Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#1: Anh

Có bao giờ......

Ta bất chợt nhận ra

Rằng mình đã phải lòng ai đó..





Một chiều mưa tháng 7- cái tháng thất tịch với nhưng cơn mưa khắp phố phường, cái tháng mà người ta đồn réo với nhau rằng những kẻ còn mộng mơ phương nào, những kẻ còn mông lung chẳng biết đặt tình yêu nơi đâu ấy, mà nói thẳng ra là ế mốc mồm- thì phải ăn chè đậu đỏ. Chẳng biết cái lời đồn thổi ấy từ đâu ra, mà người người nhà nhà hễ ai còn độc thân là đều đi ăn. Và con bạn tôi cũng chẳng ngoại lệ. Cái con người với sức bắt trend còn nhanh nhạy hơn cả Flash, từ lúc lên cấp 3 cho đến tận bây giờ, năm quái nào cũng lôi cái đứa suốt ngày ru rú ở nhà - là tôi, băng băng khắp phố phường ăn chè đậu đỏ. Mà tôi thì có bao giờ thích cái món ngọt ngấy ấy đâu cơ chứ. Mọi năm vẫn ăn đều đều nhưng chả có cái quái gì xảy ra cả, đàn ông con trai còn như kiểu bị bốc hơi ấy, tìm đâu cũng chẳng thấy. Nhưng cái con quỷ bạn ấy, nó vẫn kiên trì đưa tôi đi, và rồi đến 2 năm sau đó, nó có bồ, còn tôi á.... có cái nịt buộc tóc:)))


Ấy vậy mà, mỗi năm khi thất tịch đến, nó vẫn đưa tôi đi ăn đều đều. Có thể nói bạn tôi may mắn không phải cái đứa có người yêu là bỏ bạn bỏ bè, nên chúng tôi vẫn duy trì quan hệ rất tốt. Chiều hôm ấy, nó bắt tôi sửa soạn từ sớm, rồi 6h đến đón tôi đi như mọi năm nó vẫn làm. Đi ăn, đi mua sắm,... đủ thứ mà bọn con gái hay làm. Bỗng trời mưa. Chẳng có gì ngạc nhiên cả, tháng 7 mà, Ngưu Lang Chức Nữ gặp nhau khóc lóc chắc còn lâu, một năm gặp có một lần mà!!!


Nhưng ngặt nỗi một cái là cái con bé đãng trí bạn tôi nó lại biến tàng hình cái áo mưa nó mới chết chứ!!!

Áo mưa đâu????

Ô tao nhớ rõ ràng tao chính bàn tay ngọc ngà của tao để vào trong cái cốp xe rồi mà taaaaa???

.........Hết nói nổi

Và một lúc lâu sau nó vẫn mở đi mở lại cái cốp xe để khẳng định với tôi rằng nó đã để áo mưa vào đấy. Tôi cũng mong rằng một lúc nào đó trong khi mở cốp xe sẽ thấy hình dáng của cái áo mưa, mong đến mức như chị em Liên mong được lên Hà Nội vậy. Nhưng không, nó vẫn tàng hình như vậy!!!


Ô tạnh mưa rồi này......
À không, là một chiếc ô ngay trên đầu tôi. Tôi ngẩng lên, là một chàng trai. Là traiiiii!!!

Hai đứa không mang áo mưa à???



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #short