C22
Chương 22:
Sở Thức Sâm mượn cớ nói có việc bận, bảo bà Sở và Sở Thức Hội về trước.
Lý Hành đã lái xe đi trước, Lý Tàng Thu đi phía sau, hỏi:
– Nghe nói nhà họ Hạng ở sảnh còn lại phải không?
Sở Thức Sâm đáp:
– Dạ, đã tàn tiệc rồi.
Hôm nay Sở Thức Sâm không chỉ "ngâm giấm" kế hoạch đính hôn mà còn rời tiệc giữa chừng, Lý Tàng Thu bước chậm lại, nói:
– Thức Sâm, con tiếp đãi không chu đáo chú không để bụng, nhưng con không nên can thiệp vào chuyện của Tiểu Hội với Lý Hành.
Sở Thức Sâm biết Lý Tàng Thu đang tức tối, bèn bảo:
– Con chỉ nghĩ, nếu bố con còn sống thì liệu hôm nay ông ấy sẽ ủng hộ hay là phản đối?
– Hà tất phải đặt giả thiết như vậy. – Lý Tàng Thu bắt đầu tỏ ra nghiêm túc hơn – Người còn sống thì phải nói chuyện thực tế, bố con đi rồi.
Sở Thức Sâm nói bóng nói gió:
– Nên có rất nhiều người, rất nhiều chuyện cũng đã thay đổi rồi.
Lý Tàng Thu dừng chân, nhìn đau đáu Sở Thức Sâm qua cặp kính trong giây lát. Cửa thang máy mở ra, Sở Thức Sâm đưa tay ra tiễn với thái độ chừng mực, bồi thêm một câu "Chú đi cẩn thận".
Ngày hôm nay nực cười thật sự.
Một bên là Mỹ Mãn, một bên là Mỹ Hòa, thế mà bên nào cũng thành mớ hỗn độn.
Sở Thức Sâm về lại sảnh Mỹ Mãn. Hạng Minh Chương vẫn còn ngồi ở bàn, món canh chưa kịp thưởng thức đã lạnh tanh, miệng chiếc bát sứ nứt một đường dài.
Tiệc mừng thọ vừa bắt đầu là họ hàng, bạn bè cùng những thành viên hội đồng quản trị lần lượt đến chúc thọ Hạng Hành Chiêu.
Hạng Minh Chương đứng bên cạnh ông, kiên nhẫn giới thiệu cho ông biết từng người một, rồi mở quà cho ông xem. Nào là vàng bạc đá quý, nào là tranh thư pháp cổ, đông trùng hạ thảo và nhân sâm, cả sảnh tiệc chìm trong bầu không khí xa hoa mà người nhà họ Hạng thích nhất.
Hạng Côn là trưởng nam trong nhà, tặng cho Hạng Hành Chiêu một bức thư pháp do chính tay thư pháp gia nổi tiếng đề bút để lấy lòng ông. Giọng Hạng Côn rất tha thiết:
– Bố ơi, đợi chừng nào bố khỏe thì xem cho con bức thư pháp này viết thế nào nhé.
Hạng Hành Chiêu đưa tay lên chỉ, miệng lẩm bẩm:
– Minh... Minh, Chương.
Hạng Hoàn không nhịn được cười:
– Anh à, Minh Chương biết viết thư pháp, nên bố tưởng là do Minh Chương viết đấy.
Hạng Minh Chương nói:
– Cô đề cao con quá rồi.
– Con thử phỏng theo một bức rồi bảo ông con chọn thử xem, có khi ông chẳng thèm chọn hàng thật đâu, chỉ chọn bức con viết thôi. – Hạng Côn cười trừ – À, Minh Chương, quà của con đâu?
Chồng của Hạng Hoàn nói:
– Chúng ta toàn là thả con tép bắt con tôm thôi, quà của Minh Chương phải để tới cuối cùng. Thằng bé có hiếu với ông nội nhất, chắc chắn là một món quà hoành tráng được chuẩn bị kỹ lưỡng.
Hạng Minh Chương bảo chú Tề đi lấy quà. Đó là một chiếc hộp gỗ mun cao cỡ một gang tay, được chạm khắc hình con dơi ở quanh viền. Mở ra, bên trong là một cặp tượng điêu khắc cây tùng và cây hương xuân bằng ngọc bích. Nhánh tùng được tạc hết sức tỉ mỉ, còn lá hương xuân thì sum suê um tùm, chất ngọc óng ánh trong trẻo, đúng là một tặng vật hiếm có.
Nếu nói về giá trị thì đây đích thực là một "món quà hoành tráng", Hạng Như Cương nói:
– Món quà này thì đúng là quý đấy, nhưng hơi thiếu sáng tạo.
Bác gái nói:
– Muốn sáng tạo cũng cần thời gian, con tưởng Hạng Minh Chương rảnh rỗi như con à? Cặp tượng ngọc này mang ý nghĩa cát tường, bày biện trong nhà đẹp phết chứ đùa.
Trong hộp còn có một tấm thiệp, Hạng Minh Chương cầm lên, trên thiệp là hai hàng chữ Khải nắn nót, trên đó là một câu thơ của Nguyên Hảo Vấn. Đọc xong, anh giữ nó trong tay, sau đó cầm ly rượu đứng dậy.
Tất cả mọi người cũng nâng ly theo, đồng loạt nhìn sang.
Hạng Minh Chương thể hiện phong thái của một người chủ gia đình:
– "Vui cười trong tiếng sênh ca, cùng nhau tận hưởng tháng ngày thanh xuân". Cảm ơn tất cả mọi người hôm nay đã đến đây mừng thọ cho chủ tịch Hạng.
Nói xong, anh xoay người mặt đối mặt với Hạng Hành Chiêu. Có khách khứa làm chứng, có tượng ngọc gợi lời, anh nói nốt nửa câu sau:
– Ông nội, "Con cháu phú quý đầy nhà, chúc ông sống thọ tựa tùng tựa xuân".
Những thành viên hội đồng quản trị tiên phong vỗ tay hoan hô, thế là tất cả mọi người cùng đứng dậy chúc mừng Hạng Hành Chiêu một lần nữa, cả hội trường náo nhiệt cả lên.
Hạng Minh Chương uống cạn ly rượu, lúc này xem như mới chính thức bắt đầu buổi tiệc.
Người quản lý ở lại trong sảnh để phục vụ, nửa chừng bếp trưởng tới hỏi quan khách có hài lòng về món ăn không, không ngờ được nhận ngay một phong bì lớn.
Qua ba tuần rượu, cả chủ lẫn khách đều mặc sức uống mừng.
Mọi người dần dần uống chậm lại, vừa ăn vừa hàn huyên. Món canh ốc bong bóng cá hầm kỷ tử được mang ra, đây là món làm nên tên tuổi của Mỹ Tân Lâu.
Hạng Minh Chương múc ra một bát, nói:
– Ông ơi, còn nóng lắm đấy, để nguội chút nữa hẵng ăn nhé.
Hạng Côn khen lấy khen để:
– Món ăn ở đây nấu vừa vị phết.
– Cả nhà ăn quen là được rồi. – Hạng Minh Chương nói – Đến sinh nhật bác cũng tới đây đi, con tổ chức cho.
Bác gái khách sáo:
– Ở nhà làm vài món cho ổng là được rồi, cần gì phải hoành tráng thế này.
Hạng Hoàn tỏ ra tiếc nuối:
– So với lúc trước thì thế này có gì mà hoành tráng? Hai năm nay sức khỏe bố yếu dần, làm vậy là giản lược hết mức rồi đấy.
Chồng cô an ủi:
– Thôi mà em, tổ chức ở đâu, khách nhiều hay ít cũng có sao đâu. Quan trọng nhất là gia đình mình đoàn tụ đông đủ chúc thọ bố thôi.
Hạng Như Cương sơ ý nói:
– Có đủ đâu, thím còn chẳng tới.
Hạng Minh Chương đang cúi đầu cầm bát. Động tác khuấy canh của tăng tốc độ hơn một chút, như thể chưa nghe thấy câu nói vừa nãy.
– Phải đấy. – Bác gái thở dài tiếc nuối – Năm ngoái Vịnh Đề đã không đi, năm nay cũng không góp mặt, từ khi dọn đến Mạn Trang là chẳng thấy mặt mũi đâu nữa.
Hạng Minh Chương cụp mắt nhìn xuống:
– Có dịp gì cần mẹ con phải dự phần sao?
– Vịnh Đề trầm tính, thông cảm được mà. – Chồng của Hạng Hoàn lên tiếng – Nhưng hôm nay là sinh nhật bố, về tình hay về lý thì cũng nên tới chúc mừng.
Hạng Minh Chương chợt ngẩng lên, hỏi:
– Nếu cô của con không tới, vậy chú có tới không? Nếu bác trai không tới thì bác gái có tới không?
Hạng Côn bỗng nhíu mày:
– Con nói năng kiểu gì thế hả?
Hạng Minh Chương đáp:
– Ý con là đến giờ còn không biết tung tích Hạng Lung ở đâu kìa.
Tất cả mọi người trên bàn này đều thầm hoảng hốt, vội ngó trộm phản ứng của Hạng Hành Chiêu.
Hạng Côn thấp giọng:
– Đang yên đang lành con nhắc tới cái thằng ấy làm gì? Nó ruồng bỏ gia đình là sai, nhưng ông nội đối xử với hai mẹ con con chưa đủ tốt hay sao?
Bác gái khuyên nhủ:
– Ông nội đối xử với hai mẹ con con thế nào, mọi người đều rõ. Cả nhà đều xem Vịnh Đề là người một nhà mà.
Hạng Minh Chương hết sạch kiên nhẫn:
– Đủ rồi, đừng nhắc tới mẹ con nữa.
Hạng Côn nói:
– Con là cháu nhà họ Hạng, nếu thím ấy bằng lòng thì thím ấy vẫn luôn là con dâu của gia đình này.
Hạng Minh Chương ốp tay lên miệng bát rồi đập cái rầm xuống bàn!
Bát sứ mỏng manh ngay lập tức nứt một đường. Giọng anh không lớn, nhưng sắc mặt thì mịt mù mây đen:
– Mẹ nó ai mà thèm!
Tất cả mọi người đều hoảng hốt, cả phòng bỗng chốc trở nên im lặng.
Hạng Hành Chiêu đột nhiên thở dốc, phát ra những âm tiết mơ hồ, hình như đang nói "Không", lẫn theo cả tiếng nghẹn ngào vì hoảng hốt.
Hạng Hoàn vội vàng chạy tới, ngồi khuỷu xuống an ủi ông, sau đó gắt lên:
– Minh Chương, con muốn cả nhà bực bội con mới chịu phải không? Ông nội có thù gì với con mà con phải chọc tức ông thế?!
– Nó mất trí rồi! – Hạng Côn nổi đóa, trừng mắt với Hạng Minh Chương – Biết mày điên mà, giờ còn dám hỗn hào với người lớn!
Hạng Minh Chương lạnh lùng nói:
– Thế thì đừng có chọc tôi điên lên.
Hạng Như Cương đập bàn đứng dậy:
– Thôi đi! Cậu đừng có quá quắt!
Hạng Như Tự nãy giờ chưa nói câu nào, giữ chặt anh trai mình lại, cố gắng làm người hòa giải:
– Hôm nay là sinh nhật ông nội, mọi người đều đang vui vẻ, đừng cãi nhau nữa mà...
Hạng Côn "hừ" một tiếng:
– Tổng giám đốc Hạng đang không vui kìa, còn ai dám vui nữa hả?!
Các cổ đông chỉ ngồi nhìn trong im lặng. Bình thường họ theo phe phái là để quan sát sự thay đổi quyền lực, đánh giá lợi và hại của tình thế. Nhưng chuyện hôm nay liên quan tới bí mật nhà họ Hạng, chẳng ai dám chõ mũi vào.
Nhưng theo lẽ thường đây là lễ mừng thọ, dù thế nào thì cũng phải nhẫn nhịn một tí, người nào mất bình tĩnh trước thì dễ đuối lý.
Lửa giận của Hạng Côn bốc ngùn ngụt, hậm hực đẩy xe lăn đi ra ngoài. Hạng Hành Chiêu ngồi co quắp run rẩy, miệng vẫn khóc nức nở không thành tiếng.
Bác gái và Hạng Như Cương nối gót theo sau, Hạng Hoàn và chồng cũng giận dữ rời tiệc, Hạng Như Tự ngập ngừng chốc lát nhưng rồi cũng đành rời đi chung.
Thấy thế, những người khác cũng lần lượt bỏ đi.
Mới nãy Hạng Minh Chương bị canh nóng bắn lên tay, anh lấy khăn lau đi, giữ nguyên vẻ mặt bình tĩnh mặc cho người xung quanh đi lướt qua mình.
Canh lau sạch, người cũng đi hết, chỉ còn lại đống chén bát ngổn ngang.
Hạng Minh Chương vứt tờ khăn giấy đi, rót một chén rượu. Chẳng sao, tự rót tự uống còn khỏe cái thân.
Sau đó Sở Thức Sâm bước vào.
Rượu trắng trôi vào cuống họng, Sở Thức Sâm cúi đầu nuốt xuống ngụm cay nồng này. Nhác thấy tấm thiệp rơi trên thảm, cậu cúi người nhặt lên, không biết Hạng Minh Chương có hài lòng với món quà cậu chọn hay không.
Cũng chẳng còn nghĩa lý gì nữa, cậu tiếc nuối bảo:
– Một bữa tiệc mừng thọ hoành tráng thế này, thế mà chưa gì đã kết thúc rồi.
Hạng Minh Chương cười khẩy:
– Chẳng lẽ tiệc kéo dài thêm một phút thì sống lâu thêm một ngày hay sao?
Sở Thức Sâm kinh ngạc trước thái độ của Hạng Minh Chương, chắc là vì giận quá mất khôn nên không biết lựa lời mà nói.
Quản lý nhà hàng đứng thập thò ngoài cửa, không dám vào quấy rầy. Sở Thức Sâm cũng hết cách, đành xem như là buổi tăng ca bất chợt. Cậu đi tới bảo nhân viên phục vụ đợi một lát, món ăn và bánh kem chưa đem lên thì không cần đem lên nữa, nhà hàng cứ tự xử lý.
Cậu gọi tài xế tới rước. Đầu tiên là khuân mấy chục món quà đi trước, ổn thỏa hết rồi thì quay về sảnh tiệc, thấy một mình Hạng Minh Chương đã uống cạn chai rượu trắng.
Sở Thức Sâm giành lấy:
– Muốn uống về nhà uống.
Hạng Minh Chương đứng dậy. Mi hơi nhíu lại, ánh mắt thì rất tập trung, không ngờ lại chẳng khác gì mấy lúc đi họp. Bước chân của anh vẫn rất vững vàng, ra tới cửa anh bỗng khựng lại.
Sở Thức Sâm hỏi:
– Sao thế?
Hạng Minh Chương bảo:
– Lần sau đừng đặt hai sảnh này nữa, chẳng may mắn chút nào.
Quản lý nhà hàng:
– ...
Hai người ra khỏi Mỹ Tân Lâu. Tài xế mở cửa xe, Hạng Minh Chương nhấc chân bước lên. Chắc là men rượu bắt đầu ngấm, vừa ngồi xuống anh đã thấy hơi choáng.
Sở Thức Sâm đứng một bên dặn dò:
– Đưa anh Hạng về nhà đi, nhớ đưa anh ấy lên nhà nữa.
Tài xế đón Hạng Minh Chương về từ những bữa tiệc xã giao là chuyện như cơm bữa rồi, nhưng hiếm khi nào Hạng Minh Chương uống say lắm, lỡ lạng quạng không biết cách chăm sóc... Anh ta khó xử nói:
– Thư ký Sở, tôi chỉ biết lái xe thôi, mong cậu thông cảm giúp tôi với.
Lúc này Hạng Minh Chương bực bội thúc giục:
– Có đi hay không hả?
Sở Thức Sâm đành phải "làm ơn thì làm cho trót". Cậu bước lên xe, tài xế cảm ơn rối rít, lập tức khởi động xe đi ngay.
Hạng Minh Chương dựa vào cửa xe. Cổ họng hơi khó chịu nên anh muốn mở cúc áo, nhưng men rượu khiến ngón tay anh không gọi dạ bảo vâng nữa. Thế là anh cứ thô bạo giằng cổ áo ra.
Sở Thức Sâm lại gần giúp đỡ. Cậu giơ tay lên giúp Hạng Minh Chương cởi cúc áo. Cởi được ba cúc thì phần cổ và phần ngực của anh phơi ra, phẩy lên màu đỏ nhạt của hơi cồn.
Cậu vặn mở một chai nước rồi đưa sang:
– Uống cho dịu cổ họng.
Hạng Minh Chương nốc một phát hết nửa chai rồi ngả người dựa ra sau. Ánh đèn nê-ông rực rỡ ven đường tràn vào khoang xe, nhuộm màu lên gương mặt trắng ngần của Sở Thức Sâm.
Hạng Minh Chương nhìn cậu, hỏi một câu không đầu không đuôi:
– Cậu có đói không?
Tối nay Sở Thức Sâm ăn chưa được bao nhiêu, bụng đã trống rỗng nãy giờ. Cậu bèn đáp:
– Chưa no lắm.
Hạng Minh Chương nói với tài xế:
– Không về chung cư.
Tài xế hiểu ra ngay:
– Đã rõ, về Mạn Trang.
Sở Thức Sâm nhớ Mạn Trang là nơi ở của mẹ Hạng Minh Chương. Đêm hôm khuya khoắt thế này, cậu là người ngoài không tiện ghé đến làm phiền, huống hồ còn là nhà của một bậc trưởng bối không quen thân.
Cậu định bảo tài xế dừng xe, thả cậu ở bên đường. Nhưng vừa dợm mở miệng thì Hạng Minh Chương đã túm phắt lấy tay áo cậu.
Sở Thức Sâm không rõ anh có ý gì.
Hạng Minh Chương mở hờ đôi mắt, mí mắt anh cũng hơi đỏ lên:
– Tối nay cậu vất vả rồi, để tôi mời cậu một bữa ăn, được không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro