
#6 Their old story
Có 1 số việc, à không, là tất cả mọi việc đều có khoảng thời gian huy hoàng rồi vụt tắt. Như việc chiếc đĩa CD hay nhất những năm 90 rồi cũng chẳng ai ngó ngàng gì đến, những nhóm nhạc đỉnh cao chưa bao giờ ngoại lệ.
Wanna One, để chừng 2 thập kỉ qua kể từ khi cái tên này chẳng còn nhiều người ủng hộ mấy. Mà qua việc đó, họ cũng có thể sống cuộc sống khá nhẹ nhàng, dù chẳng thể nhảy bằng toàn bộ sức lực nữa.
Jisung cùng Sưngoon chọn con đường nhẹ nhàng nhất đối với những người đàn ông lứa trung niên, mở quán cà phê nhỏ, ngày đêm phát đi phát lại những bài nhạc đã từng rất phổ biện, nay lại quá lạ lẫm so với khách trong quán.
Minhyun và Jaehwan có mối quan hệ mập mờ, đến cuối vẫn mập mờ, đơn thuần chỉ là sống trong căn nhà gỗ nhỏ mà chẳng biết ở đâu, sáng đêm bên lò sưởi cháy tí tách, bên 2 tách chocolate ấm nóng, hát nghêu ngao qua tiếng đàn mộc, ấm áp lạ thường
Daniel, đứa trẻ nhỏ khi nào nay đã hơi già đi, nhưng chẳng bỏ chút tinh nghịch nào, cùng Sungwoo đăng kí kết hôn, toàn tâm toàn ý bên nhau, chăm sóc mèo mới, những lứa sau này của Peter và Rooney, cả ngày cười nói vui vẻ.
Woojin dạy nhảy cho 1 trung tâm chẳng mấy nổi tiếng, đêm đến hẹn hò với Jihoon, đêm nào cũng thế, cũng lướt cái ván trượt được vẽ rồng rắn đến khu ổ chuột tối tăm, rẽ lách qua hàng cây cao cao rồi ngủ lại căn chồi bé xíu trong rừng thông
Guanlin chẳng được mấy tung tích, chỉ biết rằng em đang mở phòng thu đĩa nhạc.
Còn em và anh, trải qua tháng năm chẳng thể tin nổi.
Ban đầu, Daehwi em bỏ trốn anh đến tận châu Âu xa xôi, biệt tích mấy năm liền. Jinyoung hụt hẫng, đốt tiền vào phòng nhạc này đến phòng nhạc khác, vì em bảo em vẫn muốn được hát bằng giọng hát nhẹ của em.
Jinyoung những tưởng sẽ dắt tay em vào chân trời góc bể, an an tĩnh tĩnh sống trọn đời còn lại, hoà giọng hát ấm như tách trà của anh cùng giọng ca trong trẻo như ánh trăng của em vào tiếng đàn cello du dương, viết nên bản tình ca tuyệt mỹ nhất.
Vậy mà em ra đi, không 1 lời từ biệt, để mình anh cô đơn lạnh giá, chủ còn vọng lại tiếng vĩ cầm ảm đạm chế nhạo sự đáng thương của riêng anh.
Rồi như sự sắp đặt của trời cao, Jinyoung gặp lại em trong phòng trà kiểu Âu, nơi mà em vừa trở về làm việc ở Đại Hàn sau ngần ấy năm mất tích.
"Jinyoung, đã lâu không gặp, chúng ta kết hôn đi"
Em nói vậy, DaeHwi đã thật sự nói vậy
Cho đến tận sau này, tai anh lúc nào cũng văng vẳng câu nói ấy vô cùng rõ ràng, như thể lời của thánh.
Rồi họ kết hôn, anh đến nghe em hát khúc ca mà em há say mê
Họ đến hòn đảo phía tây Đại Hàn, hưởng tuần trăng mật.
Nào ngờ, đảo nhỏ này xảy ra bạo loạn do đám thanh niên bồng bột nông nổi thích thể hiện. Daehwi cùng Jinyoung bị phân tán đến 2 vùng đất xa lạ cách xa nhau
Họ, lại bị ông trời trêu chọc vào hạnh phúc
Daehwi em ngày này tháng nọ, như hòn vòng phu, chờ ngày tái hợp. Đợi chờ mãi, cũng ích gì đâu, hả em?
Em quyết định về Đại Hàn, hát khúc ca "tìm chồng", người đi đường hẳn là ai cũng gặp qua, người đàn ông khoảng 35, quầng mắt thâm đen nhưng ánh mắt như có hoa anh đảo nở rộ, vô cùng hút người, kiên cường tìm người mà cả đời em neo.
Hẳn là, nhiều người luống tuổi thấy em rất quen thuộc, quen thược đến mức mhonj lửa trong tim le lói cháy nhưng chẳng thể nào nhớ ra.
Rồi em gặp lại Jinyoung trong 1 sân ga đêm Giáng Sinh
"Daehwi, cuối cùng cũng tìm được em rồi, may mắn quá..."
Nụ cười yếu ớtđó làm em chẳng còn rét run nữa. Nụ cười đó làm cả người em nhũn ra, có ca quả tim đang đập nhanh như điệp khúc của bài ca đầu tiên
Và rồi, nụ cười đó làm em động tâm
Jinyoung lúc đó cũng thấy nụ cười của em. Điệ cười nhỏ nhẹ như làn nước khẽ rung động bởi cơn gió thoảng, cuộn mất bao ưu tư trong lòng anh.
Năm tháng ấy là đại cực phẩm, bao sách truyện đều không thể nào sánh bằng.
"Hỡi người tình tương lai của em, khi anh đọc được lá thư này, không biết sẽ nở nụ cười như thế nào nhỉ? Có lẽ là ngọt ngào, có lẽ là buồn thương, bằng không sẽ trong veo rung động lòng người.
Còn em, chẳng phải vẫn sẽ e thẹn giấu mình lại như bây giờ, chỉ sợ trái tim sẽ bị anh trộm mất.
Gửi tặng người tình tương lai của em, thời gian trôi qua như gió thoảng hoặc như ánh hoàng hôn kiêu kì, mộng ảo và mỹ miều, hoặc như chúng ta trên hòn đảo ấy. Khi thì trôi nhanh, cuốn theo bao tơ tưởng, nhớ nhung về với quá khứu, chẳng chịu chờ ai, khi lãng đãng như còn lưu luyến, còn vương vấn, khiến ta chẳng cảm nhận được nó đang bỏ rơi ta.
Cũng thật may, thời gian dù có trôi, cũng có anh ở đây rồi.
Gửi tặng người tình tương lai của em, cánh chim dù có gắng gượng đến mấy cũng phải tìm về bến đỗ. Bến đỗ của em đã có anh rồi, em chẳng sợ gì cả.
Gửi tặng người tình tương lai của em, em thương anh, em yêu anh
502"
Daehwi đã đưa lá thư cũ kĩ cho Jinyoung.
Lá thư chẳng có lời chào cũng chẳng có lời tạm biệt.
Chỉ có tấm chân tình và thuần khiết như giọt nắng chảy qua bờ vai anh vào sớm mai.
Giọt nắng chảy mang theo dòng nước mắt ấm nóng qua gò má, mà chẳng mặn gì sất.
Chỉ là vị ngọt của hạnh phúc.
Daehwi và Jinyoung
Chỉ cần thế thôi là đủ.
•| Lục Ngưu nương nương |•
#Lục_Ngưu xàm xí
6 mặt giấy của tớ :)
Dù ai nói ngả nói nghiêng
Thì vẫn phải đợi tớ đúng không cả nhà?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro