Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

tuần quảng bá đã bắt đầu đi vào kết thúc đồng nghĩa với việc ngoài chạy các lịch trình riêng lẻ thì công việc đang dần dễ thở hơn, jun là đối tượng đặc biệt cần được nghỉ ngơi nên được đặc cách không cần tham gia chương trình nào nữa. thế là cả ngày jun cứ lòng vòng ở nhà hết nằm trên giường rồi tới sofa cho dù thế cũng không thoát khỏi tay mấy bảo mẫu nuôi mèo khác ngoài anh jeonghan. thành viên nào ở nhà thì sẽ thay phiên giám sát con mèo nhà có ăn đúng cử ngủ đúng giấc không, jun lúc đầu thấy bị giám sát như này thật giống mấy đứa con nít nhưng dần dà sau này cũng quen. cứ thấy không có ai kêu em đi ăn thì em sẽ khỏi ăn luôn.

woozi từng chỉ thẳng mặt jun mà phê phán cái tật xấu đánh không bỏ này của em, em không hó hé một tiếng chỉ biết cúi đầu nhận hết. nghĩ tới cảnh cứ ăn rồi lại đi lòng vòng khắp nhà nhưng đến tối lại không thể nào ngủ được, vì lịch trình trống nên jun cũng không ép buộc mình dùng thuốc để ngủ nữa. thay vào đó em thức tới sáng, anh jeonghan là người đắt show nhất nên tuyệt nhiên ảnh cũng không còn sức cằn nhằn em nữa.

kim mingyu mỗi ngày đều sẽ cảm thán jun sắp trở thành quốc bảo rồi, seungkwan bên cạnh cũng thắc mắc rốt cuộc ông anh này muốn nói gì.

"quốc bảo của trung quốc là gấu trúc."

thế là mấy ngày sau jun lại phải dùng thuốc ngủ, cho dù đã cố làm mọi thứ từ tiếng ồn trắng cho trẻ sơ sinh hay mấy thứ nhạc giúp ngủ ngon em cũng đã dùng hết. nhưng kết quả cũng chỉ có một, em thức trắng một đêm.

hôm nay cả nhóm có lịch quay, phim trường được chất đầy hoa tươi đủ loại sắc màu. bỗng nhiên mười ba người cứ như mới được thấy hoa lần đầu, mỗi đứa một góc mày mò mấy loại hoa.

"đây là hoa lưu ly phải không chị?"

anh jeonghan ngồi trước một khóm hoa màu xanh cánh hoa nhỏ mọc thành chùm, chị staff đứng gần đấy gật đầu xác nhận. anh ghé sát mặt hít lấy hít để, mấy khóm hoa nhỏ cũng vì hơi thở của anh mà lung lay, seokmin đứng bên cạnh thấy lạ nên hỏi:

"sao vậy anh? có vấn đề gì hả?"

"pheromone của mẹ jun là hoa lưu ly mà đúng không?"

jeonghan nhớ kĩ đến vậy là do mùi pheromone của mẹ jun vô cùng đặc trưng, mà loài hoa lưu ly lại có nhiều ý nghĩa đặc biệt. đến nổi sau khi gặp bà xong anh đã tức tốc đi tìm loại nước hoa nào có mùi lưu ly.

"hình như là vậy, mà anh làm sao?"

"ngày hôm ấy mùi dính trên hành lý của jun không phải mùi hoa lưu ly."

wonwoo đứng gần đó nghe xong câu nói của anh jeonghan liền xoay đầu tìm kiếm hình bóng con mèo quen thuộc, jun đứng bên một đoá hoa trắng nhẹ nhàng dùng ngón tay chạm nhẹ cánh hoa. anh đứng đó quan sát con mèo khám phá từng cánh hoa một, từng bông hoa đến những nụ hoa đang e ấp nở, em không bỏ qua một bông nào. em như tìm được thứ mới lạ muốn khám phá từng chút một, wonwoo không muốn quấy rầy jun chỉ đứng đó chờ đợi đến khi em đi mất.

jun đứng ở đoá hoa trắng ngần pha chút màu hồng tím ở phần cuối cánh hoa gần chỗ lá đài. em nhận ra ngay loại hoa này, hoa mộc lan. em chưa một lần nghiêm túc ngửi pheromone của mình hầu như mọi lúc đều cố gắng che giấu nó. jun cẩn thận nâng một cành lên đưa gần lại mũi một mùi hương ngọt ngào căng tràn trong cánh mũi của em, hoá ra pheromone của mình là mang vị ngọt như này sao. jun thoát khỏi suy nghĩ của bản thân cố không nghĩ đến chuyện mình đang che giấu bản thân nếu không em lại sụt sùi rơi nước mắt tại chỗ mất.

sau khi jun rời đi, wonwoo đến bên cạnh cành hoa jun vừa đặt xuống chỉ cần vừa cầm đến gần mặt anh đã nhận ra một mùi ngọt ngào pha lẫn với chút hương cam. trong một khắc anh nhớ đến cảnh phòng tập bị khoá trái cửa, anh lại xoay đầu tìm kiếm jun. trong đầu lại nghĩ đến một chuyện không thể.

buổi quay gần xong thì cả wonwoo và jun bị kéo vào phòng họp khẩn, anh seungcheol cũng đi cùng.

"anh mới nhận được thông báo từ bên sản xuất hình ảnh, họ muốn em và wonwoo đóng cảnh tiếp theo."

"không phải đã thống nhất là cho myungho và wonwoo à anh?" - anh seungcheol ngồi bên cạnh lắng nghe nhưng vẫn phải lên tiếng.

trường hợp thay đổi gấp thế này thì là lần hiếm hoi nhất trong khoảng thời gian trở về đây, hầu như bộ phận hình ảnh luôn chốt kế hoạch sớm nhất để triển khai lịch trình. cảnh quay tiếp theo từ đầu đã phát xuống cho myungho và wonwoo, cho nên sau lịch trình quay ngoại cảnh cho cả nhóm thì hai anh em nếu theo đúng lịch trình sẽ di chuyển đến vùng ngoại thành xa hơn để quay. jun cũng là lần đầu gặp trường hợp này, cũng chỉ là công việc thôi hoàn thành tốt là được, em chuẩn bị nói thì wonwoo nói trước:

"sức khoẻ jun đang không ổn định, di chuyển liên tục như vậy không phải cách đâu anh." - jun ngẩn người nhìn wonwoo, cậu ấy ánh mắt kiên định nhìn anh quản lý đang bối rối.

"jun này?" - anh quản lý sau một hồi vò đầu bức tai mới nói tiếp.

"vâng ạ?"

"em thấy sức khoẻ em đáp ứng được cảnh quay này không nếu khó quá-"

"được ạ."

"em chắc chứ, jun?" - anh seungcheol xác nhận một lần nữa, jun kiên quyết gật đầu liên tục.

tiếp sau đó vì thời gian gấp rút nên cả hai bị hối thúc lên xe di chuyển đến điểm quay trong tối nay để chuẩn bị cho cảnh quay ngày mai. jun cầm kịch bản trong tay, hương thảo mộc nhè nhẹ phảng phất trong không khí khiến em thư giãn. jun dùng chút khoảng thời gian ít ỏi được ở riêng với wonwoo này hít thật nhiều pheromone của cậu ấy. chẳng hiểu sao vừa đọc được nửa trang giấy hai mắt em lại nặng trĩu, một lúc sau lại gật gù như gà con. wonwoo từ lúc lên xe cứ cắm mặt vào điện thoại lúc ngẩng đầu lên đã thấy người bên cạnh ngủ gật, tướng ngồi không thoải mái cho lắm.

đầu jun vì không tìm thấy chỗ nằm mà cứ gật gù mãi trong không khí, anh cười mỉm rồi đẩy đầu người kia tựa vào vai mình. em như tìm thấy được chỗ nằm lý tưởng trong vô thức xích lại gần wonwoo, anh không vội mà lấy tấm chăn đang nằm bên cạnh mình đắp lên người jun. trên xe ngoài anh là alpha thì tất cả mọi người gồm jun là beta nên anh thoải mái thả pheromone của mình ra một chút, đầu của mèo con nhích lại gần, dụi dụi vài cái rồi lại nằm yên ngủ tiếp. nụ cười trên môi wonwoo vẫn chưa tắt mà trở nên rộng hơn vì cách hành xử không khác gì con mèo của em.

"jun à dậy thôi." - wonwoo lay nhẹ con mèo không có dấu hiệu thức dậy kia.

đã đến nơi được hơn mười phút cả tài xế và quản lý đều đã xuống xe nhưng wonwoo vẫn xin thêm vài phút để gọi jun dậy, đường đi lên chỗ nghỉ ngơi khá gồ ghề nên anh quản lý quyết định đi bộ lên trước tí nữa hai đứa lên sau. jun lâu lắm rồi mới có một giấc ngủ sâu tạm thời không muốn dậy, wonwoo phải lay mạnh thêm vài lần nữa thì mới thấy con mèo lười nhác mở he hé mắt. jun ngáp dài cố chớp mắt thêm vài lần để tầm nhìn rõ hơn, wonwoo bên cạnh đột nhiên ghé sát mặt nhưng tốc độ phản xạ của em bây giờ là bằng không. đến khi tất cả sự tỉnh táo quay về em nhận ra đầu mình đang tựa lên vai wonwoo còn cậu ấy thì đã nghiêng mặt nhìn mình nãy giờ, khoảng cách giữa 2 đứa chỉ bằng ngón trỏ và ngón giữa.

jun bật dậy, cảm thấy hình như hai bên má của mình lại nóng dần lên. wonwoo không vội không chậm bước xuống xe, giữ cửa đợi jun ra. em ra khỏi xe khuôn mặt vì ngại mà đỏ lựng nhưng wonwoo lại tưởng em lạnh nên lôi chiếc khăn quàng quen thuộc quấn quanh cổ em một lần nữa.

"cậu lúc nào cũng mang theo khăn quàng à?"

"ừm."

địa điểm nghỉ ngơi của hai người nằm ở trên một ngọn đồi không cao nhưng do không phải để khai thác du lịch nên đường lên cũng không được sửa chữa gì nhiều. hai bên đường vẫn giữ được những cây cao với những tán lá vì mùa đông đã trở nên trơ trọi, jun rút người sâu vào lớp áo khoác. sau lần phát tình đó càng sử dụng thuốc ức chế em lại càng thấy rõ tác hại của nó, em dễ ốm vặt, sức chịu lạnh bây giờ có thể cũng không chịu nổi nhiệt độ ở quê nhà nữa và những lần đầu óc bỗng trở nên đau đầu đến mơ hồ.

bác sĩ nói đúng em nên dừng tất cả thuốc lại nhưng chỉ còn hơn một tháng nữa thì mọi kế hoạch trong năm đều sẽ hoàn thành tốt đẹp. trong những lần đắn đo khi cầm nắm thuốc trong tay em phải cố tự an ủi bản thân rồi thời gian sẽ trôi nhanh thôi rồi lại dùng sức nuốt xuống mấy viên thuốc đắng ngắt.

jun thong thả đi bên cạnh wonwoo, anh quản lý nhắn anh đã tới nói wonwoo tính nhẩm vậy thì đi từ đây lên đồi mất hơn mười phút nhưng với tốc độ thưởng thức cảnh vật này của jun thì thời gian sẽ gấp đôi. kiểm tra đồng hồ vẫn còn sớm, wonwoo cũng không vội vã mà chậm rãi đi chậm hơn em một bước chân. anh nhìn bóng lưng jun dù đã mặc ba lớp áo cùng chiếc khăn quàng cổ vẫn nhìn ra được em đã ốm đi nhiều so với hai tháng trước.

jun dừng lại trước một khoảng trống có thể ngắm chân trời xa xăm, bầu trời mùa đông không mang màu tím đêm như bình thường mà màu ngả hoàn toàn sang đen cảm giác như nuốt trọn hết mọi thứ nằm trong nó. hôm nay là ngày trăng tròn, mặt trăng nằm đó tròn vành vạnh chiếu sáng khắp mặt đất và là thứ duy nhất còn xót lại trên bầu trời đen kịt kia. em xoay mình muốn gọi wonwoo, bắt gặp cậu ấy chỉa điện thoại về phía mình.

jeon wonwoo không giật mình mà còn nhanh tay bấm chụp thêm vài ba bức, rồi mới đường hoàng tắt điện thoại. jun bĩu môi đợi cậu ấy đến gần rồi mới châm chọc:

"lại tính chụp tớ nhưng khen cảnh chứ gì."

"gì cơ?"

"cậu cứ chụp cảnh đi đâu phải mọi người khen cậu chụp người đẹp thì chụp cảnh sẽ xấu đâu. tự tin lên jeon wonwoo!"

vừa nói jun vừa giơ tay cổ vũ còn nắm vai wonwoo xoay lại cảnh trăng rằm, cậu ấy hiểu ý lôi điện thoại chụp đại vài tấm. em nhanh tay giựt lấy điện thoại của wonwoo lướt xem mấy tấm chụp cảnh của cậu ấy rồi tặc lưỡi một tiếng:

"chà đúng là cậu không có khiếu chụp cảnh."

jeon wonwoo ú ớ mãi vẫn không biết phải trả lời thế nào thì em đã nhét điện thoại lại vào tay cậu ấy rồi lon ton chạy đi mất. wonwoo đến khi hiểu ra mình mới bị chê thì quyết tâm phục thù dâng cao, cầm điện thoại căn lại góc chỉnh độ sáng chụp vài cảnh trời đêm. chụp xong thì liền cảm thán, nhanh chân chạy lên bắt kịp người kia để khoe thành quả mới được.

anh quản lý sau khi lo được cho hai cậu nhóc ăn uống xong liền lùa vào phòng nghỉ ngơi vì mai phải quay sớm rồi còn tranh thủ chạy về thành phố tham gia chương trình khác. jun đến khi tung tăng vào phòng mới chợt nhận ra, lịch trình bỗng nhiên bị chuyển nhượng nên em chả đem theo hành lý đến một bộ đồ cũng không có. jun cắn tay áo tự trách sao lại quên mất vấn đề này đang định đi tìm anh quản lý thì khuỷu tay bị một người nắm lại.

"mặc đồ của tớ đi, chúng ta cao bằng nhau à mà cậu ốm đi đúng không?"

jun bỗng nhớ đến cuộc hội thoại của em và chị stylist vài ngày trước:

"woa eo em nhỏ lại nè jun, rồi để xem nào hông thì- ồ số đo hông tăng này."

eo nhỏ hông nở chính ra đặc điểm của omega vài ngày nay jun không để ý chỉ cố gắng duy trì cơ. nghe được câu cảm thán của chị stylist jun tức khắc trở nên hồi hộp, gượng gạo cười tiếp với chị lòng thầm cầu mong không ai nghe thấy. chị ấy lại rất thật tình hỏi han em cũng qua loa trả lời lại không nghĩ wonwoo nghe thấy.

"jun."

"hả?" - jun lắc đầu cố lấy lại sự tập trung.

"bữa trước chị stylist có kêu eo cậu nhỏ đi, nếu không vừa thì cứ thắt dây lại nhé."

wonwoo đặt vào tay em một bộ đồ thoải mái, chỉ mới cầm đến em đã ngửi được mùi hương thảo thoang thoảng. đến khi mặc xong bộ đồ vào người hai ta jun đỏ lên khi cảm thấy pheromone của wonwoo cứ quanh quẩn ngay mũi mình, nuốt nước bọt lấy dũng khí bước ra khỏi nhà vệ sinh. người ở ngoài nãy giờ vấn loay hoay với hành lý của mình nghe thấy tiếng mở cửa cũng dời mắt hướng về phía cửa. jun đứng ở cửa chần chừ không biết nên làm gì khi wonwoo đứng đó nhìn chằm chằm em, đôi mắt của cậu ấy luôn mang theo cảm giác áp chế khiến em cảm thấy bao thứ xấu xa của mình không thể qua được mặt cậu ấy. rồi wonwoo thở dài tiến về phía em tay đặt lên hai bên vai em chỉnh lại cổ áo trách móc:

"cậu ốm đi nhiều lắm đấy, ốm hơn cả lần trước chúng ta cùng đi ăn."

"t-tớ ăn không ngon miệng cho lắm."

jun nghe thấy tiếng ừm trong cổ họng của người kia, wonwoo di vào nhà vệ sinh, em thở ra một hơi như được cứu rỗi. đúng là đứng trước jeon wonwoo em không thể giấu diếm , để ý lại trong phòng đã mang một mùi hương thảo mộc thư giãn. jun ngáp ngắn ngáp dài tự nhủ thầm chắc do hôm nay di chuyển trên xe nhiều quá nên bắt đầu cảm thấy buồn ngủ rồi, cũng tốt hôm nay em không theo thuốc ngủ nếu không cả đêm lại phải thức trắng.

wonwoo ra khỏi nhà vệ sinh với bộ đồ ngủ thoải mái đã thấy con mèo vùi mình trong chăn chìm vào giấc ngủ từ lâu, anh lại gần giường của em ngồi xổm ngắm mèo ta đang ngủ. hai hàng mi đóng chặt, nhịp thở đều đều hai cánh môi khép hờ có thành viên từng nói em lúc ngủ trông vô cùng thư thái không mang chút muộn phiền của một ngày dài. đưa tay xoa tóc của em một chút, mèo con dường như rất thoải mái nên xích đầu lại gần nơi hơi ấm ở bàn tay anh. khoé môi wonwoo kéo cao anh xoa đầu mèo con nhẹ nhàng thêm một lúc rồi cũng tự lăn về giường.

anh lấy ra một cuốn sách tiện tay dùng điện thoại đăng lên instagram bức ảnh mới chụp thêm dòng trạng thái: mặt trăng thật đẹp. bức ảnh thấy được các mái nhà dân đủ màu sắc với bầu trời đen thẳm khắc mới màu đen tím vào những ngày bình thường.

ở đây ship otp

em bé chan
bài đăng mới của anh wonwoo
có cái mặt trăng nào hả mấy anh?

bé quýt
em cũng có cùng câu hỏi

kim mingcún
+1

đi ăn pizza không
+1

hạo đã quạo
khờ zậy trời
một đám út khờ

bé quýt
!?! tự nhiên

woo-bánh gạo-zi
wonwoo đang đi với ai, nhớ không?

bé quýt
thì đi với anh mèo của em
ủa

đại gia l.a
rồi anh mèo của cưng họ gì

em bé chan
moon...

khum phải hổ
kakakakaka
hôm nay tôi đã tự hiểu mà không cần mấy người giải thích đấy

hạo đã quạo
😏😏😏😏😏😏😏😏

wonwoo tắt điện thoại trang nhã đọc sách không để ý tới jun giường bên kia đột nhiên ngồi dậy. cứ mãi đắm chìm vào con chữ wonwoo mãi mới nhận ra một bên giường của mình lún xuống, anh đang ngồi tựa lưng vào đầu giường nhìn xuống đã thấy cánh tay ai đó đang vắt ngang qua eo. jun nằm bên cạnh wonwoo lật mình sang một bên để vừa vặn với chỗ trống, tay đặt ngay eo wonwoo khuôn mặt rất thoải mái trong miệng còn lầm bầm gì đó. wonwoo thoáng bất ngờ rồi cúi sát người nghe xem mèo ta đang nói gì trong miệng.

"thơm, thơm quá."

"cậu ngửi thấy mùi gì?" - wonwoo không hiểu sao bản thân lại muốn hỏi câu này.

"thơm...mùi thơm lắm..."

wonwoo dịch người xích qua để jun nằm thoải mái nhưng hai lông mày của jun bỗng kéo lại rồi tay cứ mãi dò tìm gì đó. khuôn mặt không còn thoải mái mà như đang mất mát thứ gì đó mà khó chịu lục tìm. anh nằm xuống bên cạnh, chiếc giường không đủ lớn cho hai tên đàn ông to lớn nên khoảng cách của cả hai rất gần, wonwoo dùng tay đặt vào lưng dưới của jun kéo người đanh nằm ở mép giường xích vào.

nhìn ở khoảng cách gần nhìn jun cứ như em bé được dỗ ngủ, wonwoo cứ nằm ngắm từng ngũ quan của em bé nằm đối diện mình. wonwoo mỉm cười đặt tay lên ngực trái của mình cảm nhận từng nhịp đập mạnh mẻ vì người đối diện. tiêu rồi jeon wonwoo không còn đường lui nữa rồi.

everyone_woo đã thêm một bình luận

everyone_woo: thật sự rất đẹp.

chắc cậu ấy ngửi thấy mùi sữa tắm, jeon wonwoo tự trả lời nghi ngờ trong đầu mình rồi đem người kia ôm vào lòng. trái tim cảm nhận được hơi ấm của jun liền đập nhanh thậm chí anh nghĩ rằng nếu cậu ấy còn tỉnh táo chắc chắn sẽ nghe thấy trái tim anh đang đập muốn rớt ra ngoài. tâm trạng được kích thích wonwoo không để ý, pheromone đã tràn ra khắp phòng.

jun như tìm được chiếc gối ưng ý, rúc đầu vào lòng wonwoo trên môi còn ẩn hiện nụ cười thoả mãn. wonwoo thì thầm bên tai con mèo đang ngủ say:

"ngủ ngon, mèo con."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro