Chap 2 : Minh Đức
Buổi tối hôm đó , khi học xong trên trường Hạ Băng về tới nhà lúc này cả nhà chẳng có một ai chỉ mình cô ở gian nhà vắng lặng có một chút ánh sáng từ đèn đường hất vào .
Cô cũng chỉ mới về từ tối hôm qua nên đồ đạc giờ đây vẫn chưa dọn hết . Nghĩ giờ mọi người cũng chưa về , trước khi ra Ánh Nguyệt - mẹ của cô đã dặn tối nay cả nhà ba người sẽ cùng nhau ra ngoài ăn cơm . Ngước lên nhìn giờ thì còn cách hẳn 2 tiếng nữa mới tới giờ ăn nên cô cũng lên phòng mở vali rồi xếp tất cả đồ đạc của mình ra ngoài . Tuy tháng nào cô cũng sẽ về đây ít nhất một lần nhưng bởi lần này cũng ở rất lâu nên đồ đạc cũng khá nhiều
Dọn xong tất cả đồ đạc thì còn 30 phút nữa nên cô lấy một chiếc áo phông cùng một chiếc quần ngắn rồi đi vào phòng tắm .
Vừa bước chân ra cửa phòng thì cô đã nghe thấy giọng của Ánh Nguyệt đang nói rất to .
-Mẹ đã bảo con rồi em về đây đã không đưa em đi học thì thôi đến lúc về cũng không đi cùng nhau . Nhỡ em bị lạc hay bắt cóc thì sao lúc đó con lại khóc lóc như hồi bé hả.
Chưa để người kia trả lời thì Hạ Băng đang đi từ trên lầu xuống lên tiếng
-Con làm sao mà lạc được cơ chứ tháng nào con chả về , còn đi vòng vòng miết , mà ai bắt cóc nổi con cơ chứ .
Lúc này Hạ Băng mới để ý tới người con trai đang ngồi trên ghế mặt mày nhăn nhó như thể vừa chịu một nỗi oan thấu trời. Cô nhìn người anh sinh đôi của mình mà cảm thản mặc dù giờ đây cũng đã ra dáng rồi nhưng vẫn thắc mắc , làm sao bằng gương mặt lúc nào cũng cợt nhả như thế mà lại có nhiều người điêu đứng đến thế , ngay cả Lê Gia Hân người bạn mới làm quen ngày hôm nay .
Thấy cô nói thế liền lên giọng ngay .
-Mẹ thấy chưa giờ nó to đùng như con voi thế kia nó không bắt người ta thì thôi ai dám bắt nó . Với lại có phải con không muốn đi đâu tại nó không chịu chứ bộ .
Nhìn cả hai đứa con đều lớn hơn cả bà bấy giờ bà mới thở dài một tiếng .
-Được rồi hai đứa lớn hết rồi người mẹ này không nói lại hai đứa nữa rồi . Đi ăn thôi không muộn .
Cuối cùng gia đình ba người cùng nhau đi ăn ở một nhà hàng đồ nhật .
Đến tận 9 rưỡi mới ăn xong Hạ Băng muốn đi mua một chút đồ ăn vặt và những đồ cần thiết nên đã bảo Ánh Nguyệt cùng Minh Đức đi về trước mua đồ xong cô sẽ về ngay . Nhưng nhất quyết Ánh Nguyệt không chịu nằng nặc một hai Minh Đức phải đi theo cô mới yên tâm được.
Mặc dù có chút không đồng tình nhưng giờ đây vẫn là hai người đang đứng trong siêu thị .
Đang đi thì Minh Đức gặp một người bạn hình như người này học cùng trường vì khi thấy cô anh ta khá ngạc nhiên rồi quay ra hích vai Minh Đức cười cười
-Đỉnh nha người ta mới chuyển tới mà giờ đã ngay bên cạnh ông rồi . Đúng là không tầm thường mà
Minh Đức nghe vậy mặt bắt đầu nhăn nhó lại ý hệt gương mặt lúc tối khi bị mẹ trách do không cùng em về nhà . Nhưng chưa kịp đáp lại đã bị người kia gạt qua một bên . Quay tới bên Hạ Băng
-Biết là làm phiền hai người nhưng cho tớ mượn anh bạn này chút được không .
Hạ Băng đồng ý rồi vội giải thích nhưng chỉ mới nghe cô đồng ý thì anh chàng kia đã lôi Minh Đức đi một mạch trong sự ngỡ ngàng của cô .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro