Trời ơi! Tôi Đã Yêu VAMPIRE - Chap 4
Yu Mi bước vào căn nhà nhỏ hai tầng ven công viên bách thú. Hai mẹ con Yu Mi đã ở trong ngôi nhà này được 8 năm. Kể từ khi ba cô mất, mẹ cô ít nói hẳn, bà lạnh lùng. Từ lúc mới chuyển tới thành phố này, bà ngày ngày huấn luyện cho Yu Mi nhiều chương trình giáo dục đặc biết: Từ kiến thức khoa học, xã hội đến quân sự; võ thuật đến chính trị,… Bà đang huấn luyện cho Yu Mi thành một chiến binh thật sự. Từ một người phụ nữ dịu dàng, hiền lành, yếu đuối giờ đã trở nên một người đàn bà mạnh mẽ, đanh thép.
- Sao hôm nay con về muộn vậy?
- Hôm nay con đến thư viện lấy mấy cuốn sách ạ!
- Sao người con nhiều mồ hôi vậy? Tập chạy à? Hay là sợ hãi???...
Bà mẹ đang ngồi trên chiếc ghế sofa đứng dậy tiến về phía Yu Mi
- Có một vài người… Ở con đường hầm… Con…
- Bình tĩnh nào! Con có giải quyết được họ không?
- Con… Con… Xin lỗi mẹ
Yu Mi cúi gằm mặt xuống sàn. Bà mẹ lạnh lùng nhìn Yu Mi:
- Vào phòng tập Boxing.
Yu Mi buồn bã vào phòng thay quần áo. Cô thực sự không thích võ thuật một chút nào. Càng không thích những chương trình huấn luyện đặc biệt về quân sự, chính trị mà mẹ huấn luyệ cho cô. Trước giờ, sở thích của Yu Mi cũng như những nữ sinh bình thường khác: Nấu ăn, ca hát, đọc tiểu thuyết,… Nhưng những điều tưởng như bình thường đó không thể thực hiên được vì ngày ngày cô phải đối mặt với sự huấn luyện đặc biệt không hề có một chút nữ tính nào của mẹ cô. Yu Mi hèn nhát, sợ hãi, mẹ thì lúc nào cũng dạy cô phải dùng võ thuật để bảo vệ bản thân. Nhưng không thể, Yu Mi thực sự rất sợ hãi khi có ai đó bắt nạt, đe dạo mình.
Đến phòng tập Boxing, mẹ Yu Mi đã đợi sẵn. Yu Mi đã chuẩn bị cái bao tay chuẩn bị đến bao cát.
- Mi! Hôm nay nghỉ tập. Ngồi xuống đây nói chuyện với ta.
Cô rụt rè ngồi xuống chiếc đệm luyện tập.
- Ta biết con không thích những gì ta đang làm cho con. Nhưng những điều này rất cần thiết với con.
- Con không hiểu? Nhất thiết phải làm những việc này để làm gì?
- Để bảo vệ bản thân! Hôm nay trong con đường hầm, con có thể tự bảo vệ tính mạng của mình không?
- Con không thể…
- Con quá yếu đuối, mà ta thì không thể bảo vệ con mãi được. Yu Mi à…
- Con hiểu rồi thưa mẹ! Nhưng con không biết đám người đuổi theo con trong đường hầm là ai, và tại sao họ lại bám theo con…
- Chắc… dạo này trộm cắp nhiều. Con đi đường phải cẩn thận!
- Vâng!
- Được rồi! Về phòng nghỉ đi. Mà… làm thế nào con có thể thoát khỏi đám người trong đường hầm? Chẳng lẽ…
- Đã có một chàng trai giúp con, con không thể nhìn thấy mặt cậu
ấy vì cậu ấy mặc áo đen chùm kín mặt. Con cũng chưa nói được câu cảm ơn nữa…
- Áo Đen? Trong Con Đường Hầm!
Bà mẹ lẩm bẩm, gương mặt không giấu nổi được vẻ lo lắng.
- Có chuyện gì không mẹ?
- Không có gì! Con đi nghỉ đi.
Yu Mi bước ra khỏi cửa phòng, chuẩn bị quần áo đi tắm.
Đắm mình trong bồn tắm, cô chạm tay vào dấu ấn đặc biệt của mình và hồi tưởng lại những việc xảy ra trong con đường hầm. Rốt cuộc, tại sao mình lại có cảm giác đó vào lúc này? Những người đeo bám mình là ai? Mục đích của họ là gì? Còn chàng trai kia nữa, tại sao lại xuất hiện ở con đường hầm vào luc đó? Trong đầu cô giờ rất hỗn loạn, đặt ra rất nhiều câu hỏi mà không thể trả lời được.
Cùng lúc đó, trong phòng mẹ Yu Mi, bà cầm chiếc điện thoại lên run rẩy bấm số:
- Alo! Alo! Hội Trưởng! Bọn chúng xuất hiện rồi, có vẻ bọn chúng đang gấp rút tìm hai đứa trẻ
Đầu dây bên kia là tiếng khàn khàn của một người đàn ông:
- Tôi biết! Chúng đang bắt đầu âm mưa để trở lại rồi, giờ chúng mạnh lên rất nhiều.
- Chúng ta phải làm thế nào đây?
- Cô phải bảo vệ thật tốt đứa trẻ đó. Chỉ nhue thế mới ngăn chặn được tại họa. Chỉ có điều, tung tích của đứa trẻ còn lại vẫn chưa tìm ra. Có khả năng lớn là đứa trẻ đó đã chết. Thế nên, bây giờ phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho Yu Mi
- Tôi hiểu rồi!
Bà cụp mắt điện thoại. Tiếng thở dài đầy lo lắng trong căn phòng nhỏ bé làm khung cảnh nhuốn một màu đen đáng sợ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro