Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C20

Chương 20:

Đường về ngày càng khuya, chiếc xe MPV chạy vào tới thành phố, đầu tiên là chở Hạng Minh Chương đến chung cư Ba Mạn Gia.

Sở Thức Sâm ngồi ở hàng ghế sau, suốt quãng đường mấy tiếng đồng hồ không hề nghiêng đầu, bắt chéo chân hay là ngủ gật. Từ đầu đến cuối cậu luôn duy trì tư thế nghiêm chỉnh, nhưng mà cậu buồn ngủ quá rồi nên đành che tay lên ngáp một cái.

Hạng Minh Chương xuống xe, bảo:

– Hôm nay muộn rồi, sáng mai nghỉ nửa ngày.

– Vâng. – Sở Thức Sâm nói – Anh Hạng, ngủ ngon.

Tài xế chở Sở Thức Sâm về nhà. Xuống xe ngay trước cổng, cậu kéo hành lý vào vườn hoa. Biết tối nay cậu về nên bà Sở vẫn chưa ngủ, vừa đắp mặt nạ vừa đợi cậu dưới hiên nhà.

Ánh đèn làm mặt bà trắng bệch, dọa Sở Thức Sâm sợ hú vía.

Bà Sở cười bảo:

– Người đẹp không ngủ để đợi con mà con phản ứng thế hả!

Bà Sở khoác tay cậu đi vào biệt thự. Dì Đường nhận lấy hành lý, không biết mấy giờ cậu về đến nhà, sợ chuẩn bị đồ ăn sớm sẽ nguội, bèn hỏi:

– Đói chưa, làm gì cho con ăn nhé?

– Thôi ạ, con không đói. – Sở Thức Sâm lấy quà ra – Con mua đại trên phố, hy vọng mọi người thích.

Bà Sở vui mừng khôn xiết. Bà không nhớ nổi lần cuối được nhận quà từ con trai là khi nào nữa. Bà hỏi:

– Tiểu Sâm à, con có chụp hình không? Lần đầu tiên con đi công tác, mẹ phải in ảnh ra rồi treo lên tường.

Sở Thức Sâm bảo:

– Như thế có hơi cầu kỳ không?

– Phải cầu kỳ chứ. – Bà Sở tỏ ra hãnh diện – Để khách tới nhà xem con trai của mẹ cũng biết đi làm kiếm tiền.

Sở Thức Sâm không nhịn được cười. Ảnh chụp ở trong điện thoại, cậu hứa lát nữa sẽ gửi cho bà Sở xem, trước tiên phải lên lầu sửa soạn đã.

Về phòng tắm rửa xong, Sở Thức Sâm thay một bộ đồ ngủ tơ lụa mỏng nhẹ, lúc này mới thả lỏng hai tay hai chân. Cậu ngồi dựa vào gối mềm, gửi những bức ảnh trong máy đi.

Đa số là cảnh đường phố, tấm cuối cùng là ảnh lưu niệm ở rừng thủy sam mà Hạng Minh Chương chụp xong gửi cho cậu.

Sở Thức Sâm cứ nhìn đau đáu. Đuôi tóc ướt nhẹp rỉ xuống từng giọt, chạy dọc theo sườn cổ thuôn dài rồi mon men lẻn vào cổ áo, đọng lại thành một vũng óng ánh nơi hõm cổ.

Lúc ở khách sạn cậu ngủ không được ngon, tối nay đốt hương Canaan nên ngủ thẳng một giấc đến khi trời sáng bảnh.

Quần áo mùa hè cậu đặt đã được gửi tới. Sở Thức Sâm chọn một chiếc sơ mi phẳng phiu có cổ áo kiểu Anh với chiều dài đúng y như yêu cầu của cậu.

Ra khỏi phòng, Sở Thức Sâm gặp được Sở Thức Hội ở cầu thang.

Sở Thức Hội ôm một chồng sách tham khảo. Ký túc xá của trường chật quá nên nhân sáng nay không có tiết cô đã dọn hết về nhà.

Sở Thức Sâm tiến lên phía trước, một tay đỡ bên dưới nhận lấy chồng sách, bê vào phòng học cho Sở Thức Hội, bảo:

– Anh có mua ít quà ở Nam Kinh cho em.

Sở Thức Hội chẳng tin lắm, người anh trai này mấy năm trước chu du khắp các nước, chưa từng gửi cho cô bất kỳ món đồ gì.

Sở Thức Sâm lấy quà tới, là một túi thơm dệt từ gấm Vân. Cậu không rõ thẩm mỹ của con gái thời đại này, bảo:

– Tuy không thời thượng lắm nhưng được làm rất tỉ mỉ, chất thơm bên trong dùng để nâng cao tinh thần, khi học bài có mệt thì lấy ra hít.

Sở Thức Hội ngửi thử, mùi rất thanh nhẹ. Cô nói:

– Không giống gu của anh.

Sở Thức Sâm hỏi:

– Vậy em có thích không?

Sở Thức Hội vẫn cứng miệng không chịu đáp, chỉ nhét túi thơm vào cặp, sau đó nói:

– Tối ngày mốt anh có phải tăng ca không?

– Anh không biết. – Sở Thức Sâm nói – Sao thế?

Sở Thức Hội vân vê đuôi tóc rũ trên vai, ngần ngừ giây lát:

– Không có gì, nói sau vậy.

Sở Thức Sâm không đoán được tâm tư của cô bé. Ngày xưa ở trong nhà, tính cách của em gái cậu là Thẩm Lê Chi rất nhã nhặn, thỉnh thoảng mới nũng nịu. Nhưng con gái út nhà họ Sở thì khác, rất kiên cường và quyết đoán, không phải là người dễ gần.

Sở Thức Sâm chẳng có thời gian nghiên cứu sâu. Tài xế đã chuẩn bị xe để chở cậu đến công ty rồi.

Sắp đến giờ nghỉ trưa, các đồng nghiệp trong phòng hẳn đều đói cả rồi. Vịt muối Sở Thức Sâm mua ở Nam Kinh cũng vừa được gửi tới, mọi người cùng ùa tới, vừa chia phần vừa nói cảm ơn.

Đợi đến khi mọi người lục tục đến căn tin ăn cơm, trong phòng vắng tanh, Sở Thức Sâm mới lấy một hộp quà đặt trong phòng làm việc của Bành Hân. Nếu tặng trực tiếp thì đối phương sẽ khó mà nói chuyện khách sáo với mình được, càng làm người ta thêm áp lực.

Trong mỗi hộp quà cậu đều có nhét một tấm thiệp, sau đó mang cho bốn đồng nghiệp khác ở bộ phận pháp lý.

Tặng quà cho bên Hạng Việt xong, Sở Thức Sâm đến tầng 12. Từ sau chuyện đấu thầu thất bại, cậu không còn tới bộ phận tiêu thụ của Diệc Tư lần nào nữa.

Trong phòng đã đông hơn trước, toàn bộ khu vực đều đã kín chỗ. Sở Thức Sâm lịch sự đi phát quà, mọi người đều khách sáo nói "Cảm ơn thư ký Sở".

Sở Thức Sâm hỏi:

– Nhóm trưởng Hàn, anh là người Nam Kinh, anh thấy quà tôi mua có chuẩn vị không?

Nhóm trưởng Hàn không tham gia dự án đó, cũng chưa bao giờ tiếp xúc với Sở Thức Sâm, chức vị lại thấp, nên anh ta ngạc nhiên nói:

– Chuẩn vị lắm. Thư ký Sở biết tôi là người Nam Kinh à?

Sở Thức Sâm thong thả đáp:

– Biết chứ.

Tuy trong khoảng thời gian này cậu về Hạng Việt chưa một lần nào ghé chân đến đây, nhưng dù sao thì cũng là "nhất cự ly, nhì tốc độ". Sở Thức Sâm chưa lúc nào thôi quan tâm đến Diệc Tư, cậu nắm rõ tất tần tật từ nghiệp vụ đến nhân sự.

Thời gian nghỉ trưa không còn nhiều nữa, Sở Thức Sâm định quay lại tầng chín. Đợi thang máy đến nơi thì gặp ngay Lý Tàng Thu.

Cậu chào hỏi trước:

– Chú Lý.

– Ấy, Thức Sâm. – Lý Tàng Thu bước ra – Đến đây có việc gì thế? Đi nào, vào phòng chú nói chuyện.

Sở Thức Sâm nói:

– Không có gì ạ, con đi công tác có mua ít đồ ăn cho mọi người.

Lý Tàng Thu cũng có nghe nói chuyện này:

– Con đi làm chưa bao lâu mà lần này cậu Hạng đã dẫn con đi cùng, chứng tỏ cậu ấy đã công nhận năng lực làm việc của con rồi đấy.

Sở Thức Sâm than thở:

– Con toàn làm việc vặt của kẻ hầu người hạ thôi, oải lắm.

Lý Tàng Thu cười bảo:

– Chú đã nói là chức thư ký "khoai" lắm mà, chú có gạt con đâu phải không?

– Vâng. – Sở Thức Sâm gật đầu – Tới đâu hay tới đó thôi ạ, thi thoảng con sẽ lén làm biếng.

Lý Tàng Thu vỗ vai cậu động viên, hỏi tiếp:

– Hội thảo lần này là về vấn đề tính toán chi phí, hiệu quả ra sao rồi?

Sở Thức Sâm đáp mù mờ:

– Con chẳng mấy hứng thú với những thứ này, chán òm, con chỉ đi chơi ở hồ Huyền Vũ thôi.

Lý Tàng Thu nhìn bộ dạng "không nên thân" của cậu thì cười ha hả, bỗng nhiên nhớ ra một chuyện:

– Phải rồi...

Mới nói được hai chữ thì trợ lý của ông đã chạy tới ngắt ngang, bảo là đã chuẩn bị xong cuộc họp ở phòng tài vụ rồi. Lý Tàng Thu không kịp nói hết đã vội đi họp.

Sở Thức Sâm trở về tầng chín, cửa văn phòng sếp tổng hé ra một khe hẹp, cậu lại gần đẩy ra. Hạng Minh Chương vừa đến, chìa khóa xe vẫn còn ngoắc trên ngón tay, hôm nay tài xế nghỉ phép nên anh tự lái xe tới.

Dự án ngân hàng Lịch Tín đã vào giai đoạn đấu thầu, vừa đi công tác về là phải cùng nhóm dự án tiếp tục xúc tiến dự án. Chuyện nhỏ này không cần Hạng Minh Chương phải dặn dò, Sở Thức Sâm đã lên sẵn kế hoạch cho hôm nay và ngày mai rồi.

Cậu báo cáo lại từng việc bất kể lớn nhỏ, không hề để xảy ra chút sơ sót nào.

Hạng Minh Chương im lặng lắng nghe, một tay đặt trên mặt bàn, ngón tay khe khẽ gõ nhịp. Bất kể là người thư ký trước hay trợ lý Quan, dù là chuyện gì họ cũng xin chỉ thị của anh trước rồi mới lên kế hoạch.

Dù sao công việc cũng bộn bề, đối với những chuyện nhất định cần phải có "lấy" hay "bỏ", ví dụ như lấy Giáp bỏ Ất hay lấy A bỏ B, chẳng ai dám gánh sự mạo hiểm này cả.

Nhưng Sở Thức Sâm thì khác. Cậu sẽ tự mình tiến hành chọn lọc, sắp xếp thứ tự, sắp xếp thời gian những mục công việc thường ngày, tự vạch ra kế hoạch công việc cho Hạng Minh Chương, nếu không có vấn đề gì thì cứ theo đó mà làm.

Hiệu suất tăng lên gấp bội.

Để tránh việc vượt quá chức phận của mình, Sở Thức Sâm sẽ đính kèm thêm một bảng biểu chi tiết.

Trong bảng, cậu liệt kê ra toàn bộ công việc, sắp xếp thứ tự dựa theo những yếu tố như tính chất nghiệp vụ liên quan, mức độ cấp thiết, v.v. Hạng Minh Chương xem qua từng mục một, hầu như chưa bao giờ phải nêu ý kiến phản bác.

Anh đang nghĩ, Sở Thức Sâm quen với việc "nêu chính kiến" hơn là "phục tùng".

Anh cũng đang nghĩ, khả năng quyết định sách lược ngang hàng với cấp trên như thế này, lẽ ra không nên thuộc về một người thư ký.

Sở Thức Sâm đứng yên hồi lâu, hỏi:

– Anh Hạng, có vấn đề gì sao ạ?

Thế mà người như vậy vừa khéo lại chính là thư ký của mình.

– Công việc thì không vấn đề gì. – Hạng Minh Chương mở ngăn kéo, lấy ra một tấm thẻ – Tôi định nhờ cậu một chuyện riêng tư. Ngày mốt là lễ mừng thọ của ông nội tôi, cậu hãy chuẩn bị cho tôi một món quà mừng thọ.

Sở Thức Sâm nhận lấy tấm thẻ. Hạng Hành Chiêu mắc bệnh thoái hóa não, chắc là không nhớ bản thân thích cái gì. Cậu bèn hỏi:

– Có yêu cầu gì về món quà không ạ?

Hạng Minh Chương nói:

– Mua đúng theo số dư trong thẻ, không cần phải để thừa, đắt tiền là được.

Sở Thức Sâm:

– Vâng.

Hạng Minh Chương nói:

– Rồi đặt một nhà hàng tổ chức tiệc, chọn chỗ nào yên tĩnh, khoảng chừng bốn, năm bàn.

Sở Thức Sâm ghi chép lại rồi quay về phòng thư ký. Tối ngày mốt là lễ mừng thọ, đợi muộn thì e là không đặt được nơi vừa ý. Nhà họ Hạng đông người, chín người mười ý, cứ chọn những nhà hàng có tên tuổi là ổn nhất.

Bà Sở là "trùm xã giao", rành chuyện này nhất. Sở Thức Sâm gọi điện thoại cho bà, sau khi được nối máy, cậu nói:

– Mẹ ơi, con nhờ mẹ một việc, mẹ giới thiệu cho con nhà hàng nào tốt được không?

Bà Sở kinh nghiệm đầy mình:

– Khoảng bao nhiêu người đi? Hẹn hò hay là tiệc tùng, có chủ đề gì không con?

Sở Thức Sâm nói:

– Cỡ bốn, năm bàn, là người già tổ chức lễ mừng thọ.

– Vậy thì đến Mỹ Tân Lâu đi. – Bà Sở nói – Kinh doanh được ba mươi mấy năm rồi, muốn tới toàn phải đặt trước, mọi khía cạnh đều đạt chín tới mười điểm.

Sở Thức Sâm lên mạng tra cứu, quả đúng là được đánh giá xuất sắc, đặc biệt thích hợp để tổ chức tiệc gia đình. Không nên chậm trễ nữa, cậu lập tức gọi điện thoại đặt trước.

Đặt xong, cậu vân vê tấm thẻ kia. Hạng Minh Chương là người hiếu thảo, cậu những tưởng anh sẽ đích thân đi chọn quà. Nhưng Hạng Hành Chiêu giờ lẫn rồi, tặng gì cũng như nhau cả.

Trong thời gian nửa ngày, Sở Thức Sâm đã hoàn thành xong hai việc. Hạng Minh Chương thông báo đến nhà lớn ở Tịnh Phố, mau chóng phát thiệp mời cho khách khứa.

Một ngày sau, Hạng Minh Chương hiếm khi được một hôm tan làm sớm, trùng hợp hôm nay là thứ Sáu. Sếp tổng đã về, cả phòng cũng rục rịch, vừa "boong" tới giờ tan làm là cả đám rút ngay.

Sở Thức Sâm cũng về nhà. Trong vườn hoa có một chiếc xe vừa được đem đi rửa sạch bóng, tài xế đã ngồi đợi sẵn trên xe.

Cậu vào phòng khách thì thấy bà Sở mặc một chiếc đầm tiệc dài qua gối, đeo một bộ trang sức kim cương. Sở Thức Hội từ trên cầu thang đi xuống, trên mặt dặm một lớp trang điểm nhẹ.

Bà Sở đang phân vân không biết nên đi giày cao gót ba phân hay năm phân, thấy Sở Thức Sâm về thì thúc giục cậu lên lầu thay đồ.

Hôm nay là ngày kỷ niệm một năm quen nhau của Sở Thức Hội và Lý Hành, Lý Tàng Thu đề nghị hai gia đình cùng ăn bữa cơm.

Sở Thức Sâm nhớ hôm trước Sở Thức Hội có hỏi tối nay cậu có bận không. Vốn dĩ cô là người dứt khoát, thế mà lại ấp a ấp úng, thì ra là muốn nói chuyện này.

Là vì ngại ngùng sao? Hay còn có nguyên nhân nào khác?

Sở Thức Sâm thay đồ xong thì cả nhà cùng ra ngoài. Trên đường đi, cậu quan sát thấy suốt buổi Sở Thức Hội chỉ đeo tai nghe, trông như chẳng quan tâm gì sất.

Nhà hàng nằm ở phía đông bờ sông, một căn đơn lập với lối kiến trúc kiểu Tây Ban Nha, treo một tấm biển vuông vắn được chạm khắc hoa văn ở bốn góc, kết hợp hài hòa giữa yếu tố Trung Hoa và phương Tây.

Xuống xe, Sở Thức Sâm ngẩng đầu lên nhìn thì thấy, Mỹ Tân Lâu.

– Sao lại là chỗ này?

Bà Sở nói:

– Thì là chỗ này mà, mẹ có đi ngắm trước đó rồi, thấy ổn nên mới giới thiệu cho con.

Thế chẳng phải...

Sở Thức Sâm ngẩn ra. Lúc này một chiếc limousine thân dài chầm chậm chạy tới rồi dừng ở trước cửa. Nhân viên phục vụ mở cửa xe, một người đàn ông trung niên bước xuống, là Hạng Côn.

Ngay phía sau chính là Hạng Minh Chương.

Hai gia đình đứng cách nhau chưa tới ba, bốn mét, cả hai bên đều vô cùng ngạc nhiên.

Bà Sở phản ứng nhanh nhất, nhiệt tình tiến lên trước chào hỏi, những người phụ nữ của nhà họ Hạng cũng tươi cười đón tiếp.

Phía sau có thêm mấy chiếc xe nữa, những người lần lượt xuống xe đều là đến để mừng thọ cho ông nội. Hạng Hoàn nói:

– Chị Sở, chúng ta vào trong thôi, đừng chen chúc ở cửa nữa.

Bà Sở nói:

– Được thôi, để ông nội vào trước đi.

Hạng Minh Chương đẩy xe lăn của Hạng Hành Chiêu, đi ngay phía đầu, hai gia đình lần lượt đi vào nhà hàng.

Một thang máy tới trước, Hạng Minh Chương đẩy Hạng Hành Chiêu đi vào. Hạng Côn và Hạng Hoàn cũng vào theo, vẫn còn trống nhiều nhưng những người khác tự giác lùi về sau.

Hạng Côn khách sáo bảo:

– Vẫn còn vào được nữa mà.

Hạng Hoàn vẫy tay với bà Sở:

– Ba người nhà chị ai cũng mảnh mai, vào đi.

Cuối cùng, nhà họ Sở vào cùng chuyến thang. Bậc bề trên đứng phía trước, Sở Thức Sâm đi sâu vào trong, đứng bên cạnh Hạng Minh Chương.

Con số dần tăng lên, tất cả đều đến tầng năm.

Nhà họ Hạng là sảnh Mỹ Mãn.

Nhà họ Sở là sảnh Mỹ Hòa.

Sự chú ý của Sở Thức Sâm đi lạc sang bên kia. Đầu tiên cậu liếc mắt nhìn, sau đó lẳng lặng quay đầu lại. Hạng Minh Chương thuận thế cụp mắt xuống, bắt ngay chóc nét ngóng trông của cậu.

Xung quanh im lặng như tờ, họ cũng mím môi nín thở.

Nhìn nhau một hồi, Hạng Minh Chương nhướn nhẹ mày, như thể đang nói chuyện bằng "ngôn ngữ lông mày": Thư ký Sở, cậu sắp xếp giỏi thật đấy.

Sở Thức Sâm khẽ nhíu mày, bất lực đáp lại: Anh Hạng, đây thật sự chỉ là chuyện ngoài ý muốn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro