Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9

tình hình giữa wonwoo và jun không có chút khả quan nào dù jun đã cố gắng bắt chuyện đều nhận được mấy câu trả lời cụt ngủng để cắt đứt câu chuyện. chỉ cần liếc mắt cũng nhìn ra wonwoo có vấn đề, thậm chí wonwoo còn không bao giờ để jun rời khỏi tầm mắt của mình nhưng lại mang vẻ xa cách đến ngượng ngùng. em nghĩ có phải cậu ấy biết đến tình cảm của mình nên mới cố gắng thiết lập lại khoảng cách tránh cho em ảo tưởng sao?

jeon wonwoo không yên tâm, sau buổi tối hôm đó wonwoo không bao giờ ngừng tìm kiếm jun, cậu ấy chỉ cần vừa khuất sau góc tường anh liền nhanh chân đi gần để không bỏ mất người kia trong tầm mắt. wonwoo trong vô thức luôn gắn chặt ánh mắt của mình trên người jun, loài mèo lại có linh cảm rất tốt chưa quá năm phút anh đều bị jun bắt gặp khoảng khắc bản thân nhìn chằm chằm cậu ấy.

jun chính là con mèo cố chấp nhất thế giới, em tự mình đánh giá như vậy.

lễ trao giải vào ngày cuối cùng của năm, jun hạ quyết tâm hôm nay sẽ tỏ tình với jeon wonwoo. kết quả như nào cũng mặc kệ, nếu cậu ấy từ chối em sẽ đón ngay một chuyến bay về quê ở lì một tháng. lúc đó khởi động lại trí nhớ coi như không có chuyện gì từng xảy ra, năm sau cũng hết hạn thuê nhà các thành viên đều thống nhất chuyển ra ở riêng. đúng là cơ hội trời cho, jun bắt buộc phải nắm lấy.

suốt buổi tối moon junhwi cứ lo lắng mà đứng ngồi không yên, đương nhiên sẽ không qua mặt được các anh lớn con mèo lập tức bị lôi ra một góc họp khẩn. sau khi chắc chắn em ấy không bị gì mấy anh mới yên tâm tiếp tục công việc, wonwoo cũng trở nên bồn chốn suốt buổi lễ khi máy quay lia đến đều thu được idol jeon wonwoo dán mắt về một phía. jun xoay đầu tìm wonwoo nhìn thấy ánh mắt của người ấy, không kiềm chế được tay hơi run lên.

như em đã từng nói: moon junhwi sợ nhất vẫn là ánh mắt đăm chiêu đó của wonwoo.

junhwi đứng ở ban công ở tầng mười lăm của tòa nhà diễn ra buổi lễ, hít một hơi thật sâu nhấn gửi tin nhắn.

jun bánh bao
gặp tớ một chút đi
ban công tầng mười lăm

ban công của tầng này nằm ở phía khuất nên sẽ không bị mấy tay phóng viên bắt gặp, jun bắt đầu ôn lại bài văn nói mà mình chuẩn bị trước đó. tay chân bối rối, luống cuống hết bám ban công rồi bắt đầu nhìn hết chỗ này đến chỗ kia, em bấu vào tà áo của mình cảm thấy phần áo cứng cáp cũng dần bị nhăn nheo. bỗng nghe thấy tiếng thang máy mở của, jun khó hiểu. làm sao wonwoo đến nhanh thế được, sau tiếng ting em nghe thấy tiếng nhiều bước chân tiến về phía mình.

jun theo bản năng ngẩng đầu bước lùi lại một bước, đèn ở hành lang rất mờ hoàn toàn không nhìn rõ khuôn mặt của mấy người ở hành lang chỉ thấy đột nhiên có một tên tiến lại gần. em nhăn mặt vì mùi rượu cùng mùi alpha như bị cháy sộc thẳng vào mũi nhưng vẫn cố lịch sự nhanh chóng điều chỉnh cơ mặt. jun liếc sơ đếm được bốn người trong đó còn một cậu nhóc trông nhỏ tuổi hơn jun bị một tên nào đó khoác vai run bần bật vì sợ.

"chà công ty này tốt thật đấy, cẩn thận chuẩn bị đến hai người." - tên đứng gần jun nhất lên tiếng.

"nhóc này được đấy, xinh như thiên thần. đêm nay anh em ta phải hưởng thụ thật tốt rồi."

"sao cơ?"

jun chẳng hiểu hai tên kia nói gì, mấy tên đàn ông này tên nào cũng mặc sơ mi vest hẳn hoi nhưng điều quan trọng là cậu nhóc kia là omega. tín hương của nhóc ấy rõ ràng nhất trong đám mùi lộn xộn, là sợ hãi sợ đến mức tín hương cũng trở nên nặng nề.

"ôi đám người này bất cẩn thật, họ không nói với em à? để anh nói cho người đẹp nhé."

một tên từ trong đám người đó bước ra, trên người ám đầy mùi bia rượu cùng thuốc lá trộn lẫn với mùi nước hoa khiến jun khịt mùi ra vẻ ghét bỏ. tên đó không có chút ngần ngại đi tới cầm lấy cổ tay jun kéo đi, jun không chần chừ mà giựt tay mình ra khỏi bàn tay bẩn thỉu đó.

"anh làm gì vậy?"

tên kia không hề lúng túng, nở nụ cười vô liêm sỉ đút tay vào túi hất mặt về phía em, jun lùi thêm vài bước đến khi lưng cảm nhận được cái lạnh của kim loại.

"người đẹp cứ tỏ ra khó chịu như thế làm gì? chúng ta chỉ đang dùng quy tắc ngầm thôi."

"quy tắc ngầm?" - jun đối với cụm từ này vô cùng lạ lẫm, tên kia thấy phản ứng của em cũng rất nhanh trả lời.

"ồ chắc người đẹp là người nước ngoài, là người gì nhỉ? người trung đúng không?"

mấy tên còn lại bật ra tiếng à ngay sau đó thay bằng tiếng cười cợt vô nghĩa thậm chí em còn nghe tên còn lại nói mấy lời vô sỉ khác.

"ôi tối nay được chơi hàng ngoại rồi, thích thật nhỉ?"

jun lờ mờ hiểu ra tên trước mặt em vẫn bộ dạng vô lại đó bước lại gần em, không chút nao núng nắm chặt cổ tay của em. jun cố giằng tay ra khỏi, tên đấy càng siết chặt em đến đau điếng. hắn là alpha, em càng dùng sức hắn càng siết phần cổ tay đã đau đến mức khiến em nhăn mặt.

"người đẹp này, không phải vì em là hàng hiếm nên em có quyền thái độ với bọn anh đâu. nếu em không hiểu quy tắc ngầm là gì thì để anh từ từ giải thích cho em nhé?"

"bỏ bỏ tay tôi ra! anh bị điên à?"

mấy tên khác bật cười rõ lớn, tên đang trực tiếp cầm tay jun không hề hạ nụ cười mà còn bật ra một tiếng cười khẩy. đến lúc jun hiểu ra tất cả mấy câu đám người này nói trong mắt chỉ còn khinh thường, em cùng seventeen lăn lộn mấy năm, khó khăn bao nhiêu cũng từng trải qua cũng không bao giờ nghĩ đến sẽ dùng loại chuyện này.

"trông em cứ như con mèo đang khè người, người đẹp à bọn anh sức chịu đựng cũng có giới hạn. nãy giờ em tốn của bọn anh nhiều thời gian quá rồi, thay vào đó chúng ta về phòng vui vẻ được không?"

"tôi không đi đâu hết! mau bỏ tay tôi ra!"

"TAO NÓI NÃY GIỜ MÀY KHÔNG HIỂU HẢ THẰNG TRUNG QUỐC!"

jun bị quát đột ngột nên sững người đứng đó em chỉ nhận thức được khi mình bị lôi đi. jun cố không nhúc nhích mấy tên còn lại càng lúc càng áp sát em, nắm lấy tay còn lại cưỡng ép lôi em đi.

"MẤY NGƯỜI LÀM NHƯ VẬY LÀ PHẠM PHÁP!!"

"ở đây bọn anh là luật, người đẹp cứ từ từ mà hiểu."

jun bất lực chỉ biết la mấy câu mà em biết chẳng tên nào để vào tai, trong đầu em chỉ nghĩ đến wonwoo. thầm cầu nguyện cho cậu ấy mau đến nhưng vài phút trôi qua jun vẫn phải giằng co với mấy tên vô lại này đến khi em nghe thấy tiếng thang máy mở cửa.

tiếng chuông cứu mạng.

jeon wonwoo trong lòng thầm biết jun muốn nói chuyện gì nhưng không thể ngưng nhìn mãi tin nhắn của cậu ấy. đến khi cửa thang máy mở ra anh mới chầm chậm nhét lại điện thoại vào trong túi, đèn ở hành lang tầng mười lăm lập loè vài ba bóng chỉ có thể nhìn ra ở cuối hành lang gần ban công có một đám người. mà người bị kẹp giữa hai tên to lớn chính là jun, cậu ấy như con mèo nhỏ hoảng loạn đưa ánh mắt cầu cứu nhìn anh. trong bóng tối wonwoo chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt biết nói của jun, đôi mắt đã long lanh vì nước mắt.

"WONWOO CỨU TỚ!"

wonwoo chẳng còn nghĩ gì nữa, khoá mục tiêu lên người moon junhwi bỏ qua hết những vật chặn đường mình. anh dùng tay đẩy một tên bênh cạnh jun, tên còn lại thì dùng vai huých ra, kéo con mèo đang hoảng sợ vào lòng dùng hai tay ôm chặt lấy. hai tên kia vì không phòng bị nên dễ dàng bị cướp người khỏi tay mình, cay cú đẩy vai wonwoo làm anh lùi mấy bước sau đó anh lôi người ra sau lưng mình dùng người của mình để che chắn cho jun.

"mày làm cái chó gì đấy hả!?"

một tên phanh hết ba nút áo giơ tay chặn họng tên to con nhất đang nổi điên nhìn hai người. wonwoo không hề sợ sệt nhìn thẳng vào mắt từng thằng một, đến khi nhìn thấy một người khác nhỏ con hơn đang co rúm người trong khi bị một tên khoác vai.

"em trai, cướp mất người đẹp của bọn anh như thế là không được đâu. nếu chú em muốn tham gia thì cứ mạnh dạn mà nói chứ đừng làm thế. mất hết cả hứng."

"đúng đấy bọn này không ngại đâu."

ba tên bật cười khiến wonwoo cảm thấy buồn nôn bỗng tên vừa nói với lấy bàn tay của jun muốn kéo cậu ấy đi. wonwoo ngay lập tức kéo người sau lưng mình tránh khỏi sự động chạm của tên vô lại đó, tên đứng xa nhất bật ra một tiếng ôi giễu cợt.

"coi kìa, bảo vệ kĩ thế."

"này người đẹp, thằng này là bạn trai của em à?"

tên đó ghé mặt lại gần cố tìm kiếm khuôn mặt jun sau vai wonwoo, anh lách người sang một bên chặn đứng ý muốn của tên kia. wonwoo không có chút nao núng nào ánh mắt đầy sát khí nhìn vào mắt tên kia, hắn rút người về đứng thẳng tặc lưỡi một cái rồi lôi tay cậu nhóc trông nhỏ tuổi hơn anh. thật ra wonwoo không chắc cậu nhóc đó đã đủ tuổi vị thành niên chưa nhưng chiếc mũi nhạy cảm của anh báo cho anh biết rằng cậu nhóc ấy là omega.

"khó lắm mới gặp được một người đẹp đúng gu bọn anh, thôi coi như chúng ta ra một thoả thuận nhé. đưa người của em cho bọn anh, omega này sẽ là của em."

vừa nói hắn vừa đẩy cậu nhóc ấy tiến lên một bước, omega vô cùng bấn loạn chỉ biết nhìn wonwoo ánh mắt lẫn tín hương đều ngập tràn sự sợ hãi đến kinh người.

"thằng nhóc này là bọn anh tuyển chọn gắt gao lắm đấy. là omega vừa phân hoá và quan trọng là..."

"còn trinh."

tên cao to đứng bên phải wonwoo đệm thêm vào câu nói của tên kia, ba người bật cười mất hết nhân tính. cậu omega trước mặt anh run bần bật, mắt môi tay chân đều vì sợ mà co lại chỉ biết cúi đầu lẳng lặng rơi nước mắt. jun đứng sau lưng anh cũng bám chặt lấy vai anh, không rõ là vì sợ hay vì tức giận. wonwoo vì thế mà ánh mắt lại càng trở nên hung dữ, ánh mắt sắc bén như chuẩn bị chém từng tên ghê tởm trước mắt.

"còn nếu không chú em cứ chơi cùng bọn anh, càng đông càng vui mà phải không?"

"thằng điên."

tên nói nhiều nhất nãy giờ nghe thấy câu nói của wonwoo đút hai tay vào túi quần hất mặt lên, mấy tên còn lại cũng không còn vẻ mặt thiện chí như ban đầu.

"xem mạnh miệng chưa kìa. mày nhìn lại số lượng đi, còn muốn làm người không? bọn tao toàn alpha cấp cao loại alpha thấp kém như mày thì nên trở về cái xó mà nhảy tiếp đi."

"alpha cấp cao? loại như bọn mày chỉ xứng làm loại bò sát thấp nhất để tao giẫm thôi."

wonwoo nói xong một câu liền nhổ nước bọt, không muốn phí lời. kéo tay mèo con bám dính lấy vai mình mau chóng rời đi, bị cánh tay của tên kia chặn trước mặt. jun nhận ra trong không khí xuất hiện liền mấy loại pheromone liền đều là alpha tuyên chiến mặc dù wonwo đã nhanh chóng dùng pheromone của mình bao lấy jun nhưng em vẫn bị tín hương của mấy tên kia đâm đến đau đớn. em cắn chặt răng nhịn đau chỉ dám tăng lực nắm ở tay wonwoo, em không biết cậu ấy nghĩ gì nhưng wonwoo vẫn đứng yên giống như pheromone của mấy tên kia không hề chạm đến cậu ấy.

wonwoo nheo mắt vốn nghĩ mấy thằng điên này sẽ động tay động chân, chó nói tiếng người lâu thì tự xem mình là người thật à? wonwoo đã sẵn sàng đánh nhau đã vẽ sẵn hết kế hoạch nhưng nếu muốn dùng cách này thì jeon wonwoo lại tiếp thêm mười phần công lực. chỉ thấy wonwoo điều chỉnh lại tư thế chắn trước mặt cả hai omega có mặt tại đó, phóng thẳng pheromone như mũi tên đến mấy thằng chó trước mặt. jun cảm nhận được mùi hương của wonwoo đanh lại nặng trĩu, bỗng cơn đau bụng dưới tấn công đột ngột khiến em bật ra một tiếng a.

chốc sau em thấy đôi chân run rẩy không còn đủ sức để đứng thẳng, em không thể chống đỡ nổi cơn đau ập đến. đôi chân của em đình công làm em tiếp đất bằng hai đầu gối lúc này em thấy được mấy tên tự xưng alpha cấp cao lùi liên tục mấy bước để tránh né pheromone của wonwoo. em đưa mắt tìm omega xấu số kia chỉ thấy cậu ấy trốn vào một góc ban công dùng tay ôm hai đầu gối có lẽ vì đau nên bàn tay ôm cả đầu cúi sát vào đầu gối, omega vì muốn trốn khỏi trận chiến của alpha phải tự co mình vào một góc thậm chí còn không dám ngẩng đầu, bàn tay được coi như đồ phòng thủ che chắn thật kĩ phần đầu và tuyến thể sau cổ.

bản chất alpha trong wonwoo gầm gừ muốn nhảy lên xé xác từng tên nhưng lý trí mách bảo anh phải kiểm tra omega sau lưng mình khi cảm giác bàn tay jun không còn nằm trong bàn tay anh. wonwoo xoay lại ngồi sụp xuống thấy jun quỳ dưới sàn hai tay nắm lại chịu đựng, anh trong giây phút đó đột nhiên đầu óc trở nên trì trệ không biết phải làm sao.

"jun, jun cậu bị sao vậy?"

"đau- tớ đau quá- tụi mình đi khỏi đây đ-đi."

jun biết. em bị pheromone của alpha ép đến trực tiếp bước vào kỳ phát tình. đầu óc em bỗng mơ màng tựa hồ muốn ngất đi nhưng cơn đau muốn giết người từ bụng dưới ép em phải gồng mình chịu đau. wonwoo cầm hai tay jun vòng qua cổ mình ôm ngang lưng em, jun cố gắng bám chắc không gây khó khăn cho wonwoo.

giây phút được cõng trên lưng wonwoo, jun nhận ra cậu ấy không tốn sức cũng khiến ba tên alpha kia đầu hàng dụng não một chút em kinh ngạc xoay đầu nhìn khuôn mặt người kia gần ngay trước mắt. vì được wonwoo cõng em tựa đầu lên bờ vai rộng của cậu ấy, khi vừa xoay qua em cảm nhận chóp mũi của mình sượt ngang qua má của wonwoo.

jeon wonwoo là alpha cấp cao.

jun có thể đầu óc hơi chậm chạp nhưng em chắc chắn về suy nghĩ của mình, lo nghĩ về chuyện đó em không nhận ra wonwoo vốn đã đứng không yên khi đang trong thang máy, vừa thấy cửa mở cậu ấy vội vàng chạy khiến em theo quán tính hơi ngửa ra sau. jun giật mình hai tay vòng quanh cổ wonwoo nắm thật chặt nhưng dùng sức đến bao nhiêu cũng thấy lực tay không đủ bóp một trái trứng nữa chứ đừng nói đến việc bám trụ chắc chắn.

wonwoo khi nãy thấy biểu cảm đau đớn của moon junhwi trong lòng như mới bị ai ném vào một đống lửa cháy phừng phực, vội vã bấm số tầng phòng chờ của nhóm. anh cố gắng đứng một chỗ thở đều nhưng vừa nhìn thấy trán jun lấm tấm mồ hôi đôi mắt dần mất tiêu cự, đám lửa như vừa bị châm thêm dầu. trong lòng đứng ngồi không yên cứ liên tục kiểm tra xem thang máy đến tầng nào, khi vừa thấy cánh cửa mở wonwoo vắt chân mà chạy quên mất người trên lưng mình sắp rơi vào trạng thái mất ý thức.

wonwoo ngửi thấy mùi hoa, anh thả ra thật nhiều tín hương bao trọn lấy hương hoa mộc lan đang toả dần từ tuyến thể của jun. mắt vừa thấy được cửa phòng chờ của seventeen jeon wonwoo không biết lấy đâu ra sức tông cửa, cánh cửa bật mở ngay lập tức anh biết cửa bị anh phá hư rồi nhưng nghĩ đến jun đang đau đớn liền không phân rõ đúng sai chỉ mau tìm người giúp.

"ANH SEUNGCHEOL!"

seungcheol vốn dĩ từ nãy đã có linh cảm xấu nên cứ lo lắng không yên, sau khi đếm số lượng thành viên liền biết thiếu đi hai mống đang rơi vào mối quan hệ phức tạp kia. anh trai đã xắn tay áo chuẩn bị đi tìm người nhưng jeonghan liền ngăn lại còn bảo để cho hai đứa có không gian riêng. seungcheol cũng coi như có lý do để ngồi xuống ghế, điều anh không ngờ đến là jeon wonwoo tông cửa la lớn trên lưng còn là jun đã gục đầu lên vai wonwoo.

anh seungcheol không dám chậm một nhịp liền phóng ra khỏi ghế nhảy qua cả bàn đang bày đồ ăn để chạy đến.

"CHÌA KHOÁ XE!"

jeonghan đang ngồi một chỗ bấm điện thoại đột nhiên âm thanh ồn ào thành công kéo sự tập trung của anh, liếc sơ thấy jun đang bất tỉnh trên vai wonwoo. anh jeonghan đứng bật dậy xô ngã cả ghế muốn vọt nhanh đến chỗ em trai ngay lập tức, nghe thấy tiếng la của wonwoo, anh phản xạ nhanh vơ lấy chìa khoá trên tay anh quản lý ném về phía seungcheol.

wonwoo vừa xoay đầu liền tăng tốc chạy ngược về lại thang máy, nếu là bình thường anh sẽ đi thang bộ nhưng bây giờ trên lưng còn có người wonwoo không dám mạo hiểm. anh seungcheol rất nhanh cũng đã chui tọt vào thang máy nhưng khi anh jeonghan đến thì thang máy đã bắt đầu di chuyển, wonwoo tốn phần lớn thời gian ít ỏi trong thang máy để lấy không khí. cho đến khi tiếng ting của thang máy vang lên lần nữa mới quay sang người anh đang lo lắng của mình.

"anh và em phải chạy ra xe càng nhanh càng tốt."

nói xong câu liền cắm đầu chạy, anh seungcheol chưa hiểu chuyện gì đã chạy theo wonwoo. chỉ thấy cậu em chạy càng lúc càng nhanh trên đường không biết đã va phải bao nhiêu người, seungcheol ở sau đều phải la liền mấy câu xin lỗi cho qua. gần đến chỗ xe wonwoo dường như kiệt sức nên bước chân chậm dần, anh seungcheol chạy lên trước thao tác mở cửa xe, khởi động máy đang tính nhảy vào ghế lái thì đã bị wonwoo ngăn lại.

"t-tầng mười lăm hơ có người cần giúp- jun cứ để em lo."

"nói rõ cho anh biết có chuyện gì?"

"cứu người quan trọng. anh kéo nhiều người vào được thì gọi thêm cảnh sát."

wonwoo đạp chân ga bỏ lại seungcheol vốn chưa định hình được nhưng cũng phải chạy đi cứu người như thằng nhóc đó nói. wonwoo ngồi trên xe mà cứ thấp thỏm lo sợ nhìn mặt jun hết trắng rồi lại xanh, đôi mắt đã nhắm hẳn nhưng chân mày vẫn nhíu lại. nhớ đến ba thằng khốn kia anh tức giận siết chặt vô lăng, lo lại càng thêm lo.

"alo cảnh sát kwang, là tôi, wonwoo đây. tôi có chút chuyện cần anh giúp."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro