2
gần đây sức khoẻ của jun yếu đi thấy rõ, chưa đợi nó xuất hiện em đã tự chui đầu vào phòng tập mỗi ngày không thiếu một buổi. đến nỗi hoshi phải thốt lên 'mày phải junhwi tao biết không?' khi gặp em lần thứ 2 tại phòng tập, jun vẫn chưa tập xong từ lúc hoshi rời đi đến khi nó quay lại lần nữa. tất cả mọi người đều nghĩ em đang dồn lực xiết body cho đợt comeback riêng chỉ có mỗi em biết bài tập của em vẫn như thế chỉ có thời gian nghỉ giữa các set phải kéo dài hơn.
chỉ được một tuần dư dả thời gian đến phòng tập gym còn lại đều phải đi tập nhảy đến mòn gót giày, có lần phải duyệt cùng lúc hai tiết mục liên tục jun mệt đến thở không nổi. phải há miệng to lấy từng ngụm hơi nhưng cũng không khá khẩm hơn bao nhiêu, hoshi là người chú ý đến biểu hiện của em đầu tiên.
"jun cậu ổn không?"
em không thể lấy lại nhịp thở bình thường vẫn lắc tay ra hiệu không sao để mọi người tiếp tục luyện tập nhưng anh seungcheol thì khác anh vỗ tay ra hiệu mọi người nghỉ ngơi rồi nhấn người cho jun ngồi tại chỗ. dino xách theo bình oxi đến nhưng jun từ chối, anh seungcheol bên cạnh giúp jun lấy lại nhịp thở đều hơn. rốt cuộc jun cũng có thể thở lại bình thường, dường như nhận ra mức độ nguy hiểm của vấn đề hoshi cố điều tiết lại nhịp luyện tập thời gian nghỉ ngơi cũng dài hơn.
tiến độ luyện tập vì vậy cũng chậm đi vài phần việc này làm jun cảm thấy bản thân trở thành gánh nặng, lần đầu tiên trong vài tuần em cảm thấy ghét thể trạng omega này. omega vẫn là người bình thường thôi vẫn có thể tập luyện nhưng sức chịu đựng là không thể so với alpha hay beta, jun khó chịu khi nhận ra sự chuyển hoá này kéo theo rất nhiều phiền phức mà em không lường trước được.
dù tiến độ luyện tập chậm lại nhưng nó vẫn tiêu hao hết sạch năng lượng của jun, em trở nên kiệt sức. cứ thả mình lên giường thì sẽ ngủ một mạch đến sáng, ánh nắng có chiếu đến cháy da cháy thịt jun đi nữa cũng không thể đánh thức em. cứ nhiều lần như vậy những lần đầu anh jeonghan lo lắng lay em đến khi tỉnh ngủ vì thấy con mèo hôm nay lại không thức dậy tắm nắng như mọi khi. lần sau anh không vội kêu em nữa mà đóng màn thật kĩ cho jun ngủ thêm vài phút rồi mới bắt đầu gọi em dậy, jun thầm biết ơn người anh thiên thần của mình.
thời điểm comeback đang cận kề nên các thành viên rơi vào vòng tuần hoàn: thu âm - phòng tập - nhà. đứa nào siêng thì sẽ đi tới phòng gym còn jun chỉ cần vừa tan làm sẽ xách túi chạy về phòng ngủ luôn. hôm nay việc thu âm xong sớm hơn dự kiến jun tranh thủ đi đến phòng tập một chuyến các anh em lại chọn đi nghỉ ngơi nên em ngậm ngùi đến phòng tập để tập luyện thêm một mình. jun dần nghi ngờ bản thân khi chê vũ đạo lần này khó là do tuổi tác, vì em cảm thấy xương khớp của em bắt đầu kêu răng rắc rồi.
jun hàng ngày vẫn uống thuốc đầy đủ khi ai hỏi đều nói là thuốc bổ, lừa người thì lừa cho trót em mua hẳn một hủ thuốc bổ để tráo với thuốc ức chế. mặc dù uống thuốc mỗi ngày nhưng tình trạng vẫn vậy nên nhiều lần hoshi hay myungho khuyên anh đến bác sĩ tái khám nếu không lúc comeback thì kiếm đâu ra thời gian. jun gục đầu, từ đầu vào tường khi lại làm sai động tác vừa nãy đã là lần thứ tư em sai rồi vừa lúc sáng tập với cả nhóm hoshi đã sửa giúp em năm lần bảy lượt nhưng đến giờ em vẫn mắc lỗi.
jun chán nản gõ gõ đầu vào tường rồi bấm nhạc tập lại lần nữa, để debut ở seventeen em đã từng phải nổ lực nhiều như nào chứ chút khó khăn này có đáng là bao so với thời thực tập sinh chứ. bỗng nhiên bụng dưới quặn thắt làm jun ngã xuống, khuỵ đầu gối xuống sàn hai tay ôm bụng cảm giác như mới bị ai đấm một cú đau điếng.
jun cảm nhận được hương hoa mộc lan tràn ra khắp căn phòng, chẳng lẽ... kì phát tình sao? em không để dư một giây chạy đến chỗ túi xách lục tìm ống thuốc ức chế khẩn cấp, bác sĩ đã dặn dò rất kĩ rằng ống thuốc này có bao nhiêu tác dụng phụ khuyên em nên dùng thuốc được điều chế riêng nhưng em lại quá bận để đến bệnh viện.
cắm kim tiêm vào tay jun vội vàng nhấn hết ống thuốc làm cánh tay đau đến tê dại, em há miệng la một tiếng đau đớn. lần đầu tiên từ lúc chuyển hoá jun ngửi được mùi tín hương của mình, đúng như mùi những khóm hoa của mẹ văn, thơm nhẹ thanh mát nhưng trong kì nhiệt mùi trở nên đặc quánh và ngọt lịm.
jun nghe thấy tiếng bước chân, hai chân đứng lên không vững vẫn cố lết tới phía cánh cửa khoá trái cửa phòng tập. tín hương đậm như vậy jun biết nó sẽ lọt ra bên ngoài nếu có alpha gần đây còn có thể gây nguy hiểm cho chính mình, em dựa lưng vào cửa sợ hãi lắng nghe từng tiếng bước chân. hình như người đó cũng nhận ra mùi tín hương của omega phát tình nên nhịp bước đi nhanh hơn hẳn, cơn đau dưới bụng của jun vẫn chưa hết thậm chí còn đau hơn. em không nhịn được tiếng rên rỉ nhưng sợ người ngoài nghe thấy nên lấy áo khoác cắn chặt không cho âm thanh lọt khỏi miệng mình. omega nghiến răng cắn vào áo khoác cảm nhận được hàm dưới qua một lớp vải dày, jun ra sức gồng mình dù cho bụng càng lúc càng đau muốn xé toạc cả khoang bụng. mồ hôi thấm ướt cả mảng áo sau lưng em cảm thấy tầm nhìn trở nên mờ ảo, đôi mắt to đã long lanh vì nước mắt.
khi bước chân đến càng gần jun biết mình đang nhạy cảm với tín hương đến mức nào, idol hay nhân viên ở trụ sở đều được dặn phải chú ý đến tín hương vốn dĩ trước đây là beta nên jun cũng không nghĩ nhiều. vì lúc đấy bản thân cũng không ngửi được tín hương nên vô cùng thoải mái sau khi chuyển hóa thứ đau đầu nhất của em chắc chắn là tín hương của bản thân kể cả của mọi người, nhờ vào bản năng jun nhận ra người đang đi đến là alpha. tiếng bước chân ngày một lớn dần đó là khi jun ngửi được mùi thảo mộc thoang thoảng rồi mùi thảo mộc bắt đầu đậm hơn đó là khi em cảm nhận được tầng mùi hương thảo chẳng lẽ là...wonwoo?
jun bắt đầu hoảng loạn cảm thấy nước chảy từ khóe mắt nhưng không thể phân biết đó là nước mắt hay mồ hôi, đôi bàn tay run bần bật cố gắng vươn tay kiểm tra lại khóa cửa ngay lúc đó em nghe thấy tiêng người bên ngoài:
"này! trong đó là omega đúng không?"
jun càng ra sức nghiến răng không để một thanh âm nào lọt ra khỏi miệng, trụ sở có trăm ngàn người tại sao lại đúng là cậu ở đây vậy chứ! wonwoo cứ đứng bên ngoài la hét một hồi lâu vẫn không thấy động tĩnh nhưng cửa lại bị khóa trái, cậu bắt đầu đập cửa:
"cậu có sao không đấy tôi đi gọi bác sĩ nhé?"
dù nhịp đập cửa rất gấp gáp nhưng giọng wonwoo lại nhẹ nhàng như đang dỗ dành người trong phòng, omega bên trong jun gào thét vì alpha phía bên kia cánh cửa. giọng người kia lọt vào tai jun làm tim em đập nhanh hơn, bản năng omega hối thúc em mau mở cửa chạy ra bám dính vào alpha nhưng lý trí cuối cùng của em không cho phép. dù trí óc trở nên mơ hồ nhưng jun biết nếu bị wonwoo phát hiện ngay lúc này thì tình hình sẽ cực kỳ rối rắm nên cho dù có phải mất sức đến ngất xỉu vì bản năng omega jun cũng tuyệt đối không mở cửa. dường như wonwoo nhận ra lý do từ một phía nên mới nói tiếp:
"nếu cậu sợ tôi là alpha thì đợi tôi gọi bác sĩ đến nhé. chỉ một chút thôi!"
tiếng bước chân nện xuống sàn rồi đi xa, jun lập tức dồn hết sức đứng lên chạy khỏi phòng tập, em không cần biết mình phải chạy đi đâu chỉ cần chạy đi càng xa càng tốt. thuốc ức chế đang dần phát huy tác dụng của nó hương mộc lan nhạt dần rồi mất hẳn chỉ có bụng vẫn đau như muốn giết người, em nhăn mặt cố gắng tăng tốc hiện tại ở trụ sở không còn mấy người hầu như mấy căn phòng em chạy qua đều trống. jun cố gắng tìm đường chạy nào càng vắng người càng tốt, em không dùng thang máy mà mở cửa thang bộ khẩn cấp trốn sau cánh cửa tiếng ai đó chạy ngang qua mang theo mùi hương thảo khiến trái tim em đập mạnh như muốn rớt ra ngoài. nghe tiếng bước chân xa dần jun bắt đầu đi xuống mười bốn tầng lầu, lê đôi chân mệt nhoài bước xuống từng bậc thang khi bụng không còn đau nữa.
ở bên này wonwoo lo lắng không nói không rằng lôi bác sĩ ở phòng y tế chạy một mạch, người bác sĩ tốc độ phản ứng rất nhanh ôm theo túi sơ cứu chạy theo wonwoo. trên đường đi vừa chạy anh vừa cố gắng giải thích ngắn gọn nhất có thể, bác sĩ lo sợ người bên trong đã ngất nên gọi ngay cho bên an ninh. cả hai dùng tốc độ nhanh nhất có thể tạo ra ồn ào không nhỏ, mọi người hiếu kì ló đầu ra xem chỉ thấy thân ảnh jeon wonwoo phóng vèo qua trước mắt. bảo vệ có mặt sẵn ở đó muốn dùng chìa khóa khẩn cấp mở cửa nhưng cánh cửa đã mở toang từ lúc nào, căn phòng trống trơn chỉ còn lại tín hương đặc quánh ám mùi lên cả căn phòng. bảo vệ và bác sĩ đều là beta, wonwoo chun mũi vốn dĩ anh đã rất nhạy cảm với mùi hương nên khi thành viên ai sắp đến kì nhiệt đều bị wonwoo nhắc nhở. mùi gì vậy nhỉ hình như là một loại hoa nhưng với một thẳng nam suốt ngày chỉ nhốt mình trong phòng thì wonwoo xin giơ tay chịu thua.
"chắc là cậu omega đó đi rồi nhưng một omega đang phát tình như cậu nói đi ra ngoài sẽ rất nguy hiểm."
wonwoo không muốn quan tâm nữa dù sao cũng đã giúp đến đây rồi nếu không thấy người thì cứ giao cho bộ phận an ninh giải quyết, vừa nãy anh để ý mùi hương hoa nhàn nhạt vừa đi ra khỏi hành lang đã hết hẳn.
"này, ống tiêm khẩn cấp."
theo tiếng nói của bảo vệ ba người nhìn vào ống thuốc lăn lóc ngay góc cửa, wonwoo quay đầu toan rời đi bỗng nhiên nhớ ra gì đó.
"xin lỗi, nếu ta xem lại camera thì có tìm ra người này không?"
"ây da... camera ở khu này lần trước nhận được thông báo có ai đang cố xâm nhập nên đang tắt hết toàn bộ để sửa chữa rồi."- người bên bộ phận an ninh giọng có chút tiếc nuối trả lời, cũng dễ hiểu tầng này toàn phòng tập nếu xâm nhập vào thì moi được biết bao nhiêu là việc.
jun ra khỏi công ty bằng cửa bên hông rồi ngồi thụp xuống, hai hàng nước mắt chảy giàn giụa trên khuôn mặt của em. em bình tĩnh lại dùng tay áo lau qua chỗ tuyến thể sau cổ, cảm thấy nơi đó đau nhức sau đó dán miếng dán ức chế lên cổ. jun vẫn chưa nín cảm thấy mệt mỏi khi phải giấu giếm như vậy mới là lần thứ nhất, đến lúc hết năm ít cũng hai lần nữa nếu lần nào cũng đau muốn lấy mạng em như này thì chắc em sẽ chết trước khi được nói cho mọi người biết mất.
sáng hôm sau cả công ty đều biết tin tức tối qua có omega phát tình ở phòng tập rồi bỏ trốn, khổ nổi người duy nhất tối qua ngửi được pheromone của omega đó lại không chịu hé răng nửa lời. cứ ai hỏi đến đều đẩy hết qua cho bộ phận an ninh trả lời không có bất cứ thông tin nào mọi người đành đầu hàng không hỏi nữa, vừa về tới phòng tập wonwoo liền bị anh em đẩy vào một góc tra hỏi nhưng cũng nhận được câu trả lời lanh quanh không rõ ràng vì vốn dĩ họ jeon cũng có biết gì đâu chứ.
"hôm qua em thấy anh bảo về sau em nhưng sao lại quay lại công ty nữa vậy?"
wonwoo đang cúi đầu bỗng ngước lên nhìn người em cùng phòng rồi lại nhìn về phía jun, jun đứng đó nín thở người duy nhất tối qua ở lại công ty chỉ có em. wonwoo thở hắt ra một hơi bực bội nói:
"em đã nói em không biết thật mà mọi người có hỏi thêm bao nhiêu lần cũng chỉ có một câu trả lời thôi. em.không.biết."
có ai đó nắm lấy cánh tay của jun lay nhẹ, em giật mình quay lại là anh joshua.
"trông sắc mặt em không tốt lắm, em có sao không?"
"à- em không sao, tại tối qua em không ngủ được."
câu hỏi của anh joshua thành công kéo sự chú ý của cả nhóm về phía jun, mingyu không được wonwoo trả lời câu hỏi nên mang một bụng tò mò đổ lên người jun.
"hình như tối qua có mỗi anh ở lại công ty từ đầu thôi mà? sao anh về trễ thế?"
lúc jun chạy ra khỏi phòng tập thì vẫn còn rất sớm nhưng dùng cái thân đau khắp tứ chi đi thang bộ hết mười bốn tầng lầu, cùng với sự bất ổn trong tâm trạng em xách thân xác đi bộ thêm một khoảng nữa rồi mới gọi xe. thế nên lúc về thì đã rất trễ kể cả wonwoo phải giúp mấy người trong bộ phận an ninh đi tìm kiếm "omega bỏ trốn" cũng về sớm hơn jun cả một lúc lâu, jun ậm ừ định trả lời thì cậu em lại thêm một câu nữa.
"nếu tối qua anh ở lại lâu như vậy sao anh wonwoo lại bảo không thấy anh, vừa về đến nhà ông ấy lao như điên đi tìm anh này." - vừa nói mingyu vừa diễn lại cảnh wonwoo hớt ha hớt hải đi tìm jun hết mấy tầng lâu ký túc xá làm anh em có một trận cười lớn chỉ có jun ngượng ngùng một lúc lâu mới trả lời.
"anh ở lại một chút nhưng có việc nên phải đi trước, việc đó hơi lâu nên anh cũng về trễ luôn."
mọi người cũng thôi làm khó wonwoo và jun nữa mà bắt đầu vào luyện tập, nào là vũ đạo comeback rồi đến tiết mục ở lễ trao giải. buổi tối hôm qua làm jun mất sức quá nhiều nên sáng nay em lại lơ mơ làm sai nhiều chỗ, thân là leader của perform team hoshi có trách em vài câu xong rồi giúp em chỉnh lại.
về đến nhà jun đã như con mèo bị bỏ đói, không còn chút sức lực nào để nhấc tay nhấc chân. anh jeonghan thương em nên đặt đồ ăn rồi cũng lăn vào bếp hầm cho jun một nồi canh bổ dưỡng. jun nghe mùi đồ ăn nên hồi lại chút sức chui ra khỏi ổ chăn mà ăn mấy miếng, không biết có phải do tác dụng phụ của thuốc hay không gần đây em ăn không được ngon miệng nên sức ăn cũng như còn mèo thật luôn. mingyu ngồi cạnh jun đang ăn ngon lành xong nhìn người anh cứ gắp ăn mấy miếng lấy lệ, lo lắng hỏi:
"đồ ăn bị gì hả anh? sao anh không ăn nhiều vào?"
jun rời mắt khỏi bát ăn, ngước nhìn mingyu không để ý đến hai cặp mắt khác trên bàn ăn cũng đang dán vào người em. em không biết trả lời như nào cứ im lặng mãi, wonwoo ngồi đối diện lo lắng dùng tay sờ trán em còn anh jeonghan thì nhỏ tiếng khuyên nhủ:
"hay là em thu xếp đến bác sĩ một chuyến đi, để anh báo cho cheol."
jun gật đầu liên tục, em nghĩ mình cũng nên đến bác sĩ rồi thuốc cũng sắp hết còn tình trạng lại càng lúc càng tệ. khổ nỗi mấy ngày sau đều là lịch trình bắt buộc jun cố gắng sắp xếp, anh chị staff cũng hỗ trợ hết mình nhưng không tài nào kiếm ra chút khoảng thời gian dư dả nào để đi khám cả.
thuốc thì cứ vơi dần còn tác hại của ống thuốc khẩn cấp kia thật sự rất nặng nề. vài ngày qua không ngày nào jun có thể ngủ, em mất ngủ liên tục dù cho bản thân đã kiệt sức. anh trai cùng phòng lo lắng đi gom nào là nến thơm, thảo mộc hay cả kẹo ngủ cũng chỉ giúp jun có thể ngủ được vài ba tiếng để chiến đấu với lịch trình ngày hôm sau. rốt cuộc anh seungcheol phải dùng tấm thẻ leader của mình để giúp jun không phải tham gia một sự kiện.
jun mang một thân đen thui đi đến phòng khám làm xét nghiệm, bác sĩ trầm ngâm nhìn bảng báo cáo của em một hồi cũng chịu mở miệng:
"cậu là- chuyển hoá từ beta à?"
"vâng."
"phát tình lần đầu là khi nào?"
"tuần trước."
"cậu dùng thuốc khẩn cấp đúng không?"
"vâng." - bác sĩ tặc lưỡi.
"nếu phát tình lần đầu mà dùng thuốc khẩn cấp thì nguy rồi, sau khi sử dụng cậu có cảm thấy có gì lạ không?"
"có ạ. tôi bị mất ngủ."
"thế thì đúng rồi. tất cả các chỉ số từ pheromone đến sức khoẻ của cậu đều không khả quan chút nào."
jun im lặng nghe tiếp bác sĩ cố gắng truyền đạt hết tình trạng của em bây giờ tất cả tóm lại một câu:
"nên ngừng thuốc ức chế sớm nhất có thể, nếu được kỳ nhiệt lần sau nên có alpha hoặc vượt qua mà không dùng thuốc."
"sao ạ?"
"chỉ số pheromone của cậu thấp dưới mức độ ổn định rồi tôi không khuyến khích cậu dùng thuốc ức chế tiếp."
"không- không thể đâu ạ."
bác sĩ ra sức khuyên ngăn nhưng jun lại có lý do riêng nên không thể làm theo lời của bác sĩ. cuối cùng ông đành ngậm ngùi kê thêm thuốc cùng thuốc bổ giúp em ăn ngon với tình trạng mất ngủ ông cũng phải kê thêm cả thuốc ngủ. sau đó jun cũng đi xét nghiệm để điều chế thuốc ức chế riêng, bác sĩ thở dài trước cậu bệnh nhân cứng đầu này jun vừa rời khỏi phòng khám ông không nhịn được mà nói với cô y tá bên cạnh.
"người trẻ đều cố chấp mà quên sức khoẻ như vậy à?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro