Chương 52
Khi vừa trông thấy Nguyễn Công Phượng, Văn Toàn, Văn Thanh, Hồng Duy đã chạy lại. Văn Lâm ngay sau đó cũng đến kiểm tra.
- Không sao đâu. Anh ta vẫn trong quá trình hồi phục.
- Phan Văn Đức mà để cậu ta hồi phục ư?- Ngọc Hải cười.
- Tạm thời thôi. Bọn tôi còn nhiều mục đích khác trước khi thủ tiêu anh ta.- Đại nói.
Trọng Đại đến cạnh Quang Hải, cậu thì thầm thật vào tai Hải, đủ để một người nghe:
- Giúp tôi mang "anh ấy" về với. Xin cậu.
- Ai?
- Cả hai. Họ đi xa quá rồi.
- Tôi làm không được đâu. Nhưng cậu ấy có thể.
Quang Hải hất đầu về phía Đình Trọng. Đình Trọng cứ nhìn về phía cánh cửa bị Văn Thanh nổ ban nãy mãi.
- Ưu tiên bây giờ là phải đưa Công Phượng về đất liền. Cậu ấy có vẻ không ổn lắm.- Văn Lâm nói.
- Vậy chúng ta chia nhau ra. Một đội đưa họ về đất liền. Đội còn lại ở lại đối phó với D04.
- Này!- Trọng Đại gọi.- Mọi người không xem tôi ra gì à?
- Thì nãy giờ bọn này đứng đây ông có thèm làm gì đâu? Thôi thì đổi map cho game nó kịch tính.- Văn Hậu khinh bỉ.
Đại tức đến không phản pháo được gì. Người ta đây là muốn giúp mấy người thuận lợi qua màn mà. Phải tôn trọng người ta tí chứ!
- Nhóc Đại có thể hơi nhu nhược. Còn tôi thì không thế đâu. Vừa hay kinh đô tứ thiếu hội tụ đủ, chỉ thiếu một người.
- Anh Đức!
Phan Văn Đức đột nhiên xuất hiện từ một cánh cửa trong các căn phòng ôm theo một khẩu bazooka còn bự hơn người cậu nữa.
- Ủa khẩu này quen vậy Mạnh.
- Chắc là mua cùng hãng thôi.
- Anh à. Anh Dũng nói là anh không được manh động.
- Em im đi. Không phải tại em mềm lòng, thì chẳng dây dưa tới bây giờ.
- Đức, bỏ súng xuống!
Giọng Bùi Tiến Dũng phát ra từ cái loa cũng cũ kĩ không kém căn nhà được treo cao trên góc phòng.
- Để Công Phượng đi. Nhưng Quang Hải phải ở lại.
- Làm sao anh cản được chúng tôi? Các anh chỉ có ba người, còn chúng tôi có rất nhiều người.
- Không phải đâu anh Mạnh, không phải chỉ có ba người.- Văn Toàn lầm rầm, cậu bỗng dưng toát hết mồ hôi.
Các căn phòng khác, cả căn hầm khác, các địa đạo khác. Đảo này hoàn toàn không phải đảo hoang!
- Cậu Toàn đoán không sai. Xem ra radar của cậu càng phát huy tác dụng hơn khi được Quế Ngọc Hải bày cho một bài học nhỏ nhỉ? Thôi được. Để mang tính công bằng. Hải được phép giữ lại năm người trong số mười bốn người ở đây. Đó là điều kiện để các người được phép đưa công chúa rời khỏi đảo. Anh sẽ không ra giá thấp hơn nữa đâu.
Cuối cùng Duy Mạnh, Đình Trọng, Đức Huy, Văn Toàn và Quế Ngọc Hải đòi đi cho bằng được là những người Quang Hải chọn để ở lại.
Tại bãi neo, Văn Toàn sướt mướt:
- Đằng ấy trở về nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé! Đừng lo cho tôi.
- Lo cho anh Hải giúp tôi.
- Nài!!! Không quan tâm người ta tí nào à?
- Cẩn thận.
Nguyễn Phong Hồng Duy thơm lên má Duy Mạnh một cái rồi cậu cởi sợi dây chuyền có treo cái miếng thẻ tên* của cậu ra đeo vào cổ cho anh.
- Cái này mẹ em làm cho em lúc em còn nhỏ. Hi vọng mẹ trên trời có thiêng cầu nguyện cho anh.
- Đợi anh về.
* Thẻ này là cái thẻ như miếng cạo gió có khắc tên đó mấy cậu.
Tuấn Anh đứng trên boong tàu, nhìn xuống Đức Huy đang đứng ngay dưới, hỏi:
- Cậu không sợ ở lại vướng chân họ à?
- Này! Đừng có nói như thế. Tôi không bao giờ bỏ rơi anh em đâu. Tôi là thủ lĩnh của bọn chúng, tôi phải có trách nhiệm với chúng.
- Khà khà, vậy cố đừng có để mấy cái súng máy đó nổ lủng đầu đó nha.
Gió biển thôi qua làm mái tóc lãng tử của Tuấn Anh bay bay, Đức Huy nhìn đến ngẩn ngơ.
Tiến Dũng hỏi Quang Hải:
- Tôi không cần ở lại thật à? Thằng Chinh nó bảo tôi phải bảo vệ cậu mà tôi trở về một mình em ấy đánh tôi mất.
- Ha ha. Không sao. Đây là chuyện riêng của tôi. Với lại cậu cũng biết tôi có yếu đâu mà.
Còi tàu bắt đầu hú, báo hiệu đám thanh niên đã nhổ neo xong.
Lần này chẳng biết có phải là sinh ly tử biệt, mà làm người ta xao xuyến trong lòng.
Nguyễn Trọng Đại dẫn cả bọn trở lại sảnh, lúc đi từ bãi đỗ vào đến nhà, cậu dặn đi dặn lại mọi người nhớ đi đứng cẩn thận, không thì dẫm phải cái gì rớt xuống cậu không thèm cứu.
Lúc này, trong sảnh đã xuất hiện một cái bàn dài lớn, trên đó đầy ắp thức ăn. Những ngọn nến được thắp lên tạo cảm giác lãng mạn ấm cúng. Trong phút chốc, cả bọn cảm thấy đống BBQ hồi sáng ăn trên thuyền đã bay sạch khỏi bao tử.
- Lâu lắm mới có khách tới chơi nhà, thiết nghĩ phải đãi một bữa thịnh soạn chứ nhỉ? Nào mọi người ngồi đi.
Bùi Tiến Dũng đứng ở giữa sảnh, khuôn mặt ngu ngơ cười. Quế Ngọc Hải mắng thầm: "Giả tạo!"
Vì đang đứng trên đồn địch, cả bọn không thể không nghe theo hắn, đành ngồi xuống bên cái bàn đầy ắp đồ ăn. Chẳng ai dám động đũa mặc cho Phạm Đức Huy đang nuốt nước miếng ừng ực.
- Nào mọi người ăn đi chứ? Nghĩ tôi bỏ thuốc độc à?
Bữa ăn diễn ra trong im lặng. Đức Huy cảm thấy đây là lần đầu tiên trong cuộc đời của mình được ăn free mà kém thoải mái như thế này. Còn Văn Toàn hả? Vô tư đi.
Kết cục...
Món tráng miệng được đưa lên, cả đám cũng chẳng mấy nghi ngờ gì mà ăn hết phần của mình.
Quả nhiên, ít phút sau ngấm thuốc, gục hết trên bàn cả lũ, còn mỗi Quang Hải.
- Trông em cũng không mấy bất ngờ nhỉ.
- Anh cho họ ở lại, ngay từ đầu cũng chỉ là cái bẫy thôi đúng không.
- Chỉ là anh thích cuộc chơi thú vị hơn thôi.
Bùi Tiến Dũng đứng lên, đi một vòng quanh bàn. Gã nói:
- Những người anh em vào sinh ra tử với em à? Tiếc rằng không thể toàn mạng ra khỏi đây rồi.
- Tôi có thể hỏi anh vì sao anh lại làm vậy không?
- Anh không hiểu.
- Tại sao anh lại giết chủ tịch?Tại sao lại giúp Phan Văn Đức ám sát? Mục đích của anh cuối cùng là gì?
Bùi Tiến Dũng lại chỗ Quang Hải, gã ôm cậu vào lòng.
- Anh vẫn nhớ, mấy năm trước Hải vẫn là đứa học trò bé bỏng của anh. Lần đầu gặp em mắt em lóe lên một cái gì đó rất trong sáng ngây thơ.
Gã dừng một chút, cầm tay cậu lên mân mê một hồi. Gã sờ vào những vế chai trên tay cậu do tập kiếm, những vết sẹo nhỏ chằng chịt. Rồi đột ngột gã nắm nó thật chặt.
Đau quá!
Quang Hải nhăn mặt.
- Nhưng anh ghét cái ánh mắt đó. Anh thích đôi mắt của em bây giờ hơn. Vẫn đục. Lạnh lùng.
Gã nắm lấy cằm cậu, buộc cậu phải quay lại nhìn gã:
- Nhưng mà đây vẫn chưa phải đôi mắt anh thích nhất. Ánh mắt lúc em nhìn hắn, có gì đó làm cho anh cực kì khó chịu. Tại sao rõ ràng em biết hắn là cảnh sát, nhưng mà em vẫn để cho hắn tiếp cận? Để hắn lởn vởn bên trong đôi mắt của em? Em có biết điều đó khiến em trở nên yếu đi nhiều không?
À. Em đừng hiểu nhầm. Em căn bản là cỗ máy do anh tạo ra. Anh tất nhiên sẽ nâng niu em như chính đứa con của mình vậy. Anh không thích đứa con của mình phát triển không như ý mình như vậy.
- Đồ độc tài!
- Không sai. Anh là kẻ độc tài. Anh đáng lẽ phải là con chó trung thành của Thiên Lang mới đúng. Em cũng nghĩ vậy phải không? Nhưng mà nhìn xem, Thiên Lang thối nát mục ruỗng từ bên trong rất lâu rồi. Lão già đó ngang nhiên viết vào di chúc của mình tên thằng con vô dụng của lão. Trong khi, lão chỉ coi anh, kẻ vì lão lên núi đao xuống biển lửa biết bao nhiêu lần như một con chó không hơn.
Chỉ hai thứ trên đời này anh cảm ơn lão vì đã đem đến cho anh. Thứ nhất là em, thứ hai là em ấy.
Gã nhìn Trần Đình Trọng ở phía bàn bên kia rất đỗi si mê. Gã nhìn cậu với ánh mắt như thế từ những ngày đầu gặp gỡ. Đối với gã, cậu như một thiên thần. Gã không muốn cả đời cậu ấy cũng sẽ vùi sâu trong tội lỗi, ngập ngụa trong vũng bùn như gã.
- Thế nên vì em ấy, anh sẵn sàng hi sinh tất cả.
- Kể cả đẩy Thiên Lang vào đường cùng.
- Đúng. Thiên Lang là mớ xiềng xích giam cầm em ấy. Đáng lẽ em ấy có thể sống một cuộc đời hạnh phúc hơn nếu không có lão.
Từ rất lâu, anh từng kể cho em một câu chuyện, chẳng biết em nhớ không?
Tất cả những đứa trẻ ông ta nhặt về, đều từng có chung một số phận, đều từng là con của thuộc hạ thân thích cũ. Tranh quyền đoạt thế một hồi, để tránh bị phơi bày mọi tội lỗi ông ta giết hết không chừa một ai. Cha mẹ anh, cha mẹ em, cha mẹ của họ, đều từng xem nhau như một gia đình, cũng thân thiết như các em bây giờ vậy. Cuối cùng, lão giết sạch. Thằng con đó của lão, cuối cùng cũng sẽ làm thế với em thôi. Như một cách hiển nhiên ấy mà.
Bùi Tiến Dũng đấy Nguyễn Quang Hải đến chỗ của Phạm Đức Huy, gã nhét con dao ăn vào tay cậu, buộc cậu kê sát dao vào cổ Huy.
- Anh từng nói với em là không được phép tin một ai. Kể cả những người anh em thân thiết nhất. Em có nhớ không? Vì một ngày nào đó họ cũng sẽ phản bội chúng ta. Vậy nên hãy làm đi.
- Không! Đừng...
- Làm đi. Như cách em làm với con chó ấy!
- Đừng. Anh ấy không có lỗi... Anh ấy chưa làm hại ai cả...
- Cha em cũng từng nghĩ thế đấy. Nhưng em xem, ai là người khiến em không có gia đình? Hắn rồi cũng sẽ làm vậy với em thôi.
- Không...không...
Nổi ám ảnh năm đó chợt ùa về.
- Không... không được...
Nguyễn Quang Hải đẩy Bùi Tiến Dũng ra, con dao rơi xuống đất.
Gã nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh lùng.
- Em thật yếu đuối. Đúng là một sản phẩm thất bại. Thật đáng thất vọng.
Gã lôi từ dưới gầm bàn ra một khẩu súng dài. Là cây súng từng tắm máu của biết bao nhiêu người, của cả ông chủ tịch.
- Vĩnh biệt.
Gã bóp cò.
Quang Hải nhắm mắt lại, chẳng buồn né.
Đùng!
Choang!
- Quái thật! Chẳng hiểu sao tôi lại nhận được nhiều ủy thác thế này! Hết đằng ấy ủy thác ông anh già của đằng ấy xong lại đến ông anh khùng của tôi ủy thác cậu cho tôi. Nổi điên thật sự!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-------------------------------------------------------
Rồi sẽ có người hỏi, chẳng lẽ đây lại là một chuyện tình bùng binh giữa Dũng- Trọng - Hải. Nhưng không các bạn à, Dũng chỉ yêu có mỗi Trọng thôi. Ổng giết chủ tịch vì Trọng chớ không phải vì Hải. Và vì Hải không như ý ổng nên ổng muốn giết luôn Hải. Tình cảm của Dũng đối với Trọng khác với Dũng đối với Hải lắm nha mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro