ là không nên, chỉ có thể đào xới từng chút một mà thôi.

Mưa phùn bên ngoài dội xuống ngày càng lớn, cứ rả rích suốt hai ngày trời.

Nhiệt độ giảm xuống vài độ, Hạng Minh Chương mặc comple ba mảnh, đổi sang lái chiếc việt dã Mercedes gầm cao. Anh chạy như xé gió, đến công ty trước nửa tiếng.

Trong bộ phận không có ai, Hạng Minh Chương tự pha cho mình một ly cà phê, vào văn phòng cởi áo khoác ra. Áo gile màu xanh hải quân được cắt may vừa người, tạc nên bờ vai thẳng tắp. Chiếc kẹp cà vạt kim cương trung hòa bớt vẻ nặng nề của chiếc cà vạt sẫm màu.

Có người gõ cửa, Hạng Minh Chương nói:

– Vào đi.

Sở Thức Sâm đẩy cửa bước vào. Cậu vừa xuống xe ở trước cửa khuôn viên công ty là bị gió táp, tóc tai không hẳn là rối bù nhưng vừa khéo để lộ toàn bộ vầng trán.

Cậu có hàng xương chân mày tuyệt đẹp, thêm cả đôi mắt sáng ngời không còn bị che khuất. Dù không có bất kỳ biểu cảm gì thì thần thái toát lên từ ánh nhìn của cậu cũng đủ rạng rỡ rồi.

Một tay Sở Thức Sâm ôm xấp tài liệu, cậu đặt lên bàn rồi xếp thành một hàng theo thứ tự chính phụ. Xấp màu đen cần phải ký tên, cậu bèn hỏi:

– Anh Hạng, ký luôn bây giờ chứ?

Hạng Minh Chương rút ra một tập, lật ra thì thấy là báo cáo của phòng tài vụ:

– Sao, cần gấp lắm à?

– Không gấp. – Sở Thức Sâm nói – Cuộc họp ở Hạng Việt cũ bị hủy bỏ, khoảng thời gian này bị trống tôi sợ anh thấy không quen.

Tối thứ Sáu hôm đó tuy Hạng Minh Chương đã say nhưng vẫn nhớ nhà họ Sở dùng bữa cùng cha con Lý Tàng Thu. Sở Thức Sâm nói mình đã làm hỏng bữa ăn. Tháo nắp bút ra, anh vừa ký vừa hỏi:

– Hôm đó cậu làm gì mà đắc tội với Lý Tàng Thu?

Đương nhiên Sở Thức Sâm sẽ không tiết lộ chuyện tình cảm riêng tư của em gái, bèn đáp:

– Chút chuyện nhà thôi.

Hạng Minh Chương cũng chẳng có hứng thú "buôn dưa lê", chỉ hỏi:

– Có nghiêm trọng không? Nếu không muốn gặp mặt thì tôi sẽ bảo trợ lý Quan đi xử lý.

Sở Thức Sâm nói:

– Không sao, cứ giao cho tôi.

Việc để thua thầu trước đây đã làm Diệc Tư bỗng chốc mất đi ba thành viên cấp quản lý và một nhóm trưởng, chẳng khác nào một cơn địa chấn trong bộ phận. Về sau Hạng Việt đã cử hai nhân viên lão làng của mình qua đó.

Mấy ngày nay, dự án của công ty dược đã hoàn thành. Ngoài tiền thưởng và kỳ nghỉ thì Hạng Minh Chương còn định tổ chức một buổi ăn trưa, không cần phải quá cầu kỳ. Một là để chúc mừng nhóm dự án, hai là để thắt chặt quan hệ nhân viên của Hạng Việt và Diệc Tư.

Ba là... để Sở Thức Sâm lo liệu và tham dự, nhân cơ hội này có thể đường đường chính chính tiếp xúc với nhân viên của Diệc Tư.

Hạng Minh Chương không nói rõ ý thứ ba, chỉ nói:

– Vậy cậu xử lý đi, trợ lý Quan rất bận.

Sở Thức Sâm nói:

– Tổ chức ở nhà ăn công ty nhé, vừa rộng rãi lại không cần phải ăn ngoài, ở chỗ quen thuộc thì mọi người cũng sẽ thoải mái hơn.

– Được đấy. Hạng Minh Chương nói – Đừng chiếm dụng đến giờ nghỉ trưa của mọi người, cho nghỉ trưa trước một tiếng rưỡi để tổ chức.

Sở Thức Sâm nói:

– Đã rõ.

Không còn chuyện gì khác, Sở Thức Sâm cầm lấy tài liệu đã ký xong, lùi về sau một bước, quay người không nhanh gọn dứt khoát như bình thường.

Chỉ vỏn vẹn một giây lừng khừng đó, Hạng Minh Chương bỗng nhìn về phía cậu:

– Còn gì muốn nói à?

Sở Thức Sâm trình bày:

– Tiệc mừng thọ của chủ tịch Hạng kết thúc không vui vẻ, cuộc họp hàng tuần lại bị hủy bỏ. Xu hướng dư luận khó lường, có cần phải "chăm sóc" các cổ đông ấy không?

Hạng Minh Chương đã quen tự mình lo liệu mọi việc, không ngờ lại có người thay anh cân nhắc đến chuyện đó rồi, dù gì đến cả mẹ ruột anh cũng chẳng buồn hỏi thăm cơ mà. Anh nói:

– Hình như cậu rất quan tâm đến tôi đấy.

Sở Thức Sâm ngập ngừng một lát mới trả lời:

– Quan tâm đến anh là một phần công việc của tôi.

Hạng Minh Chương nuốt nước bọt. Hôm đó, Sở Thức Sâm đã bắt gặp cảnh tượng vẻ ngoài hào nhoáng của nhà họ Hạng đổ vỡ tan tành. Ngay cả bộ dạng thất thểu mà anh chưa từng để lộ trước mặt ai cũng để Sở Thức Sâm chứng kiến. Anh say rượu, đưa Sở Thức Sâm đến Mạn Trang, còn cùng ăn cơm chung với người mẹ sống ẩn dật của mình. Chuyện nào cũng vượt quá phạm trù công việc.

Không bàn đến công tư, Hạng Minh Chương luôn thích tự nắm bắt nhịp điệu, tự kiểm soát khoảng cách xa gần mỗi khi giao tiếp với bất kỳ ai. Nhưng Sở Thức Sâm lại dần dần phá vỡ những nguyên tắc ấy của anh trong vô thức.

Anh thấy không quen, hoặc có thể nói là anh không biết như vậy tốt hay xấu.

Hạng Minh Chương không tỏ cảm xúc gì:

– Không cần đâu.

Sở Thức Sâm cảm nhận được sự xa cách trong lời nói của anh. Thân là cấp dưới, lẽ ra cậu nên im lặng ngoan ngoãn mà phục tùng để mọi chuyện êm xuôi. Tuy nhiên, đến nay cậu vẫn chưa rèn được sự tự giác của một cấp dưới, bèn hỏi dò:

– Có phải tối hôm đó tôi ăn nói hàm hồ khiến bác gái giận không?

Hạng Minh Chương nói:

– Không phải.

Sở Thức Sâm:

– Vậy thì là anh giận rồi.

Hạng Minh Chương:

– Tại sao tôi phải giận?

Sở Thức Sâm nhủ bụng, tôi nào biết. Cậu nghĩ tới nghĩ lui rồi nói:

– Lúc đút canh cho anh tôi bóp mặt anh đau phải không?

Hạng Minh Chương trừng mắt với cậu, không hẳn là phát cáu nhưng có chút hờn dỗi vì bẽ mặt. Anh nghiêm túc phủ nhận:

– Mấy cái móng mèo quào của cậu thì đau nỗi gì? Ra ngoài đi.

Tác giả:

Hạng Minh Chương: Đau lắm đấy, suýt nữa rối loạn khớp thái dương hàm luôn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro