Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

năm tháng như gió bay qua.

***************************************************************************************************************

- < 3 Năm sau>

- Sao mọi người ích kỷ thế, chẳng ai hiểu con cả, sao mọi người lúc nào cũng thích áp đặt con thế, dù con làm gì, ở đâu từ trước tới giờ con chẳng bao giờ cãi mọi người cả, nhưng con chỉ xin mọi người rằng lần này con thi trường gì xin cho con tự quết định.

- < R...Ầ.....M>

- CỎ , không được hỗn !

Bố nó quát nó

- Con không hỗn, con không làm gì quá thể cả, con chỉ xin mọi người cho con tự chọn trường mà con thích thôi.

- Mày học được ở đâu cái nghề hát hò đấy hả? Nhà này không nuôi cái loại sướng ca vô loài.Mày có giỏi thì mày cứ tự lo cho bản thân mày đi.

- Mọi người quá thể lắm !! Con ghét mọi người!

Nói xong nó chạy vụt ra khỏi nhà mắc tiếng gọi của người thân nó. Bao năm qua có ai hiểu nó muốn gì và nó nghĩ gì đâu, cho tới bây giờ cũng vậy. Nó ước nhà nó được như nhà nhỏ Minh tuy nghèo nhưng lúc nào cũng ấm cúng, nó cũng ước nó được như thằng An được bố mẹ bao bọc cho không phải lo nghĩ. Nó cũng chẳng phải lo nghĩ nhiều đâu. Nhưng những suy nghĩ của nó chỉ có mình nó hiểu và mình nó mệt mỏi thì phải . Nó muốn đi một nơi thật xa quá.

Vậy đấy. Năm tháng như gió bay qua, nó chẳng chờ ai , đợi ai cả. Đã qua ba năm rồi, tuổi thơ của nó cũng theo ba năm ấy trôi đi mất. Có lẽ rằng trong quãng thời gian ấy là quãng thời gian tươi đẹp nhất của nó.

Nó nhớ lại những trò nghịch dại, nhớ lại những lần đuổi bắt của nó và thằng An, nhớ tới quân sư quạt mo của no - nhỏ Minh. Tuy rằng lên cấp 3 mỗi đứa một nơi , nhưng chẳng hôm nào là không cò kè hẹn nhau cả, chẳng biế từ bao giờ ba đứa nó gắn bó với nhau như cá với nước vậy. Và rồi nó nhơ đến anh , nhớ đến nụ cười như nắng mùa thu đấy, nhớ đến gọng hát trầm ấm đi vào lòng người đấy. Nó cũng chẳng hiểu tại sao mới gặp anh chỉ vẻn vẹn trong một ngày của ba năm trước ấy nhưng hình ảnh ấy đã ăn sâu vào trong tim nó. Cũng từ đó nó đã bắt đầu đam mê hát hò rồi cái đam mê ấy cũng lặng lẽ bước vào tim nó giống như anh vậy................

-< ting ... ting... ting>

Cái chuông báo tin nhắn làm nó giật mình. hóa ra là nhỏ Minh , con nhỏ này lại ở nhà một mình đây.

" biết ngay mà " nó lầm bầm rồi quay lại hướng ngược lại và đi bước con đường quen thuộc.

********************************************

- Minh ơi !!!!!!!!!!!!!!!!!!!

-Ơi! ơ sao đi nhanh vậy? tao cũng vừa mới gửi tin nhắn cho mày thôi mà?

- ừ , tao vừa lại bị tra tấn lỗ tai .

- lại cãi nhau với người nhà mày à? mà nhà mày cũng lạ nhỉ cứ bắt mày học y cho bằng được. Nếu không thuyết phục được thì mày cứ đăng ký theo ý kiến phụ huynh đi , cãi làm gì cho mệt ra

- nói như mày thì nói làm gì.

- Ê , hay mày cứ đăng ký nhưng mày đăng ký cả học viện âm nhạc nhưng không cho người nhà mày biết là được mà.

- ừ nhỉ thế mà tao không nghĩ ra.

Lời vừa thốt ra khỏi miệng thì cái băn khoăn khác lại đến

-Nhưng mà tao làm gì có tiền nộp lệ phí thi .

- cái này mà không phải lo, có tao và thằng An ở đây, mày sao phải soắn nhể?

- Vất vả cho chúng mày quá.

- Mày mà nói như thế nữa là tao nghỉ chơi với mày luôn đấy.

- rồi rồi, tao biết rồi mà. Tao iu chúng mày nhất hì hì

Nó là như vậy đấy, lúc cười vô ưu vô lo như thế, nhưng có lúc lại mang nặng một bụng tâm sự.

******************

- Nhân tiện moi người ngồi ăn đông đủ con muốn nói một chuyện

-Mày muốn nói chuyện thi trường nhạc nhẽo gì gì đấy thì đừng nói làm gì , tao không nghe đâu

Mẹ nó nói. Nó biết bố mẹ nó muốn nó làm một bác sĩ , muốn tương lai của nó ổn định, tất cả cũng là muốn tốt cho nó. Nhưng nó yêu âm nhạc, nó không muốn từ bỏ ước mơ đứng trên sân khấu của mình

- Dạ không con muốn thi trường y , nhưng ......

- Thật không? mà còn nhưng nhị cái gì nữa?

- Nhưng con có một điều kiện .

Nó rụt rè nói ra quết định của nó. Được ăn cả ngã về không

- Bày đặt , muốn gì thì nói nhanh đi, mày dạo này tao thấy lạ lắm nhé!

- Con muốn thi cả trường nhạc.

- Mày không học thì mày thi làm gì cho mất thời gian. Cứ thi trường y thôi.

- Nhưng nhỡ đâu không đỗ thì sao ạ.?

- không đỗ thì học cao dẳng , trung cấp, đầy ra đấy.

_Vâng.

Nó không cãi nữa, nó biết có nói gì nữa cũng vô ích một khi mẹ nó đã quyết định . Nó được thừa hưởng cái tính ngang nghạnh này của mẹ nó. Nó đành phải làm liều thôi. Trong đầu nó đã bắt đầu một kế hoạch mới- một kế hoạch đã tạo nên không biết bao nhiêu sóng gió cho cuộc đời nó....

- Mẹ ơi ! dượng đâu ạ?

- Ông ấy đi làm đêm, à trưa mai sang bảo nhà bố mày sang đây ăn cơm luôn.Mai tao làm mâm cơm cúng tất niên.

- Vâng.

- Bi ơi! xuống ăn cơm con ơi!

Bi - Nguyễn Minh Anh , 6 tuổi , đang là học sinh tiểu học, là em cũng mẹ khác cha của nó.

Vậy đấy , nó mới chuyển về ở cùng vơi mẹ và em nó, còn có cả dượng nó nữa. Cho dù ở cùng với bố hay ở cùng với mẹ cũng vậy. Lạ ở đây là cả hai gia đình luôn luôn tụ tập ăn cơm và đi chơi cùng ,tuy rằng không còn là vợ chồng nhưng bố mẹ nó vẫn xem nhau là những người bạn .Đây là chuyện mà nó rất tự hào .

Mà nhanh thật đã hết năm tới nơi rồi. quay đi quẩn lại là mấy ngày nữa là tết. Sao mà càng lớn nó lại càng cảm thấy tết chẳng co tý không khí nào.

-Alo, bố ạ, vâng con đây. MẸ bảo bố với dì và em mai sang bên nhà ăn cơm ạ. Dạ vâng , vâng con biết rồi, con chào bố.
( bố của Lâm Tú Linh - Lâm Quang Thuần 41 tuổi , hiện đang có một công ty riêng .)

Haiz! Không biết từ bao giờ nó đã quen với hoàn cảnh như thế này rồi. Không buồn như lúc ban đầu, không giân như lúc ban đầu . Mầ bây giờ chỉ có vui mừng và hạnh phúc.

*******************************************************************************************************

-< CHÚC MỪNG NĂM MỚI>>>

- Hôm nay là ngày đầu tiên của năm mới , con đại diện cho ba chị em .Cọn xin chúc bố mẹ, dì , dượng sức khỏe , tền tài, và hạnh phúc.

-Mọi người cám ơn con! mẹ cũng thay mặt mọi người trong gia đình chúc các con thêm tuổi mới sẽ ngoan hơn, học giỏi hơn và khỏe mạnh hơn. Đặc biệt chúc Linh nhà mình năm nay thi gì đỗ lấy, mà không đỗ cũng không sao .

- Úi sao mà mẹ lại nói như thế, câu sau nghe như thế mà mẹ cũng chúc.

Nó bĩu môi

- Thì tao nói sai à? mày mà thi đỗ đại học thì tao mừng còn không hết

<HA HA HA ...> Cả nhà lại được một trận cười.

- Nào xếp hàng ra đây nào ..

- OA !! Bi ơi, BO ơi Dượng kêu xếp hàng nhận lì xì kìa .

Bo - Lâm Quang Tuấn , đang là học sinh trung học, là em cùng bố khác mẹ với nó

-< Cho con ...cho con trước , con trước cơ.......>

LẠi là một tràng những âm thanh hồn độn của chị em nó gây lên.

Nó ước gì giây phút này là mãi mãi. Để nó được sống trong sự bảo bọc của gia đình, để nó được nghe những câu mắng yêu của mẹ, để được nô đùa mãi như thế này với các em của nó.....

- < ting .. ting..>

- Để con ra mở cổng.

- Hi !!! NĂm mới vui vẻ, hanh phúc, ước gì được lấy nha.!

- Hì , tao cũng chúc hai đứa bây như vậy, vào nhà thôi.

-Cháu chào các bác, chúng cháu chúc các bác năm mới sức khỏe , tiền tài và an khang ạ!

- Ừ , các bác cám ơn! ngồi uống nước đi cháu, thế đã đi được nhiều nơi chưa?

- dạ chúng cháu chưa, nhà mình là điểm xuất phát đầu tiên đấy ạ.

- Vinh hạnh quá, các cháu cứ ngồi chơi tự nhiên nhé!

- Dạ vâng, ai chứ bọn cháu thì còn có gì phải ngại ngùng nữa đâu bác.

- Ừ, nhưng bọn trẻ chúng mày bây giờ bác không theo kịp.

- Ui , chúng cháu mới là không theo kịp bác đấy ạ.

- Cái con bé này , dẻo mồm ghê chưa

- Èo, trông kìa, rớt quá đi Minh ơi!

Nó chề môi rồi xoa xoa cánh tay như kiểu gai gà , gai ốc nổi hết nên vậy.

- Kệ tao!

Nó lại bĩu môi mà không thèm bắt vè với nhỏ Minh rồi quay sang phía thằng AN

- Mày hôm nay ăn phải thuốc câm hả AN

- Cái mồm mày nhá Cỏ nhá.

- Tao làm sao?

Đấy chơi với nhau cũng gần 9, 10 năm rồi chứ có ít đâu , thế mà chẳng bao giờ nó chịu nhường tôi lấy một câu. Thằng nỏ nhen.~

- Thôi thôi , con bé Cỏ mày đi sỏ dầy vào rồi cá lượn thôi.

- Ok!

******************************************************************************************************

Thời gian chẳng bao giờ chờ ai hay đợi ai cả. Có phải không nhỉ? Mọi chuyện như vừa mới hôm qua vậy. Mọi thứ cứa như một thước phim quay chậm , thật chậm. Nhưng rồi có một đoạn nào đó nó sẽ bị mờ dần đi......................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #nho