C23
Chương 23:
Đến Mạn Trang, xe giảm tốc dần để chạy vào cửa Bắc. Xe dừng trước cửa nhà, Hạng Minh Chương và Sở Thức Sâm bước xuống xe.
Chung quanh không được sáng cho lắm, Sở Thức Sâm dừng chân để nhìn cho kỹ, chỉ thấy bóng cây đu đưa qua lại dưới màn trăng mỏng, chẳng ngó được điểm cuối là đâu.
Cậu cứ tưởng Mạn Trang cũng là một căn biệt thự giống như Tịnh Phố, dù gì cũng chỉ có một mình mẹ anh ở thôi. Ai mà ngờ nó lại là một trang viên mênh mông u tịch thế này.
Hạng Minh Chương gọi cậu:
– Đi theo tôi.
Sở Thức Sâm nối gót Hạng Minh Chương đi vào nhà. Nhà chính được xây theo kiến trúc vuông vức kiểu Trung Hoa, xen lẫn với phong cách mới mẻ hiện đại. Đi men theo hành lang ngoài trời dẫn tới phòng khách thì thấy cửa phòng đã rộng mở.
Bên trong nhà mở đèn sáng trưng, Sở Thức Sâm đưa tay lên sửa lại đầu tóc và trang phục, sau đó mới chầm chậm tiến vào.
Bạch Vịnh Đề đang ngồi đọc sách trên sô pha. Bà ngẩng lên, nhìn thấy không chỉ có một mình Hạng Minh Chương thì hơi ngạc nhiên.
Hạng Minh Chương thản nhiên nói:
– Mẹ, cậu ấy là Sở Thức Sâm, mẹ có ấn tượng gì không?
Bạch Vịnh Đề nhớ nhà họ Sở có một trai một gái. Nhưng lần cuối gặp mặt đã là nhiều năm về trước rồi, lúc đó Sở Thức Sâm còn nhỏ xíu. Bà bảo:
– Trong ấn tượng của mẹ thì thằng bé vẫn chỉ là một cậu học sinh, bây giờ đã thành người lớn rồi.
Sở Thức Sâm cung kính chào hỏi:
– Con chào bác, đêm hôm thế này còn làm phiền bác, con thật sự xin lỗi.
Bạch Vịnh Đề xua tay. Bà đã ngửi thấy mùi rượu trên người Hạng Minh Chương rồi, nhớ lần trước Hạng Minh Chương tới có nhắc Sở Thức Sâm đang làm việc ở Hạng Việt, nên cũng đoán được phần nào:
– Tại Minh Chương bắt con làm thêm giờ thôi mà.
Hạng Minh Chương nói:
– Con mời cậu ấy tới ăn cơm để trừ vào lương tăng ca.
Sở Thức Sâm là khách, mời vào phòng ăn nhỏ thì không được chu đáo. Do đó, Bạch Vịnh Đề sắp xếp cho hai người ăn ở phòng tiếp khách rộng rãi hơn, nơi được lắp kính toàn bộ để nhìn ra khu vườn đá bên ngoài, dưới màn đêm lại càng mang một nét độc đáo riêng.
Chỉ ít lâu sau bàn đã bày biện đủ năm món ăn. Củ cải hầm nấm đông cô, viên thập cẩm xào hoa nhài, đọt bí đỏ nấu canh, vịt kho mơ ngọt thanh và bào ngư nấu rượu hoa điêu thơm nồng được đặt chính giữa.
Bình thường Hạng Minh Chương hay chê cơm toàn đồ chay không đủ vị nên hôm nay phá lệ thêm hai món mặn. Anh cũng tạm hài lòng nhưng vẫn không ngại tiếp tục kén chọn:
– Chỉ có đồ ăn thôi không có canh à?
Chị Thanh đặt một xửng hấp xuống, nói:
– Có canh giải rượu.
Sở Thức Sâm thong thả lau tay, trong lòng chợt hiểu ra rất nhiều điều.
Món ăn nào trên cái bàn cao lương mỹ vị này cũng vô cùng cầu kỳ, chỉ năm mười phút thì không thể nào làm xuể được. Nếu đã nấu trước chứng tỏ là họ biết Hạng Minh Chương sẽ tới.
Còn chuẩn bị cả canh giải rượu, nghĩa là họ cũng biết Hạng Minh Chương sẽ uống rượu.
Bọn họ đến đột xuất không báo trước, thế mà Bạch Vịnh Đề lại hiểu rõ như vậy, chỉ có thể là do thói quen. Chắc là ngày này hằng năm, sau khi Hạng Minh Chương tổ chức sinh nhật cho Hạng Hành Chiêu xong cũng sẽ về với mẹ.
Bên trong xửng hấp lót một lớp lá sen, bên trên là ba chiếc bánh xếp chay. Bạch Vịnh Đề nói:
– Tiểu Sở, con ăn thử đi.
– Cảm ơn bác. – Sở Thức Sâm nghe lời, gắp một chiếc lên rồi cắn một miếng – Thanh ngọt và rất thơm, ngon lắm ạ.
Bạch Vịnh Đề hỏi:
– Con không chê đồ chay sao?
Sở Thức Sâm nói:
– Con thích món chay ạ.
Không phải là cậu nịnh hót đâu, mà bình thường cậu vẫn luôn giấu thói quen ăn uống thật của mình, không mong được ăn uống thỏa mãn. Đây là bữa ăn hợp vị nhất với cậu cho đến nay.
Chẳng bao lâu sau, trên bàn ăn chỉ còn lại tiếng bát đũa va chạm. Hạng Minh Chương tránh không nhắc tới chuyện ở tiệc mừng thọ, cũng không nhắc tới người nhà họ Hạng. Bạch Vịnh Đề cũng chẳng hỏi han ân cần gì, hoàn toàn không quan tâm tới cuộc sống và công việc của Hạng Minh Chương.
Sở Thức Sâm lấy làm lạ. Nếu mà là bà Sở thì chắc chắn đã huyên thiên cả buổi rồi.
Ăn cơm xong, Hạng Minh Chương vào phòng vệ sinh. Chị Thanh dẫn Sở Thức Sâm vào buồng trong nghỉ ngơi.
Trong phòng cho khách là những giá sách cao chạm trần nhà chiếm trọn cả một mặt tường. Sở Thức Sâm quét mắt nhìn một lượt, bên trên đa dạng các thể loại sách, trong đó nổi bật là các quyển kinh Phật.
Bức tường đối diện có một kệ tủ dài, trưng một pho tượng Quán Âm. Sở Thức Sâm lại gần, hiểu ra được vẻ điềm nhiên và xa cách của Bạch Vịnh Đề là từ đâu mà có.
Bất tri bất giác, cậu ngắm bức tượng một đỗi lâu. Sợ mạo phạm thần linh, cậu chắp tay cúi đầu hành lễ trước tượng Quan Âm.
Đúng lúc Bạch Vịnh Đề đi vào nhìn thấy, tò mò hỏi:
– Tiểu Sở, con theo đạo Phật à?
Sở Thức Sâm bỏ hai tay xuống:
– Từng có một bậc trưởng bối hy vọng con theo, nhưng con không làm được.
Bạch Vịnh Đề không bất ngờ, bảo:
– Người trẻ tuổi chưa từng trải qua sương gió, chưa từng phải chịu khổ nạn, đương nhiên là không tin vào Phật rồi.
Sở Thức Sâm chỉ cười. Những sương gió cậu đã kinh qua, những khổ nạn cậu từng chứng kiến, làm sao những người ở thời bình có thể thấu hiểu được?
Cậu nói:
– Có lẽ là vậy. Con kính trọng nhưng không cầu mong, có tìm hiểu nhưng không tin tưởng.
Bạch Vịnh Đề nói:
– Xem ra con có quan niệm riêng cho mình nhỉ?
Thoáng chốc, ánh mắt Sở Thức Sâm trôi đi xa hơn nơi cậu đang đứng. Những cảnh tượng khổ cực của ngày xưa tháng cũ chợt hiện về tâm trí cậu. Nếu gửi gắm mong cầu nơi Phật tổ có tác dụng, vậy thì những thứ cậu giành lấy bằng niềm tin bất khuất, bằng phú quý mấy đời, thậm chí là bằng cả sinh mạng, còn có nghĩa lý gì? Máu xương của hàng nghìn hàng vạn người đã hy sinh còn có nghĩa lý gì?
– Cũng không hẳn là quan niệm, chỉ là ý kiến nông cạn của cá nhân con thôi ạ. – Sở Thức Sâm nói – Nếu trên đời thật sự có Phật phù hộ, vậy tại sao con người còn phải chịu tai ác? Nếu Phật phù hộ không tồn tại, vậy hà tất gì phải tôn thờ thần linh?
Dường như Bạch Vịnh Đề bị chọc trúng chỗ ngứa:
– Chỉ là không còn lối thoát nên muốn nắm bắt một chút niềm tin để tìm lấy cho mình sự an ủi.
Sở Thức Sâm vòng về quan điểm của mình:
– Không phải cứ đặt tượng Phật ở nhà là đã nắm bắt được. Quan Âm còn gọi là "Quan Tự Tại Bồ Tát". Thay vì cầu mong thì chi bằng hãy học hỏi lấy ý nghĩa này, để thân và tâm mình tự do tự tại, như vậy mới được giải thoát.
Bạch Vịnh Đề khẽ nói:
– Làm gì được giải thoát dễ dàng như thế.
Từ khi bước vào cửa là Sở Thức Sâm đã có cảm giác rằng Bạch Vịnh Đề tuy dung mạo trẻ trung nhưng tinh thần thì uể oải thiếu sức sống.
Cậu thật sự không hiểu tại sao Hạng Minh Chương là một người tranh cường hiếu thắng, ham mê và thành thạo trong việc kiểm soát quyền lực, mà mẹ của anh lại sống ẩn dật ở vùng ngoại ô xa xôi, tinh thần lại còn tiêu cực.
Lẽ ra không nên tranh biện với người lớn, cuối cùng Sở Thức Sâm nhìn sang tượng Quan Âm:
– Chung quy thì nước Cam Lộ trong bình Ngọc Tịnh cũng không thể tưới khắp muôn nơi, người phàm tục rồi cũng phải tự dựa vào sức của mình.
Bạch Vịnh Đề âu sầu không nói gì, dường như đang nghiền ngẫm câu nói này.
Hạng Minh Chương rửa mặt xong quay lại. Bạch Vịnh Đề lúc này mới hoàn hồn, quên luôn phải lấy kinh Phật trên giá sách, chỉ đi ra tay không.
Hạng Minh Chương hỏi:
– Hai người vừa nói gì thế?
– Là tôi nói năng không chừng mực. – Sở Thức Sâm nói đùa – Tôi hỏi bác gái có thể nhờ anh tăng lương cho tôi được không.
Hạng Minh Chương cười khẩy, gập đôi chân dài ngồi xuống ghế sô pha. Cơn chếnh choáng từ hơi men mà anh cố gắng dằn xuống đang nhen nhóm trỗi dậy. Anh thấy thái dương mình nhói lên, bèn nhắm mắt lại ngả người ra sau.
Cảnh náo loạn tối nay lội ngược trở lại tâm trí anh, Hạng Hành Chiêu khóc ré trong kinh sợ, Hạng Côn nổi cơn tam bành, Hạng Hoàn đằng đằng sát khí, vợ Hạng Côn và chồng Hạng Hoàn thì mỉa mai, anh em họ thì chỉ trích...
Ai nấy đều đóng vai con cháu hiếu thảo tới mức cảm động trời đất, sợ ông nội bị hoảng sợ. Nhưng thực tế là họ bắt tay nhau đạp lên lằn ranh cấm kỵ của anh, ép anh phải phát điên lên rồi quậy một trận thật mất mặt trước hội đồng quản trị.
Hạng Minh Chương đau cả đầu. Anh ngẩng lên, lấy tay ấn gân xanh trên thái dương.
Sở Thức Sâm vẫn đứng ở đó. Đã gần sáng rồi, cậu chuẩn bị đi về:
– Anh Hạng nghỉ ngơi sớm đi nhé.
Hạng Minh Chương nói:
– Nếu ngủ một giấc dậy mà đến được nơi không ai quen biết thì tốt biết mấy.
Sở Thức Sâm tần ngần:
– Không ai quen biết ư?
– Ừm. – Hạng Minh Chương nói – Ở đây phiền quá, đổi phứt sang một thế giới khác cho rồi.
Sở Thức Sâm ngẩn ngơ:
– Có lẽ thật sự có người đến từ một thế giới khác.
Hạng Minh Chương cười khẩy:
– Là cậu say hay là tôi say vậy?
Sở Thức Sâm không đáp lời, hẵng còn trầm tư trong giả thiết của Hạng Minh Chương. Điều hoang đường là chính cậu đã đích thân trải qua ảo tưởng này, nhưng lại không thể diễn tả đó là cảm giác như thế nào.
Hồi sau, chị Thanh khẽ khàng mang bát canh giải rượu tới.
Trên sô pha phát ra tiếng thở đều đều, hình như Hạng Minh Chương đã ngủ mất rồi.
Chị Thanh cầm thìa đút tới miệng Hạng Minh Chương, nhưng thử mấy lần cũng không đút vào được, lo lắng bảo:
– Phải uống canh giải rượu chứ, không thì tỉnh rượu là bao tử lại hành cậu ấy tơi tả, cực lắm.
Sở Thức Sâm bèn nói:
– Vậy gọi anh ấy dậy đi.
Chị Thanh ngượng ngùng bảo:
– Với tính khí của cậu Hạng thì chị chẳng dám đụng vào đâu.
Sở Thức Sâm nói:
– Để em.
Cậu tiến lên trước, ngồi xuống cạnh Hạng Minh Chương, sau đó đưa tay trái ra đỡ nhẹ mặt anh lên. Cậu khép chặt năm ngón tay, túm chặt cái cằm sắc sảo, sau đó bóp thật mạnh.
Hạng Minh Chương đau quá mới tỉnh dậy, trễ hai giây nữa thôi là Sở Thức Sâm chuẩn bị bất chấp đổ canh vào miệng anh rồi.
Anh nhìn Sở Thức Sâm ở cự ly gần, giọng hơi khàn:
– Cậu đang làm gì vậy hả?
Sở Thức Sâm nói:
– Há miệng ra.
Hạng Minh Chương:
– Cậu đang ra lệnh cho tôi?
Sở Thức Sâm:
– Tôi đang chăm sóc anh.
Hạng Minh Chương đảo khách thành chủ:
– Dịu dàng chút đi.
Sở Thức Sâm buông tay ra, chẳng thèm hầu hạ nữa, lộ bản tính đại thiếu gia liền:
– Uống rượu hại thân, không biết tự thương mình. Có tay còn bắt người khác đút, không biết tự lập. Yêu cầu quá đáng, không biết tự trọng.
Hạng Minh Chương lập tức tiếp lời:
– "Lên lớp" với sếp, không biết tự ý thức.
Chị Thanh vội hòa giải:
– Là tôi nhờ cậu Sở giúp đỡ. Cậu Hạng, mau húp canh rồi về phòng nghỉ ngơi đi ạ, để tôi dọn phòng cho cậu Sở ở lại.
Sở Thức Sâm từ chối. Cậu và Hạng Minh Chương không phải người thân bạn bè gì cả, lần đầu tới nhà đã ở lại qua đêm thì quá là vô văn hóa, cậu nhất quyết không chịu.
Hạng Minh Chương khom người húp hết bát canh giải rượu, cuối cùng cũng tỉnh táo được một chút. Đây là lần đầu tiên cũng là lần duy nhất anh dẫn người ngoài tới Mạn Trang, như vậy đã là vượt giới hạn rồi, nên đành phải bảo tài xế đưa Sở Thức Sâm về.
Về đến nhà họ Sở, phòng ngủ ở lầu một và lầu hai đều tối đèn, lặng ngắt như tờ.
Sở Thức Sâm cũng mệt rồi nên về phòng tắm rửa đi ngủ.
Hơn nửa đêm đã qua, trời sáng lại mãi không tới, bầu trời đặc nghịt mây đen.
Kéo rèm cửa sổ ra rồi mà trong phòng vẫn tối thui, Sở Thức Sâm chưa vội rời khỏi giường, vặn mở đèn đầu giường lên đọc một quyển tiểu thuyết Minh Thanh (*).
(*) tiểu thuyết Minh Thanh: tiểu thuyết viết về thời Minh – Thanh ở Trung Quốc.
Điện thoại rung lên, là Tiền Hoa gọi tới.
Sở Thức Sâm mau chóng bắt máy:
– A lô?
Giọng Tiền Hoa không cà lơ phất phơ như trước:
– Thức Sâm, chuyện mày nhờ tao điều tra, tao đã làm giúp mày rồi.
Sở Thức Sâm gập sách lại, hỏi:
– Sao rồi?
Tiền Hoa nói:
– Hừm... Có một vài manh mối.
Có "manh mối" chứ không phải là có kết quả, chứng tỏ là vẫn còn phải điều tra thêm. Nếu đã cần phải điều tra, vậy e là chuyện du thuyền thật sự có vấn đề.
Nói qua điện thoại không tiện, Sở Thức Sâm hẹn Tiền Hoa, quyết định gặp mặt rồi nói sau.
Vừa cúp máy thì cậu nhận được một tin nhắn WeChat.
Mở ra thì thấy là Hạng Minh Chương gửi: Hủy bỏ cuộc họp sáng thứ Hai.
Mỗi thứ Hai Hạng Minh Chương đều đến Hạng Việt cũ để họp. Hội đồng quản trị đều có mặt ở buổi tiệc mừng thọ, anh "đại náo" kinh khủng đến mức thế kia rồi, nên đây chính là cách "xử lý lạnh".
Sở Thức Sâm trả lời: Đã rõ, tôi sẽ thông báo cho bên đó.
Nhấn gửi xong, Sở Thức Sâm vẫn chưa thoát khỏi màn hình trò chuyện, cậu suy nghĩ giây lát rồi soạn tin thứ hai: Tối qua cảm ơn anh đã tiếp đãi.
Hạng Minh Chương lại gửi thêm một câu nữa, gần như cùng lúc với cậu: Tối qua cảm ơn cậu đã chăm sóc.
Hai hàng chữ đối diện nhau kết thúc cuộc trò chuyện. Hạng Minh Chương cất điện thoại, sau đó di chuyển từ trong nhà chính ra bằng cửa hông. Anh đi ngang qua là đèn chiếu sáng dọc đường tự động tắt, cả trang viên càng thêm xanh um tĩnh mịch dưới ánh sáng tự nhiên.
Vì say rượu nên Hạng Minh Chương ngủ đến là say sưa, tranh thủ sáng sớm mát mẻ đi dạo một chút.
Càng đi về phía Nam thì vườn cây càng tươi tốt, chuồng ngựa, nhà kính trồng hoa, ga-ra ô tô đều nằm ẩn mình trong đó. Nhóm kiến trúc chính ở khu phía Nam chỉ để lộ một phần mái nhà, xung quanh rậm rạp cây long não, đến gió thổi còn chẳng lọt.
Hạng Minh Chương đi được nửa đường thì rẽ sang lối khác, anh muốn xem thử đàn cá Koi Shusui lần trước nhờ người đem tới giờ ra sao.
Trời âm u không có gió, sương mù mờ ảo buổi ban mai xua mãi không tan. Hạng Minh Chương tản bộ đến bên hồ, đàn cá đang quẫy đuôi trong làn nước xanh biếc, trông tràn đầy sức sống.
Chú Trương phụ trách bảo vệ rừng đi ngang qua, dừng lại chào hỏi:
– Chào cậu Hạng.
Hạng Minh Chương hỏi:
– Nay chú không nghỉ à?
– Quen rồi, sáng nào cũng phải dạo một vòng. – Chú Trương chỉ về đằng xa – À phải rồi cậu Hạng, cái nhà cho thuyền neo đậu ở bờ hồ phía Đông bị dỡ bỏ rồi, còn trống một mảnh đất, có xây căn mới không cậu?
Hạng Minh Chương nói:
– Thôi, một căn ở phía Tây là đủ dùng rồi.
Chú Trương đề xuất:
– Vậy hay là trồng cây ở mảnh đất trống đó đi, ngay sát hồ, đất với nước phì nhiêu lắm.
Hạng Minh Chương gật gù:
– Các chú cứ xem thế nào rồi làm thế ấy.
Chú Trương xin chỉ thị:
– Vậy trồng cây long não nhé?
Hạng Minh Chương trầm ngâm một lúc. Trong album ảnh của điện thoại vẫn chưa xóa tấm hình chụp kỷ niệm Sở Thức Sâm ở Nam Kinh, anh cụp mắt nhìn mặt hồ, nói:
– Không, trồng thủy sam đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro