Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

quả nhiên khi chuyển vào ở cùng phòng với wonwoo, jun biến thành một con sâu lười không còn nghe tiếng em đi khắp nhà vào buổi sáng sớm tinh mơ nữa. wonwoo còn nhường em giường cạnh cửa sổ của cậu ấy vì anh jeonghan nói em thường có thói quen tắm nắng vào buổi sáng, jun như được gói lại bởi pheromone của wonwoo. mỗi buổi tối khi ngủ đều cảm thấy như đang được tín hương của cậu ấy dỗ dành từng chút để đi vào giấc ngủ.

jun cảm thấy khó tin vừa mới tuần trước còn lại lấm lét lấy mấy món đồ của wonwoo bây giờ thì đường đường chính chính ở trong căn phòng toàn mùi của cậu ấy. nghĩ đến đây em lại cảm thấy hai bên tai nóng bừng liền nằm sấp vùi mặt vào cái gối được wonwoo đặc biệt nằm vài hôm rồi đưa cho em. nhờ mùi thảo mộc của wonwoo em mỗi ngày đều ngủ say, không còn cảm thấy mỗi lần đi ngủ lại là một lần đấu tranh ác liệt nữa.

lọ thuốc ngủ cũng bị em giấu sâu vào hộc tủ, ngược lại với sự thoải mái khi ngủ mỗi lần wonwoo đến gần em đều cảm thấy căng thẳng đến đổ mồ hôi. cậu ấy mang danh "mũi siêu thính" chút pheromone nhỏ cũng không thể qua mũi wonwoo, thế là mỗi lần chuẩn bị đi ngủ em đều cẩn thận thật khéo léo dán thêm miếng ức chế rồi cố gắng nằm thật im để không bị phát hiện. ở cùng một alpha chưa bao giờ dễ nhưng ở cùng alpha mình yêu thầm với thân phận omega giấu kín này còn khó gấp trăm lần.

jun nhiều lần tự gọi mình là đứa không có tiền đồ, dù đã ở cùng phòng nhưng nếu vô tình nhìn thấy hình ảnh wonwoo ngủ dậy với mái tóc tổ quạ hay hình ảnh tấm lưng trần của cậu ấy thì nhịp tim bất giác tăng lên. em nhiều lúc nghi ngờ rằng có phải trái tim của em chỉ cần ở gần jeon wonwoo thì luôn vô thức đập nhanh không?

có điều cậu ấy vẫn là người kiệm lời, sau buổi hẹn với anh jeonghan cậu ấy hậm hực đùng đùng mở cửa bước vào nhà bỏ lại anh trai bật cười vì mấy bước chân dậm mạnh để dằn mặt. jun ngồi ở phòng khách tay vẫn cầm ổ bánh mì vừa lục được trong tủ lạnh, chuẩn bị hoàn thành bữa tối. wonwoo không nói không rằng giựt lấy ổ bánh mì vứt vào thùng rác rồi chưa đầy mười phút mang ra một nồi mì gói, jun ngồi ở ghế tay vẫn hình dung được ổ bánh mì như vừa mới đây.

"bánh mì đó hết hạn rồi." - wonwoo từ nãy đến giờ mặt vẫn trông khó chịu lắm.

"ngày mai cậu có lịch trình sớm á, ăn mì không sợ mặt bị sưng sao?" - jun không tiện hỏi lý do khó chịu của wonwoo nên đành lượn qua chuyện khác.

"khỏi lo đi, giờ mặt nó đã sưng sỉa như thế rồi. còn có thể sưng hơn nữa sao?"

anh jeonghan vẫn không về phòng mà còn kiên nhẫn bám trụ tại phòng ăn, chọc ghẹo wonwoo. wonwoo không nói phóng ánh mắt biết nói về phía người đang ngồi ở ghế ăn rồi giả vờ không quan tâm cắm đầu tiếp tục ăn mì. jun dù không thông minh xuất sắc cũng có thể đọc ra ba chữ trong ánh mắt vừa nãy của wonwoo: anh biến đi.

"anh đừng có ghẹo wonwoo nữa."

"úi dời ơi xem bênh nhau kìa. được rồi tôi biết tôi là kẻ thừa ở đây rồi, tôi đi cho vừa lòng hai người." - anh jeonghan xoay người đi về phòng trên môi vẫn giữ y nguyên nụ cười chọc ghẹo vừa nãy.

tiếng lạch cạch từ bàn phím của jeon wonwoo kéo em về thực tại, liếc nhìn màn hình máy tính của cậu ấy. jun thấy một tổ hợp lộn xộn tướng lính rồi đến mấy chiêu thức phóng ra liên tục nhức hết cả mắt nhưng wonwoo vẫn bình tĩnh, từ tốn dựa lưng vào ghế còn tay thì gõ phím liên tục. jun thở dài, nếu không nhờ cặp kính xịn kia thì có khi bây giờ wonwoo cận đến mười độ có lẻ mất.

em lơ đễnh tiếp tục lướt điện thoại, cứ vào ứng dụng này rồi lướt sơ qua một chút rồi lại thoát ra. em nhàm chán không biết phải làm gì bật đại một bộ tiểu thuyết đang nổi giết thời gian, vừa đọc được vài dòng hai mắt jun nặng trĩu nhắm chừng chỉ cần hết chương một thì em đã lăn ra ngáy từ lúc nào rồi. tiếng gõ phím của wonwoo một lúc một hăng jun đoán chắc trận đấu đang đi đến giây phút quyết định.

jun cứ lơ mơ không biết đang đọc tới đâu thì nghe thấy tiếng tắt máy tính, đếm chưa đến mười giây thì thấy một bên giường đột nhiên lún xuống. jun đang trong cơn buồn ngủ lười biếng quay đầu sang, thấy mái tóc đen cọ cọ ngay mũi mình. liếc mắt nhìn xuống thứ đập vào mắt đầu tiên là cặp kính quen thuộc, jun tỉnh cả ngủ.

wonwoo vô cùng nhàn hạ nằm kế bên jun, giường không quá lớn nên cậu ấy cuộn mình nằm sát em. cả người jun trở nên căng thẳng nhưng wonwoo lại không nói gì, cậu ấy nằm thấp hơn tầm mắt của em nên em chả biết biểu cảm bây giờ của wonwoo đang như thế nào.

"cậu đọc gì mà chăm chú vậy?" - wonwoo lấy ngón tay lướt lên xuống màn hình điện thoại jun.

"à ờ là tiểu thuyết."

"mấy hôm nay trông cậu cứ buồn buồn, cậu gặp chuyện gì à?"

jeon wonwoo ngước lên nhìn thẳng vào mắt em, jun nhất thời im lặng tự cảm thán rằng: nhìn gần còn đẹp trai hơn bình thường vạn lần. jun như nín thở khi khuôn mặt của wonwoo phóng đại trước mắt nhưng rồi khi em tập trung lại câu hỏi của cậu ấy em liền trở nên trầm ngâm.

dạo này tâm trạng của em thay đổi vô cùng thất thường, sáng vui tối buồn hay ngược lại cũng có. dạo này lịch trình lại còn rất dày đặc vào dịp cuối năm mấy chương trình ra sức chạy nội dung nên seventeen là cái tên điểm mặt gửi vàng đầu tiên. dù đã được cảnh báo trước nhưng jun vẫn phải choáng váng với lịch trình hai, ba chương trình trong một ngày chưa kể đếm việc tập luyện cho sân khấu cuối năm.

sức khoẻ của jun vẫn chưa ổn định lại phải gồng mình suốt cả ngày mới miễn cưỡng hoàn thành lịch trình, thời gian di chuyển trên xe hầu hết jun đều cố gắng ngồi gần wonwoo để tranh thủ ngủ một chút. lịch trình khủng khiếp như thế nhưng các thành viên luôn giữ tinh thần và trạng thái tốt nhất có thể nhưng jun thì không thể.

em im lặng hầu như toàn thời gian, những lúc không tham gia chương trình jun đều rơi vào suy nghĩ. em chỉ thấy bản thân không thể nói chuyện với ai, mọi người vô cùng cố gắng bắt chuyện chỉ có em không biết phải trả lời như nào nên cứ trả lời được ba câu rồi cuộc nói chuyện lại im bặt. seungkwan là người kiên trì nhất, luôn bám theo em cố gắng kể thật nhiều chuyện có mấy đối tượng trong chuyện jun còn chẳng biết là ai, mặc cho chục câu chuyện hấp dẫn của em trai jun đều trả lời mấy câu như: "thật sao", "ừm", "woa".

jun không buồn em chỉ là cảm thấy việc giao tiếp hiện tại đối với em thật quá sức, trong đầu em hiện tại tiếng trung tiếng hàn chạy loạn. đối mặt với câu hỏi của wonwoo, jun lại rơi vào im lặng.

wonwoo kiên nhẫn chờ nghe jun trả lời nhưng người kia hình như đang suy nghĩ chưa có tín hiệu muốn trả lời. anh chống tay ngồi dậy, từ vị trí cao hơn quan sát từng chi tiết trên khuôn mặt của jun. em không biểu lộ gì cả chỉ để đôi mắt rơi vào khoảng vô định, anh không biết rốt cuộc em đang nghĩ gì.

khi tâm hồn em trở lại, đôi mắt liếc nhìn wonwoo đang ngồi nhìn mình, jun không nhanh không chậm ngồi dậy đối diện với khuôn mặt người mình thích thầm này. em tự hỏi: có phải do tâm trạng em đang thấp đến đáng thương nên mấy hành động gần gũi của wonwoo cũng không thể khiến tim em đập nhanh như lúc trước nữa hay không?

"tớ không sao."

"cậu suy nghĩ nãy giờ chỉ để nói câu này?"

jun gật đầu, em thật sự không sao chỉ là cảm giác sức sống chưa thể quay về ngay được. em nghe thấy tiếng wonwoo thở dài rất nhỏ nhưng khoảng cách giữa hai đứa đang gần hơn so với mức bình thường nên em có thể nghe thấy.

"cậu có thể nói với tớ mà, tớ luôn sẵn sàng."

jun nhìn người trước mắt tâm trạng vô cùng phức tạp, nhớ về câu nói khi đó ở phòng tập. lúc wonwoo tựa cằm lên vai em khiến em cảm thấy khoảng không gian đó chỉ có hai đứa nhưng khi nghe được câu chú ý sức khoẻ của cậu ấy sâu trong thâm tâm em cảm thấy một nổi sợ đang chiếm lấy mình.

em sợ rằng nếu tình cảm mơ hồ này bị lọt ra ngoài thì không chỉ em và wonwoo khó xử còn có cả nhóm, em nhận ra rằng mình chưa đủ dũng cảm để tiến gần đến wonwoo. nói em hèn nhát cũng được trong những lần vô thức em đã rất muốn nói câu tớ thích cậu nhưng lại nhịn xuống cảm giác chua xót.

jeon wonwoo có chút tình cảm nào với em không nhỉ? hai người quen biết đã lâu, từ lúc thực tập đến giờ. wonwoo rất tốt, thật sự rất tốt bụng việc cậu ấy chịu tin theo cái lý lẽ lấy từ phim ra và sẵn sàng giữ bí mật cũng đã chứng minh rõ ràng chuyện đó.

trong mắt của jun tựa hồ có một lớp sương mỏng mờ đục vô cùng khó đoán, wonwoo nhìn sâu vào đôi mắt ấy chỉ có thể thấy hình phản chiếu của chính mình.

"jun."

"ch-chỉ là dạo này tớ ăn không ngon."

"cậu nói cậu ăn không ngon với tớ lâu lắm rồi mà? hình như từ bữa chúng ta đi quay ngoại cảnh."

jun không nặng không nhẹ gật đầu, dạo này em cảm thấy mình đang ăn để sống. miệng vô cùng nhạt nhẽo cho dù là món em thích thì cũng không ăn quá năm đũa.

"cậu...nhớ nhà?"

jun ngước mắt nhìn biểu cảm tò mò của wonwoo, bỗng dưng nhớ đến mấy món ăn của mẹ văn bụng lại cảm thấy hơi đói.

"ừm. chắc thế."

"vậy mai chúng ta đi ăn malatang nha? mấy ngày sau cũng đi ăn đồ trung luôn, được không?"

jun cười mỉm, giọng điệu này của wonwoo rất giống đi dỗ con nít. wonwoo thấy được dấu hiệu tốt của jun liền thở phào nhẹ nhõm, nằm ịch xuống vòng tay kéo người còn ngồi kia nằm xuống luôn.

"cậu không ngủ à?" - jun giật mình vì bị cưỡng ép nằm xuống.

"thì tớ đang nằm trên giường nè."

"nhưng mà cái này là giường tớ."

"ui giường cậu giường tớ cái gì, nào mau ngủ đi."

jun trố mắt nhìn wonwoo vô cùng thoải mái nhắm mắt chuẩn bị ngủ, giọng điệu này là học từ ai vậy?

"này."

"hửm?"

"cậu có muốn thấy tớ bay không?"

"cậu biết bay!?!"

"ừ. bay đáp đất đó."

"!??!" - jun vô cùng thành thật đặt câu hỏi: wonwoo có uống lộn thuốc không?

"cậu mà để tớ nằm như này thì sáng mai tớ mở mắt ở dưới đất mất."

jun lúc này mới bật ra tiếng à hiểu ý, nhích người để wonwoo xích vào. giường của jun một người nằm thì rộng nhưng hai người nằm thì có chút khó, bắt buộc wonwoo phải nằm gần em khoảng cách giữa hai người còn chưa đến một bàn tay. bẵng đi một lúc đã nghe thấy tiếng thở đều của wonwoo bên tai.

sáng hôm sau, jun tranh thủ lịch trống hiếm hoi đi tìm bác sĩ kim. vừa nãy em cầm lọ thuốc đã thấy gần hết nên ba chân bốn cẳng chạy thẳng đến bệnh viện.

"cậu không dùng thuốc ngủ nữa à?"

"vâng."

"tìm ra cách để ngủ rồi?"

"vâng."

"tôi đoán nhé. cậu tìm được alpha rồi đúng không?"

jun không biết trả lời như nào, coi như câu nói đó đúng gật đầu.

"vậy đến đây lấy thuốc thêm làm gì? lần phát tình tiếp theo hãy vượt qua cùng alpha đó."

jun đứng hình em chưa nghĩ đến việc sẽ bị từ chối cấp thêm thuốc bằng lý do này, em khóc không ra nước mắt. jun một lần nữa chắp tay cầu xin bác sĩ kim, vốn dĩ bác sĩ đã lắc đầu rất nhiều lần nhưng cậu đã hứa chỉ dùng thuốc thêm hai tuần nữa. sang năm mới chắc chắn sẽ dừng thuốc chả hiểu sao bác sĩ kim trầm ngâm xong nhớ đến theo lịch thì kỳ nhiệt của em phải tới rồi.

jun cúi đầu nghe thêm một bài giáo huấn của bác sĩ kim, kì nhiệt của em đến bây giờ vẫn chưa xác định một cách rõ ràng.

"này! cậu xem chỉ số pheromone của cậu đã thấp chạm đáy rồi."

jun chỉ còn thiếu nước quỳ xuống, trong một giây em đã nghĩ đến chuyện mua thuốc lậu rồi. bác sĩ kim chịu thua, đến cô y tá bình thường im lặng cũng phải nói thêm vài câu khuyên nhủ nhưng chỉ nhận được ánh mắt kiên định kia của jun.

xách túi thuốc về nhà, jun lại tiếp tục lén lút đổ vào hủ thuốc bổ. dò lại lịch trình, tuần lịch trình khủng khiếp kia đã qua hai tuần cuối hầu hết đều là tham dự lễ trao giải và tiệc cuối năm. jun thở hắt ra, tiếng mở cửa vang lên hôm nay ba người kia đều có lịch trình cá nhân nhưng lại về nhà cùng lúc.

"jun, đi nào."

"hở? đi đâu?"

"đi ăn malatang. hôm qua hẹn rồi."

jun ngẩn ngơ bị wonwoo kéo đi ăn suốt một buổi, cậu ấy không biết đào ra nhiều năng lượng thế dẫn em đi hết một ngày. đến buổi tối khi về nhà, người trong nhà đã phóng ra ánh mắt nghi ngờ, boo seungkwan cũng quyết ngồi lì tại chỗ hỏi cho ra hai người đã đi đâu cả một ngày.

"đi hẹn hò."

wonwoo nói ba chữ đã khiến seungkwan há hốc mồm mấy mống còn lại cũng không ngoại lệ. jun vốn ngạc nhiên nhưng thấy mấy đứa trước mặt đứa nào đứa nấy cũng không khép miệng lại bật cười tại chỗ. dùng cách thủ công nâng cằm từng người để miễn cưỡng khép miệng, wonwoo nhanh chân đi về phòng chỉ có jun là bị giữ lại ép cung.

nhìn nét mặt tiếc nuối của mọi người khi jun đính chính bản thân và wonwoo không có mối quan hệ vượt quá tình bạn, em biết rằng tình cảm của mình đang lộ liễu đến mức nào. tới các thành viên khác cũng đã biết vậy thì jeon wonwoo sao cậu còn chưa biết nhỉ?

jun nằm trên giường ngó trần nhà cũng đã mấy tiếng đồng hồ rồi, wonwoo căng da bụng trùng da mắt nên cũng đang ngủ rất ngon. bỗng nhiên tiếng sột soạt của quần áo cạ trên giường khiến em rời mắt, lắc đầu về phía giường của người bên cạnh. wonwoo mắt nhắm mắt mở dò tìm mắt kính trên đầu tủ, nhìn em với ánh mắt kì lạ.

"cậu đã ngủ oàaa chưa?" - wonwoo giữa câu còn ngáp ngắn ngáp dài, jun mỉm cười lắc đầu.

"sao thế? cậu lại không ngủ được à?"

wonwoo đột nhiên lo lắng, lọ mọ ngồi dậy hất tấm chăn ra rồi chui sang giường của jun. em cảm nhận được pheromone của wonwoo đang ngày càng nhiều, cậu ấy đang cố dỗ em ngủ. trong lòng jun cảm thấy tan chảy chút muộn phiền hôm nay cũng theo hành động này của wonwoo mà bị vứt ra sau đầu, đó là khi em biết rằng: em thật sự rất thích cậu ấy.

khi jun hoàn hồn đã thấy wonwoo nhìn mình chằm chằm, em nhận ra ánh mắt này.

"này cậu có muốn-"

"tớ không đi ăn nữa đâuuuu."

là ánh mắt muốn rủ em đi ăn đêm đó.

lúc đó ánh mắt của jeon wonwoo chỉ hiện lên mỗi ba chữ: "đi ăn thôi.", jun rất nhọc lòng vì thể hình hiện tại của mình. cảm giác tăng cân và không kiểm soát được calo khiến em muốn khóc mỗi khi bước lên cân. mà kẻ đầu têu cho tất cả chuyện này thì còn ai ngoài cậu bạn jeon yêu quý này đâu chứ?

jun nghi ngờ cậu ấy có vấn đề với việc ăn uống của em, từ khi wonwoo nhận chức bảo mẫu được nhượng quyền từ anh jeonghan, em cảm thấy số bữa ăn trong ngày tăng lên bất thường. wonwoo có những cách để em ăn mà không dám hó hé chút gì, đó chính là mỗi bữa ăn sẽ cố tình gọi thêm mấy thành viên xuống cùng ăn. mỗi lần jun muốn bỏ dở thức ăn liền bị các thành viên quở trách, một mình em làm sao đấu nỗi mấy con người này chứ. tiêu biểu nhất chắc phải nói đến vernon mặt lạnh như tiền nhưng thốt ra câu nào liền làm jun bật cười câu đó.

"anh mà không ăn thì ông kẹ wonwoo bắt anh đi đấy."

jeon wonwoo đứng bên cạnh đầu hiện mốt đống dấu chấm hỏi, jun không biết vì sao mà sau câu nói đó lại ăn ngoan hơn. wonwoo lại thêm một đợt đả kích, jun sợ bị ông kẹ này bắt đến vậy sao?!?

jun ở hiện tại thấy wonwoo trầm tư suy nghĩ gì đó, em không gấp cũng không thấy buồn ngủ. một lúc sau mới nghe thấy tiếng của cậu ấy:

"ngày mai cậu không có lịch trình mà, đúng không?"

"đúng rồi."

"vậy chúng ta đi ngắm bình minh đi."

chuyện jun không ngờ đến là jeon wonwoo chẳng biết lôi từ đâu một con xe phân khối lớn đậu dưới chung cư nơi họ đang ở, vừa nãy khi jun đòi gọi xe liền bị cậu ấy ngăn lại. thế là jun không nhúng tay vào vụ xe cộ nữa, không biết wonwoo dùng tốc độ gì mà khi jun chầm chậm ra khỏi thang máy thì wonwoo đã đứng đợi sẵn cùng chiếc xe.

chủ nào tớ nấy, xe cũng giống cậu ấy ngoài mấy chi tiết màu bạc thì chiếc xe độc nhất một màu đen. jeon wonwoo mặc quần đen cùng áo khoác da, jun cắn môi không để hàm rớt xuống, nhìn chân cậu ấy cứ như dài đến cổ em vậy. nước mắt em chảy ngược vào tim chỉ biết gào thét lên: cậu cứ như này thì tôi phải làm saooooo.

jun vừa vặn đứng sẵn trước mặt wonwoo, cậu ấy cầm sẵn chiếc khăn quen thuộc thành thục quấn cho em. jun bắt đầu nghi ngờ về việc cậu ấy nhét cái khăn này vào túi mỗi ngày, tính hỏi nhưng wonwoo rất nhanh đã yên vị trên xe. người kia đội nón bật máy khởi động xong hết mới ngoái lại đằng sau nhìn jun lớ ngớ. wonwoo đội nó fullface không tiện nói chuyện, phẩy tay vài cái jun hiểu ý đi lại gần cậu ấy.

wonwoo đội nón cho jun đàng hoàng xong níu tay kéo em lên xe, jun hoàn toàn bị động. đến khi cậu ấy phóng xe em mới bắt đầu ý thức được hai đứa như này khác gì trốn nhà. vừa nãy ra khỏi nhà wonwoo còn cố ý dặn dò em đi thật khẽ tránh để anh jeonghan biết, jun đầu óc trên mây nghe theo wonwoo không mảy may nghi ngờ.

tay jun đặt ở eo wonwoo, theo lý thuyết lúc này em nên dựa sát vào người lái mà ôm lấy. còn jun lại quá ngại ngùng để làm chuyện đó, nếu không phải do cái yên xe thì chắc jun đã xích đến tận ngoài đuôi xe mất. có bàn tay nắm lấy cổ tay em giựt lên, jun giật mình đôi chút cánh tay theo bàn tay người kia bám sát vào eo cậu ấy. jun là đứa cố chấp, em biết chứ nên chỉ vừa gần được một chút em liền nhích xuống hai tay bám vào phần áo hai bên eo wonwoo.

wonwoo quan sát trong gương khi đã đi khỏi đường hết giới hạn tốc độ, anh vặn tay lái tăng tốc độ rồi bóp phanh tay. con mèo lì lợm kia đang ngồi cách xa một khúc liền theo quán tính ngã về phía trước, đẩy hết trọng lượng bản thân lên tấm lưng vững chải người phía trước. jun nắm tay thành nắm đấm đánh nhẹ vào eo người kia.

"cậu cố ý!"

wonwoo sau lớp bảo hiểm dày dặn âm thầm nhếch mép, tiếp tục vặn đều tay ga dùng tốc độ nhanh nhất để con mèo kia bám anh đến nơi thì thôi. nói là làm wonwoo phóng như bay trên con đường vắng tanh, con mèo ngồi sau cảm nhận sức gió nhờ tiếng gió rít qua tai còn lại sức gió đều được bờ vai rộng kia che chắn. jun cảm thấy mình không thiệt thòi nên ra sức ôm chặt người kia mà không biết tất cả đều là ý đồ của tên đó đâu chứ.

jun nhàn hạ ngắm cảnh hai bên nhưng vì tốc độ của jeon wonwoo nên cảnh vật hai bên cứ như mọc thêm chân chạy ngược lại với hai người. em nheo mắt mãi cũng chả thấy được gì ngoài hình ảnh sượt ngang qua mắt rồi bỏ xa ở phía sau, jun nắm chặt áo người kia giựt giựt mấy cái wonwoo hiểu ý tốc độ liền giảm một chút.

đường đi không xa hai người vừa chạy vừa dừng lại mua đồ thì hơn một tiếng đã đến nơi, trời bắt đầu hừng sáng. wonwoo tìm đường đậu xe gần đó rồi dắt em đi theo lối mòn xuống biển, jun cứ như con nít thấy biển lần đầu em gỡ tay mình khỏi tay wonwoo rồi chạy thật nhanh đến phía biển. nghe từng cơn sóng biển rì rào con gió mang theo mùi biển cùng với chút mùi cỏ cây len lỏi qua từng tế bào khứu giác, cảm nhận cơn gió mơn man qua kẽ tay jun mỉm cười. em đứng đó nhắm mắt cảm nhận thiên nhiên xung quanh mình hít một hơi thật dài mới thỏa mãn cười khúc khích.

wonwoo đứng tại lối mòn không vội bước tiếp, anh ngắm mèo con vừa mới thả tay đã chạy khắp bãi biển. jun vẫy tay kêu anh, wonwoo lững thững đi chầm chậm đến chỗ con mèo vẫn còn rất thích thú với biển nụ cười từ đầu đến giờ chưa một khắc thay đổi. wonwoo chọn một chỗ khô ráo ngồi xuống, em nhảy chân sáo đôi giày không biết bị cởi từ khi nào lanh quanh thêm chút nữa mới ngoan ngoãn ngồi cạnh anh. wonwoo nhét vào tay jun một chai sữa còn mình thì mở lon cà phê ra uống từng ngụm, jun mặt hờn dỗi wonwoo nhướn mày khó hiểu.

"tại sao tớ phải uống sữa?"

"em bé uống sữa cho mau lớn."

jun không thèm đôi co với wonwoo, mặt trời nhân lúc hai đứa không để ý đã bắt đầu ló rạng. ánh nắng ấm áp của buổi sớm mai như đang dỗ dành trái tim từng người, gửi vào nơi đó chút hơi ấm của đất trời chữa lành hết những vết thương chưa lành miệng. cả hai im lặng ngắm nhìn mặt trời đỏ rực ở nơi chân trời dùng màu rực rỡ của nó nhuộm lại cho bầu trời một màu hồng đỏ ấm áp. jun nhìn sang wonwoo, xung quanh đầu tỏa ra hương thảo mộc đã bao lần jun muốn cuộn mình để được mùi hương này bao quanh mình.

jun dù sao cũng chỉ là omega, chút ham muốn được ôm ấp vỗ về cũng không dám thể hiện. nhiều lần thấy wonwoo ôm dino, trong lòng em dâng lên cảm giác chua xót em đã rất mong muốn người trong vòng tay của cậu ấy sẽ là mình. dù cho đang ở cùng phòng nhưng bản chất omega lại tham lam hơn thế, em đã có những ham muốn nhiều hơn việc nằm gần nhau, bác sĩ từng nói pheromone alpha trong lần phát tình đầu tiên sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến sau này đến tận lúc này em mới tin.

"chơi trò này không?" - jun đang ngẩn người bỗng nghe thấy tiếng wonwoo.

"trò gì?"

wonwoo đứng dậy phủi cát dính trên quần áo rồi co chân lên chạy đi, cách được một khoảng mới quay đầu lại la lớn:

"không bắt được tớ thì đi bộ về!"

hồn vía chưa kịp về hết thì chân của jun đã tự động đứng dậy chạy theo wonwoo cả hai như trở lại những thiếu niên mới lớn, vô lo vô nghĩ rượt đuổi nhau khắp bờ biển. chơi được một lúc jun bắt đầu thấm mệt tốc độ chạy chậm dần, wonwoo chuyển sang đi bộ ngược xòe tay trước mặt jun. chỉ thấy em nhấc từng bước chân mệt mỏi đi theo cậu ấy, em hết nhìn bàn tay trước mắt rồi đến khuôn mặt người kia. wonwoo trông thản nhiên đến vô tư, chút phiền muộn từ hôm qua khiến em canh cánh cả đêm lại đang cuốn theo gió biển rồi dần biến mất.

em chỉ biết một điều: em thật sự thích người trước mặt, đôi tay này em nhất định sẽ nắm lấy.

jun vừa đặt tay mình vào tay wonwoo, cậu ấy thuần thục luồn mười ngón tay đan nhau. em cảm nhận hơi ấm nơi bàn tay đang bao lấy từng tế bào trên tay mình, màu vàng của nắng khiến người trước mắt em như tỏa ra ánh sáng ấm áp. trời buổi sáng nhiệt độ không quá thấp nhưng vẫn khiến em khó chịu vì sự rét buốt, em muốn được ôm trong đầu em chỉ nghĩ được bấy nhiêu. mẹ văn thường nói: nghĩ là phải làm nếu không sẽ hối hận.

jun không nghĩ nữa em bước nhanh thêm một bước đâm thẳng vào lòng người kia, vòng hai tay quanh eo wonwoo, chôn mặt vào vai cậu ấy. em không dám ngẩng đầu, không dám đối mặt với wonwoo, jun tự mình chửi thầm: đồ dám làm không dám nhận! wonwoo thoáng bất ngờ nhưng rất nhanh đã phản ứng lại, dùng hai tay kéo người kia sát vào lòng mình còn dùng tay vỗ lưng dỗ dành.

"cậu dỗ con nít đó à."

"cậu là em bé."

nghe tiếng cười khúc khích trên vai mình, jeon wonwoo vui vẻ tuyến thể cũng hoạt động mạnh mẻ hơn. pheromone thảo mộc chuyển dần đậm mùi hương thảo, thơm đến mức jun không muốn rời đi, cảm thấy đầu óc trở nên tê dại tuyến thể sau cổ của jun cũng có cảm giác râm ran. jun chợt cảm thấy việc bản thân là omega chả phải chuyện gì ghê gớm, em rời khỏi vòng tay của wonwoo. ngắm thật kĩ khuôn mặt chưa bao giờ làm em bất an, ánh mắt vững chắc đó khiến em muốn thú nhận.

thú nhận gì cũng được kể cả việc em thích cậu ấy.

"wonwoo này, thật ra tớ là o-"

tiếng điện thoại vang lên, wonwoo cố làm lơ nó mắt vẫn dán vào mặt người đang nói nhưng ai lại gọi vào sáng sớm như này. tiếng chuông vô cùng kiên nhẫn một lần, hai lần đến lần thứ ba jun không thể bỏ qua nữa hối thúc wonwoo mau bắt máy.

"HAI ĐỨA ĐANG Ở ĐÂU?"

tiếng anh jeonghan ở đầu dây bên kia lớn đến mức jun cũng có thể nghe thấy, sắc mặt của wonwoo chuyển sang hoảng sợ khi nghe cả tiếng anh seungcheol càu nhàu sau tiếng anh jeonghan.

"HAI ĐỨA BÂY TÍNH ĐƯA NHAU ĐI TRỐN HẢ?!?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro