chap 4
Chapter 4: Cuộc Đụng Độ Kịch Liệt
Tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi vừa vang lên, Phuwin tức tốc rời khỏi lớp, lòng ngổn ngang đầy tức giận. Dù luôn tự nhận mình là người điềm đạm, nhưng sau vụ việc sáng nay với Pond, cậu không thể giữ bình tĩnh được nữa. Pond, với thái độ ngông nghênh và cái cười nhếch mép khó ưa, cứ như đổ thêm dầu vào lửa. Dù cậu không muốn chuyện trở nên căng thẳng, nhưng lần này thật sự cậu không thể chịu đựng nổi nữa.
Trong khi Phuwin đang cố kiềm chế bản thân, bước nhanh ra khỏi lớp, thì Pond vẫn giữ vẻ thong dong, cứ thong thả bước theo sau cậu, đôi tay đút vào túi quần, mắt liếc nhìn Phuwin như đang thách thức. Trong mắt Pond, việc gây rối với Phuwin dường như là một thú vui. Hắn thích cái cách mà cậu nổi giận, cái cách cậu cố gắng giữ vẻ ngoài lạnh lùng nhưng bên trong lại đang sôi sục.
Phuwin đi thẳng đến sân thể thao vắng người. Bước chân nhanh dần, như thể cậu đang cố tìm một nơi để trút hết sự giận dữ đang sục sôi trong người. Pond, dĩ nhiên, vẫn bám theo sát gót. Cuối cùng, không thể chịu được nữa, Phuwin đột ngột xoay người lại.
"Mày muốn cái gì?" – Giọng Phuwin đầy bực tức, ánh mắt cậu nảy lửa. "Theo tao làm gì? Chắc mày thích gây sự lắm đúng không?"
Pond nhún vai, giữ nguyên cái cười ngạo mạn:
"Tao không theo mày, chỉ là vô tình đi chung đường thôi," hắn đáp tỉnh bơ. "Hay mày nghĩ tao quan tâm đến mày nhiều đến thế?"
Câu trả lời của Pond như lưỡi dao cắt ngang tâm trí Phuwin. Cậu siết chặt nắm đấm, cổ họng nghẹn lại vì giận dữ. Đã đến mức này rồi, cậu không thể nhịn thêm nữa.
Phuwin lao tới, nắm lấy cổ áo Pond, siết mạnh đến mức cả hai đều có thể nghe rõ tiếng vải cọ xát. Mắt Phuwin sáng lên đầy giận dữ:
"Mày thử nói thêm một câu nữa coi!" – Phuwin nghiến răng, giọng cậu lạnh lẽo.
Pond không hề tỏ ra sợ hãi, thậm chí hắn còn nhếch mép cười nhạt, cúi đầu ghé sát mặt Phuwin:
"Mày định làm gì tao, hả? Cứ thử đi." – Hắn thì thầm, giọng đầy khiêu khích.
Cảm xúc trong Phuwin bùng nổ. Cậu không nghĩ ngợi, tung ngay một cú đấm mạnh vào mặt Pond. Cú đấm dứt khoát, mạnh đến mức khiến Pond loạng choạng, nhưng hắn không ngã. Khóe môi Pond rỉ máu, nhưng thay vì nổi giận, hắn lại cười nhạt, lấy tay lau máu trên môi, ánh mắt hắn sắc lạnh:
"Mày đánh giỏi đấy." – Pond nhún vai, giọng đều đều như chẳng có gì đáng ngại. "Được rồi, để tao xem mày giỏi đến đâu."
Chưa dứt lời, Pond đã lao vào phản đòn. Cú đấm của hắn nhắm thẳng vào bụng Phuwin, khiến cậu lùi lại vài bước, ôm lấy bụng, cố gắng giữ thăng bằng. Nhưng Phuwin không phải kiểu người dễ dàng chịu thua. Cậu gồng mình đứng dậy, tấn công lại với một cú đá vào chân Pond. Cú đá mạnh làm Pond khựng lại trong giây lát, nhưng hắn nhanh chóng lấy lại thăng bằng, sẵn sàng cho cuộc chiến.
Hai người họ lao vào nhau, như những con thú hoang đang cố gắng hạ gục đối thủ. Đám đông học sinh xung quanh bắt đầu tụ tập, xì xào và reo hò cổ vũ. Tuy nhiên, Phuwin và Pond đều không quan tâm. Đối với họ, chỉ có việc hạ gục đối phương mới quan trọng.
Phuwin dù có vẻ ngoài mảnh khảnh, nhưng lại cực kỳ linh hoạt. Cậu ra đòn nhanh nhẹn, tấn công không ngừng vào Pond. Pond, ngược lại, dùng sức mạnh và sự lì lợm của mình để đáp trả. Mỗi cú đấm, mỗi cú đá của cả hai đều mang đầy sự căm ghét và quyết tâm. Không ai nhường ai, cả hai đều muốn giành chiến thắng.
Phuwin bị Pond ghì xuống đất, nhưng cậu không chịu khuất phục. Cậu nhanh chóng xoay người, dùng toàn lực đẩy Pond ra và đá mạnh vào chân hắn, khiến Pond loạng choạng. Nhưng Pond không dễ dàng bị hạ gục như vậy. Hắn cười khẩy, lấy tay lau mồ hôi trên trán, ánh mắt hắn đầy thách thức:
"Đánh hay đấy, nhưng mày nghĩ như thế là đủ để hạ tao à?" – Pond hỏi, giọng đầy mỉa mai.
Phuwin không đáp lại, chỉ nhìn Pond với ánh mắt đầy lửa giận. Cậu lao vào lần nữa, nhưng lần này Pond đã sẵn sàng. Hắn né được đòn tấn công của Phuwin và tung một cú đấm thẳng vào mặt cậu. Phuwin choáng váng, ngã xuống đất, tay ôm mặt đau đớn. Máu bắt đầu rỉ ra từ khóe miệng cậu, nhưng Phuwin không muốn bỏ cuộc.
Cậu gượng dậy, đôi mắt đầy quyết tâm. Pond đứng đó, vẫn giữ cái cười nhếch mép quen thuộc. Cả hai đều thở hổn hển, mồ hôi đã ướt đẫm cơ thể, nhưng chẳng ai có ý định dừng lại.
"Nào, đánh tiếp đi. Tao chưa thấy đủ đâu," Pond nói, giọng đầy thách thức.
Phuwin nghiến răng, định lao vào lần nữa, nhưng đúng lúc đó, một giọng hét lớn vang lên:
"DỪNG LẠI NGAY!" – Giọng thầy giám thị vang vọng khắp sân trường, khiến cả hai giật mình.
Phuwin và Pond quay lại, thấy thầy giám thị cùng một số giáo viên đã có mặt. Đám đông học sinh nhanh chóng tan rã, nhưng rõ ràng ai cũng tiếc nuối vì không thể tiếp tục xem cuộc chiến. Thầy giám thị nhìn cả hai với ánh mắt đầy tức giận:
"Hai em, lập tức vào phòng giám thị ngay!" – Ông chỉ tay về phía cả hai, giọng điệu nghiêm khắc.
Phuwin và Pond đứng im, cả hai đều thở hổn hển, máu và mồ hôi hòa quyện trên mặt. Dù biết rằng sẽ gặp rắc rối lớn, nhưng ánh mắt của họ vẫn không rời khỏi đối phương. Rõ ràng, cuộc chiến này chỉ mới bắt đầu, và sẽ không dễ dàng kết thúc chỉ với một lời mắng mỏ từ thầy giám thị.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro