Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 2

Chapter 2: Trời Trao Kẻ Ta Ghét

Sau trận ẩu đả ở hành lang hôm trước, Phuwin thực sự không thể ngừng nghĩ về cơn tức giận mà Pond gây ra. Cậu cảm giác như mỗi lần gặp Pond, tên này đều cố tình khiêu khích mình. Từ nhỏ đến lớn, Phuwin chưa từng để ai dễ dàng gây hấn như thế. Cậu là học bá, học giỏi, luôn được thầy cô yêu mến, bạn bè nể phục. Nhưng tên Pond kia, từ khi xuất hiện, không chỉ làm xáo trộn cuộc sống yên bình của Phuwin mà còn khiến cậu luôn cảm thấy mất kiểm soát.

Hôm nay, Phuwin thức dậy với tâm trạng tốt hơn một chút. Cậu tự nhủ phải giữ bình tĩnh, không để Pond khiến mình phát điên. Cậu bước chân ra khỏi nhà, thong thả đến trường. Cậu tự nhủ rằng, chỉ cần tránh xa tên đó là được, không việc gì phải để hắn làm mình bận tâm.

Nhưng đời không như mơ.

Vừa bước vào cổng trường, từ xa, Phuwin đã thấy Pond đứng đó, dựa lưng vào tường với một tay cầm quả bóng. Ánh mắt của Pond nhìn thẳng vào cậu, lấp lánh một sự khiêu khích không lẫn vào đâu được. Gương mặt đẹp trai, đầy lạnh lùng của Pond càng làm Phuwin cảm thấy khó chịu.

Phuwin cố phớt lờ, cậu bước nhanh hơn về phía lớp học. Nhưng vừa đến gần, Pond đã thả trái bóng lăn về phía chân cậu. Trái bóng đập nhẹ vào chân Phuwin, nhưng nó đủ khiến cậu ngã sấp xuống đất. Sự tức giận bùng lên trong lòng Phuwin, cậu đứng dậy, phủi quần áo và quay lại nhìn thẳng vào Pond.

Pond vẫn đứng đó, vẻ mặt thản nhiên, không chút bối rối hay hối lỗi. Hắn thậm chí còn cười nhếch mép, như thể việc làm Phuwin ngã là một trò vui. Phuwin siết chặt tay, không thể kiềm chế được nữa, cậu lao thẳng về phía Pond, túm lấy cổ áo hắn.

“Mày bị điên à? Tao đã nói là không muốn dây vào mày rồi!” Phuwin gằn giọng, mắt lóe lên tia giận dữ.

Pond vẫn điềm nhiên, không hề tỏ ra sợ hãi hay hối lỗi. Hắn chỉ nhướng mày, đáp lại một cách thách thức.

“Ai bảo mày dây vào tao trước? Hay mày cũng thích chơi với tao nên mới dễ bị kích động thế?”

Phuwin không nói thêm lời nào, cậu tung một cú đấm thẳng vào mặt Pond. Cú đấm ấy mạnh mẽ, nhanh và chuẩn xác, đập trúng vào má Pond. Nhưng Pond không hề yếu đuối như cậu nghĩ. Ngay sau khi bị đánh, Pond lập tức trả đòn, hắn đẩy Phuwin ngã ra đất rồi lao vào tấn công.

Cả hai cuốn vào nhau, xô đẩy, đánh đấm không khoan nhượng. Những cú đấm, cú đá liên tục được trao đổi giữa hai người, chẳng ai chịu nhường ai. Đám học sinh xung quanh thấy vậy liền nhanh chóng tụ tập lại, reo hò cổ vũ cho trận đấu. Tiếng hò hét, cổ vũ vang lên khắp sân trường, nhưng chẳng ai có ý định ngăn cản. Trận đánh này, với đám đông, là một cảnh tượng đáng xem.

“Mày nghĩ mày hơn tao chắc?” Phuwin gào lên, tay không ngừng tung thêm những cú đấm.

“Tao chẳng cần hơn mày, tao chỉ cần thấy mày tức điên lên là đủ rồi!” Pond đáp lại, cười khẩy trước khi né tránh một cú đấm khác từ Phuwin.

Phuwin không ngờ Pond lại giỏi đánh nhau như vậy. Hắn nhanh nhẹn, chính xác, và chẳng hề tỏ ra lo sợ trước cơn giận của Phuwin. Nhưng Phuwin cũng không phải tay vừa. Dù bị Pond đánh trả, cậu vẫn kiên quyết không bỏ cuộc. Cả hai cứ thế cuốn lấy nhau, đánh đấm, xô đẩy, chẳng ai chịu thua.

Đám học sinh xung quanh càng hò hét lớn hơn, họ cổ vũ như đang xem một trận đấu quyền anh thực thụ. Tiếng la hét vang vọng khắp sân trường, tạo ra một bầu không khí hỗn loạn và đầy căng thẳng. Nhưng trong mắt Phuwin và Pond, chẳng có gì ngoài sự căm ghét đối phương.

Ngay lúc này, từ đằng xa, Pest – người bạn thân của Phuwin – cùng với một vài thầy giáo chạy tới. Pest thấy bạn mình đang trong cơn giận dữ, liền vội vàng lao vào giữa để kéo Phuwin ra khỏi cuộc ẩu đả. Thầy giáo cũng nhanh chóng can thiệp, tách Pond ra khỏi Phuwin.

“Phuwin, bình tĩnh lại đi!” Pest thở hổn hển, cố gắng giữ chặt lấy Phuwin để cậu không lao vào đánh Pond thêm lần nữa.

“Tao không thể nhịn được nữa! Thằng khốn này cứ bám lấy tao!” Phuwin quát lên, mắt vẫn đỏ ngầu vì tức giận.

Pest ôm chặt lấy Phuwin, cố gắng ngăn cậu lại. Trong khi đó, thầy giáo đứng chắn giữa hai người, ánh mắt nghiêm khắc, đầy cảnh cáo. Pond chỉ đứng im, tay phủi áo, không hề tỏ ra lo lắng. Hắn nhếch mép cười, vẻ mặt đắc thắng, làm Phuwin càng thêm sôi máu.

“Hai em thôi ngay! Nếu còn tiếp tục, cả hai sẽ bị phạt nặng đấy!” Thầy giáo quát lớn, cố gắng giữ trật tự trong lớp học.

Phuwin cắn chặt môi, nhìn Pond bằng ánh mắt đầy căm hờn. Nhưng cậu biết mình không thể tiếp tục đánh nhau được nữa, ít nhất là không phải lúc này. Cậu đành miễn cưỡng rời khỏi trận đấu, bước nhanh về phía lớp học mà không nói thêm lời nào.

Pond nhìn theo bóng Phuwin, nhếch mép cười khẩy. Hắn quay lại nhìn đám học sinh xung quanh, rồi thản nhiên quay lưng bỏ đi, để lại đám đông học sinh vẫn chưa hết xôn xao.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro