2-Biết anh lần đầu tiên
Tôi có một con em họ thân nhau từ bé. Mặc dù nó là em tôi nhưng nó lớn hơn tôi 1 tuổi lận. Hôm nay nó sang nhà tôi chơi như thường ngày và bật một bài hát Hàn Quốc mà tôi chưa bao giờ nghe đến. Cả nhà đều trêu chọc nó và nói nó mê trai Hàn, theo trai sang Hàn bán thân. Nghe đúng nực cười luôn các bạn, nhưng nực cười hơn là tôi hùa nói theo gia đình. Vì tôi là con ngoan của mẹ nên tôi không được mê trai Hàn và Trung. Ôi! Đúng chuẩn con gái ngoan của mẹ. Tôi xin phép các bạn cho tôi được đội quần khi đang kể chuyện nhé . Tôi chọc con em họ mấy ngày lận:
- Dạo này em mê nhạc Hàn à? Mê trai Hàn à?
- Sời! Mấy cái nhạc này nghe làm gì? Có hiểu đâu mà nghe trời ơi! Thôi đừng bật lên nữa!
- Sao người nào cũng giống nhau vậy? Xem nhiều loạn mắt
Mọi người có biết em họ tôi đang bật những bài nào không? Chính là " Blood sweat and tears" , " Not today" , " Save me" của BTS đó ! Lúc đầu tôi không ham hố gì đâu nhưng khi tôi tìm hiểu thì mới biết rằng nhóm nhạc này mạnh mẽ như thế nào. Tôi bắt đầu thích và tò mò thông tin của họ. Tôi lên máy tính và tải những bài hát đó xuống trong cái cục gạch nokia của tôi. Tôi càng ngày càng nghiện những âm thanh và giai điệu ngọt ngào của họ. Lúc này tôi đã tìm ra được chính mình và biết mình muốn gì, cần gì. Tôi đã trở thành ARMY sau khi biết được câu trả lời thông qua bài hát mà BTS dành tặng cho fan của họ. Tính cách tôi càng ngày trở nên nổi loạn và không còn tuân theo qui tắc của bố mẹ tôi nữa. Tôi đã chểnh mảng việc học tập, từ một đứa học sinh giỏi xuống học sinh khá, trung bình. Bạn nghĩ tôi học kém và xa xút đúng không? Thật ra tôi đang cố tình đấy. Tôi không muốn phải theo con đường bố mẹ tôi chọn, tôi có niềm đam mê của bản thân mà. Tại sao tôi lại không chọn niềm đam mê thay vì cái lồng vô hình đó. Tôi thật ngang bướng mà. Chính vì như vậy tôi đã làm mẹ tôi khóc. Tôi bắt đầu cảm thấy hối hận việc làm của mình. Tôi vô phòng đóng cửa và nghe nhạc BTS, giai điệu đó cứu tôi rất nhiều về mặt tinh thần. Dù tôi không hiểu nghĩa bài hát nhưng âm thanh đó đã ôm chầm lấy tôi một cách nhẹ nhàng và ấm áp. Tôi bật khóc và đặt tay lên trái tim nhỏ bé của mình. Mọi chuyện đáng lẽ cứ êm đềm diễn ra như thế . Anh tôi đập cửa bà mở cửa phòng. Lôi tôi ra ngoài và dùng chổi đập tôi, bắt tôi phải xin lỗi mẹ. Đối diện trước ánh mắt ấy, tôi càng ngang ngược tính cách của mình và im lặng không nói gì hết. Anh tôi vẫn cứ quật vào chân tôi, mỗi cái vung chổi là tôi phải nhắm mắt chịu đựng và không chống trả. Đến khi cây chổi sơ xác, không còn quất được nữa. Anh tôi ra ngoài cầm cây gậy ở sân và tiếp tục đánh tôi. Tôi vẫn cắn răng chịu đựng những cú quật mạnh mẽ ấy. Mẹ tôi vẫn nhìn tôi, càng nhìn mẹ tôi càng đau khổ. Một phần là do tôi làm mẹ khóc , phần lớn tôi cảm thấy như vậy là vì mẹ tôi không nói lời nào. Mẹ không ngăn cản, mẹ không nói gì, mẹ chẳng làm gì. Tôi bắt đầu rơi vào bế tắc và cúi mặt xuống chịu đựng . Sau khi đánh xong, tôi vô phòng bật nhạc nghe. Vẫn lại là bản nhạc ấy, vang vọng trong trái tim tôi nói rằng:
- Đừng khóc! Mọi chuyện sẽ ổn thôi!
- Bạn ổn chứ? Không sao đâu! Có tụi mình ở đây với cậu.
- Bạn hãy ngủ đi! Mọi chuyện sẽ tốt đẹp lên thôi
Bạn đang thắc mắc âm nhạc làm sao nói chuyện được ? Thật ra âm nhạc biết nói đấy bạn! Nó chỉ tâm sự với những con người đang trong vực thẳm tinh thần. Họ sẽ nghe được tiếng nói ngọt ngào, ấm áp đấy. Những cơn đau sẽ tan biến và dần chìm vào giấc ngủ như một đứa trẻ ngây thơ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro