Trở lại
/ cậu tỉnh dậy. Đầy sự hoang mang /
Uyển Phan : Nơi này là... Phòng ngủ?
/cậu nhìn xung quanh một lúc rồi mới quyết định bước xuống giường /
Uyển Phan : Căn phòng này... Là của mình năm 19 tuổi đây mà?!
/ bây giờ trong đầu cậu chỉ hiện lên một câu hỏi và một câu trả lời /
Uyển Phan : mình trùng sinh rồi!. Trùng sinh thật rồi!.
/ giật mình /
Uyển Phan : hôm nay là ngày mấy?!
/ hốt hoảng chạy tới điện thoại /
Uyển Phan : ngày 8/5.. May quá. Thật may vì mình trùng sinh về trước cái sự lựa chọn ngu ngốc đó ở kiếp trước
/ở kiếp trước chỉ vì mê muội tên tra nam đã ở trên giường cùng bao nhiêu cô gái nên cậu đã bỏ trốn khỏi một con quỷ dữ và hắn đi tìm cậu khắp nơi. Giết hết tất cả những người thân của cậu. Vào giây phút hắn đứng nhìn cậu và tên tra nam kia hôn nhau. Hắn trong tích tắc đã lao tới đâm chết tên tra nam lẫn cậu. /
Uyển Phan : thật nay quá...ông trời đã cho mình thêm một cơ hội.. Kiếp này mình sẽ tìm lại hạnh phúc cho chính mình và lật đổ tên tra nam đó.
/ cửa mở toang ra /
/ giật mình. Quay đầu lại nhìn /
••••: cuối cùng em cũng chịu tỉnh rồi... Tình yêu của tôi
Uyển Phan : Anh.. Doãn Hiệp!?
Doãn Hiếp: em cũng chịu gọi tên tôi rồi tình yêu bé nhỏ à.
/bây giờ Uyển Phan hoảng hốt vô cùng. Cảm xúc cứ như đang đua nhau nhảy nhót trên khuôn mặt của cậu/
Doãn Hiệp : khuôn mặt ấy là sao đây? Em đâu cần nhìn tôi như thế chứ
Uyển Phan : tôi...
Doãn Hiệp : được rồi. Bây giờ em hãy cho tôi biết em chọn lại đây hay đi cùng tên đang ở dưới nhà đi nào
Uyển Phan : ... Tôi chọn ở lại cùng anh...
/ hắn cười nhẹ. Đồng thời bế cậu lên /
/ cậu giật mình nhẹ /
Doãn Hiệp : nếu em đã nói vậy thì phải xuống đứng trước mặt hắn nói cho rõ để hắn nghe và rời đi đấy.
/ nụ cười thỏa mãn dần hiện lên trên môi hắn /
Uyển Phan : vâng. Em sẽ làm vậy
/ dưới nhà bây giờ đang có một con người đứng ở dưới đó và chứng kiến cảnh Doãn Hiệp bế Uyển Phan từ trên lầu xuống. /
••••: Uyển Phan! Em...
/ cậu im lặng. Tiến tới gần người đàn ông đó. Đứng song song trước mặt hắn nói. /
Uyển Phan : tôi sẽ ở đây. Và tôi nghĩ anh nên rời khỏi đây cho. Bạch Lâm à
Bạch Lâm: em nói gì vậy chứ!? Em chỉ nói đùa thôi phải ko!!
/ hắn quát lên vào mặt cậu. Nắm giữ lấy tay cậu, siết chặt /
Uyển Phan : Bỏ ra!
/ cậu vung tay ra khỏi lòng bàn tay to lớn kia của hắn. Doãn Hiệp vẫn đứng im nhìn xem hai người họ cãi nhau /
/ đùng! Một tiếng súng nổ lên. Hắn bị Doãn Hiệp cho cả một viên đạn bắn qua mặt. /
Doãn Hiệp : được rồi. Bây giờ em ấy là của tôi. Còn Bạch thiếu gia đây không có quyền gì để đưa em ấy ra khỏi tay tôi. Đừng chóng cự nữa ngươi thua rồi.
Bạch Lâm : được! Nhưng sau này tôi sẽ lấy em ấy ra khỏi tay ngươi!
/ hắn quay lưng bỏ đi /.
*HẾT*
Lưu ý : tác giả sẽ ra rất chậm nha mọi người. Mọi người có đọc mà đợi lâu quá thì thông cảm cho tác giả nha. Cảm ơn mọi người
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro