[2]
Tình yêu, chính là một loại bùa mê. Bản thân còn chưa xác định được từ khi nào mình rơi vào bẫy, đã mơ màng nhận thức được muốn thoát ra có khi phải mất cả cuộc đời.
Những ngày Trọng Đại chơi vơi giữa thứ tình cảm không biết đúng sai, cả tương lai chỉ là tấm màn nhung phủ màu bóng tối, thì Văn Đức vẫn luôn nhàn nhã nở nụ cười cùng người mà cậu chọn ở bên.
Những đêm Trọng Đại thu mình giữa chăn gối lạnh lẽo, không thể chợp mắt vì nỗi nhung nhớ cồn cào vây lấy trái tim, Văn Đức có lẽ đã chìm vào mộng đẹp an yên.
Những trận cầu Trọng Đại thi đấu giữa mớ bòng bong khiến tâm trạng đôi lần bất định, Văn Đức vẫn trên đà phong độ liên tục ghi bàn.
Rồi đột ngột, cậu bị chấn thương trong một trận cầu máu lửa. Nhìn người kia ngã xuống đau đớn, nội tâm y cũng đồng dạng bị bóp nghẹt. Chỉ trách bản thân không thể ở ngay đó vỗ về cậu, để cậu bớt cảm thấy cô đơn.
Trọng Đại đã từng trải qua thời điểm chán chường nhất cuộc đời mình. Là khi chấn thương nối tiếp chấn thương. Chiếc băng đội trưởng mất đi đã đành, ngay cả cơ hội tập trung lên tuyển U20 rồi U23 năm đó cũng không có, giấc mơ thi đấu ở SEA GAMES 29 sẽ mãi chỉ là giấc mơ. Những người anh em từng kề vai sát cánh tiếp tục viết nên bản hùng ca, còn y, chỉ có thể ngày ngày làm bạn với băng ca, tập vật lý trị liệu, phục hồi thể lực. Tuổi trẻ sức dài vai rộng, y cũng khao khát trở lại sân cỏ, chạy đua với thời gian, cố tạo nên kỳ tích. Bất quá số phận bắt y phải nếm trải bất công, y không thể nào làm khác. Nỗi ám ảnh về những ngày tối tăm ấy vẫn bám lấy y, vậy nên, y hoàn toàn không muốn người y thương phải chịu đựng cảm giác đó.
Trọng Đại như ngồi trên đống lửa, với lấy điện thoại muốn gọi cho cậu, nửa chừng nhớ ra vẫn còn trong trận đấu, đành thôi. Nghe các fan bảo nhau, cậu không thể tự mình ra xe, bất an trong lòng y càng lớn.
"Đức, anh có sao không? Có đau lắm không?"
Y nhấn gửi một tin nhắn SMS, như thế này hẳn sẽ đến tay cậu đi.
"Anh không sao. Lát nữa gọi cho em."
Chỉ một câu như thế, Trọng Đại đợi, đợi suốt một đêm. Tận hôm sau, Văn Đức mới xuất hiện, nhưng không phải nói với y, mà là nói với mọi người, cậu vẫn ổn, chỉ là hơi cô đơn.
Thôi thì, trong số mọi người, ít ra vẫn có y.
Trọng Đại muốn an ủi Văn Đức một chút, lại sợ cậu thấy phiền, nên đăng một tấm ảnh, hy vọng cậu thấy. Lại nghĩ, không muốn mọi chuyện phức tạp thêm, liền xóa đi, để story, có lẽ cậu sẽ thấy mà.
- "Cả ngày hôm nay trời mưa to như thế, nắng đâu ra mà anh bảo nắng?" - Hoàng Đức chạm nhịp kép lên màn hình, ất ơ hỏi.
- "Anh đây là nắng còn gì." - Trời cứ mưa mãi, chỗ cậu có nắng không?
Y thật sự rất nhớ cậu, thật muốn gặp cậu thêm một lần.
Đôi lúc, y chợt nghĩ, phải chăng trong mối tình này, y là người đến trước nhưng lại thua bởi người đến sau, y cố chấp giữ lấy người chỉ xem mình xếp thứ hai để được hưởng thụ cảm giác chở che mà một cô gái không thể nào mang đến. Tất cả đều đã sai ngay từ đầu? Mà vì y chọn làm người thứ ba, lặng lẽ giấu mình trong bóng tối, nên cái giá phải trả quá đỗi nặng nề, đến mức bản thân hiện tại không khác gì chú chó nhỏ trốn trong góc tối tự mình liếm vết thương. Bất quá, vết thương này chưa lành miệng, vết thương khác đã thô bạo hình thành.
Trọng Đại nhớ, có lần cùng Tư Dũng ngồi trên sân cỏ ngắm sao đêm, anh hỏi y.
- "Em như vậy không thấy mệt mỏi à?"
- "Mệt chứ, nhưng biết sao được. Em không thể buông tay." - Trọng Đại khẽ cười. Không cần nhìn y vẫn biết nụ cười của mình bất lực đến nhường nào. - "Em không muốn Đức phải suy nghĩ, cũng không muốn fan quay lưng với bất cứ ai."
- "Nên em cứ như vậy che chở Đức?" - Tư Dũng đang nhắc đến điều gì, y hiểu.
- "Anh biết các fan nói gì không?"
Tư Dũng im lặng chờ đợi y tiếp tục.
- "Có lẽ Viettel giỏi nhất là đào tạo ra những chú bộ đội ngốc đến hết thuốc chữa."
Để mỗi lần người mình yêu gặp rắc rối, lại làm phao cứu sinh xuất hiện kịp thời. Mà vận mệnh của phao cứu sinh chính là sẽ bị nhẫn tâm đẩy vào vòng nước xoáy khi nạn nhân đã thoát khỏi hiểm nguy chết người.
- "Anh Dũng. Mất bao lâu để có thể quên một người?"
Trọng Đại không uống bia hay rượu, nhưng lúc này, Tư Dũng lại cảm giác y đang say. Nỗi buồn quá đỗi nặng nề khiến tâm trạng không thể nào thanh tỉnh.
- "Còn tùy thuộc vào vị trí của người đó trong lòng em."
Có lẽ một ngày, cũng có thể một tuần, một tháng, một năm, mười năm hay thậm chí cả một đời. Nếu anh có đáp án chính xác, thì đã chẳng phải mỗi ngày khắc khoải tìm cách vỗ về con tim thôi run rẩy vì nụ cười kia.
- "Anh có chờ không?"
- "Có, anh vẫn chờ."
Một ngày nào đó, khi thức dậy, sẽ không còn vì người mình thương mà đớn đau.
Nguyễn Trọng Đại cũng chờ.
Đủ nắng hoa sẽ nở, đủ đau người sẽ buông.
Chỉ là đủ sức bước qua giông bão, không biết chừng bản thân đã chẳng thể lần nữa mở lòng để cất tiếng yêu.
Trọng Đại quen biết không ít người nổi tiếng, đơn giản vì y có ngoại hình nổi bật, nổi tiếng trong giới bóng đá từ thời U19 với cương vị đội trưởng trẻ, giống như một hiện tượng lúc bấy giờ, tạo nên niềm tin vững chắc rằng Việt Nam rồi sẽ có ngày sánh ngang các đối thủ tầm cỡ châu lục hay thế giới. Và vì lẽ đó, ngẫu nhiên hay cố ý, y biết nhiều góc khuất ẩn sau ánh hào quang của showbiz. Y không muốn người y thương tiếp tục ở bên người kia nữa, vì phụ nữ quá tâm cơ sẽ rất khó phòng. Cậu có thể chọn người khác, một cô gái hiền lành ngoan ngoãn, xinh xắn đúng theo mẫu cậu thích, nhưng người ấy cần thương cậu, thật lòng nghĩ cho cậu, vậy thì y an tâm rời đi.
Trọng Đại vài ba lần ngầm nhắc nhở cậu khi hai người có chút thời gian ít ỏi bên nhau, Văn Đức lại chỉ xem lời của y là trò cười.
- "Anh biết mà, Đại không phải lo."
Người ta thường chết trên sự thông minh tưởng chừng có thật của chính mình.
Kì thực, Văn Đức nghiêng về cô người yêu hiện tại của cậu, nói trắng ra, Trọng Đại là một phần mới mẻ, mà tuổi trẻ thì thích khám phá cái mới. Trọng Đại biết Văn Đức đang chán y.
Bất quá, Trọng Đại cũng biết, Văn Đức là kiểu người sẽ không thể làm thật tốt nếu không có sự cổ vũ của mọi người. Con đường cậu đi, có thể xuất phát điểm ít người quan tâm, nhưng càng được nhiều người yêu mến, cậu sẽ càng thăng hoa. Chỉ cần còn một lý do để ở lại, y sẽ không chọn rời đi.
Ngày y được gọi tập trung lên tuyển đợt một cùng cậu để chuẩn bị cho loạt trận giao hữu trước giải đấu chính thức, y sẽ không bao giờ quên.
Trọng Đại cứ nghĩ y sắp trở về những ngày hạnh phúc ở Trung Quốc, nơi hạt giống tình yêu mang tên cậu nảy mầm, nhưng Văn Đức đã nhẫn tâm chối bỏ y.
Thời điểm người kia đến khách sạn cả đội tập kết tìm Văn Đức, trước mặt mọi người giới thiệu mình là bạn gái cậu, Trọng Đại đón nhận một vài ánh nhìn hoài nghi lẫn cảm thông hướng về phía mình, y chỉ cười. Con đường này y sớm dự liệu, có điều lúc đối diện vẫn có chút khó khăn.
- "Em có chút quà biếu các anh, nhờ mọi người giúp đỡ người yêu em."
Không biết ngẫu nhiên hay cố ý, túi bánh đưa đến trước mặt y. Trọng Đại hạ mắt, chỉ thấy đáy lòng quặn lên, khô rát chiếm lấy thanh quản. Trên cổ tay người kia là chiếc đồng hồ y tặng cậu.
Buổi tối, Văn Đức tìm y.
- "Anh không biết cô ấy lại đến đây. Xin lỗi em."
- "Không sao." - Dù gì người ta cũng danh chính ngôn thuận.
- "Lần sau sẽ không có chuyện này xảy ra nữa."
Văn Đức nắm tay y, Trọng Đại nhìn cậu, đồng tử đen láy phẳng lặng phản chiếu gương mặt y đã sớm khắc cốt ghi tâm.
- "Quà em tặng anh đâu?"
- "Anh cất rồi." - Văn Đức tránh ánh nhìn của y.
Cậu nói dối, người yêu cậu vừa gửi ảnh cho y, đồng hồ vỡ rồi. Đồng nghĩa, mọi thứ đã chẳng thể cố công chắp vá nữa.
- "Thật lòng, anh nên chấm dứt với chị ta đi." - Trọng Đại phớt lờ vẻ mặt sửng sốt của cậu. - "Em biết một vài chuyện không tốt chị ta làm sau lưng anh."
- "Em so đo với cả phụ nữ cơ à?"
- "Chị ta bắt cá hai tay."
- "Em ngừng lại được rồi đấy."
- "Anh chỉ là bệ phóng cho sự nổi tiếng của chị ta thôi. Nếu yêu anh thật lòng, chị ta đã không khiến anh khó xử như thế."
- "Em thôi đi." - Văn Đức gằn giọng. - "Chẳng phải người đang khiến anh khó xử là em à?"
- "Đức, anh có thật sự yêu em không?"
Trọng Đại xoáy sâu đồng tử vào Văn Đức. Đến cuối cùng, y vẫn muốn cho hai người một cơ hội.
- "Anh mệt rồi, hôm khác chúng ta nói chuyện."
Bàn tay Trọng Đại buông thõng, chơi vơi giữa khoảng không, hơi ấm vừa được phủ đầy chớp mắt đã không còn. Hoặc là, vốn chưa từng tồn tại.
Văn Đức quay lưng đi, Trọng Đại vẫn như thế ngước nhìn bầu trời đêm đen hiện hữu duy nhất một vì tinh tú, rõ ràng rất sáng, lại mang tư vị cô độc vô cùng. Rõ ràng y cũng có người yêu, lại vẫn luôn chịu đựng cảm giác chống chọi một mình.
Tập trung tuyển đợt một kết thúc, có lẽ phải mất vài tuần nữa mới gặp lại nhau. Kì thực Trọng Đại không nhớ bản thân và người thương đã trải qua những ngày thi đấu ấy như thế nào, y chỉ biết bản thân đã dốc toàn bộ sức lực cho chuyến đi này, để không phải bận tâm vì bất kì điều gì khác.
Xa nhau, Trọng Đại không có nhiều cơ hội gặp Văn Đức, đồng nghĩa y thua thiệt người kia ở phương diện dùng lời lẽ bảo hộ chính mình. Thay vì y, niềm tin luôn được đặt ở chỗ người kia.
Khi y im lặng, thế giới im lặng đáp lại y. Khi thế giới im lặng, y có cố gắng thế nào cũng không có kết quả.
Đức Huy nói với Trọng Đại.
- "Một thằng đàn ông không được tin tưởng, chẳng khác nào đánh mất tự trọng."
Ngoại trừ tình yêu mà Trọng Đại dành cho Văn Đức, điều khiến y cam tâm ở lại là niềm tin hai người dành cho nhau.
Giờ đây, toàn bộ tường thành vững chắc y cố sức xây dựng để bảo vệ tình yêu của hai người, từng cái một đổ sập xuống trước mắt y, mảnh vỡ chất đầy, đè nặng lên tâm hồn y. Trọng Đại thấy mình đứng trên ngổn ngang gạch đá, nhìn xung quanh là khoảng không vô tận không có lối đi, đôi chân trần của y bị đâm tươm cả máu.
Y không đi nữa.
- "Chúng ta chia tay nhé."
Đã rất lâu, Trọng Đại không dùng cửa sổ messenger để nói chuyện với cậu. Dấu hiệu "đã xem" lập tức hiện lên, nhưng không có lời hồi đáp. Không sao cả, y xem như cậu đồng ý.
Trọng Đại ngồi trên tầng thượng một khách sạn, ly cafe đen đặc không đường bốc khói nghi ngút, vị đắng vẫn còn vươn trên đầu lưỡi. Bầu trời trong xanh không một gợn mây, bên dưới là dòng người qua lại không dứt.
Người thích trước là y.
Người nói tiếng yêu trước là y.
Người cố chấp không buông là y.
Đến bây giờ, người nói lời chia tay vẫn là y.
Nhưng có quên được hay không, vẫn không phải do y quyết định.
Trời vẫn còn nắng, mà em đã chẳng còn anh.
-Cinmirei314-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro