12
jun bị kỳ nhiệt hành hạ trong ba ngày, đôi trẻ điên cuồng suốt ba ngày. buổi sáng ngày thứ tư moon junhwi hoàn toàn tỉnh táo, ba ngày vừa qua chạy qua đầu em như một cuộn phim. jun cắn gối hét lên trong âm thầm, ai mà biết tên alpha kia mũi đã thính đến tai cũng nhạy như vậy. chưa đầy ba giây wonwoo đã rục rịch ngóc đầu tìm kiếm hình bóng omega mềm mềm, giọng buổi sáng còn ngáy ngủ khiến tai em ửng đỏ.
"junie?"
"wonwoo này."
"ngủ thêm chút đi, đêm qua chúng ta dây dưa đến ba giờ sáng lận."
"xin lỗi cậu nhé."
jeon wonwoo nhận ra điểm bất thường kéo chăn xuống lộ ra phần thân trên đầy dấu răng của mèo con, moon junhwi nhìn từng vết đỏ trước ngực wonwoo nhéo vào da thịt mình mà tự kiểm điểm. phát tình hay là hóa thú vậy trời, jun than thở một mình nhưng không thể chối cãi người trước mắt khiến cổ họng em khô khốc.
"cậu- cậu tỉnh táo rồi?"
jun ngập ngừng gật đầu, thật ra em vẫn muốn đắm chìm vào kỳ nhiệt nữa nhưng bản thân lại không đủ dũng khí làm mấy trò bạo gan đó. wonwoo cúi đầu nhẩm tính, kỳ nhiệt của omega thường kéo dài từ năm ngày đến một tuần, junhwi lại vỏn vẹn chưa tròn bốn ngày. wonwoo bật ra tiếng à có chút tiếc nuối, nhìn jun đắp chăn kín mít.
"cậu lạnh à?"
"không có."
jun liếc nhìn vết cắn đỏ thẳm trên vai wonwoo quyết định kéo chăn quá đầu, che đi khuôn mặt nóng ran em cá chắc bây giờ mặt em còn đỏ hơn vết cắn kia. wonwoo như hiểu ra, anh quấn khăn lượm đại bộ quần áo trên sàn rồi chui vào phòng tắm, nhanh chóng hoàn thành công việc buổi sáng. jeon wonwoo ôm một bụng tiếc nuối ra khỏi phòng, trước khi đi còn không quên ân cần dặn dò.
"tớ đi chuẩn bị bữa sáng cậu cứ nằm nghỉ đến khi nào xong tớ gọi."
jun đang kéo chăn qua đầu giả chết, rốt cuộc cũng chịu chui khỏi chăn. mùi pheromone quấn quýt trong phòng vẫn chưa tan hết mặc cho máy lọc không khí đã làm việc hết công suất suốt ba ngày qua. em nhớ đến đôi mắt đỏ ngầu nhìn mình đêm qua không nhịn được hiếu kỳ mò mẫm điện thoại, nó tắt nguồn vì cạn pin, em thuận tay cắm sạc khởi động lại. điện thoại liền nhảy hàng chục thông báo làm em loạn cả mắt cũng không kịp đọc, từ tin nhắn của các thành viên, thông báo instagram đến tin nhắn của mẹ văn cũng ào đến liên tục.
jun cụp cả tai mèo, không dám mở khóa điện thoại chần chừ mãi đến khi tiếng gõ cửa vang lên em mới chầm chậm rời khỏi giường. cả căn phòng không khác gì một bãi chiến trường, quần áo của hai đứa vứt ngổn ngang phải dùng chân gạt qua mới có đường để đi. em lướt mắt qua chiếc áo quen thuộc trí nhớ phát lại đoạn băng tối qua em càu nhàu bắt buộc wonwoo phải cởi áo cho em ngắm. jun thấy cả người như lửa đốt phải chạy vào phòng tắm xả nước lạnh.
em phát điên mất, làm sao để đối mặt với jeon wonwoo.
nhưng jeon wonwoo trong lời nói của em vẫn ung dung ngồi đối diện em dùng bữa, trong trí nhớ em lờ mờ nhớ mấy anh trai ngày đầu tiên của năm đã mang về nửa cái siêu thị gán cho wonwoo thêm một chức đầu bếp. anh jeonghan và mingyu cũng ôm đồ sơ tán qua phòng khác, cả một căn nhà chỉ còn lại hai người xung quanh đều là máy lọc không khí đến cửa sổ cũng được bung mở.
"có một tin tốt và một tin xấu. cậu muốn nghe cái nào trước?"
jun ngẩng đầu, wonwoo đã ăn xong dùng khăn giấy lau miệng. em chú ý trên cánh tay của cậu ấy cũng có nhiều vết cắn. chủ nhân của mấy vết cắn đó ngại ngùng cúi đầu trả lời qua loa muốn giấu đi khuôn mặt nóng ran.
"cậu thích cái nào thì nói cái đó."
"đám người đêm đó đều bị bắt, còn tin xấu là tất cả các thành viên đang chuẩn bị đến đấy."
moon junhwi trên đầu có ngàn dấu chấm hỏi, chớp mắt suy nghĩ một lúc đến khi thông tin được xử lý xong thì trong đầu lại xuất hiện thêm chục câu hỏi khác.
"m-mọi người không ai về quê hả? với lại mấy tên đó là cậu báo cảnh sát đúng không?"
bình thường các thành viên đều sẽ bắt chuyến bay về quê người nào thích thì sẽ đi du lịch, jun không dám suy nghĩ đến mọi người chấp nhận ở lại bốn ngày đợi em. wonwoo chuẩn bị trả lời thì tiếng cánh cửa nhà bật mở, em bám vào ghế giương mắt cầu cứu nhìn anh.
wonwoo làm hành động đưa tay qua cao đầu, tư thế chịu phạt. jun như gương phản chiếu lặp lại y chang hành động của wonwoo, hai tay nắm lại cứ như con mèo cả khuôn mặt đều viết rõ mấy chữ không phục.
"nhớ cảnh sát kwang không? chủ của thằng cún sam đấy. anh ấy là đội trưởng đội chống mại dâm."
jeon wonwoo nói xong quay lưng tiếp tục rửa chén, jun chưa kịp phản ứng thì sau lưng đã truyền đến tiếng của cậu em boo seungkwan.
"MOON JUNHWI!!!"
toàn bộ thanh viên vừa được wonwoo báo tin con mèo kia đã kết thúc kỳ nhiệt liền hú hét nhau tập trung lại ở phòng khách, jun quỳ giữa phòng giơ cao hai tay chịu đựng hình phạt. thằng nhóc myungho bên cạnh dùng tay che miệng cười còn thuận tiện dùng điện thoại chụp lại mấy tấm. anh jeonghan ngồi trên ghế nhìn không nổi phải kéo em ngồi lên ghế rồi mới nghiêm mặt nói chuyện.
"đã biết sai chưa?"
jun gật đầu, rụt rè không dám ngẩng đầu.
"sau này còn dám nói dối nữa không?"
jun lắc đầu nguầy nguậy, cảm giác lừa dối người thân cũng quá đáng sợ rồi. boo seungkwan đang đứng bỗng nhiên tranh thủ ngồi sát bên, thì thầm bên tai jun.
"còn anh với anh wonwoo, tình hình như nào rồi? có tiến thêm bước nào chưa để em biết còn mở tiệc ăn mừng."
jun đỏ mặt, rất dứt khoát lắc đầu một cái.
"CÁI GÌ?!?"
myungho đứng gần đó nhất cũng nghe được cuộc trò chuyện, seungkwan đột nhiên la lớn khiến wonwoo đang chăm chú rửa chén cũng phải quay đầu nhìn chằm chằm. myungho rất nhanh chụp lại cái miệng chuẩn bị đi chơi xa của cậu em yêu quý, đợi đến khi đôi mắt của seungkwan khép lại kích cỡ bình thường mới thả tay.
"anh có thấy vô lý không? hai anh lăn đùng đùng ầm ầm suốt ba ngày mà không nói được một câu tỏ tình hả?"
suốt ba ngày thật sự jun và wonwoo nói thích nhau rất nhiều, nhưng hầu như đều là mấy câu nói thích dành riêng trên giường. em nhận ra một chút tình cảm wonwoo dành cho mình nhưng lại không có cách nào mở miệng, trong kỳ nhiệt số lần em nói được một câu đàng hoàng không đếm nổi quá mười câu. hầu hết đều là mấy câu mè nheo hay rên rỉ trong khoái cảm lấn át hết lý trí.
đến khi phòng khách vơi bớt người, kim mingyu phải ở nhờ phòng của cậu út dino cũng nhanh chóng quay về phòng soạn đồ chuẩn bị cho chuyến du lịch châu âu. có vài thành viên vừa nói chuyện được vài câu đã nhanh chóng ôm vali chạy ra sân bay, jun hoá thành con mèo lười lăn lộn ở ghế sofa trong phòng khách.
jeon wonwoo giành phần dọn dẹp phòng ngủ nhất quyết không cho em bước chân vào. jun lùi bước cầm theo điện thoại quay lại phòng khách kiểm tra từng thông báo. tin nhắn của mấy thành viên cũng xoay quanh việc bắt wonwoo mau cập nhật tình hình của omega, mấy tựa báo giật tít suốt mấy ngày nay cũng liên quan đến đường dây kinh doanh mại dâm trong giới idol. mấy tấm hình mờ ảo chỉ chụp thấy bóng lưng nhưng em nhận ra ngay mấy tên ở ban công đêm đó, em đọc thật chậm từng chữ để không bỏ qua một thông tin nào.
còn tin nhắn của mẹ văn thì hỏi sao vẫn chưa nghe thấy em báo sẽ về, thấy em không trả lời mẹ văn hình như cũng lo lắng đi liên hệ mấy thành viên khác. chắc lại hỏi thằng nhóc myungho, có lẽ thằng nhóc đó cứu em một mạng khi mẹ văn nhắn mấy câu cuối cùng bảo em có thời gian thì tranh thủ về chơi với ba mẹ.
em trả lời dần từng tin nhắn của mẹ, mẹ văn không đánh chữ nhanh lắm nên bắt máy gọi thẳng cho em. nói chuyện với mẹ một lúc bà cũng dặn dò em phải giữ sức khoẻ, bà nói mấy ngày nay trong lòng cứ lo lắng không thôi cảm thấy hình như jun đang không khoẻ. em chột dạ bàn tay đổ mồ hôi lạnh lắp bắp thêm mấy câu rồi tắt máy.
wonwoo trong phòng ngủ bước ra thả mình trên ghế sofa, ngay bên cạnh chỗ jun đang ngồi. jun lon tom chạy vào bếp loay hoay gì đó rồi bưng ra hai ly nước cam, thành thật đẩy về phía wonwoo một ly. đôi mắt anh thể hiện rõ sự vui vẻ, hí hửng uống hết nửa ly.
"kỳ nhiệt của cậu chỉ có ba ngày thôi, có cần gọi bác sĩ kim không?"
"sao cậu biết bác sĩ kim?"
đôi tay đang cầm ly nước cam của em khẽ run lên, em nhớ lại phản ứng của wonwoo ngày hôm đó không có chút bất ngờ hay do dự, lúc dỗ dành còn biết em không được dùng thuốc.
"c-có ph-phải cậu biết tớ là omega từ lâu rồi không?"
wonwoo cúi đầu suy nghĩ, jun bất ngờ cả người cứng đờ chờ đợi câu trả lời của wonwoo. em tự xâu chuỗi hết hành động của người trước mặt, chuyện cậu ấy phản ứng trước việc em phát tình rất nhanh nhẹn. em không cần suy nghĩ thêm cũng chắc chắn wonwoo đã biết trước mọi chuyện bỗng nhiên cảm thấy việc mình giấu giếm trong mắt cậu ấy rất giống trò cười.
"tớ mới biết cách đây hơn một tuần, xin lỗi vì đã tự tiện xen vào việc cá nhân của cậu."
jun ngồi đó không nói gì, hết nhìn wonwoo rồi lại lảng tránh ánh mắt của anh.
"cậu có tính đi đâu không? về quê chẳng hạn."
jun vẫn chưa gom góp đủ dũng khí để về quê thú nhận với mẹ, em còn tính sẽ nán lại ở hàn thêm vài ngày khi nào sẵn sàng sẽ đặt vé về ngay. cho nên tạm thời ngoài nằm ườn ở nhà hồi phục tinh thần lẫn thể chất thì em cũng không có kế hoạch gì.
"tạm thời thì không."
"vậy thì về changwon với tớ một chuyến không?"
kim mingyu đang ngồi trong bếp nổi lên một trận ho khan vì sặc nước, jun bất ngờ đến mắt mở to miệng cứ hở rồi khép không nói nên lời.
ở đây ship otp
kim mingcún
anh wonwoo rủ anh jun về quê cùng kia anh em
bé quýt
đem về ra mắt phụ huynh mà kêu chưa có gì!??
em géc moon junie
mingyu gõ xong tin nhắn liền ló đầu khỏi phòng bếp tiếp tục ăn dưa ai ngờ đâu vừa nhìn ra đã thấy anh wonwoo nhìn chằm chằm. con cún không dám nhiều chuyện chui đầu vào tiếp tục ăn xong bữa ăn của mình.
"cũng được, dù sao cũng chưa về quê cậu mấy lần."
"vậy thì đi soạn đồ thôi tớ đặt vé xong rồi."
"cậu đặt rồi?"
"ừm. sao thế?"
"rồi lỡ tớ từ chối thì sao?"
"thì tớ bắt cóc cậu đi, bây giờ người cậu mảnh như giấy vậy. nhét vào vali vẫn vừa."
mingyu ngồi ăn nhưng vẫn lóng tai nghe cuộc trò chuyện của hai anh, tặc lưỡi trước mấy câu trả lời của wonwoo. cậu em lơ đễnh không hề nhận ra có một người đứng đằng sau áp tới cốc đầu em một cú đau điếng.
"cẩn thận anh cắt hai cái tai cún của em."
jeon wonwoo rất nhanh đã đẩy ra hai chiếc vali mang theo người đi thẳng đến sân bay, cả hai còn xuất phát còn sớm hơn cậu em chung nhà đã lên sẵn kế hoạch cách đó một tháng. kim mingyu trở thành người duy nhất còn lại cũng ngậm ngùi vẫy tay chào hai anh.
jun cứ ngẩn ngơ bị wonwoo ôm đến changwon, chuyến bay không dài em cũng tranh thủ nói chuyện phiếm với wonwoo mới biết được mấy chuyện xảy ra khi em vẫn đang trong kỳ nhiệt. cảnh sát kwang tuổi còn trẻ nhưng đã trở thành đội trưởng đội chống mại dâm, may mắn thay đường dây kinh doanh mại dâm trong giới giải trí cũng đang là vụ án anh ấy đang theo sát.
đêm đó wonwoo gọi điện báo, cảnh sát kwang liền đem người đến ứng cứu, mấy tên tự nhận mình là sếp lớn cũng nhanh chóng bị tạm giam. cậu nhóc omega đó thật sự vẫn ở tuổi vị thành niên nên chỉ nhiêu đó cũng đủ cho mấy tên này đi tù nhưng cảnh sát kwang lại lần ra rất nhiều tài liệu và manh mối nên đường dây của mấy tên này cũng bị trình lên đầy đủ.
nghe wonwoo kể chuyện trong ba ngày thôi nhưng đến lúc wonwoo bấm chuông cửa nhà thì jun mới hoàn hồn nhận ra đang đứng trước nhà của wonwoo. tiếng mẹ wonwoo chạy từ trong nhà ra còn luôn miệng bảo chờ một chút.
"ôi wonwoo con về rồi à. có bạn về cùng nữa sao? lâu lắm rồi mới gặp con đó jun."
bà nhìn thấy con trai liền hiếu kỳ nhìn người đứng bên cạnh, trông mặt bà còn rạng rỡ hơn khi nhìn thấy wonwoo. mẹ jeon ôm lấy jun, wonwoo đứng bên cạnh lắc vai hờn dỗi.
"sao mẹ không ôm con nữaaa."
"cái thằng nhóc này, nhõng nhẽo trước mặt bạn mà không thấy xấu hổ hả?"
bà đánh nhẹ vào vai của thằng con trai to xác, jun không nhịn được kéo cao khoé môi.
"cháu thấy wonwoo nhõng nhẽo dễ thương lắm."
wonwoo vẫn đang càu nhàu việc mẹ không thương mình bằng jun đột nhiên nghe thấy em khen mình, mẹ jeon cũng thôi lườm nguýt con trai.
"ô- cái khăn choàng?"
jun sờ lên cổ mình, vừa xuống sân bay wonwoo liền lôi ra choàng cho em. em đối với chiếc khăn choàng này đã vô cùng quen thuộc, thậm chí đến hành động của wonwoo em cũng không còn thắc mắc nữa. trời tháng một ở changwon vẫn còn hơi lạnh, wonwoo trở thành một bảo mẫu kiểu mẫu luôn để sẵn trên môi câu do em vừa kết thúc kỳ nhiệt nên phải tuyệt đối cẩn thận.
bà jeon nở nụ cười ẩn ý chuyển sự chú ý của mình sang wonwoo, ngón tay bà lướt qua mũi cậu con trai.
"con có chuyện gì muốn nói với mẹ không?"
"dạ có."
mẹ jeon làm ra bộ dạng mong chờ còn phủi phủi quần áo, đánh mắt từ jun sang wonwoo rồi làm như thế thêm vài lần.
"mẹ tính không cho tụi con vào nhà hả? lạnh muốn chết cóng luôn."
jun từ ngơ ngác đến bật cười, bà jeon nhe răng cảnh cáo wonwoo rồi kéo tay jun đi vào nhà còn cố ý giả bộ đóng cửa nhốt cậu ấm họ jeon ở ngoài làm cậu ấy la oai oái. mẹ jeon có vẻ rất khoái chí khi chọc ghẹo cậu con trai của mình, jun thích ứng rất nhanh bầu không khí giữa hai người lâu lâu còn nói vài câu châm chọc khiến wonwoo cằn nhằn khi em và mẹ jeon cùng phe.
"bố đâu rồi mẹ?"
"đi qua nhà họ hàng rồi, tại con không nói khi nào về nên bố với mẹ đều quyết định đi trượt tuyết. bố con ghé qua nhà nội rồi hẹn mẹ tối nay ở sân bay."
"tối nay? con mới về mà?"
"kệ con. con về thì ở đây chơi cùng bạn đi mắc mớ gì đến mẹ?"
"mẹ nỡ bỏ con ở nhà luôn?"
"ở đây mà đi hẹn hò đi đừng có làm phiền ba mẹ hẹn hò tuổi già."
mẹ jeon quyết định đi chợ nên hai cậu con trai cũng tự lôi nhau ra công viên, jun vẫn là lớ ngớ bị wonwoo lôi ra khỏi nhà. đi trên đường bỗng dưng jun thèm ăn kem liền đi đại vào một cửa hàng mua kem, wonwoo càu nhàu mãi vì trời lạnh như này mà em vẫn ăn kem.
công viên cách không xa nhà wonwoo, hai đứa ngồi trên chiếc xích đu rõ là hai người đàn ông trưởng thành không phù hợp với kích cỡ cái xích đu đó. nhưng jun có vẻ lại rất thích thú với chiếc xích đu xung quanh toàn là mèo này.
"con mèo đen ở kia giống cậu ghê, thiếu mỗi cặp kính."
wonwoo nheo mắt nhìn theo hướng jun đang chỉ, con mèo đen kiêu ngạo nằm trên băng ghế đánh dấu lãnh thổ không cho con mèo nào lại gần trừ chú mèo vàng đang quanh quẩn gần chân ghế. con mèo vàng đang bận chơi đùa cùng chiếc lá ít ỏi còn xót lại sau mùa đông, jun đột nhiên bật cười.
"dễ thương quá đi."
wonwoo phủi chiếc lá vướng trên tóc jun, em xoay mặt ánh mắt hai người chạm nhau.
"cậu dễ thương hơn."
jun cảm nhận được hai bên má mình nóng dần lên, muốn giấu mặt vào đâu đó nhưng nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của jeon wonwoo như hút hết linh hồn của em. bỗng nhiên wonwoo mỉm cười, nhéo mũi em.
"mặt mũi cậu đỏ ứng lên hết rồi, mau về nhà trốn lạnh thôi."
jun rất nhanh đã có mặt ở phòng wonwoo, mẹ jeon miệng nói không quan tâm con trai nhưng lại âm thầm chuẩn bị phòng ngủ. mùi nước giặt cùng mùi nắng mới kéo con mèo vào giấc ngủ vô cùng nhanh chóng. wonwoo bước vào phòng không biết người trên giường đã ngủ được bao lâu, jun đã làm tiểu phẫu nên mắt bây giờ có thể nhắm vào hoàn toàn không còn ngủ mở mắt như các thành viên hay chọc ghẹo nữa.
lúc jun được wonwoo đánh thức trời cũng đã tối, mẹ jeon đặc biệt chuẩn bị cả một bàn thức ăn. jun bụng đói meo nghe rõ tiếng bụng biểu tình reo liền hai tiếng rột rột.
"ôi jun của chúng ta đói rồi, mau ngồi xuống ăn đi con."
thực đơn phong phú càng nhìn càng thấy đói, wonwoo kéo ghế ngồi cạnh jun. em ghé gần đến người bên cạnh hỏi nhỏ:
"là mẹ cậu làm hết thật sao?"
"wonwoo có phụ cô nữa."
mẹ jeon mặc dù đang bận rộn với món hầm lại có thể nghe thấy thanh âm của jun, em nghi ngờ có phải gen nhà wonwoo là tai và mũi đều thính như vậy.
"vất vả cho cô quá, cám ơn cậu nhé."
jun cười tươi đôi mắt cũng hiện thành hình bán nguyệt, vui vẻ căng tràn qua hai bên má. nói giữa câu jun quay về phía wonwoo gật nhẹ đầu muốn chọc ghẹo cậu ấy.
"nếu cậu thấy có lỗi thì trả công cho tớ đi."
"trả công gì mới được?"
"một nụ hôn."
câu trả lời của wonwoo nằm ngoài dự toán của jun, em vốn nghĩ cậu ấy sẽ đòi hỏi như quà. em sẵn sàng trả ơn cho wonwoo vì suốt mấy ngày qua cậu ấy đã giúp em vượt qua kỳ nhiệt an toàn. jun cảm thấy đầu óc mình đồng loạt đình công, mẹ jeon ngồi đối diện hai người đôi mắt thấu hiểu nhân sinh nhìn bầu không khí hường phấn trước mặt.
jeon wonwoo vẫn là tâm thế chưa từng có chuyện gì xảy ra gắp đồ ăn vào chén của jun còn lo lắng nói thêm:
"mau ăn đi, bụng cậu reo nãy giờ."
"mau ăn đi jun mặc kệ đi wonwoo nói nhảm đó."
jun cứ như vậy mà bắt đầu dùng bữa, suốt bữa ăn mẹ jeon đều ríu rít kể về mấy việc xảy ra gần đây. hầu như chuyện đều thuộc phạm vi bán kính ba ki-lô-mét nên cho dù đã im lặng lắng nghe nhưng jun vẫn không hiểu nhiều lắm. wonwoo lại như thói quen liên tục gắp đồ ăn vào chén của jun, em không cần làm gì ngồi im đồ ăn cũng tự dâng cao. jeon wonwoo trò chuyện với mẹ thì sẽ đệm vào mấy câu, lâu lâu lại quay ra kể chuyện về mấy thành viên.
không khí trên bàn ăn rất ấm cúng, mẹ jeon liên tục hỏi thăm jun.
"con ốm đi đúng không? so với lần trước ta gặp nhau trên mặt con vẫn còn hai má bánh bao xinh lắm."
jun sờ hai tay lên mặt, thật ra bây giờ em không ốm cũng không mập chỉ là vài tháng gần đây do ảnh hưởng của thuốc nên ăn bao nhiêu cũng không đáp ứng được nhu cầu của cơ thể. cân nặng nằm ở mức miễn cưỡng nhưng khuôn mặt lại ốm đi trông thấy. wonwoo bên cạnh thấy em ngồi ngẩn ngơ liền tranh thủ trả lời dùm.
"đúng vậy đó mẹ, mẹ phải la jun cho cậu ấy ăn nhiều vào. nhất định phải để má bánh bao xinh xinh mà mẹ nói quay lại."
nói xong còn tốt lành quay sang nhéo má của jun, em đang ăn thức ăn dồn hết hai bên má bị người kia nhéo lấy. mẹ jeon hình như thấy khuôn mặt hiện tại của em vô cùng giải trí nên tiếng cười của mẹ giòn tan.
"đáng yêu quá đi!"
lúc ăn xong jun đang tính đứng lên dọn dẹp liền bị bà giữ tay lại.
"nào. lần này mẹ nghiêm túc, jeon wonwoo con có chuyện gì muốn nói với mẹ không?"
trên bàn ăn bỗng nhiên im bặt, người được nhắc đến vẫn chưa trả lời nên xung quanh càng thêm nặng nề. jun ngồi trên ghế thẳng lưng cố gắng nín thở lắng nghe.
"chuyện gì hả mẹ?"
"chuyện cái khăn choàng đó?"
mẹ jeon nhìn khuôn mặt ngơ ngác của jun, bà rất nhanh đã nhảy số xong tình hình hiện tại của hai đứa. bà đột nhiên chồm lên cốc đầu wonwoo khiến jun bất ngờ theo quán tính dùng bàn tay che đầu người bên cạnh.
"trời ơi cái thằng nhóc này. đừng có nói con vẫn chưa nói cho jun biết nhé?"
"chuyện gì vậy cô? chuyện gì mà con không biết ạ?"
jun nghe thấy tên mình dù không hiểu gì nhưng vẫn nhanh chóng trả lời. mẹ jeon ngồi lại xuống ghế, thở hắt ra một hơi thật mạnh.
"con muốn tự nói hay để mẹ nói?"
wonwoo thành thật đứng dậy ôm hết đống chén trên bàn đến chỗ rửa chén, lấy ra dĩa lê được gọt cắt cẩn thận đặt lên bàn.
"con rửa chén. mẹ với jun ra phòng khách nói chuyện đi."
"thằng nhóc khờ này, nhiều năm như vậy mà vẫn giữ dáng vẻ rụt rè này."
"mẹ hỏng thương con hả?"
"ừ. không thương nổi!"
bà jeon kéo tay jun ra phòng khách, jun quay đầu tính nói vài câu muốn ở lại phụ wonwoo. dù sao em cũng là khách mà lại ngủ cả buổi không phụ giúp việc nấu ăn đã đành đến dọn dẹp cũng để wonwoo thì không phải phép.
"con mặc kệ nó, nó thích rửa chén lắm."
bà nhìn ra ý định của em, một câu đã giải quyết xong. jun không dám mở miệng cứ im lặng đợi bà mở lời trước, lưng bất giác thẳng tắp đôi mắt không yên liên tục liếc nhìn biểu cảm của bà.
"con không cần phải căng thẳng vừa nãy cô làm quá hù wonwoo chút thôi."
"nhưng mà chuyện nghiêm trọng không cô? khăn choàng đó có vấn đề gì ạ?"
"con với wonwoo đang ở mối quan hệ nào?"
jun ngẩn người mất một lúc mới có thể tự sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu mình.
"t-tụi con là bạn- bè thân thiết-"
em tự giác nuốt nước bọt khi nghe thấy tiếng thở dài của bà jeon, móng tay căng thẳng bấm sâu vào da thịt.
"tiếc thật đấy. cái khăn choàng đó là cô đặc biệt đan cho wonwoo."
khăn choàng pha lẫn hai màu xanh hồng có nhìn thế nào thì cũng không thấy giống với tính cách của wonwoo, jun gật đầu ra vẻ hiểu ý sau đó tự nhủ sẽ không bao giờ để cậu ấy đeo cho mình nữa và cũng tuyệt đối không được đeo.
"thật ra nó không dành cho wonwoo, trước khi đưa cho wonwoo cô còn căn dặn vô cùng cẩn thận. hãy đeo khăn choàng này cho người con yêu, để người đó xuất hiện trước mặt mẹ."
jun cảm nhận tay mẹ jeon nắm lấy tay mình vuốt ve mu bàn tay như dỗ dành, em nghe không xót một chữ đến những hơi thở bật ra của bà cũng rõ ràng xuyên qua màn nhĩ của em.
"mẹ sẽ tự hiểu."
bà chun mũi nhéo mũi jun, em mắt mở to nhìn bà không dám chớp mắt.
"dù sao thì cũng tiếc thật đấy. cô thích jun lắm."
"c-con xi-xin-"
"xin lỗi cái gì chứ, với đôi mắt đã sống mấy thập kỷ như cô thì giữa hai đứa không hẳn chỉ là bạn bè đúng không?"
em phải trả lời câu hỏi này thế nào đây? bạn cùng phòng, đồng nghiệp hay...bạn giường?
"jun này, con biết có một thứ không bao giờ nói dối không?"
jun lắc đầu, đến người như em khi mọi người luôn đinh ninh em là người không bao giờ nói dối nhưng em vẫn lừa dối những người em yêu thương suốt mấy tháng qua.
"là ánh mắt, riêng đôi mắt của jun cứ như một chiếc gương phản chiếu hết cảm xúc của con vậy. ánh mắt của hai đứa nhìn nhau lấp lánh ánh ngàn sao."
lúc wonwoo ra phòng khách thì mẹ jeon đã về phòng từ lúc nào, anh thấy em ngồi im tại chỗ cảm giác như xác ở đây nhưng hồn thì lạc mất rồi. anh khuỵu gối trước mặt jun, tay quơ quào đủ kiểu để gọi mèo.
"jun, jun, junie!"
"h-hả wonwoo gọi tớ hả?"
"cậu nghĩ gì vậy?"
nghĩ về cậu đó! đồ jeon wonwoo lắm bí mật!
jun nhìn sóng mũi thanh tú, đôi mắt có thể biểu lộ cảm xúc của người sở hữu nó vậy thì bây giờ wonwoo đang nghĩ gì nhỉ? em tò mò càng nhìn càng không thể dứt ra.
"không gì hết, nghĩ linh tinh thôi."
"mẹ tớ đâu rồi?"
"à- mẹ cậu lên phòng chuẩn bị hành lý rồi còn dặn cậu khởi động xe để đưa bà ra sân bay."
"cậu muốn đi cùng không?"
jun ngoái đầu nhìn về phía cửa, chiếc khăn choàng nằm gần đó như kéo em về thực tại. em quay lại nhìn người trước mặt mình.
"tớ muốn ở lại, bên ngoài lạnh lắm."
mà lạnh thì chắc chắn cậu lại đeo chiếc khăn choàng đó cho tớ rồi.
wonwoo kiểm tra nhiệt độ trên điện thoại, gật đầu đồng ý.
"cậu không nên ra ngoài dưới trời này, chút nữa tuyết lại rơi rồi."
jun làm đúng như lời mình nói, ngoan ngoãn đứng ở cửa tạm biệt mẹ jeon.
"junie ở lại chơi với wonwoo vui vẻ nhé con. cô hy vọng lần sau cô hỏi sẽ có một đáp án khác nhá!"
bà jeon nháy mắt ẩn ý, jun nhìn bà rồi lại nhìn vẻ mặt không hiểu của jeon wonwoo bên cạnh bà. cười thật tươi gật đầu, chặn lại câu hỏi của wonwoo.
"dạ!"
jun ngồi ở ban công phòng wonwoo, cảnh ở ban công này có thể nhìn ra ngọn núi xa xa mà em không rõ tên, ngẩng đầu còn có thể ngắm trăng sáng.
wonwoo không biết trở về từ lúc nào, cứ thế không phát ra tiếng động ngồi bên cạnh em. anh quay đầu về phía em, ánh sáng của mặt trăng rọi lên mặt em điểm tô cho từng ngũ quan thêm phần vô thực.
"trăng đêm nay đẹp thật."
"cậu mới đẹp."
jun xoay đầu đối diện ánh mắt si mê của người kia, em đã nghĩ đủ rồi lúc này em chỉ muốn thẳng thắn đón nhận.
"jeon wonwoo không lúc nào thôi nói mấy lời sến sẩm với tớ hết."
jun ghé sát người mình lại gần wonwoo, chóp mũi cảm nhận được hương thơm thảo mộc quen thuộc.
"nhiều lúc tớ rất muốn biết trong đầu của wonwoo nghĩ gì đó."
"cậu muốn biết thật sao?"
"ừm. muốn biết thiệt nhiều, thiệt là nhiều luôn."
jun dang tay mỗi lần nhấn âm lại cho tay rộng thêm một chút, wonwoo rất nhanh đã ôm lấy người bên cạnh tựa cằm lên vai của em.
"bây giờ tớ nghĩ: tớ muốn nói tớ thích cậu, thích rất nhiều."
em cảm nhận được pheromone của wonwoo bay sộc vào khí quản đem nó lấp đầy cả tim.
"không chỉ có đầu tớ nghĩ thế đâu. đến cả tim tớ cũng đang kêu gào rằng: tớ yêu moon junhwi."
"wonwoo biết tớ đang chờ câu cuối cùng mà phải không?"
qua tai mình em nghe thấy giọng mình cao vút, hormone dopamine chạy khắp cơ thể.
"moon junhwi làm người yêu jeon wonwoo nhá?"
em bật cười, luồn người trốn thoát khỏi vòng tay của alpha. còn nghịch ngợm dùng tay đặt lên ngực wonwoo ngăn cậu ấy tiến lại gần.
"trước khi trả lời câu tỏ tình của wonwoo, tớ muốn cậu trả lời câu hỏi của tớ!"
wonwoo nghiêm túc ngồi thẳng, hai bàn tay để lên đùi bộ dạng như sắp bị hỏi cung. jun cười lớn hơn, pheromone tỏa ra từ em thơm ngát như anh đang đi lạc vào một cánh đồng hoa.
"jeon wonwoo xin hứa sẽ thành thật trả lời câu hỏi, không dối trá. nếu có xin chấp nhận hình phạt trở thành người yêu của moon junhwi." - anh còn giơ ba ngón tay để thêm phần uy tín.
"cậu từng có bạn giường chưa?"
"đã từng, nhưng đã kết thúc lâu lắm rồi. kể từ khi tớ nhận ra tớ thích cậu."
"vậy thì đặt câu hỏi ngược lại, wonwoo thích tớ từ khi nào?"
"tớ không biết, chỉ là cảm giác muốn bên cậu lâu thêm vài phút, muốn chăm sóc cậu, muốn nghe cậu gọi tên tớ. lúc xoay đầu nhìn lại thì đã không kịp quay lại rồi."
jun nở nụ cười yêu chiều nhìn người em thích, wonwoo cũng nhìn em. bầu không khí giữa cả hai quấn quýt trong vô hình, hạnh phúc cứ như ánh trăng soi rõ cho cả hai trong đáy mắt chỉ toàn hình bóng của nhau.
"mẹ cậu nói đúng, đôi mắt của wonwoo đã phản bội wonwoo ngay từ đầu rồi."
"còn jun thì sao?"
em chống tay để khuôn mặt hai người cận kề, ánh mắt em phát ra ánh sáng của tình yêu.
"mẹ jeon bảo đôi khi nhìn vào mắt nhau cũng có thể tìm ra câu trả lời đấy."
wonwoo cho phép bản thân lạc vào ánh mắt của em, anh thấy bản thân chìm sâu từng tế bào như được em chữa lành. những vết sẹo lòng tưởng rằng phải đau âm ỉ suốt đời, nơi đó từng ký ức đã biến thành ác mộng nhiều đêm đều nhờ em mà biến mất.
đôi tim dường như đã đập chung một nhịp.
wonwoo dùng hai tay cẩn thận ôm lấy khuôn mặt jun, từng ngón tay, từng cái chạm nhẹ như lông tơ tưởng chừng anh sợ em sẽ vỡ tan khi dùng sức. anh coi em như món báu vật trân quý chạm nhẹ môi mình, cảm nhận sự mềm mại nơi đôi môi mỏng của người mình yêu. hơi thở của hai người như bám chặt vào nhau phả ra sức nóng của tình cảm giấu kín bấy lâu, không còn gấp gáp như khi em trong kỳ nhiệt.
từng chuyển động của nụ hôn như một liều thuốc tan ra trong miệng, hai đầu lưỡi từ từ khám phá. khi nó kết thúc còn vương theo một sợi chỉ bạc lấp lánh nối giữa hai đôi môi mấp máy nói yêu nhau.
wonwoo gục đầu lên vai người yêu, jun xoa đầu người yêu đang rút vào hõm cổ mình.
"yêu dấu ơi em đáng yêu chết đi được."
- end. -
[21.05.23]
viết tới chữ 'end' mà tôi vẫn chưa tin là trời giấu, trời mang em đến. kết thúc. cám ơn mọi người vì đã yêu thương fic của tôi cũng như cám ơn alpha jeon wonwoo và omega moon junhwi đã đồng hành cùng với tôi suốt hành trình này. fic này cũng là fic đầu tay của tôi dành cho wonhui mà nhận được nhiều sự yêu thương của mọi người quá nên tôi cũng rất là vui luôn❤️🔥 lời cuối xin chúc quý zị thiệt nhiều sức khoẻ và hãy đón chờ các fic khác của tôi nhó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro