Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4 : Bận Tâm An Ủi

Kể ra cũng đã được một tuần Lan Nhi rời trường. Nhất Huy ư? Nói nó có tình cảm với con bé ít quả là khá sai đấy, chị thấy cách nó thay đổi, cách nó vẫn cô đơn khi đi bên cạnh chị, và cách nó buồn khi các bạn nhắc đến tên con bé.

-"Vẫn còn buồn sao?" Chị bâng quơ hỏi.

Ngồi dưới gốc cây cổ thụ, gió đưa lay lay mát mẻ, có cô cậu học trò ngồi bên cạnh nhau. Người mặt lo lắng, người buồn rười rượi.

Cậu con trai thở dài, miệng chỉ nhấp một cái "Nhớ"

Câu trả lời nhẹ nhàng, đơn thuần không một chút suy nghĩ từ cậu. Làm tim ai đau nhói đến tột cùng, vô thức làm một trái tim tổn thương nhưng vẫn gượng cười an ủi.

-"Thôi nào, chú sao thế này, không phải bình thường một tuần sẽ hết sao" Chị vỗ vai cậu, cười cười nói nói, nửa trêu nửa an ủi.

Chẳng quay qua nhìn Trâm Anh lấy một cái, cậu thở dài, nhìn về phía trước rồi nói "Em chẳng biết"

Trâm Anh chẳng nói gì thêm. Chị biết rồi, người ta thương con bé nhiều lắm, chắc có lẽ lần này chị sai thật rồi.

Tiếng trống trường vào lớp, chị và cậu tạm biệt nhau để ai về lớp nấy, trên đoạn đường về lớp hôm nay, xa mà buồn hẳn.

Ngồi trong giờ học, chị bị sao sao ấy, không tập trung là bao. Chỗ ngồi của chị khá đẹp, là ở bàn thứ tư bên cạnh cửa sổ, có thể nhìn xuống sân trường.

Chị ngẩn ngơ nhìn thầy cô đi lại dưới sân, lâu lâu vắng bóng người lại nhìn qua mấy cái cây bàng to to cao cao ở gần cửa sổ.

-"Trâm Anh, có thể giải giúp cô bài này không"

Tiếng cô giáo vang vảng trên bục giảng, ai đó chẳng bận tâm lắng nghe.

"Tự nhiên lòng tôi buồn lắm, tôi muốn khóc, tôi muốn nó hiểu, tôi muốn nó biết, nhưng tôi tự ti không dám nói, nhìn nó buồn một thì tôi buồn mười, ai thấu đây?"

-"Ê mày, cô gọi kìa" Chị mập ngồi sau, đưa cây bút lên hẩy hẩy vào lưng chị, làm chị giật mình tỉnh giấc, thoát ra khỏi những suy nghĩ hiện tại.

-"Trâm Anh, em làm sao vậy, trả lời câu này cho cô"

-"Dạ thưa cô em không biết" Chị nhìn cô, thẳng thắn nói "Nãy giờ em không nghe giảng"

Cô nhìn chị bực mình, cô có vẻ rất giận ấy, cô cho chị về viết bản kiểm điểm và tặng kèm con 0 cho chị. Thêm cả tiết hôm đó cô bắt chị đứng nhìn lên bảng không cho chị ngồi.

-"Bà Lan ác vãi" Chị mập vừa bỏ miếng bim bim vào miệng vừa nói.

-"Bả phạt vậy có sai đéo đâu, tại con Trâm Anh không nghe giảng á chứ. Còn đứng dậy mạnh miệng nói thế, ai chả bực" Chị gầy đỡ lưng cho cô.

-"Mày không nói ai bảo mày câm hử hử hử" Chị mập có vẻ quê quê ấy, nhét tè le bim bim vào miệng bà gầy cho bã khỏi nói luôn.

Rồi mập lại hằn mặt, nhìn qua con người đang thẫn thờ buồn bã "Mày bị cái què gì, nói coi"

-"Thất con mẹ nó tình" Chị nói với giọng hài

-"Tao biết ngay mà haha, thằng cu Huy nó bị làm sao à"

-"Thì nó cứ nhớ con bé Lan Nhi ấy" Chị bực dọc nói, có vẻ hơi giận giận ấy.

Mập cùng mấy chị khác cười to ơi là to, chẳng hiểu bạn kiểu gì, chị đang buồn mà cười vậy á.

-"Con này nó ghen chúng mày ạ hehe" Mập nói.

-"Ghen nhiều á chứ không phải ít đâu" chị cận tiếp lời.

-"Như trẻ con ấy, vậy mà lúc nào đi bên thằng nhỏ cũng ra dáng người lớn vailone chúng mày ạ" Gầy nói xong cả đám nhìn chị cười ha hả.

Có vẻ hơi ngại ấy, chị nạt cả lũ một cái, rồi ụp mặt xuống bàn, ngại chết đi được ấy.

Hôm đấy trên đường đi về, chị vừa ngượng vừa buồn. Ngượng là chị nghĩ đến lúc tụi kia chọc chị. Buồn là cậu đang buồn nên chị buồn theo.

Cậy ấy, vô tâm, vô tâm đíu thể tả nổi, mặt buồn, đạp xe chầm chậm, không chút sức lực trêu đùa chị như thường ngày. Thay vào những ngày hôm trước, nay chị phải trêu cậu.

-"Ê thằng ỉa đùn" chị đập vai cậu, bừng tỉnh trong những dòng suy nghĩ phức tạp.

-"Dạ, sao á chị" cậu vẫn chú tâm về đằng trước, tai thì ngó ra sau.

-"Chị mày buồn" giọng Trâm Anh tiu ngỉu.

Cậu giật mình, Nhất Huy cậu sợ nhất là chị buồn, mà mỗi lần chị nói thế là cậu lo lắm "Sao, sao thế?"

-"Chị bị viết bản kiểm điểm và ăn con 0 trong tiết Anh hôm nay"  chị nói như sắp khóc

-"Ơ sao thế, chẳng phải chị rất ngu Anh sao" cậu nói kiểu chọc chị pha chút nghiêm trọng.

-"Mẹ mày nha Huy, tao cũng biết sơ sơ nhennn" chị giận tím tái mặt, nhéo vào eo cậu một cái.

-"Á đau mà, haha. Nhưng mà làm sao thế" nó chọc thêm một tí, rồi nghiêm túc hỏi han.

-"Tại bận nhìn mấy con chim bay về tổ, cô gọi trả lời câu hỏi không nghe thấy, lúc đứng dậy thì không biết trả lời nên ăn con 0 và viết bản kiểm điểm" chị nói, giọng ngang phè.

-"Haha, cười bò, chị ngâuuu đó"

Nó cười khoái chí, đáng lẽ chị nên tức giận và đánh nó nhừ tử, nhưng sao chị lại thấy không nỡ. Đã thế còn khá là vui khi nó cười như vậy. Nhưng không thể nào hiền lành mà lộ mất, chị chườm về trước cắn một cái rõ mạnh vào vai nó.

Hai người cứ vui vẻ đùa giỡn, chiếc xe đạp có đôi lúc chạng vạng xém té, có chút hơi sợ sợ, rồi hai đứa lại nhìn nhau cười ha hả như điên.

Yêu là thế à? Hi sinh vì người ta là chuyện nên làm hay sao? Vì suy tư người ta mà bị phạt, lại không nói ra, chỉ vui vẻ biến nó thành một câu chuyện cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro