Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

sóng gió nổi lên

**************************************************************************************************************

-

-Cuối cũng cũng thoát khỏi nhà tù khổ sai và bắt đầu bước sang một khung nnhaf tụ hiện dại khác,chúng mày ơi, tao không muốn cuốn xéo sớm như thế này đâu...

Nhỏ Minh la hét khi vừa kết thúc kỳ thi tốt nghiệp câp 3

-

- Mày á, đầu mày chỉ nghĩ được như thế thôi.Còn tao lại đang đau đầu đây .Mày thì sao hả An?

-Tao đang nghĩ xem tao được loại gì?

-Mày chỉ nghĩ được như thế thôi à?

- Mày thì hơn tao trắc?

- Tao nghĩ hơn mày là cái trắc rồi.Thôi về thôi...

*******

-Mẹ Ơi iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii !!!!!!, con về rồi, con thi xong rồi...!!!!!!!!!

- Ừ, Làm bài có tốt không con?

- Cũng tạm mẹ ạ.

- Mày thì lúc nào mà chẳng có hai chữ "cũng tạm" bên mồm.

- Hì hì, chỉ mẹ hiểu con,Mẹ ơi ! con muốn ăn vịt quay...

- Ừ, đi thay quần áo đi.

- yêu mẹ , hì hì

Gia đình nó, tuy không hoàn hảo như bao gia đình khác nhưng nó luôn tự hào và yêu gia đình nó. Chính điều đó làm nó trân trọng hơn những giây phút bên gia đình nó.( ngoại trừ lúc nó nổi cơn khùng khùng ^^)

-< Choang...g...g>

- Một , hai, ba.......

-Trời đất cũng nhiều ra phết , thế này vay thêm của hai con mọi kia nữa là coi như dư dật chút rồi.

Nó đập con lợn mà nó tích cũng lâu lâu rồi để thực hiện kế hoạch của nó. Ngày ấy sắp đến rồi.Nó thầm nghĩ như vậy.

Nhưng nó đâu có biết được rằng lần quyết định âm thầm nay đã đưa nó vào một vòng xoáy -một vòng xoáy mà mãi mãi cuốn hút lấy nó không buông.

-Alo, tao đây. mày ơi! tao vừa mổ lợn cũng được kha khá

-được bao nhiêu mà mày kêu là khá?

- được hơn 5 triệu

-ui , mày cóp cũng giỏi đấy chứ nhể?

-chuyện, tao mà đã ra tay thì gạo xay ra cám. hê hê

- thế mày còn cần nhiều không?

- Mày và thàng An cho tao vay thêm được bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu.

-Thằng An nó đưa cho tao 2 triệu rồi, còn của tao thì.... thì... có ít lắm.

- ui sời, mày biết tính tao mà tao có phải mấy con bé bán bạn cầu vinh đâu cơ chứ.hứ!

- ừ nhưng nói gì thì nói , tao vẫn ngại, nhà tao....

- mày lại bắt đầu rồi đấy, dẹp đi, đã nói bao nhiêu lần là đừng có mà suy nghĩ như thế. Ba đứa chơi với nhau có mối cu An là đầy đủ chứ tao với mày thì có hơn gì nhau đâu.một thằng 9, một thằng 10 ha ha

-Cỏ Ơi..!!!! Cơm con ơi!

- Dạ vâng, con xuống ngay ạ.

Nó chu cái mỏ qua của sổ phòng xuống dưới nhà để trả lời mẹ nó, nó là vậy các cụ bảo rồi:" đánh chết cái nết không chừa" . HAIZ!!!

- Thôi khi khác nói sau nhá, tao xuống đây không tý bu tao lại gào nữa. ok. bye cưng

->

Nó vội cúp máy rồi chjay tót xuống lầu mà không hề hay biết rằng nhỏ minh ở đầu dây bên kia đâng ngơ ngác vì nó cúp điện thoại nhanh hơn nhỏ nghĩ.

- Con muốn đi học thêm chứ ở nhà gần một tháng nữa thì con quên hết mất

- ừ , mày muốn ddi học ở đâu thì đi. Nhưng mà học hành cho nó hẳn hoi tử tế vào.

- yesir momi, moa!!!

- Con điên.

Cả nhà lại được một trận cười, hai mẹ con nó cứ xa nhau thì nhớ nhớ lắm lắm ý nhưng ấy mà ngồi gần thì haizz!!

*****************

- COn chào mẹ, chào dượng con đi học ạ.

Nó chu mỏ hét toáng lên như bao lần nó vẫn hét..

- Ờ, đi đứng cẩn thận, con gái con đứa lúc nào cũng ầm ầm lên , dọng thì có như người ta đâu, ai mà không biết tưởng mày là con trai quá.

HaiZZ!!!!! lại bài ca muôn thủa. Nó le lưỡi rồi phi thân lên cpon ngựa sắt phóng lẹ

Nó không hề muốn nói dối người nhà nó làm gì , nhưng mà không nói dối như thế thì làm sao nó được đi học vũ đạo và luyên âm. " Con xin lỗi mọi người" nó nhủ thầm nhủ thầm như vậy rồi lại cong đít lên đạp ...

- Mì Mi mí mi mì,.....

- Nào cao lên nữa nào ..

- Mì... mi..mí...mi...mì

- Tốt, cô thấy dạo này em có tiến bộ rồi đấy

- Dạ vâng,em cảm ơn cô, cũng nhờ công của cô đấy ạ.

- Thế em đã định thi vào trường nào chưa?

- em muốn vào TP HCM cô ạ.

- sao xa vậy em , ngoài bắc mình cũng có trường mà?

- Vì ở trong đấy sự nghiệp ca hát vẫn tốt hơn ngoài này cô ạ.

- Ừ. Nhưng cô cũng khuyên em là đừng có với quá sức. Có biết lùi thì mới tiến được .Chứ cô thấy mày hay lóng ngóng, tính lại nóng nư lửa nữa.

-hì hì, tính em như vậy nên có đôi khi làm cô giận thì cô đừng trách em nha cô.

- cái con bé này, chỉ được cái nịnh hót thôi

***************************************************8

-< một tháng sau>

- Bố mẹ ơi! ngày mai lớp con có tổ chức đi chơi hai ngày một đêm ở ngoài Cát Bà. Thì con xin phép bố mẹ cho con đi chơi cùng với các bạn .

- Ừ, hôm họp phụ huynh bố cũng nghe cô chủ nhiện con thông báo rồi, đã có tiền di đường chưa con.

-Dạ con có rồi.

- Con gái con đứa đi xa nhà thì phải cẩn thận vào, khôn ba năm dại một giờ, tiền nong đồ đạc để cẩn thận không mất, mày là hậu đậu lắm .

Nghe mẹ nó nói mà nó không còn kìm được nước mắt , thế là nó khóc òa lên như một đứa trẻ. Nó khóc vì đây có lễ là lần cuối cùng nó ở bên bố mẹ nó. Nó - một đứa con gái sắp tròn 18 tuổi đang chuẩn bị cho một hành trình dài , mà trong hành chình ấy chỉ có một mình nó. Lúc này nó thấy hối hận quá. Nó không hối hận với quyết định của nó mà nó hối hận vì thời gian qua nó chưa làm được gì giúp bố mẹ nó cả. Hai thằng em nó nhìn thấy nó khóc cũng ôm chị mà khóc theo .

- Ơ hay cái con bé này mày cứ làm như mày sắp đi lấy chồng đấy.

Tay nó quẹt nang mắt và "khịt" một cái rồi nó chu mỏ của nó lên cãi

- Con sắp phai xa bố mẹ con nên con nhớ bố mẹ con chứ sao mẹ này, mẹ chả hiểu con gì cả.

- Vâng nhà chị cứ ngoan ngoãn học hành là tôi đã cảm ơn lắm rồi .

- HÌ HÌ, con sẽ nghe lời mẹ , sẽ ngoan ngoãn, chăm chỉ học hành cho thành tài.

Đúng vậy nó phải học thật giỏi, làm thật nhiều tiền để giúp bố mẹ nó.!

-Hôm nay con sẽ xuống bếp mẹ và dì hôm nay cứ ngồi trên nhà không phải xuống bếp nữa,hôm nay con sẽ làm những món ăn gnon tiếp mọi người.

- Cái con bé này hôm nay nó lại chăm chỉ đột xuất vậy không biết.

- Con gái lớn rồi, đôi khi nó phải khác chứ.

-Đúng rồi em à.

Bố và dượng nó bênh nó.

-------------------

- Nào , cơm thôi cả nhà mình ơi.!!!

- Xem nào, xem con gái hôm nay nấu những món gì nào,

Vừa nói bố nó vừa gắp miếng rau xào vào miệng.

-ƯM, ngon, ngon lắm. Con kể ra đi học đầu bếp mới đúng.

- Ui za, bố không cần động viên con nhiều đến như thế đâu

Thế là cứ mỗi người một câu mà kết thúc bữa cơm tối nhanh chóng và vui vẻ. Nó ước những khoảng thời gian này là được mãi. Nó ước như vậy!

- mọi người cứ lên nhà ngồi uống nước để ba chị em con dọn cho. Bọn con lớn rồi mà hì hì.

- Gớm ! thôi đi cô ạ.

Dì nó mắng yêu , Nó nghe vậy liền quay cái mặt ra cười hì hì .

- Thôi cũng muộn rồi, bố và dì cho em về đây. Mai bố và dì lại sang.

- dạ vâng. Con chào mọi người., về nhé Bo

-Vâng, con chào cô chú, em chào chị.

- Con lên phòng kèm em học hhộ mẹ.

- Dạ vâng,

Nó còn tinh nghịch nháy nháy với bố mẹ nó. HAizz!

dượng nó lắc đầu chào thua.

------------------------------------------------------------------

Nó buồn bã nhìn khắp căn phòng một lượt . Từ chiếc giường theo nó mười mấy năm nay cho đến cái con gấu ôm bị nó đạp xuống đất mà chưa kịp nhặt .... Có một thứ gì đó len lỏi vào miệng nó, đắng ngắt.

Nó sắp phải xa nơi này một thời gian, trắc bố mẹ và đi dượng sẽ giận nó lắm . Nhưng nó cũng có muốn như thế đâu , nó cũng có ước mơ và hoài bão của nó mà .

Ngồi vào bàn học nó bắt đầu viết gửi lại cho những người thân của nó vài lời xin lỗi.

------------------------------------------------------------

- Bố mẹ ở nhà mạnh khoẻ nhé , con đi đây.

- Mày cứ làm như là mày đi mất hút đấy.

- hì hì.

Nó quay đi mà trong lòng nó nặng trĩu.... Và nó không biết được rằng chuyến đi này là chuyến đii định mệnh làm thay đổi toàn bộ cuộc đời của nó.......

----------------------------------------

- < reng..... Renggg...... Rengggg.....>.

- < Alo>.

-< chào chị, cho tôi hỏi đây có phải là nhÀ em lâm Tú Linh không chị?>

- < vâng, cho hỏi ai vậy ạ?>

- < tôi là cô chủ nhiệm của em Linh , hôm nay theo lịch là cả lớp sẽ đi Cát Bà nhưng đã quá giờ xe chạy rồi nhưng mà vẫn không thấy Linh đâu nên tôi gọi cho gia đình .

- < ơ, nó đã đi từ sáng sớm rồi chị, chị thử hỏi cái Minh, Thằng An hộ tôi với.>

-< vâng vâng. Có gì tôi sẽ liên lạc lại với gia đình sau.>

- < Vâng gia đình tôi sẽ liên lạc với cháu.>

Trời đất nó có thể đi đâu được cơ chứ, rõ ràng nó ra khỏi nhÀ vào sáng sớm rồi mà . Mẹ Linh - bà Hoàng Hương lo lắng khi đợi những tiếng tút dài từ dãy số của cô con gái.

-< alo, anh à. Cô giáo bé Linh vừa gọi điện thoại về báo là đã đến giờ xe chạy mà chư thấy con bé đâu, em gọi cho nó mà nó không bẮt máy.>

-< trắc con bé kẹt xe tới muônn thôi em đứng lo lẮng quá. Mà để anh gọi cho anh Thắng xem nó có về bên đấy không.>

-< vâng, em lo quÁ. Không biết có truyện gì không>.

-< không sao đâu em, con nó lớn rồi, nó tự biết rằng nó sẽ lên làm gì . Mà nêau gọi được cho con bé em cũng đững nặng nhẹ với nó. Biết không.>

-

Hương vội vàng ngắt điện thoại để gọi cho chồng cũ. Cô tự trấn an mình trắc con bé đang mải chơi ở đâu đó thôi.

- < alo , anh à, con có ở bên đó không?>

-< con bé không, có chuyện gì vậy em?>

-< cô giáo con bé gọi về nói rằng không thấy con bé đâu.>

-< rồi anh hiểu rồi. Em đừng lo lắng quÁ. Để anh liên lạc với con.>

-< vâng....>

--------------------------------------------------------

Lúc đó tại sân bay Cát Bi- Hải Phòng .

-< alo, tao đây, tao đang chuẩn bị lên máy bay.>

-< ừh, mày gọi về cho mọi người đi . Cô chú ở nhà đang quýnh lên tìm mày đấy.>

Nhỏ Minh nhắc nó.

-< An có ở đấy không minh?.>

-< tôi đây, lên đờng bình an nhé, lớn rồi phải biết tự chăm sóc bản thân nghe không?>

-< ha ha ha. Mày làm như tao còn bé lắm đấy.>

-< tôi nhấc không thừa đâu. Thế nhé, cúp máy đây. À nhớ gọi ngay sau khi xuống sân bay nhé.>

-< ok, bye hai con vẹo thân yêu. Yêu chúng mày muakkkk!!!>

Nó hôn một tràng dài qua điện thoại. Nhưng có lẽ bây giờ hơn ai hết nó tự nó biết bản thân nó không thể mạnh mẽ được nữa rồi.

Nó bấm một dãy số mà nó rất quen thuộc, nó không muốn mọi người phải lo lắng cho nó nhiều mặc dù những điều nó đang làm đã khiến mọi người rất khổ sở. nó vẫn không đủ dũng cảm để gọi về cho bố mẹ nó, nó sợ mọi người sẽ không cho nó được theo đuổi cái ước mơ của nó nữa, nó sợ , rất sợ....

.< con chào mẹ, con xin lỗi vì đã không nói trước với bố mẹ và dì dượng một lời mà con đã đi. Con biết con bất hiếu và con sai nhiều lắm. Nhưng con chỉ mong và chỉ xin một điều đó là bố mẹ hãy cho con đi tìm lấy đam mê của con. Con hứa sau khi vững vàng bằng đôi chân của mình thì con sẽ trở về, trở về để nhận lỗi với bố mẹ, con bất hiếu.Cỏ. >

Do dự một hồi thì cuối cùng nó cũng ấn nút sent. Nó chờ cho tin nhắn gửi xong rồi tắt máy. Ngước nhìn lên trời xanh thầm cầu chúc cho bố mẹ, dì dượng được bình an..........

< xin mới hành khách ngồi vào vị trí của mình, máy bay sắp cất cánh.> dọng cô hướng dẫn viên vang lên nó vội vàng chạy vào mà vẫn không quên quay lại hét thật to." TẠM BIỆT HẢI PHÒNG NHÉ, TA ĐI ĐÂYYYYYY...." hét cho nhẹ lòng, hét cho thỏa looix nhớ nhà, nhớ người thân.........................

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-, Ting....tinggg, tingg...>

Bà Hương vội vàng xem điện thoại , thấy tin nhắn từ con gái bà vội vàng mở ra đọc ...........

trời ơi!.Sao mà dại dột thế hở con, đi đâu khi trong người không có nổi một đồng, đi đâu khi mày vẫn trong vòng tay bố mẹ thế này con owiiiii....

Bà khóc nấc nên , thương cho con gái dại dột. bà gọi cho mọi người báo về tình hình của con gái, bảo mọi người tranh thủ về sớm để xem xét tình hình nhưng chính trong thâm tâm bà rất bối rối.Như nghĩ ra điều gì bà vội vàng lên phòng con .

Căn phòng thường ngày bừa bộn mà bà lúc nào cũng phải nhắc nó dọn dẹp mà nay lại gọn gàng ngăn lắp.Trong tủ quần áo mấy bộ nó hay mặc nó cũng đã mang đi, trên giường con gấu ôm hình con lợn vẫn nắm trên đó, bỗng bà dừng lại trước mặt bàn học ,nơi đó có một bức thư để rất ngay ngắn trên mặt bàn.

" Ngày ..... tháng.... năm.......

Kính gửi những người thân yêu của con . Con biết con đi lần này là sai, là bất hiếu và con cũng biết mọi người giận con lắm . Nhưng bố mẹ à, bố mẹ có bao giờ tự hỏi rằng con nghĩ gì hay con muốn gì không? Từ nhỏ con đã luôn làm theo ý của bố mẹ, bố mẹ sắp đặt như thế nào con đều nghe theo , không một lời cãi lại. Con biết con là đứa trẻ hư, luôn khiến cho mọi người lo lắng. Nhưng con cũng có ước mơ , cũng có hoài bão của mình mà. Con biết bố mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi. nhưng làm ơn hãy hiểu cho suy nghĩ của con với, làm ơn!

trong thời gian qua con đã dấu mọi người đi học thanh nhạc, con vẫn không thể não từ bỏ được ước mơ đó, con xin lỗi mọi người.

Con xin bố mẹ cho con đi xa một thời gian. Con biết dù con có đảm bảo như thế nào về cuộc sống của con sau này thì bố mẹ vẫn lo lắng cho con. Con biết con có lớn nhưng con cũng chưa có khôn. Nhưng bố mẹ và mọi người đừng lo, con hứa con sẽ tự chăm sóc cho bản thân mình . Con hi vọng ngày con trở vè sẽ là ngày làm cho bố mẹ và mọi người phải tự hào Về con.

Con yêu moi người .

Lâm Tú Linh "

Đúng là dù có cố gắng như thế nào cũng không thể ngăn được con bé. Thôi thì mong ông trời nhủ lòng thương cho con bé một lối đi ít trông gai và gian khổ.

----------------------------------------------------------------------------

Bữa cơm hàng ngày vui vẻ làm sao thì hôm nay lại im ắng đến lạ thường . Mỗi người có một tâm sự riêng .
--------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #nho