C19
Chương 19:
Sở Thức Sâm về lại phòng thì lại càng không thể ngủ nổi.
Từ khi được làm thư ký tới nay, đây là lần đầu tiên cậu mắc lỗi, hơn nữa lỗi này còn cực kỳ khó xử.
Cậu chợt tưởng tượng ra cảnh Hạng Minh Chương lúc đó đang đợi cậu giải vây thì lại bị bỏ chỏng chơ ở giữa buổi tiệc, thế mà cậu còn chép miệng cười được.
Đúng là cậu sai, nhưng Hạng Minh Chương đã nhiều lần nhấn mạnh anh không phải là kẻ đứng đắn gì, vậy thì cậu nghĩ lệch hướng cũng có thể tha thứ được mà.
Sở Thức Sâm nằm trên giường day đi trở lại, tới nửa đêm khó khăn lắm mới ngủ được, cũng may lịch trình hôm sau không quá kín, có thể ngủ thêm một lúc nữa. Sau khi Sở Thức Sâm tỉnh giấc, chuyện đầu tiên cậu làm là kiểm tra email, ở trong có một tệp tài liệu mà Hạng Minh Chương đã gửi lúc ba giờ sáng. Cậu tắm rửa thay đồ xong xuôi, rồi đến phòng photocopy của khách sạn để in ra hai bản theo yêu cầu.
Sáng nay có một buổi giao lưu nhỏ ở tiệm cà phê. Có bốn, năm công ty tham gia, tất cả đều là những doanh nghiệp hàng đầu có tiếng nói nhất định trong ngày, buổi hội thảo hôm qua cũng tương đương với một buổi sàng lọc và mở đường trước.
Sở Thức Sâm thu dọn ổn thỏa thì sang phòng bên tìm Hạng Minh Chương. Cậu gõ cửa vài cái, trong lúc đợi thì tranh thủ hít một hơi thật sâu.
Con người ta một khi gặp phải tình cảnh lúng túng thì rất dễ ngượng nghịu, cậu cố giữ dáng người thẳng thớm. Cửa vừa mở ra, cậu đi thẳng vào bàn làm việc thu xếp cặp laptop rồi xách lên, mắt không dám ngó nghiêng.
Hạng Minh Chương đang khoanh tay đứng dựa vào bức bình phong, không mặc comple, trông rất thong thả. Anh hỏi:
– In tài liệu chưa?
– Đã in thành cuốn và cất vào cặp rồi ạ. – Sở Thức Sâm nhìn đồng hồ – Tài xế hẳn đã chờ dưới lầu rồi.
Có thể là nhờ rượu vang nên Hạng Minh Chương ngủ rất ngon, tinh thần tràn trề sảng khoái:
– Đi thôi.
Hai người đến tiệm cà phê ở con phố gần đó rất đúng giờ. Trước đó mọi người đã bao trọn cả khu vực tầng hai nên không có người ngoài xuất hiện, mọi người hàn huyên xong thì bắt tay vào việc.
Sở Thức Sâm ngồi ở phía sau bên phải Hạng Minh Chương, chịu trách nhiệm ghi chép của một thư ký. Cốt lõi của buổi trao đổi vẫn xoay quanh vấn đề "cách thức tính toán chi phí", nhưng mà đi sâu hơn.
Cậu nghe rất chăm chú, cũng đã nắm rõ hơn những chỗ không hiểu trong tài liệu.
Trong số những nhân vật ưu tú này, có người ba hoa khoác lác, có người phản bác gay gắt. Hai mươi phút đầu Hạng Minh Chương không hề lên tiếng, như thể chỉ tới để uống cà phê thôi vậy.
Mãi đến khi có người hối thúc gọi một tiếng "sếp Hạng", thì Hạng Minh Chương mới đặt ly cà phê xuống, mỉm cười đáp một câu "Tôi không dám nhận đâu" vô cùng nho nhã.
Sở Thức Sâm vừa tạo một trang trắng chuẩn bị ghi chép.
Hạng Minh Chương hơi ngả người ra lưng ghế, phong thái trông thoải mái nhưng cũng không kém phần kiêu ngạo. Trung bình một ngày anh phải họp tới hai cuộc, chán ghét nhất là những chuyện chỉ vỏn vẹn 800 chữ mà dông dài thành 2000 chữ, tưởng đang làm hiệu trưởng phát biểu trong ngày khai giảng à?
– Cách đây không lâu, Hạng Việt đã thu mua một công ty. – Hạng Minh Chương nói – Thuộc lĩnh vực y tế.
Sở Thức Sâm cũng phải nghiêng sang nhìn. Với tình hình trước mắt của Diệc Tư thì còn lâu mới đủ tư cách đưa lên bàn cân cùng những công ty này. Cậu dồn hết sự chú ý để nghe Hạng Minh Chương nói tiếp.
Công ty thực hiện một dự án rồi bên A trả phí, đây là mô hình thu lợi nhuận cơ bản nhất. Diệc Tư chủ yếu phát triển hệ thống quản lý khách hàng, tham gia sâu rộng vào lĩnh vực y tế, nhiều năm qua liên tục tích lũy và nắm trong tay một lượng dữ liệu lớn trong ngành.
Đối với một công ty về khoa học công nghệ thì giá trị của dữ liệu là thứ không thể nào tính toán ra được. Tận dụng ưu thế của dữ liệu có thể cung cấp nhiều giá trị hơn cho khách hàng, có thể mưu cầu đến việc hợp tác sâu rộng hơn.
Muốn phát triển hơn nữa thì tham gia vào chuỗi cung ứng của những ngành dọc chẳng hạn như y tế, sản xuất, phục vụ ăn uống, trở thành một "bát canh" trong thị trường cấp nghìn tỷ, chứ không chỉ làm một "thìa múc canh" có vẻ ngoài tinh xảo.
Hạng Minh Chương lấy Diệc Tư ra làm ví dụ, trình bày ngắn gọn suy nghĩ của mình. Nguyên tắc trao đổi của anh cũng giống như lập kế hoạch vậy, tránh những lập luận viển vông. Làm người cần biết ăn diện, nhưng làm việc thì vẫn phải thực tế mới tốt.
Sở Thức Sâm vẫn chưa tấm tắc xong, cuộc thảo luận sau đó cậu nghe câu đực câu cái, vẫn đang đắm mình trong những lời Hạng Minh Chương đã nói.
Nếu Diệc Tư vẫn luôn nắm bài đẹp trong tay thì sẽ còn phát triển đến cỡ nào? Và với cây bài xấu như hiện tại thì liệu Diệc Tư có còn cơ hội lội ngược dòng không?
Hạng Minh Chương ngồi một chỗ lâu quá rồi, nên khi rời khỏi quán cà phê anh muốn đi lại để hoạt động gân cốt. Sở Thức Sâm cũng theo chân anh, dần dần đã đi sóng vai với Hạng Minh Chương.
Bóng cây lốm đốm đung đưa trên mặt đất, Sở Thức Sâm đạp lên, đột nhiên nói:
– Anh Hạng, lần sau đi công tác anh còn dẫn tôi theo nữa không?
Hạng Minh Chương hỏi:
– Cậu không thấy mệt à?
– Không mệt. – Sở Thức Sâm nói – Đi công tác cùng anh, tôi cũng được lợi nhiều lắm.
Hạng Minh Chương nói:
– Nếu tôi nhớ không nhầm thì đây là lần đầu tiên cậu khen tôi thì phải. Những kẻ xun xoe nịnh bợ một là có tâm bất chính, hai là có mưu cầu riêng, cậu thuộc loại nào?
Sở Thức Sâm cười:
– Lòng tôi không tạp niệm, chỉ đơn giản là khen anh một câu thôi cũng không được à?
Hạng Minh Chương dừng chân đứng lại, nghiêng người mặt đối mặt với Sở Thức Sâm, dò xét một cách bông đùa:
– Thư ký Sở, tâm trạng cậu tốt phết nhỉ.
Sở Thức Sâm cũng chững lại, tắt ngay nụ cười. Cậu đội lấy ánh nắng chói chang, hỏi Hạng Minh Chương:
– Lúc anh lấy Diệc Tư ra làm ví dụ, là thấy tiếc nuối hay là kỳ vọng?
Hạng Minh Chương trả lời:
– Nửa nọ nửa kia.
Nếu đã có một nửa kỳ vọng thì chắc tình hình cũng chưa phải là quá tệ.
Sở Thức Sâm trịnh trọng gật đầu:
– Có câu này của anh thì kỳ vọng của tôi nhiều hơn tiếc nuối rồi.
Giữa bọn họ không cần phải nói quá rõ ràng làm gì, đến đây cũng đủ rồi. Hai người tiếp tục đi về phía trước, ghé ngang một cửa hàng bán quà tặng, Sở Thức Sâm muốn vào xem thử.
Đi công tác cũng nên mua ít quà về. Sở Thức Sâm nhẩm tính một hồi, trong nhà toàn là phụ nữ, cậu chọn gấm Vân dựa theo sở thích của từng người và mua một hộp đá Vũ Hoa cho Tiền Hoa ham chơi.
Cậu còn mua một ít lá trà và vịt muối, số lượng khá nhiều nên điền địa chỉ cho họ gửi chuyển phát nhanh.
Địa chỉ cậu điền là tòa nhà văn phòng Hạng Việt, chắc là định chia cho đồng nghiệp. Hạng Minh Chương nói:
– Toàn là đồ ăn, cậu về định mở tiệc trà đấy à?
Sở Thức Sâm bảo:
– Bộ phận tiêu thụ đi công tác như cơm bữa, lần nào cũng đem về những món quà không mấy thiết thực. Tôi mua ít đồ ăn để mọi người vừa gặm vịt vừa uống trà. Ăn uống no nê rồi thì sẽ không còn nhớ được lâu, sẽ thấy bớt gánh nặng hơn.
Lúc này, phục vụ đã gói xong năm hộp quà khác. Khi đem tới, Hạng Minh Chương hỏi:
– Còn đây là cho ai nữa?
Sở Thức Sâm trả lời:
– Buổi tối hôm xảy ra sự cố trên du thuyền có mặt năm nhân viên ở Hạng Việt, những món này để tặng cho họ.
Sự chu đáo thấm đậm lòng chân thành này khiến Hạng Minh Chương tự thấy hổ thẹn, anh bảo:
– Thư ký Sở, giờ thì hết rồi chứ?
Sau sai sót tối hôm qua, Sở Thức Sâm đã cảnh giác nhưng một lần nữa vẫn tự ý quyết định.
Cái hôm cậu đến nhà họ Hạng, ngoài Hạng Hành Chiêu thì cậu thấy Hạng Minh Chương không thân thiết mấy với những người còn lại trong nhà, nên chắc là không cần phải quan tâm.
Nhưng mẹ của anh thì khác, đến cả mật ong chẳng đáng bao tiền cũng chia cho bà tận hai chai.
Cậu hỏi:
– Có cần mua ít quà cho chủ tịch Hạng và bác gái không?
Ngoài dự kiến, Hạng Minh Chương phản ứng rất điềm nhiên:
– Thôi khỏi, bà ấy cũng chẳng ham thích gì.
Sở Thức Sâm không lo chuyện bao đồng nữa, tâm tư của sếp khó đoán lắm. Khi nào cần lo trước tính sau, khi nào cần giả câm vờ điếc, người làm cấp dưới phải luôn không ngừng thử nghiệm và mắc sai lầm.
Hiện tại, giữa người thân và người khác giới, vế sau mới là thứ chúng ta cần giải quyết. Hạng Minh Chương có năng lực và lõi đời, nhưng hình như lại rất lười phát triển hai mối quan hệ thân thiết nhất này.
Buổi chiều, Hạng Minh Chương được mời đến thăm quan một doanh nghiệp nước ngoài.
Công ty này tên UT, chuyên sản xuất phần cứng, đang có ý định hợp tác với Hạng Việt. Người phụ trách đón tiếp là giám đốc khu vực Trung Quốc, tên Owen. Owen nói tiếng Trung rất trôi chảy, suốt quá trình đón tiếp đã giới thiệu vô cùng nồng nhiệt.
Thăm quan xong thì hai người vào văn phòng của Owen. Văn phòng này được thiết kế theo dạng bán mở, trên tường treo mấy chục tấm ảnh cả lớn lẫn nhỏ. Owen từng nhậm chức ở bốn quốc gia nên chụp khá nhiều hình lưu niệm.
Sở Thức Sâm quét mắt qua một lượt, ánh mắt chạm tới một tấm ảnh. Trong ảnh là Owen mặc đồ tốt nghiệp, phía sau là tòa kiến trúc tường đỏ đã có lịch sử lâu đời.
Cậu nhìn đau đáu vào nó, mình đến tận thời đại này mà vẫn được nhìn thấy nó, quá đỗi thân thuộc và thần kỳ làm sao.
Owen nói:
– Thư ký Sở, xem ra cậu rất thích tấm ảnh này.
Sở Thức Sâm ngạc nhiên hỏi:
– Anh tốt nghiệp UPenn (*) sao?
(*) University of Pennsylvania, viết tắt là Upenn, bản gốc tác giả viết tắt nên mình cũng dịch theo cách viết tắt được công nhận.
Owen vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ nói:
– Lẽ nào cậu cũng thế?
Sở Thức Sâm ngây ra:
– Không...
Cậu phủ nhận, nhanh chóng dời mắt đi, dùng nụ cười để che đi mọi thay đổi của cảm xúc:
– Không phải đâu.
Hạng Minh Chương đứng một bên quan sát. Nét thất vọng thoáng qua trên mặt Sở Thức Sâm như thể vừa thức dậy khỏi giấc mộng đẹp, còn bây giờ thì không khác gì đang cố gắng kiềm chế cả.
Anh thấy khá lạ, nhưng quả thật là Sở Thức Sâm không liên quan gì đến UPenn cả, hoặc có thể nói cậu cách xa hàng trăm con phố với bất kỳ trường đại học nào trên thế giới. Anh dời chủ đề:
– Chiếc máy tính đầu tiên là do UPenn phát minh đấy.
Thế là lại chuyện trò thêm nửa tiếng đồng hồ. Cuối cùng họ rời khỏi UT, chuyến công tác hai ngày đã chính thức kết thúc.
Về khách sạn làm thủ tục trả phòng, khi xuất phát lên đường cũng đúng vào giờ cao điểm buổi tối, đại lộ Huyền Vũ kẹt cứng không thấy điểm đầu.
Sở Thức Sâm ngồi ở hàng cuối cùng của chiếc xe thương vụ, tựa vào cửa sổ, nhân cơ hội ngắm nhìn cảnh sắc đường phố một lần nữa.
Tài xế ngó cậu qua gương chiếu hậu, bảo:
– Thư ký Sở không nỡ đi à?
Sở Thức Sâm nói:
– Đương lúc hoàng hôn, đẹp không tả xiết.
– Phố lớn thì cũng bình thường thôi. – Tài xế nói – Hồ Huyền Vũ cách đây không xa, phong cảnh ở đó mới gọi là đẹp khỏi chê.
Sở Thức Sâm chưa từng đến hồ Huyền Vũ, bèn hỏi:
– Chỉ có một cái hồ thôi sao?
– Đâu chỉ có một cái hồ, cả cái công viên to oạch ấy chứ. – Tài xế cười bảo – Tiếc là cậu với anh Hạng bận rộn quá, không có thời gian đi thăm thú xung quanh.
Sở Thức Sâm than vắn:
– Công việc quan trọng hơn, có cơ hội lại tới.
Hạng Minh Chương nghe ra được nỗi tiếc nuối dâng ngập lòng cậu. Anh đến Nam Kinh cả tá lần, chẳng thấy có gì mới mẻ, nên xong công việc thì không muốn ở lại lâu. Nếu đã kẹt xe thế này thì chắc chắn phải đi về khuya rồi, thế thì chẳng tội tình gì mà phải vội.
Anh quay đầu lại hỏi:
– Cậu muốn đi dạo công viên không?
Tài xế chở bọn họ đến đó, đỗ xe xong thì đi đâu đó ăn uống, còn Hạng Minh Chương và Sở Thức Sâm thì vào công viên hồ Huyền Vũ.
Thời tiết đầu hạ khá đẹp, người qua lại rất đông. Trên mặt hồ dập dềnh những chiếc thuyền con vịt màu trắng và vàng, gió mát thổi từng cơn, xua tan đi những chuyện vụn vặt trong tâm trí.
Sở Thức Sâm đứng dựa vào lan can bên hồ, phóng mắt ra xa nhìn mặt hồ trải dài. Những chiếc thuyền mới coóng trông thật đáng yêu, đâu đâu trên mảnh đất xưa cũng mang dáng hình mới.
Công viên này lớn quá, không kịp đi hết một vòng, cậu chỉ cần được hòa mình vào dòng người đang vui chơi cũng thấy thỏa mãn rồi.
Thời gian có hạn, Sở Thức Sâm nhớ bà Sở dặn mình chụp ảnh, bèn bảo:
– Anh Hạng, anh chụp giúp tôi một tấm ảnh kỷ niệm nhé.
Hạng Minh Chương hỏi:
– Chụp ở đâu?
Bên hồ thì gió lớn, ở giáo đường thì đông người, ở bức tượng đá Liên Hoa Tiên Tử thì quá xa. Sở Thức Sâm băng qua một mảnh rừng thủy sam, cây nào cây nấy đều thẳng tắp, xanh um, cao ngất ngưởng.
Màu xanh lục bao quanh khắp bốn phương tám hướng, không khác gì một tấm lưới dệt đầy sức sống.
Sở Thức Sâm dừng chân, cậu muốn chụp ở đây.
Hạng Minh Chương giơ điện thoại, nhắm tiêu cự, màn hình chữ nhật đóng khung nửa người Sở Thức Sâm. Áo trắng rừng xanh, nhìn trong trẻo hơn cả mặt hồ dập dềnh.
Chỉ có một điểm chưa được, anh bảo:
– Nhìn ống kính.
Sở Thức Sâm bèn nhìn chằm chặp, đây là tấm ảnh đầu tiên chụp bằng điện thoại khi cậu ở không thời gian này. Bởi vậy cậu có hơi lo lắng, hơi do dự, quên mất phải nở nụ cười.
Hạng Minh Chương bảo:
– Cười lên.
Sở Thức Sâm hé nhẹ môi và răng, chần chừ "A" một tiếng.
Tách, Hạng Minh Chương ấn nút chụp. Không biết là khen tay nghề của mình hay là khen ảnh, anh thấp giọng bảo:
– Được rồi, chụp đẹp lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro