Trời vẫn còn xanh, em vẫn còn anh
Rồi một mai sẽ có ai đó thương em !
Tận cùng của thương yêu không phải là lãng quên, càng không phải ghét bỏ, mà chỉ đơn giản là rời xa.
_ Người yêu cũ _
Ba tiếng đó, có lẽ đủ để bất cứ ai, dù bất cứ lúc nào, đều cảm thấy lòng mình hụt hẫng xuống. Như mây nặng mình rớt xuống trần gian thành mưa .
Dù chuyện xưa nhắc lại cũng chỉ còn dăm ba điều mông lung, nhưng người cũ vẫn luôn là một vết hằn sâu mà thời gian bao lâu cũng không xóa hết. Vết hằn ấy là vết son đỏ nồng này hay vết nhơ cần bỏ quên, là còn thương hay vẫn giận, suy cho cùng , cũng chỉ từ một từ yêu mà ra. Dám yêu dám hận là lẽ thường tình ở đời.
Tôi luôn cho rằng những người yêu cũ đi qua đời mình đề để lại niềm nhớ. Có người yêu cũ để lại kỷ niệm cho mình nhớ tiếc. Cũng có những người yêu cũ để lại bài học khiến ta nhớ đời. Nhưng cuối cùng, ai đúng ai sai cũng đã không còn quan trọng. Vì chúng ta đều đã thành người cũ của nhau. Mà cũ, có nghĩa là thuộc về phía sau lưng, thuộc về ngày quá khứ, thuộc về cái phần đời đã qua không thể nào trở lại.
Tận cùng của thương yêu không phải là lãng quên, càng không phải ghét bỏ mà chỉ đơn giản là rời xa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro