Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Học sinh mới

Trong một lớp học, cả lớp iên tĩnh chăm chú ghi bài. Một người con gái, chẳng bận tâm sự đời dương mắt nhìn qua của sổ ngắm bầu trời trong xanh. Tưởng chừng như nó mãi trong xanh rồi kết thúc bằng một buổi hoàng hôn thật đẹp. Hình như có thứ gì đó muốn phá đi bầu trời xanh tuyệt đẹp ấy, những đám mây đen xám xịt chẳng mấy chốc che đi bầu trời xanh.

"Mưa rồi!"
Trong lớp ai đó bỗng lên tiếng, cả lớp cứ như thế mà ồn ào.

Cuối cùng thì đã hết một tiết học nhàm chán, cả lớp đều được về, tụi nó chẳng hò reo như những ngày bình thường. Tụi nó chỉ đang lo lắng làm sao để về được nhà, bây giờ cũng đang là buổi chiều rồi.

Một bên vai của ai đó huých nhẹ vào sau lưng cô, nó lên tiếng nói:
"Này! Huyền Lam tao về trước nhé! Trời mưa to quá, tao sợ sẽ không về được! Mày nhớ về sớm đấy, không trời mưa to".

Huyền Lam gật đầu nói:
"Ừ ừ! Mày về đi, tí nữa tao về! Chắc mưa cũng sắp tạnh rồi đấy mà!"

Nó quay lại búng vào trán cô, nó lên tiếng nói:
"Trời như thế này chỉ có mưa to thêm thôi chứ tạnh cái đầu mày!"

Nó nói xong nhanh chóng vẫy tay tạm biệt cô rồi chạy đi mất hút. Cả trường bây giờ đã ít người. Huyền Lam đưa tay ra khỏi mái hiên lên tiếng nói:
"Không biết bao giờ thì mưa tạnh nhỉ?"

Tay cô được phủ chút nước lạnh của trời mưa, mưa càng ngày càng nặng hạt. Cô nhìn xung quanh, ngôi trường vắng vẻ hiu quạnh.

"Cầm lấy đi!"
Một giọng nói lạ ở phía sau cô, một cái ô nằm gọn trên tay

Người đó cao hơn cô rất nhiều, rất lạ nữa, cô chưa thấy cậu ấy bao giờ cả
"Thế cậu không về sao?"
Thật sự cô bối rối không biết phải nói sao, những gì cô đang nghĩ đều nói ra hết.

"Tôi có 2 cái!"

"Vậy tớ cảm ơn nhé!"
Cô gái bé nhỏ chỉ cầm trên tay một cái ô, cô vội vàng ra khỏi mái hiên, bỗng chốc mất dần trong cơn mưa

Về tới nhà, cô nhanh chóng cởi đôi giày và đóng cái ô lại, bỏ chúng vào một góc. Cô vừa đi vừa cởi quần áo trên người nhét vào trong cái máy giặt. Cô vào trong phòng tắm, xối một dòng nước lạnh lên làn da trắng nõn. Cô bước ra với cái khăn tắm, cầm máy sấy tóc trên tay, cô nhẹ nhàng sấy qua từng kẽ tóc.

Cô từ bé thì đã không có cha, mẹ cô thì chẳng mấy quan tâm, suốt ngày chỉ đi kiếm tiền cho cô ăn học. Mẹ cô đi làm xa từ lúc cô 12 tuổi, mỗi tháng mẹ cô luôn gửi một khoản tiền.

Tóc cũng đã khô rồi, cô nằm bịch trên giường. Cầm cái điện thoại lên, cô mở facebook lên chat với con bạn thân. Lâm Hạ Băng, cô chỉ có nó là con bạn thân tri kỉ.

Cô nhắn vài dòng gửi cho nó
-"Mày đang làm chi vậy "

-"nghich chu lam cai meo gi"
*Dịch *
-"Nghịch chứ làm cái méo gì"
Nó lúc nào cũng thế, onl facebook đều đều. Cô chỉ thoáng nhìn rồi úp màn hình điện thoại xuống nệm. Tiếng mưa róc rách trên mái hiên nhà, khiến cô ngủ quên mất.

"Anh yêu em!"
Giọng nói nhỏ nhẹ luồn qua khẽ tai

"Em...em yêu anh!"
Đáp lại bằng một nụ hôn nhẹ lên bờ môi hồng

__________

"Anh xin lỗi!"
Bàn tay người con trai cố gắng giữ người con gái. Trời ngoài kia có vẻ mưa rất to. Cô gái nhỏ chùi đi hàng nước mắt, cô gái ấy vung tay thật mạnh chạy ra khỏi ngồi nhà.
Người con trai cứ thế chạy theo cô gái nhỏ.
Một chiếc xe, nó lao rất nhanh, nó lao thẳng về phía cô gái.

"KHÔNG!!! "
Tiếng hét vang lên, cô bật mình khỏi giường. Thì ra chỉ là một giấc mơ, cô đặt tay lên ngực, tim cô đập rất mạnh.

"Chỉ là một giấc mơ thôi sao?"
Cô xoa xoa hai bên thái dương, suy nghĩ. Chắc là do cô xem nhiều phim tình cảm quá thôi. Nhìn ngoài cửa sổ vẫn còn chút mưa, liệu rằng ngày mai nó có tạnh?

Cô thẩn thờ suy nghĩ, cái bụng nhỏ không iên phát ra một số tiếng "ọt ọt". Có lẽ cô nên kiếm thứ gì đó để ăn. Cô thay xong bộ đồ liền loay hoay xuống bếp, chỉ còn vỏn vẹn một gói mì. Cô đành nấu mì ăn tạm vậy.

Ăn xong gói mì lót dạ, cô tung tăng lăn lộn trên giường. Trong đầu cô bỗng liên tưởng đến ai đó và cũng hiểu được cái gì đó
"Cậu ấy là ai nhỉ? Biết tìm cậu ấy ở đâu để trả ô đây?"

Sáng hôm sau, vẫn như mọi ngày, vẫn tới trường, con bạn vẫn nói như cái loa phát thanh. Trời đã hết mưa và có nắng trở lại.

Hạ Băng đập tay xuống bàn nói:
"Tụi mày biết tin gì chưa? Có trai đẹp chuyển tới trường mình học! Nghe nói là học ở lớp mình đấy!"

Nhìn vẻ mặt hớn hở của nó cô chỉ hời hợt đáp lại một câu:
"Ờ"

Ngược lại với cô thì là một lũ con gái háo sắc, vừa nghe tin trai đẹp là chẳng khác nghe tin cháy nhà. Học sinh mới vừa mới vào lớp thì con nào con nấy gào thét như điên, chỉ có mấy thằng con trai thì đang liên tưởng chúng nó đang trong sở thú thôi! ^o^

Cô thẩn thờ trước người con trai trước mắt, là người đã đưa cho cô cái ô.

Chưa hết, tưởng mình nam chuyển tới, ai dè còn đứa con gái nữa. Bây giờ mới đến, tưởng con trai lớp cô chín chắn cỡ nào chứ! Ai dè, vừa gặp con học sinh mới kia thì chẳng khác gì bọn con gái.

Cô, cậu ấy, và nhỏ! Đều ngồi ba bàn cuối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro