Chương 46
- Mọi người biết không em vừa nghĩ ra cái này.
Trong một khoảng lặng của cuộc trò chuyện, Văn Toàn đột nhiên lên tiếng. Ngay lập tức bị Xuân Trường gõ cái cốp vào đầu.
- Mày lại nghĩ ra cái tào lao gì đấy?
- Anh Trường à, em nghĩ anh không nên đánh vào đầu cậu ấy nữa đâu ạ.
- Đằng ấy bênh tôi à?
- Không đâu, vì tôi thấy cậu cứ như vậy là do anh ấy đánh cậu nhiều quá!
- Nàyyyyyyy!!!!!!
- Chúng ta không có thời gian đâu. Mày nghĩ ra cái gì thì nói lẹ lên đi.
- Em đột nhiên nghĩ ra là, nếu các anh nói cái người hồi chiều chúng ta gặp là Trọng Đại ấy, thì em nghĩ chắc vẫn còn một đồng phạm nữa, vì cả hai người Đại Đức cứ nhắc đến một "anh ấy", hai "anh ấy". Em nghĩ đó mới thật sự là người đứng sau ấy.
- Anh Trường ơi, em nghĩ lại rồi. Nếu anh đánh cậu ấy nhiều mà cậu ấy tiến bộ thế này thì cũng nên đánh anh ạ.
- Nàyyyyyyy!!!!!!!!
- Ha ha, lâu rồi mới thấy em hoạt bát thế này đó Mạnh. Thôi được rồi, tôi sẽ nói luôn về cái người đấy. Cậu Toàn nói không sai đâu. Quả thật nó còn một đồng phạm nữa. Người này đang là người bảo hộ của cậu Đại. Tôi chỉ biết là nhà họ Nguyễn buôn gỗ có một cậu con trai bị mất tích tìm mãi chẳng thấy, không biết cơ duyên thế nào cậu ấy lại ở bên cạnh người này mà không một ai phát hiện. Người đó tên là Bùi Tiến Dũng.
- Này!!! Anh vu khống! Tôi làm gì có bảo trợ ai tên Đại. Tôi thề!
- Im đi Dũng. Bình thường anh chậm tiêu lắm sao những lúc này anh lanh thế!
- Thật ra người trùng tên không hiếm.
- Lẽ nào là Bùi Tiến Dũng đó thật...
Câu cuối cùng là Nguyễn Quang Hải nói ra. Mặt cậu đột nhiên xanh mét, mồ hôi lạnh túa ra, vai run bần bật.
- Hải? Em sao thế. Em biết gì về người này?
- Anh Quế, anh đã từng tiếp xúc qua người này chưa?- Hải hỏi lại lần nữa.
- Đã từng.
- Có phải người đó có bí danh là D04?
- D04? Tôi không chắc lắm.
- Nhưng tôi chắc! Tôi chắc ông à! Nếu là người bảo trợ cho thằng bánh bao đó có bí danh là D04, thì chắc chắn là Bùi Tiến Dũng.
- Sao Trọng biết người đó?
- Cái người đó anh Mạnh cũng gặp rồi. Lần đó hắn cùng tên Đại, cả Đức nữa có lên văn phòng chúng ta một chuyến. Lúc đó Hải không có ở nhà. Anh Mạnh có nhớ hắn không?
- Có! Anh có nhớ! Là thế nào hả Hải?
- Em nghĩ nếu thật sự là người đó thì có khả năng lắm. Chỉ là em không biết vì sao hắn lại làm những việc này. Mọi người có nhớ, có đợt em được gửi đi du học không?
- Anh có nhớ, lần đó em gửi đi cùng đợt với anh. Sau đó anh lại nghe em học trường khác nên chúng ta không gặp nhau ở nước ngoài được.
- Đúng rồi. Lúc đó em không có xuất ngoại. Là ông chủ gửi em cho Bùi Tiến Dũng, chính hắn là người dạy dỗ em suốt hai năm trời đó. Cái chính là hắn là người mà ông chủ tin tưởng, làm sao lại tham gia vào vụ ám sát ông ấy?
- Anh nghĩ bên trong còn có ẩn tình gì đó.
- Khả năng của tôi cũng có hạn, cũng chỉ biết đến đó thôi. À, ngoài ra, tôi còn biết hai anh em Dũng Đại là một nhóm hacker nữa.
- Đúng đúng, cái này Trọng cũng biết. Hắn ra vào hệ thống mạng công ty mình như đi chợ ấy!
- Vậy là em biết việc thông tin chúng ta bị đánh cắp từ lâu rồi à? Sao giờ em mới nói?
- Anh Mạnh à, vì dụ em nói cái này ra, mọi người đừng có đánh em nha.
Mạnh bất lực day day trán, anh cảm thấy hôm nay anh nhận đủ những cú sốc rồi.
- Nói đi.
- Thật ra, em với người đó.... em với người đó đang yêu nhau.
-...
Hai chữ cuối Trần Đình Trọng cố nói nhỏ thật nhỏ, thế mà vẫn lọt vào tai tất cả mọi người trong phòng. Căn phòng bé xíu có một cái quạt ấy đột nhiên bùng nổ thật sự.
- CÁI GÌ??????
Tất cả mọi người đồng thanh hét, người đầu tiên muốn băm cậu ra nhất, là Phạm Đức Huy.
- Thằng ôn con cõng rắn cắn gà nhà!
- Hu hu. Em không biết thực sự. Hu hu. Em cũng không ngờ em bị hắn dắt mũi. Bây giờ các anh em muốn làm gì em cũng được. Là tại em mà gia đình chúng ta mới ra cớ sự này. Hu hu.
- Thôi anh Huy, chuyện cũng đã rồi. Thằng Trọng cũng do dại thôi. Chuyện này xong, mình tính sổ nó sau được không anh?
- Tôi nghĩ bây giờ chúng ta nên có một kế hoạch tác chiến cụ thể. Nhất là lúc địch đang ở trong tối còn chúng ta thì ở ngoài sáng. Cậu Phượng và cậu Tuấn Anh vẫn không có tung tích. Chúng ta nên nhanh chóng điều tra chỗ ở của bọn chúng hiện tại.
- Đúng vậy. Hiện tại có thể chúng không còn ở căn chung cư cũ nữa, đã ở một địa điểm khác rồi cũng nên. Phía bên bộ thẩm vấn cục cảnh sát cũng chưa có tiến triển gì, mà tình hình hiện tại của Phượng cũng đã rất nguy kịch rồi. Chúng ta không thể chậm trễ.
- Em nghĩ rằng chúng ta có thể từ những lỗ hổng của hệ thống IT để tầm soát nơi đóng quân của chúng.
- Vậy thì em liên hệ với phòng kĩ thuật đi Chinh.
- Vâng ạ!
- Mọi người ơi mọi người!
Văn Thanh chẳng biết từ đâu xông vào phòng, mắt mũi tèm lem nước, đưa ra một phong thư trắng muốt, nói.
- Ban nãy ở dưới buồn quá nên em kiểm tra hộp thư. Phát hiện ra cái này.
- Nhà chúng ta lâu rồi không có thư viết tay gửi đến, thư còn trắng thế này hẳn là mới được gửi đến thôi.
- Trường à, mở ra xem nhanh đi.
- Vâng!
< Muốn tìm người thì hãy đến đảo AA, toạ độ XX độ bắc, YY độ đông. Nếu phát hiện có cảnh sát trên đảo, chúng tôi sẽ kích hoạt kíp nổ>
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Bonus:
- À em lại để ý cái này nữa.
- Lại gì đấy Toàn. Thằng Thanh đâu Duy?
- Đang ở dưới vừa khóc vừa canh nhà ạ.
- Gọi nó lên kêu nó phang vào đầu thằng Toàn cho tao, tay tao đau quá rồi.
- Này!!! Nãy giờ lời em nói hơi bị có giá trị đấy nhá! Anh đừng có quá đáng!
- Rồi rồi. Mày nói đi.
- Em phát hiện ra là, kinh đô tứ thiếu ai cũng có tài năng xuất chúng đấy nhá! Anh Phượng nhà mình hồi đó là thần đồng đúng không? Nhóc Dũng tuổi còn nhỏ mà cũng đang duy trì Thiên Nam môn rất là giỏi nè.
- Thật ra sở trường của em là võ.
- Đúng rồi đó anh Trường. Em đảm bảo đến anh cũng không đánh lại Dũng đâu. - Chinh tiếp lời.
- Ừ ừ. Nhóc Đại đó, hình như cũng giỏi trong mảng Công nghệ nè.
- À. Nhóc Đại đó hình như thuộc loại thông minh hiếm có đó. Tôi từng thấy anh Dũn... à nhầm, đối tượng Dũng dạy cho nó viết một dãy code dài thòng mà tôi nhìn đến hoa mắt chóng mặt luôn. Ấy vậy mà ngay lập tức sau đó nó viết lại vanh vách không thiếu một dấu.
- Kinh đô tứ thiếu ai cũng giỏi hết á!
Phạm Đức Huy đột nhiên hào hứng với đề tài này đến lạ, gã vỗ vỗ tấm ngực to lớn của mình, hếch mặt lên hỏi mọi người.
- Vậy mọi người nói xem, tài năng của tôi là gì?
Cả đám Thiên Lang nhìn nhau một hồi rồi cùng đồng thanh:
- Là xài tiền!!!
- ...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
----------------------
Tránh trường hợp đau não diện rộng nên toi viết chương này fun fun tửng tửng chút xíu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro