C21
Chương 21:
Đến tầng năm, hai gia đình lịch sự chào tạm biệt nhau. Nhà họ Hạng đi về hướng đông, nhà họ Sở đi về hướng Tây, mỗi nhà một ngả tiến vào hai sảnh đối diện nhau.
Hầu hết nội thất trong sảnh Mỹ Hòa đều mang màu đỏ tươi cổ điển, bình thường dùng để tổ chức những bữa tiệc gia đình quy mô nhỏ, đem lại bầu không khí đoàn viên, ấm áp và hòa thuận. Trên sô pha có đặt mấy túi quà, gồm túi hàng hiệu và đồ điện tử phiên bản mới nhất, trên bàn trà có một bó hoa tulip màu hồng đào thật hoành tráng.
Lý Tàng Thu và Lý Hành đã đến rồi, chỉ có hai cha con. Người vợ hiện tại của Lý Tàng Thu còn rất trẻ, Lý Hành là con trai duy nhất của ông với người vợ cũ.
Ba người nhà họ Sở tiến vào phòng. Lý Hành xung phong đứng dậy đón tiếp, dịu dàng gọi "Tiểu Hội", sau đó chào bà Sở và Sở Thức Sâm.
Bà Sở nói:
– Ôi chao, quà cáp nhiều thế.
Lý Hành kéo Sở Thức Hội đi mở túi quà, Lý Tàng Thu đến đứng cùng bà Sở. Hai người trông hết sức vui vẻ, không khí chẳng khác gì người một nhà.
Sở Thức Sâm chỉ cười mỉm chi. Ở thời đại cũ, khi mới nổi dậy phong trào "tự do yêu đương", người trẻ tuổi khi hẹn hò thường hay trốn cha mẹ ra ngoài đạp thanh, dạo thi xã (*), khi nào bàn đến chuyện cưới hỏi thì cha mẹ hai bên mới có dịp gặp nhau.
(*) thi xã: nơi tụ họp định kỳ của các thi nhân
Ở thời đại mới, Sở Thức Hội và Lý Hành kỷ niệm một năm yêu nhau lại không ra ngoài hẹn hò riêng tư mà lại chọn gặp mặt hai bên gia đình.
Nhân viên phục vụ tới hỏi đã cần lên món chưa, mọi người mới bắt đầu ngồi xuống bàn. Sở Thức Sâm vừa kéo ghế ra thì bảo:
– Tiểu Hội, em bóc quà nãy giờ rồi, đi rửa tay đi.
Lý Hành nghe thế cũng muốn đi theo, nhưng chưa kịp đứng dậy thì đã bị Sở Thức Sâm giành phần. Trong sảnh có bố trí riêng một gian phòng trang điểm nhỏ, hai anh em đi vào, cùng đứng trước gương để rửa tay.
Trong tiếng nước rào rào, Sở Thức Sâm cúi đầu hạ giọng:
– Hôm trước em hỏi anh tối nay có tăng ca không, nếu muốn anh góp mặt thì cứ rủ trực tiếp, em vòng vo chứng tỏ em không mong anh sẽ tới đúng không?
Sở Thức Hội ghét nhất là trò chuyện với người lớn, cô mong Sở Thức Sâm bận việc không tới được, như vậy bữa cơm đoàn viên này sẽ bị dời lại hoặc là hủy bỏ. Cô đáp:
– Anh tưởng em muốn tới chắc?
Sở Thức Sâm hỏi:
– Vậy tại sao em không từ chối?
– Vì bữa cơm này là ý của chú Lý.
Sở Thức Sâm dời bàn tay đi rồi tắt nước, cậu rút một tờ khăn giấy đắp lên mu bàn tay mình, bảo:
– Nên em cho rằng mình không thể làm trái ý của Lý Tàng Thu.
Sở Thức Hội giật mình khi nghe cậu gọi thẳng cái tên này, nói bé:
– Diệc Tư cậy nhờ ông ấy, em hiểu mà.
Khăn giấy ướt đẫm, Sở Thức Sâm vo thành viên rồi vứt đi. Một đứa con gái được gia đình nuông chiều bảo bọc lại học cách xem xét thời thế từ khi còn nhỏ, vừa may mắn cũng vừa bất hạnh.
Khi trở lại bàn thì cũng đã đến tiết mục uống trà. Sở Thức Sâm cầm chén trà lên tỉ mẩn thưởng thức, mãi không nói câu nào.
Lý Tàng Thu quan tâm:
– Thức Sâm, sao im lặng thế, có phải đi làm mệt quá không?
Sở Thức Sâm nói:
– Con không sao ạ.
Lý Hành trạc tuổi cậu nên cách nói chuyện cũng vô tư hơn:
– Phải rồi, sao cậu lại làm thư ký cho Hạng Minh Chương vậy? Tôi nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy khó tin làm sao.
– Hết cách rồi. – Sở Thức Sâm mỉm cười – Tôi cũng muốn mở công ty riêng rồi làm sếp tổng như cậu, nhưng chẳng có tài cán gì.
Lý Hành phất tay:
– Tôi ăn may thôi, Độ Hành chỉ là công ty nhỏ, chẳng đáng nhắc đến.
Sở Thức Sâm cầm chung trà, những ngón tay thuôn dài vuốt nhẹ lớp sứ trắng, lời nói ra cũng nhẹ tựa lông hồng:
– Đừng khiêm tốn thế, bao nhiêu khách hàng cũ của Diệc Tư đều chuyển sang Độ Hành hết, thế mà cậu bảo là ăn may?
Lý Hành nhếch mép. Đây là lần đầu tiên họ bàn trực tiếp đến tài nguyên công ty, hắn đang phân tích xem câu nói này của Sở Thức Sâm chỉ là vô tâm vô tình hay là miệng nam mô bụng một bồ dao găm.
Rốt cuộc Lý Tàng Thu vẫn là tay già đời nhất, ông phản ứng ngay:
– Cạnh tranh trong cùng một ngành là chuyện khó tránh, khách hàng thay đổi lựa chọn của mình là thường tình thôi. Thức Sâm à, nếu con có hiểu lầm gì thì hôm khác chúng ta nói chuyện sau nhé.
Sở Thức Sâm bật chế độ bông đùa:
– Chú Lý nói nghe nghiêm trọng quá, con chỉ thấy Trường Giang sóng sau xô sóng trước, không chừng Lý Hành là trò giỏi hơn thầy đấy.
Lý Tàng Thu cười bảo:
– Vậy thì chú phải cố gắng hơn nữa. Với chú mà nói, Diệc Tư còn quan trọng hơn con trai ruột.
– Đương nhiên rồi. – Lý Hành phụ họa – Như cái dự án công ty dược lần trước đấy, hai bố con tôi dốc hết sức để Diệc Tư thắng thầu, tiếc là...
Ngoài mặt thì Sở Thức Sâm là người gánh trách nhiệm chính trong chuyện này. Lý Hành nói:
– Hạng Việt làm ngư ông đắc lợi, về sau giành lấy dự án còn giao cho Diệc Tư làm, mình còn phải biết ơn anh ta. Tôi thấy tất cả chúng ta bị Hạng Minh Chương gài bẫy hết rồi.
Lý Tàng Thu cảm thán:
– Thức Sâm, đừng để người ngoài lợi dụng làm ly gián quan hệ của chúng ta.
Bà Sở bình thường phóng khoáng dẻo miệng ngồi im thin thít suốt buổi, bà liếc mắt một vòng, mím đôi môi đỏ mọng quyết định kết thúc cuộc đối thoại này:
– Trời ơi đàn ông mấy người toàn thích đấu đá với nhau, đừng bàn chuyện công việc nữa, đồ ăn nguội hết cả rồi này.
Mọi người đều nở nụ cười rồi gác chuyện đó lại, bắt đầu cầm đũa lên thưởng thức món ăn. Ăn được một lúc thì cả nhà đều nâng ly chúc mừng Sở Thức Hội và Lý Hành hẹn hò được một năm. Tâm trạng Lý Hành khá tốt nên bắt đầu bàn xem kỷ niệm năm sau nên tổ chức như thế nào.
Sở Thức Hội có thể đứng diễn thuyết trôi chảy trước hàng trăm người trong một hội trường học thuật, nhưng lại rất lúng túng khi ngồi trong một bàn xã giao. Mặt cô đỏ lựng, chỉ biết cười cho xong chuyện mà thôi.
Lý Tàng Thu cười ôn hòa:
– Cứ nhắc tới Tiểu Hội là Lý Hành nói không ngớt miệng, tình cảm hai đứa mặn nồng như thế này, có phải là đã đến lúc nên chốt kèo này rồi không nhỉ?
Sở Thức Sâm ngước lên hỏi:
– Ý chú "chốt kèo này" là...
Lý Hành tỏ ý muốn phát triển thêm một bước nữa với Sở Thức Hội. Bọn họ quen biết nhau nhiều năm, cũng tính là thanh mai trúc mã rồi, từ khi Sở Thức Hội lên năm nhất đại học là hắn đã bắt đầu theo đuổi. Hiện đã hẹn hò được một năm, tình cảm ổn định, có thể đính hôn trước.
Sở Thức Sâm dừng đũa, cuối cùng cũng hiểu mục đích của bữa cơm này.
Bà Sở "Úi chao" một tiếng, ôm mặt lại như một cô bé, nhưng lời nói ra thì chẳng khác nào lấy nhu chế cương:
– Làm góa phụ lâu quá, giờ tôi chẳng biết phải ứng xử thế nào trước những cảnh tình tứ nữa.
Lý Hành không nhận được thái độ rõ ràng, bèn quay đầu hỏi:
– Tiểu Hội, em có đồng ý không?
Sở Thức Hội vẫn mỉm cười, độ cong khóe miệng của cô giống như chỉ được nặn tạm thời:
– Em, em...
– Con nít con nôi, mới tí tuổi đầu đã đòi tính chuyện cưới hỏi à?
Sở Thức Sâm giành trước, cậu ngắt ngang:
– Trong nhà chỉ có một đứa chịu học hành, học xong đại học đi đã rồi tính.
Bà Sở lặng lẽ phóng mắt sang cậu, rồi cũng gật đầu theo:
– Phải đấy, hồi Sở Triết còn sống, ổng coi trọng nhất là việc học hành của Tiểu Hội.
Lý Hành nói:
– Hè năm sau cũng tốt nghiệp rồi còn gì.
– Thế thì lại càng chẳng cần gấp gáp, còn hẳn một năm cơ mà. – Sở Thức Sâm nói – Nếu tình cảm hai bên đã lâu dài thì quan tâm chi chuyện một sớm một chiều.
Lý Tàng Thu bật cười:
– Thức Sâm, sao tự nhiên con lại phản đối thế, lúc trước con ủng hộ lắm mà.
Sở Thức Sâm nói:
– Sau khi mất trí nhớ, con thấy thế giới này vẫn còn quá nhiều điều mới lạ, có khám phá cả đời cũng chẳng hết. Để con bé có thêm vài năm tự do không tốt sao ạ?
Lý Tàng Thu bảo:
– Lý Hành đường đột như vậy cũng là vì nó thích Tiểu Hội quá, tiên thành gia hậu lập nghiệp mà.
– Đó là quan niệm cũ, giờ là thời đại mới rồi. – Sở Thức Sâm nói – Chú à, sao chú cứ như mới từ thời Dân Quốc vượt thời gian đến đây vậy? Thật ra, tư tưởng thời đó cũng cởi mở lắm.
Nụ cười cứng đờ của Sở Thức Hội chẳng biết tự lúc nào đã khép lại, long lanh ánh mắt nhìn màn "biện luận" của Sở Thức Sâm. Cô đột nhiên được tiếp thêm can đảm:
– Con đồng ý với ý kiến của anh hai.
Lý Tàng Thu khuấy canh không đáp lời, sắc mặt Lý Hành vẫn như bình thường, nhưng sự hào hứng đã tháo chạy hết ráo.
Một bữa tiệc tưởng chừng sẽ vui vẻ thuận lợi thế mà lại bị Sở Thức Sâm phá rối. Hôn sự tan tành rồi, cậu đoán hai bố con họ tức tối lắm, nhưng cậu cóc quan tâm.
Cả căn phòng rơi vào trầm tư. Nếu đã lỡ đóng vai phản diện rồi thì cũng chẳng cần nể nang lễ nghĩa gì nữa, Sở Thức Sâm buông đũa, mượn cớ hút thuốc để rời khỏi sảnh tiệc.
Hành lang được trang trí bởi những thanh lan can bằng đồng, những chùm đèn treo san sát ở giếng trời trung tâm. Sở Thức Sâm đứng dựa vào lan can hóng gió, tia nhìn dò theo tấm lưới dệt từ những sợi pha lê rũ dưới chùm đèn.
Một cơn gió thổi qua, tấm lưới rung rinh, cậu nhác thấy sảnh Mỹ Mãn ở phía đối diện.
Ngoài người thân họ hàng thì nhà họ Hạng còn mời cả hội đồng quản trị của Hạng Việt cũ.
Trước khi Hạng Hành Chiêu ngã bệnh thì ông là một nhà lãnh đạo quyền uy, tiếng tăm lừng lẫy. Tuy hiện giờ trí óc đã lẫn nhưng được con cháu kính trọng, hiếu thảo, cấp dưới ngày xưa cũng kính nể chẳng kém, tiệc mừng thọ hôm nay mới đúng thật là một bữa tiệc vui vẻ.
Sở Thức Sâm tưởng tượng ra như thế cũng hết thời gian một điếu thuốc rồi.
Khi cậu chuẩn bị quay lại thì cửa sảnh Mỹ Mãn đột nhiên mở ra.
Quản lý phục vụ tiệc tất tả đi ra, thái độ rụt rè lo sợ. Cửa vừa đóng lại thì có hai nhân viên mang mì trường thọ còn nóng hôi hổi tới, quản lý vội cản lại ngay.
Nhân viên nói:
– Bếp trưởng đã dặn phải mang món lên trong năm phút, nếu không sẽ ảnh hưởng tới cảm nhận của thực khách khi ăn.
Quản lý đẩy cậu ta ra xa, trợn trừng mắt quát to:
– Tôi còn phải cúp đuôi chạy ra đây, giờ còn sức đâu mà lo tới cảm nhận cảm nhiếc gì nữa hả?!
Người phục vụ do dự:
– Thế món mì này phải làm sao?
Quản lý nói:
– Bưng về đi, cần thì lát nữa nấu lại.
Người phục vụ thắc mắc:
– Bên trong có chuyện gì thế?
Quản lý thấp giọng tiết lộ:
– Đột nhiên anh Hạng sửng cồ lên, rén gần chết.
Hai người vừa đi vừa nói chuyện, đúng lúc Sở Thức Sâm đi ngang qua trước mặt. Theo quy định thì lẽ ra họ phải chào khách trước, nhưng còn chưa kịp mở miệng thì Sở Thức Sâm đã giành trước:
– Cho hỏi là anh Hạng nào vậy ạ?
Quản lý không biết họ tên cụ thể, bèn miêu tả:
– Là người ngồi vị trí chủ tiệc cùng với cái ông lớn ấy, cao nhất, tuấn tú nhất đấy.
Vừa dứt giọng thì cửa sảnh Mỹ Mãn lại mở ra.
Hạng Côn tái mặt đẩy xe lăn đi ra, đi cùng có vợ và con trai trưởng Hạng Như Cương. Còn Hạng Hành Chiêu ngồi trên xe lăn không biết đã chịu đả kích gì mà gào khóc, miệng nói không ra chữ.
Bọn họ là những người đầu tiên ra ngoài, ngay sau đó Hạng Hoàn cũng xách túi da đi ra. Chồng cô đi bên cạnh, hình như đang trấn an cô đừng nổi giận.
Hạng Như Tự đi chậm hơn, đi ra tới ngoài cửa còn ngoái đầu nhìn lại.
Chỉ vỏn vẹn vài phút mà trai gái, chú bác, cháu chắt, anh em nhà họ Hạng đều nối đuôi nhau đi ra. Hội đồng quản trị của Hạng Việt cũ cũng lao nhao rút lui khỏi hiện trường.
Mọi người đi cả rồi, trong sảnh lẫn ngoài sảnh đều im như tờ, chỉ còn lại hai cánh cửa chạm khắc hoa văn.
Chỉ duy chưa thấy Hạng Minh Chương đâu.
Quản lý đổ mồ hôi hột:
– Ơ, ơ...
Sở Thức Sâm thấy lo lo, bèn đi dọc theo lan can tiến lại đó.
Ở trong sảnh Mỹ Mãn, trần nhà tỏa ánh vàng nhạt, tường sơn màu đỏ son, trên bàn toàn là cao lương mỹ vị, quà cáp đắt tiền thì chất chồng thành núi.
Lúc này tiệc rượu đã tàn, không khí vắng lặng, chỉ còn lại một mình Hạng Minh Chương ngồi ở bàn.
Không còn người người vây quanh, chỉ còn cô hình lẻ bóng.
Tiếng bước chân từ từ lại gần rồi dừng lại sau lưng, Hạng Minh Chương ngửi thấy mùi hương Canaan thoang thoảng, bảo:
– Sao? Tới chúc rượu à? Hơi muộn rồi đấy.
Sở Thức Sâm hỏi:
– Sao anh còn chưa đi?
Hạng Minh Chương hỏi ngược lại:
– Vậy tại sao cậu lại rời tiệc?
Sở Thức Sâm trả lời:
– Vì tôi phá hỏng bữa tiệc.
– Tôi cũng thế. – Hạng Minh Chương cầm chai rượu lên – Thư ký Sở, muốn uống một ly không?
Sở Thức Sâm nói:
– Chỉ cần anh rót đầy cho tôi thì đương nhiên tôi không thể nào từ chối.
Hạng Minh Chương rót đầy ly rượu của mình, sau đó đứng dậy xoay người đưa sang, Sở Thức Sâm giơ tay nhận lấy, mím môi ngửa đầu uống cạn một hơi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro