chương 1
6 giờ 30 phút
cheng ...cheng ..cheng
-con nhỏ này mi định ngủ đến bao giờ hả..(cheng ..cheng..cheng)-Hoàng Khánh (anh trai của Bảo Nhi)tay cầm hai nắp xoong đập liên hồi vào nhau tạo tiếng động long trời nở đất , rồi khuya múa quay cuồng như mấy ông thầy cúng.
..viu một vật thể lạ bay tới .
-á ...CON NHÓC ĐÁNG CHẾT!!!hỏng hết dung nhan anh mày rồi><!!!-Khánh hét lênđén nỗi mẹ cô ở dưới nhà phải lật đận chạy lên:"cháy ..cháy nhà à".
-dạ...-Khánh ngẩn người , nhìn bà như sinh vật ngoài hành tinh.
-sao mày cứ hét ầm lên vậy hả!!!muốn chết không!!??-bà giơ cái chổi lông gà lông vịt định đánh.
-khoan..khoan...khoan!!!mẹ thấy con đáng đánhcon nhỏ kia đáng đánh hở!!- Khánh rên kêu oan.
Vậy mà có một người nào đó vẫn đang ngủ ngon lành như chưa có chuyện gì xảy ra.Đột nhiên cô bật dậy,đầu tóc bù xù,nước miếng vẫn còn dính trên mép,mắt tròn xoe nhìn mẹ:
- mama hôm nay ngày gì???
Bà và Khánh nhìn nhau , lắc đầu nói:
-hôm nay con đi nhận lớp quên rồi sao!!??
- A..A...A...CHẾT CON RỒI
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro