C18
Chương 18:
Gần trưa thì tới Nam Kinh, khách sạn họ sẽ trọ lại nằm gần trung tâm hội nghị. Thời gian vẫn còn dư dả, làm thủ tục nhận phòng xong thì Sở Thức Sâm theo Hạng Minh Chương vào phòng cất hành lý.
Hạng Minh Chương gọi hai suất cơm trưa. Phục vụ đưa cơm tới, anh rửa tay rồi ngồi xuống sô pha, bảo Sở Thức Sâm:
– Lại đây ăn đi.
Sở Thức Sâm cầm máy tính bảng, ngồi ở đầu bên kia ghế sô pha, còn không chạm tới được cả mép khay đồ ăn. Cậu nói:
– Anh Hạng, tôi đối chiếu lại với anh lần cuối.
Hạng Minh Chương nói:
– Tài liệu đầy đủ là được rồi.
Sở Thức Sâm nói:
– Vâng, báo cáo quản lý chiến lược, dữ liệu phân tích lợi nhuận, chủ yếu là hai mục này.
Hội thảo lần này xoay quanh vấn đề "tính toán chi phí", kéo dài ba tiếng rưỡi đồng hồ, chia làm hai buổi, nghỉ giữa giờ nửa tiếng. Trong đó có 40 phút là thời gian giao lưu tự do ở ngay đầu buổi, để những người tham gia làm quen nhau.
Sở Thức Sâm nói:
– Theo kế hoạch, hội thảo sẽ kết thúc lúc sáu giờ, tám giờ tối sẽ có một buổi tiệc mang tính chất xã giao, có thể dẫn trợ lý hoặc bạn nhảy cùng tham dự.
Hạng Minh Chương đi công tác thường xuyên nên mấy chuyện này ứng phó được hết. Huống hồ Sở Thức Sâm sắp xếp đâu ra đấy, anh chẳng phải lo nghĩ gì:
– Tôi biết rồi, ăn cơm đi.
Ngồi trên xe ngột ngạt suốt buổi, Sở Thức Sâm không muốn ăn cho lắm. Cậu vẫn lo bấm bấm máy tính bảng, nói:
– Tôi không đói, vẫn còn...
Hạng Minh Chương cầm điện thoại trên bàn lên, gọi nhà hàng mang thêm một phần salad thanh mát. Sở Thức Sâm đến cơm cũng không chịu ăn, anh không có sở thích bóc lột cấp dưới như vậy.
Phục vụ mang một phần salad dưa lưới hạnh nhân tới, có thể bổ sung thêm đường và năng lượng. Sở Thức Sâm chẳng đành chối từ, bèn cầm nĩa lên ăn. Vị ngọt vừa miệng, rất hợp với khẩu vị của cậu.
Hạng Minh Chương ăn no rồi thì cầm máy tính bảng lên xem, vừa mở khóa thì trên màn hình hiện lên danh sách những người tham dự hội thảo.
Danh sách này là thông tin công khai, có thể tra cứu được. Tổng cộng có hai mươi sáu người, Sở Thức Sâm bổ sung thông tin cho từng người một, bao gồm công ty, chức vụ, mở rộng thêm công ty nào có quan hệ kinh doanh, thuộc cùng lĩnh vực, có cạnh tranh hay có ý định hợp tác với Hạng Việt.
Hạng Minh Chương xem mười mấy trang mới hết, hỏi:
– Cậu làm mất bao lâu thế?
Sở Thức Sâm nuốt miếng dưa cuối cùng:
– Khéo thay hai hôm trước là ngày nghỉ, không phiền đâu.
Hạng Minh Chương nói:
– Có phải đi đánh trận đâu, có cần phải "biết người biết ta" đến mức này không?
Sở Thức Sâm nói:
– Cẩn tắc vô ưu.
Hạng Minh Chương vẫn còn nhìn chòng chọc màn hình, cố giấu đi ý tán thưởng dưới đáy mắt. Tuy việc để Sở Thức Sâm làm thư ký không phải là một nước đi bất đắc dĩ, nhưng cũng tính là có phần tạm bợ.
Mấy ngày nay anh không thể không thay đổi cái nhìn của mình. Tuy trước mắt Sở Thức Sâm vẫn chưa thể hiện rõ khả năng thực hành, nhưng về tư duy suy xét sự việc thì cực kỳ chín chắn, không hề giống như một tên lính mới lần đầu làm việc.
Hạng Minh Chương thấy khá khó hiểu. Sở Thức Sâm xưa giờ chỉ toàn ngồi mát ăn bát vàng, sau khi mất trí nhớ thì không chỉ tính cách thay đổi, phong thái cũng xoay 180 độ, giờ đến cả trí não cũng được nâng cấp luôn hay sao?
Như thể thứ mất đi không phải là ký ức, mà là lỗi hệ thống.
Sở Thức Sâm xem đồng hồ rồi gọi tài xế chuẩn bị xe. Một lúc sau, Hạng Minh Chương xuất phát đến trung tâm hội nghị.
Theo quy định thì người tham dự không được dẫn trợ lý đến buổi hội thảo, nên Sở Thức Sâm được nghỉ xả hơi. Cậu quay về phòng của mình, tuy không lớn lắm nhưng hướng nhìn ra núi thì lại vô cùng hùng vĩ và tĩnh mịch.
Bà Sở gọi điện thoại tới, hỏi thăm Nam Kinh lạnh hay nóng, được ăn thịt vịt chưa, hoa anh đào ở chùa Kê Minh đã qua mùa rồi phải không.
Sở Thức Sâm chỉ đáp mỗi câu "Không lạnh", còn lại thì cậu chẳng biết gì hết. Bà Sở chưa hài lòng, bảo cậu chụp thêm ảnh.
Trên bàn trong phòng khách sạn có một cuốn tạp chí, in danh lam thắng cảnh ở Nam Kinh. Sở Thức Sâm vừa đáp đồng ý vừa giở tạp chí ra. Những thành cổ từng được trao huân chương, cũng mang đầy thương sẹo nay khoác trên mình một diện mạo mới, nếu thời gian cho phép thì cậu cũng muốn đi ngắm nghía xung quanh.
Tiếc là hôm nay không kịp nữa, xong hội thảo sẽ đến tiệc tối, lại phải đi sắp xếp.
Chập tối, Hạng Minh Chương về lại khách sạn. Xưa nay Hạng Minh Chương chẳng ham thích gì những bữa tiệc thế này, anh chỉnh sửa lại nội dung cuộc họp một chút rồi mới đi tắm rửa thay đồ.
Chọn xong áo rồi mặc vào, anh gửi tin nhắn cho Sở Thức Sâm: Sang đây.
Chẳng mấy chốc Sở Thức Sâm đã sang tới. Cậu mặc cả một bộ comple đen, tóc tai và màu mắt cũng đen thẫm như mực. Cậu bước đi rất khoan thai, mọi động tác đều trông rất trầm tĩnh.
Trên bàn có hai cặp khuy măng sét, không cần Hạng Minh Chương giải thích, Sở Thức Sâm đã nhanh chóng chọn đôi đính đá lam ngọc, rồi đi tới đeo cho Hạng Minh Chương.
Hạng Minh Chương hỏi:
– Sao lại chọn đôi này?
Sở Thức Sâm trả lời:
– Tôi thích màu xanh lam.
Hạng Minh Chương cúi đầu, đưa cổ tay ra cho Sở Thức Sâm đeo. Hai bàn tay ấy thuôn dài và trông thật tinh tươm, chiếc nhẫn mã não đeo trên ngón tay có màu xanh lam cực giống với cái khuy măng sét.
Đeo xong, Sở Thức Sâm nói:
– Tôi đã cầm theo thuốc đau bao tử và thuốc giải rượu.
Hạng Minh Chương chỉnh lại cà vạt:
– Cậu giữ cho cậu đi.
Bữa tiệc tối được tổ chức ở sân golf của khách sạn theo phong cách ngoài trời với bãi cỏ mênh mông bát ngát. Trên chiếc bàn dài bày đầy hoa và thức ăn, ánh đèn hòa lẫn với ánh trăng, rọi cả khuôn viên sáng trưng như ban ngày.
Sở Thức Sâm lấy một ly sâm panh, xung quanh nam thì âu phục giày da, nữ thì váy vóc thướt tha. Ai nấy cũng treo một nụ cười mỉm trên mặt, cứ hễ ai lướt qua thì cũng gật đầu một cái để tỏ ra mình là một quý ông lịch thiệp hay một quý cô thùy mị.
Cảm giác này thật quen thuộc biết mấy. Ngày xưa ở những dinh thự, thương hội hay hội quán thương nghiệp mỗi khi tổ chức yến tiệc cũng người qua kẻ lại đông đúc như vậy đấy. Sở Thức Sâm luôn được ngồi ghế thượng khách. Người khác khen cậu hiển hách vinh quang, cậu thì lu bù tiếp đãi chu toàn, mệt bở cả hơi tai.
Cuộc đời có khó khăn tới đâu thì cũng không bao giờ thiếu lầu son rượu thịt, thậm chí người ta còn phải mượn những xa hoa trụy lạc để tìm lấy cho mình một niềm ủi an giữa thế gian loạn lạc. Đợi đến khi thấm đẫm hơi men, điệu valse nhảy đến chán, tay nắm tay, tay ôm eo, thì màn buông thả mới chính thức bắt đầu.
– Chào cậu, cậu đi một mình sao?
Có người tới bắt chuyện với cậu, Sở Thức Sâm phủi đi bụi quá khứ, nhẹ nhàng nâng ly lên trò chuyện cùng người kia.
Đêm ngày càng khuya, đèn đóm bao nhiêu cũng chẳng đủ sáng. Hoặc cũng có thể là người ta cố ý như vậy, mờ ảo một chút thì mới tạo được bầu không khí buông thả hơn, nhạc cũng đã chuyển sang một vũ khúc.
Sở Thức Sâm trò chuyện với vị khách lạ mặt không quá năm phút, chỉ cần trả lời chiếu lệ và tỏ ra xa cách thì đối phương tự khắc sẽ bỏ đi.
Cậu không quên nhiệm vụ của mình, cuối cùng cũng tìm được bóng dáng cao lớn của Hạng Minh Chương, định tới hỏi xem anh có gì cần dặn dò hay không. Mới đi được nửa đường thì một vị khách nữ thân hình mảnh mai đã đi tới trước mặt Hạng Minh Chương.
Sở Thức Sâm biết ý dừng bước.
Hai phút sau, vị khách nữ ấy cười tươi như hoa, vẫn chưa có ý định rời đi. Sở Thức Sâm chỉ có thể nhìn thấy mỗi bóng lưng của Hạng Minh Chương, cậu đoán thầm biểu cảm của anh hẳn cũng vui vẻ như thế.
Giai điệu của vũ khúc thật vui tươi, vị khách nữ ấy hào phóng duỗi tay ra, mời Hạng Minh Chương nhảy cùng. Hạng Minh Chương lắc đầu, cô rụt vai tỏ vẻ không vấn đề gì, có thể nhìn ra được là một người có tính cách tốt.
Trên sân không mấy đông người, người đi cùng bạn nhảy cũng chẳng phải số ít. Ai cũng là nam nữ trưởng thành cả, lại còn là một đêm hè lãng mạn, chỉ liếc mắt đưa tình thôi cũng đủ rồi.
Sở Thức Sâm từ chối tận mấy lần những câu chào mời ám muội, uống cạn sạch ly sâm panh. Tự cổ chí kim, những nơi hào nhoáng luôn có một điểm tương đồng, đó là mọi diễm lệ đều chẳng can dự gì tới cậu.
Cậu mím khóe môi tự giễu, bỗng thấy thật vô vị.
Điện thoại rung lên, Hạng Minh Chương gửi tin nhắn tới: Tôi muốn về phòng.
Sở Thức Sâm phóng tia nhìn về phía Hạng Minh Chương và vị khách nữ kia. Ngày xưa khi cậu còn qua lại với đám thiếu gia công tử, cậu cực kỳ hiểu sau khi một người đàn ông trò chuyện "tâm đầu ý hợp" với một cô nàng xinh đẹp vào một đêm trăng thanh gió mát thế này thì sẽ xảy ra chuyện gì.
Sở Thức Sâm chuồn êm, về phòng gọi nhân viên thay mới vật dụng trên giường, thêm một chai rượu vang, còn treo một bộ comple mới để tiện cho Hạng Minh Chương thay vào sáng ngày mai.
Cậu buồn bực nghĩ, không ngờ mình còn phải lo toan ba cái chuyện này. Hoàn thành chức trách của thư ký, cậu sợ phá bầu không khí và còn để cho an toàn nên lúc rời đi còn cầm theo tài liệu hội nghị ở trên bàn trà.
Về đến phòng mình, Sở Thức Sâm tắm rửa xong thì nằm trên giường đọc tài liệu. Cậu chưa nắm được nhiều kiến thức về cách thức tính toán chi phí, có vài chỗ không hiểu lắm.
Sở Thức Sâm càng đọc càng buồn ngủ. Hai mắt nhắm nghiền, nhưng đầu óc thì lộn cù mèo, không thể nào bình tĩnh được. Không có hương an thần hỗ trợ giấc ngủ, cậu trằn trọc suốt cả tiếng đồng hồ cũng không tài nào dỗ giấc được.
Bỗng nhiên, cậu chợt nghĩ, không biết tình hình ở phòng của Hạng Minh Chương thế nào rồi nhỉ? Liệu có gây trễ nải cho lịch trình công tác sáng mai hay không?
Điện thoại lại rung lên, Sở Thức Sâm đỡ trán rồi nghe máy, không nhìn màn hình hiển thị là ai:
– Xin chào.
Chất giọng lạnh tanh của Hạng Minh Chương truyền đến:
– Chào gì mà chào.
Sở Thức Sâm kinh ngạc lấy điện thoại ra nhìn, xác nhận là Hạng Minh Chương gọi tới. Sao giờ mà lại... Cậu lại áp điện thoại lên tai:
– Có chuyện gì thế ạ?
Hạng Minh Chương hỏi:
– Cậu cầm tài liệu hội nghị đi rồi à?
Sở Thức Sâm:
– Vâng.
– Đem lại đây cho tôi. – Hạng Minh Chương nói xong thì cúp cái rụp.
Sở Thức Sâm đã tỉnh táo hơn rồi, cậu khoác áo ngủ vào rồi đi đưa tài liệu. Đến cửa phòng, cậu gõ cửa. Gương mặt lạnh lùng của Hạng Minh Chương vô cùng ăn khớp với giọng điệu trong điện thoại.
Trong phòng im ru, chai rượu vang kia đã được mở, nhưng chỉ rót một ly đặt trên bàn trà. Bên cạnh là chiếc laptop còn đang sáng, Hạng Minh Chương mặc quần áo chỉnh tề, trên chiếc giường đôi cũng phẳng lì đệm chăn, rõ là chưa ai động tới.
Sở Thức Sâm đưa tài liệu tới, không nói lời nào.
Hạng Minh Chương nhận lấy, anh thì còn cạn lời hơn cả cậu, đến mức cười khẩy một tiếng. Những lúc xã giao anh không tiện làm người ta muối mặt, huống hồ đối phương còn là bên chủ động, lại là một cô gái, nên anh đành phải gửi tin nhắn bảo Sở Thức Sâm nghĩ cách giúp anh chuồn đi.
Thế mà đâu có ngờ, Sở Thức Sâm lại bỏ anh lại đi mất tăm.
Hạng Minh Chương nghĩ là mình ám chỉ chưa đúng chỗ. Đến khi anh về phòng, thấy đủ thứ dấu vết để lại thì anh mới nhận ra, anh muốn đến hồ Huyền Vũ, nhưng Sở Thức Sâm lại hiểu thành sông Tần Hoài (*).
(*) Hồ Huyền Vũ, sông Tần Hoài: đều là hai địa danh ở Nam Kinh.
Không khí sặc mùi lúng túng, Sở Thức Sâm định lấy công chuộc tội:
– Có cần tôi giúp gì không?
– Không cần. – Hạng Minh Chương nói – Do cần phải tham khảo, không thì tôi cũng chẳng quấy rầy mộng đẹp của cậu vào giờ này.
Sở Thức Sâm ngại ngùng bảo:
– Không sao, vậy tôi về đây.
Cậu lùi về sau rồi quay người. Bỗng nhiên, Hạng Minh Chương ở phía sau nói rõ:
– Thư ký Sở, lần sau đừng tự ý quyết định. Cái cậu cho là diễm phúc chưa chắc tôi đã có hứng hưởng thụ đâu.
Sở Thức Sâm hiểu sai ý người ta nên đành nhận lỗi:
– Tôi xin lỗi, là tại tôi lắm chuyện.
Hạng Minh Chương nói:
– Với lối sống của cậu thì nghĩ chệch hướng cũng là điều dễ hiểu.
Sở Thức Sâm quay người lại:
– Anh và quý cô kia trai tài gái sắc, chuyện trò vui vẻ, nên tôi đã hiểu lầm.
– Chỉ nhìn gáy tôi mà đã biết là tôi chuyện trò vui vẻ rồi à? Dù là vậy đi nữa thì chẳng lẽ cậu không hiểu thế nào là "gặp dịp mua vui" sao? – Hạng Minh Chương nói – Hay là cậu thấy tôi sống buông thả, mới quen được dăm ba tiếng đồng hồ đã muốn lên giường với người ta?
Quả thật Sở Thức Sâm đã phán đoán sai nên không thể biện giải được.
Hạng Minh Chương lại hỏi:
– Hay là vì cậu đã quen buông thả như vậy nên suy bụng ta ra bụng người?
Sở Thức Sâm không thể nào lộn trái hành vi trước kia của thân phận này được, bèn nhẫn nhịn:
– Tôi không nhớ chuyện trong quá khứ nữa.
Hạng Minh Chương đứng dậy, tiến lên một bước đến trước mặt Sở Thức Sâm. Gương mặt ấy tỏ rõ vẻ bất bình, không cam chịu, như thế anh đang bắt nạt người ta vậy.
Cuối cùng anh cảnh cáo:
– Lần sau đừng làm mấy trò vô bổ này nữa.
Sở Thức Sâm nói:
– Sẽ không có lần sau, tôi tuyệt đối sẽ không làm như vậy nữa.
Nào ngờ, Hạng Minh Chương cúi người cầm ly rượu lên, hớp cạn rượu trong ly:
– Lỡ hôm nào đó tôi muốn làm như thế thật, cần cậu thu xếp thì sao đây?
Ánh mắt Sở Thức Sâm chợt chớp sáng:
– Vậy thì mong anh có thể đưa ra chỉ thị rõ ràng.
– Rượu nho ngọt quá, chưa đủ gợi cơn hứng tình, chỉ hợp nâng cao tinh thần thôi. – Hạng Minh Chương nói cậu nghe bằng chất giọng thoang thoảng hơi men – Nếu như tôi muốn làm chuyện đó thật, thì tôi sẽ tìm cậu để đòi một ly Vodka đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro