Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2 : Chị Trâm Anh

Tối về, cậu nhắn tin cho cô gái kia, tâm sự về những chuyện cậu gặp phải. Cô ấy chẳng như chị, ậm ừ mấy cái rồi nhanh chóng hỏi về vấn đề khác. Mà đa số là hỏi về chị. Con này rốt cuộc yêu cậu hay là chị cậu đây? Có mùi đáng nghi.

Cậu lựa lời hỏi : "Bạn có đang nghe mình tâm sự không á"

-"À à có chứ, cậu cứ kể đi"

-"Thế sao bạn cứ hỏi về chị Trâm Anh hoài?"

-"Để mình hiểu hơn về chị ấy, mình sẽ không ghen nhiều"

-"À, ra thế, vậy để mình kể rõ về chị Trâm Anh cho bạn nhé"

-"Ok"

Và rồi cuộc trò chuyện xuyên tạc đến chị Trâm Anh. Nhỏ đó nghe hoài không chán, cậu cũng vậy, thân thuộc và rõ về chị lắm rồi. Kể lại cho người khác mà hào hứng vô cùng, chẳng hiểu sao, cứ hễ ai nhắc tới chị là cậu thấy mừng không tả.

Hôm ấy ở nhà Trâm Anh, như là chị bị cảm ấy, hắt xì nhiều đến nỗi giấy chùi nước mũi ngập cả thùng rác.

Thằng em ngày ngày đưa đón chị. Nghĩ đoạn năm nay là năm cuối, sắp phải ra trường rồi. Đường đi học năm sau là nó đi một mình, còn chị thì đang ngao du ở một nơi xa lạ. Nghĩ đến mà buồn, nhưng chị cố gạt nó qua một bên và ôm cái hạnh phúc hiện tại.

Chị nhớ đến chuyện tối qua, a một cái rồi nói "Huy này, hôm qua chị mày bị hắt xì ấy"

Nó vẫn chưa biết tội đồ nó gây ra, lo lắng hỏi han "Sao, sao thế, chị bị ốm à"

Chị cười, làm gì mà lo như chị sắp chết ấy "Khiếp, chú làm gì lo thế, không phải cảm, chắc đứa nào nói xấu chị"

Nó giật mình, hôm qua kể với Lan Nhi về chị. Có kể mấy tật xấu của bã là đái dầm đến lớp 5, bỗng thấy sợ sợ nếu bà chị biết được. Đành đánh trống lãng qua chuyện khác "Thế giờ đỡ chưa, em nghĩ là cảm chứ ai dám nói gì chị"

Ừ thì kiểu chị em biết tính nhau quá rồi, thằng này nó cũng biết nhiều người sợ chị. Nên ai dám nói gì chứ nhỉ, chị cũng cho qua, chắc là cảm lạnh xíu chứ không có vấn đề gì.

-"Này, chuyện chú với con bé kia sao rồi" Chị đập vai cậu một cái rồi hỏi

Cậu giật bắn, kiểu giấu diếm nên giờ sợ ấy.

-"Hở hở, à dạ, hôm qua em nói chuyện với nó"

-"Chưa chia tay chứ gì" Chị liếc xéo

Giờ biết nói sao, nói dối chẳng được vì chị sẽ biết ngay. Còn nói thật ra thì chị có giận không cơ chứ, nhưng cậu chọn phương án hai, là không nói dối chị "Dạ, chưa chia tay chị ạ"

-"Chị biết mà, sao nhanh vậy được, nếu khi nào dừng được thì dừng, chị chỉ sợ chú sâu đậm nhỏ đó"

Chị nói xong, nó nghe mà thấy nhẹ cả lòng, nhẹ đi là vì chị không chửi nó. Ít ra chị còn hiểu là nó chia tay không thể dễ dàng thế được, nên đã có một sự cảm thông vô bờ bến ở đây.

Tới trường, chị và cậu tạm biệt nhau rồi ai về lớp người ấy.

Lan Nhi nhìn thấy thì hớn hở gọi cậu tới, nó có chuyện muốn nhờ cậu, nên đã hóng cậu từ lâu.

-"Sao thế" Huy hỏi, vẻ mặt ngây thơ

Nhi hí hửng đáp, nó mong lắm, mong được cậu đồng ý "Huy trưa nay dắt Nhi đi ăn cơm với chị Trâm Anh nhé"

Cậu ngạc nhiên, sao lại vậy, cái cậu này, suốt ngày chị Trâm Anh thôi, có ý đồ gì với chị Trâm Anh hay sao "Sao lại thế?"

-"Vì Nhi thích chơi với chị Trâm Anh, phải cảm ơn vì chị ấy tốt với Huy của Nhi ấy"

Nhất Huy cười, một nụ cười kiểu gì đó khác với sự thân thiện. Chẳng hiểu sao lại bắt đầu có ác cảm với bạn Lan Nhi này.

Người muốn làm thân với cậu trước là Nhi. Bình thường ở lớp chẳng hay nói chuyện. Nhưng tối hôm ấy Nhi về và nhắn tin cho cậu, nói là muốn làm bạn thân của cậu trong lớp. Nhưng cậu lại từ chối, vì đối với cậu chỉ có mình chị là bạn thân nhất.

Rồi Lan Nhi lại muốn trò chuyện thêm để hiểu rõ về cậu. Đến cuối nói là thích cậu lâu lắm rồi, nay thực chất là muốn tỏ tình. Cậu thì dễ dụ lắm, thuộc dạng dao động rất nhanh, nên đồng ý yêu thử mấy ngày.

Đến nay, Lan Nhi luôn tìm cách tiếp cận chị Trâm Anh. Không phải ghen với chị, nhưng có chút gì đó không ổn ở đây.

Cậu vẫn đưa Nhi đi ăn với chị buổi hôm đó, chị không thích cho lắm. Nhưng vì nể thằng em trai nên vẫn tỏ ra bình thường với hai đứa.

Buổi ăn kết thúc, cuộc trò chuyện có vẻ sôi nổi, Lan Nhi xin kết bạn với chị Trâm Anh. Chị chẳng mấy vui, nhưng rồi vì Nhất Huy nói đỡ cho nên chị cho Nhi info của chị.

-"Cảm ơn Huy nhé" Nhi nói

-"Cảm ơn vì gì chứ?" Nhất Huy khó hiểu nhìn Trâm Anh

-"Vì giúp Nhi với chị Trâm Anh" Lan Nhi tươi cười nói, coi vẻ rất vui

-"À, không sao"

Khác lạ kể từ khi chị nói mình hai từ "bỏ gấp". Đến nay thì chân tướng chị bảo mình bỏ cậu ấy cũng đang dần lộ ra. Thật không thể hiểu nổi cô gái này đang muốn gì.

Tối về, phần messinger của chị Trâm Anh nhận được tin nhắn từ cô gái mới quen lúc trưa "Chị Trâm Anh" kèm theo icon cười đỏ mặt "☺️"

Chị nhìn chăm chú tin nhắn đó, một hồi lâu sau mới rep, con bé này rốt cuộc đang quen chị hay là Huy đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro