Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trời Tối Rồi, Về Thôi Em

Đã là tuần thứ hai hắn và cậu không gặp nhau rồi. Seokjin nghĩ có lẽ đoạn tình bốn năm này đã đến lúc dừng lại.

Mọi chuyện bắt đầu từ khoảng một tháng trước, tin đồn Kim Taehyung ngoại tình cùng em thư kí mới. Lúc đầu, Seokjin bỏ ngoài tai, cậu chọn tin tưởng người kia. Nhưng hắn dạo đó luôn đi sớm về khuya, cậu có là đứa ngu cũng sẽ sinh nghi. Đỉnh điểm là hai tuần trước khi cậu đến công ti của hắn, vừa hay thấy cảnh hắn cùng cô thư kí trẻ đẹp kia hôn nhau.

Rồi cứ thế hai tuần này cậu và tên đó chưa gặp nhau lần nào, cũng chẳng gọi điện. Có lẽ hôm nay là ngày cuối bọn họ trong mối quan hệ người yêu.

"Seokjin, cậu định cứ thế chia tay tên khốn kia à? Ít nhất phải cho anh ta một bài học chứ"

Là cô bạn thân từ hồi cấp ba của cậu tên là Jung Haemi. Cô nàng khá có bài xích với Taehyung vì thế khi biết tin hắn cắm sừng cậu liền giúp cậu dọn vali chuyển nhà.

"Bài học gì chứ? Tôi có thể làm gì anh ta. Cậu đừng quên tiền anh ta có thể đè chết cậu đấy."

Đúng vậy, Taehyung ấy là tài phiện đời thứ tư của Kim gia, cô làm sao có thể làm gì hắn ta cơ chứ.

"Tớ tự có cách của mình."[kkk]

Cô nàng tự nói rồi tự cười,cảm thấy bản thân thật thông minh.

"Cách gì?"

"Ya, là bí mật"

"Đồ xấu xí, tớ không thèm nghe."

Ở một nơi khác, Kim Taehyung đang bực tức khiến cho công ty đầy căng thẳng.

Hai tuần trước Seokjin để lại tin nhắn vỏn vẹn năm từ "Đi công tác 2 tuần". Thế nhưng hai tuần qua hắn không thể gọi điện cho Seokjin và hắn càng không biết Kim Seokjin của hắn đã đi công tác ở cái nơi nào. Hắn nhớ em người yêu của hắn phát điên rồi.

Chiều qua khi tan làm nghe nhóm nhân viên của tổ kế hoạch nói hai tuần trước ông chủ nhỏ bọn họ có đến rồi rời đi rất nhanh trên mặt còn có vài giọt nước mắt. Hắn hiểu vấn đề ngay lập tức. Seokjin có lẽ là hiểu lầm hắn ngoại tình rồi. Tất cả cũng tại cô thư kí mà Jung Hoseok đã tuyển vào.

Nhưng hắn đã gọi cho cậu rất nhiều, thế mà vẫn là thuê bao. Mà hôm nay vừa đúng hai tuần, có lẽ Seokjin đi công tác về rồi.

"Seokjin cậu thấy lạ không? Rõ ban sáng còn rõ nắng giờ lại mưa rồi. Tăng ca mà trời mưa lớn như này, ông trời còn khóc thương cho phận tôi tớ này của chúng ta đấy"

"Haemi, cậu tập trung làm rồi về. Không tôi về trước mặc kệ cậu đấy."

"Seokjin cậu đừng tàn nhẫn như thế, tôi làm ngay đây."

Bọn họ hoàn thành công việc đỡ hơn hai mươi giờ nhưng trời vẫn chưa có đấu hiệu tạnh mưa.

"Seokjin, tôi cảm giác thứ gì đó rất có sát khí rất nặng sắp đến. Có khi nào là cái đó không?"

"Jung Haemi, sao mồn miệng cậu nói chẳng gì hay hết vậy. Làm gì có cái mà cậu nói."

"Seokjin, cậu yên tâm cái đó có xuất hiện tôi dùng có hy sinh cũng bảo vệ cậu."

"Haemi cậu đừng nói nữa mà."

Seokjin dứt câu cũng là lúc cửa thang máy mở ra, cậu thấy có một bóng đen đứng đằng xa và hình như nó đang tiếng gần lại phía cậu.

Chân cậu mềm nhũng, định đưa tay nắm lấy tay Haemi mà cô ấy sớm đã chạy đâu mất rồi.

Bóng đen càng lúc càng đến gần cậu.

"Kim Taehyung, là anh sao?"

Kim Seokjin tròn mắt nhìn người đàn ông trước mặt, người mà hai tuần qua cậu vẫn luôn nhớ nhung.

Kim Seokjin đã tưởng rằng mối tình bốn năm của cậu và Kim Taehyung đã đến hồi kết. Thế nhưng ngày ấy mưa to đến độ những chuyến bay phải dời lịch bay lại, Taehyung cầm ô đứng trước văn phòng của cậu.

"Trời tối rồi, về thôi em."

Chỉ một câu thôi cậu đã muốn bỏ qua hết những lỗi làm của Taehyung mà cùng anh trở về.

Taehyung như sợ Seokjin sẽ không đồng ý liền giải thích.

"Hôm đó là cô ta cưỡng hôn anh, anh đã đuổi cô ta rồi. Anh cũng vừa biết em hôm đó đến công ty. Anh xin lỗi."

Là hiểu nhầm thôi, Kim Taehyung chưa từng phản bội Seokjin.

Đột nhiên Seokjin khóc lớn, cậu ôm anh.

"Ban nãy, em rất sợ. Trong thang máy Haemi đột nhiên nhắc đến cái đó, cô ấy hứa bảo vệ em nhưng khi nãy cô ấy biến mất. Em rất sợ."[huhu]

"Sao này anh sẽ bảo vệ em, không cần ai cả. Ban nãy anh cũng rất sợ mất em. Cả hai tuần anh điện em không được anh sợ em xảy ra chuyện, anh cũng sợ em không chịu tin anh."

Seokjin ngừng khóc, nước mắt nước mũi còn dính đầy mặt, cậu ngước lên nhìn người kia.

"Anh nói dối, anh tuần rồi anh không điện cho em. Em luôn đợi điện thoại của anh."

Lúc này đột nhiên có tiếng tin nhắn, là Haemi nhắn tin cho Seokjin. Tin nhắn có nội dung là "Seokjin chin nhỗi vì đã bỏ cậu lại nha vì tới cảm thấy bóng đen kia là tên giám đốc khó ưa đấy, và cũng chin lỗi đã chặn số tên đó, cậu nhớ bảo tên đó đừng báo thù tớ. Tớ chỉ là muốn thay cậu cho hắn một bài học thôi mà. Ai biểu thứ hắn sợ nhất lại là mất cậu cơ chứ."

"Seokjin, theo anh về có được không?"

Thật ra từ lúc anh xuất hiện Seokjin đã biết cả đời này cậu sẽ luôn dính lấy anh rồi.

"Taehyung, em đồng ý cùng anh về, cả đời cũng không đi nữa."

"Rất hoan nghênh em, Kim Seokjin."

Ngày ấy mưa lớn cuối cùng cũng tạnh.

___________________TJ__________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro