10
chật vật lắm jun mới có thể lên đến nhà, suốt cả đường đi em không bước được bao nhiêu, đổ hết trọng lượng cơ thể lên người wonwoo. cậu ấy một tay giữ eo một tay nắm tay em vòng qua sau cổ, so với dìu thì càng giống wonwoo lôi sền sệt jun đi.
trong tâm trí mơ hồ em chỉ nghĩ đến phải kết thúc kỳ phát tình ngay lập tức nhưng áp theo sau em vẫn là pheromone của wonwoo tạo nên cho em một áp lực vô hình. với lấy hủ thuốc được giấu ở góc khuất trong ngăn kéo, đôi tay em vì nhịn đau mà run lẩy bẩy không thể cầm được lọ thuốc khiến nó rơi xuống sàn.
từng viên hình vuông rơi vãi đầy sàn em không còn nghĩ ngợi trực tiếp vơ lấy một nắm bỏ vào miệng.
"JUN!"
jeon wonwoo chậm hơn jun một bước khi vừa đến cửa phòng đã thấy cảnh em nắm một bàn tay đầy thuốc, đem hết đống đó bỏ vào miệng. wonwoo hớt hải quỳ rạp xuống bên cạnh jun, cố thuyết phục cậu ấy nhổ ra nhưng cậu ấy vẫn cương quyết ngậm chặt miệng. wonwoo hết cách dùng tay nắm chặt lấy hàm của jun bóp vào hai bên má cưỡng ép mở miệng rồi dùng tay còn lại lôi hết số thuốc đó ra khỏi miệng của em.
"xin cậu... t-tớ xin cậu wonwoo đưa thuốc cho tớ."
jun nói nhưng đôi mắt của em hiện rõ sự khổ sở, nước mắt em theo từng cái chớp mắt mà rơi lã chã. omega không còn đủ tỉnh táo chỉ biết bám lấy cánh tay của người kia cầu xin trong nước mắt.
jeon wonwoo không sợ trời, không sợ đất sợ mỗi nước mắt của moon junhwi.
wonwoo không kiềm được lòng, ôm chặt lấy jun vừa ôm vừa cố gắng xoa đầu dỗ dành. tiếng khóc mỗi ngày một lớn như uất ức hay do dư âm của sự hoảng sợ, jun bám víu vào wonwoo khóc đến thấu tận tâm can. em nhớ đến hoàn cảnh vừa nãy nếu wonwoo không xuất hiện, em nghĩ đến việc bản thân phải quỳ gối trước mặt những tên ghê tởm đó trong lòng dâng tràn cảm giác chua xót cho thân phận omega.
không biết qua bao lâu tiếng khóc dần nhỏ lại rồi biến thành tiếng sụt sịt, wonwoo tách con mèo nhỏ ra khỏi mình cố hạ mình để khuôn mặt vừa tầm với ánh mắt của jun.
"bác sĩ không cho cậu dùng thuốc nữa mà?"
jun chắp hai tay bẽn lẽn đưa một ngón ánh mắt lấp lánh muốn cầu xin nhìn về phía wonwoo.
"một lần. chỉ một lần cuối thôi. tớ hứa sẽ không dùng thuốc vào lần tiếp theo."
"cậu cũng đã hứa với bác sĩ kim hai lần trước giống vậy à?"
bỗng wonwoo nghe thấy tiếng mở cửa nhà, cậu ấy không nói không rằng bế xốc jun lên đặt xuống giường sau đó mở tủ lôi hết quần áo của mình ra quăng lên giường rồi sắp xếp nó xung quanh jun. jun không còn xót lại bao nhiêu tỉnh táo nữa chỉ ngồi đó xem wonwoo đi tới đi lui, trước khi ra ngoài wonwoo quay lại nói:
"cậu đợi ở đây, tuyệt đối không quậy phá nghe chưa?"
jun ngu ngơ gật đầu xong thả mình xuống giường lăn qua lăn lại đống đồ chứa toàn mùi alpha. wonwoo vừa ra đến phòng khách đã thấy anh jeonghan đùng đùng tiến vào, anh dừng lại trước mặt wonwoo.
"jun đâu?"
"cậu ấy ở trong phòng."
anh ấy lách qua wonwoo muốn tiến vào phòng, có lẽ bây giờ không ai ngửi thấy mùi hoa mộc lan của jun vì wonwoo đã bố trí máy lọc không khí để phân tán mùi nhiều nhất có thể. wonwoo nắm lấy tay anh jeonghan giữ lại nhưng anh ấy liên tục giằng ra, cứ nắm rồi lại hất tay ra hai người giằng co vài lần như thế wonwoo mới nắm chặt lấy cổ tay anh trai kéo lại khiến anh ấy lùi vài bước.
"bỏ.anh.ra!"
"anh bình tĩnh trước đi đã."
"EM MUỐN ANH PHẢI BÌNH TĨNH NHƯ NÀO NỮA? MUỐN ANH GIỐNG EM CÕNG JUN BẤT TỈNH TRÊN VAI RỒI LÁI XE BIẾN MẤT KHÔNG MỘT LỜI GIẢI THÍCH SAO!?"
lần duy nhất trong hai năm nay wonwoo nghe thấy anh jeonghan lớn tiếng, wonwoo đơ mất mấy giây mới xác định anh ấy đang tức giận đến mức nào.
"anh tức giận với em cũng chỉ thành thừa! em cũng đang giận chính mình lắm đây! nhưng có khó chịu đến mức nào cũng không bằng jun đang cắn răng chịu đựng kỳ nhiệt một mình trong phòng đâu."
"gì cơ? kỳ nhiệt? jeon wonwoo em nói nhảm hả?"
"jun là omega-"
"không. jun là beta."
"-đã từng thôi, cậu ấy chuyển hoá thành omega khoảng ba tháng gần đây."
wonwoo nhìn biểu cảm khó tin của những người hiện diện ở đây, wonwoo chìa cuốn sổ quen thuộc về phía anh jeonghan.
"là bệnh án của jun, mọi người không tin thì cứ đọc xem."
anh seungcheol đứng gần nhất cầm cuốn sổ về phía bàn ngồi xuống chậm rãi đọc kĩ, anh jeonghan hết nhìn wonwoo rồi nhìn cửa phòng đang đóng kín.
"v-vậy là j-jun giấu tất cả mọi người về việc này."
anh seungcheol khó tin đến mức lạc giọng, anh jeonghan không tin vào tai mình, chạy đến chỗ bàn giựt lấy cuốn sổ càng đọc mắt càng mở to.
"phải, em không biết lý do jun giấu chuyện này nhưng jun đã âm thầm dùng thuốc ức chế suốt mấy tháng nay, phát tình thì dùng ống thuốc khẩn cấp đến nổi bị chẩn đoán mất ngủ phải sử dụng thêm cả thuốc ngủ."
anh jeonghan ngồi sụp xuống ghế, cuốn sổ trong tay anh lại bị người khác cầm lấy. woozi là người đang cầm nó nheo mắt nhìn dòng in đậm ở trang cuối cùng.
"không được tiếp tục dùng thuốc, là sao?"
"em đã trao đổi với bác sĩ, ông ấy bảo không được để jun vượt qua kỳ phát tình bằng thuốc lần nữa. nếu không-"
"nếu không thì sao?"
jeonghan không thể ngồi yên một lần nữa tiến đến trước mặt wonwoo nhấn mạnh câu hỏi.
"nếu không thì sao? nói cho hết!"
"thì phải làm phẫu thuật cắt bỏ tuyến thể."
"vậy thì tại sao không nói cho anh biết sớm hơn hả!"
jeonghan nắm lấy cổ áo của wonwoo, mấy thành viên gần đó thấy tình hình bất ổn nên tách hai người ra. jeon wonwoo trong cả buổi tối đã cố hết sức để không mất bình tĩnh nhưng cuối cùng lại không thể nín nhịn mà lớn tiếng:
"ANH TRÁCH EM LÀM GÌ? EM CŨNG CHỈ MỚI BIẾT ĐƯỢC MỘT TUẦN THÔI!"
wonwoo dừng lại cố gắng thở đều, hoshi không biết xuất hiện bên cạnh từ lúc nào liên tục vuốt lưng wonwoo còn giúp anh quay lại với nhịp thở bình thường. anh jeonghan bị em trai quát cũng sững người một lúc lâu mới nhận thức được bản thân đã được lôi đến ngồi vào ghế từ lúc nào.
"suốt một tuần, cả một tuần nay. không có ngày nào là em thôi lo sợ, anh có biết bác sĩ nói tỷ lệ thành công của phẫu thuật không quá bốn mươi. tất cả mọi người tự nhìn lại xem phẫu thuật cắt tuyến thể có bao nhiêu ca thành công? những ca còn lại không mất mạng thì cũng mất nửa cái mạng cả đời giam mình trên giường bệnh."
wonwoo không ngăn được nhớ đến cả tuần nay không thể ngủ yên giấc, jun vì sử dụng thuốc khẩn cấp nên kỳ nhiệt không đều đến cả bác sĩ cũng chỉ ngậm ngùi căn dặn phải quan sát kỹ. cứ quá nửa đêm wonwoo đều giật mình tỉnh giấc, cẩn thận ngồi xuống giường jun kiểm tra từ thân nhiệt đến nhịp thở. anh càng nói càng hăng nghĩ đến trường hợp xấu nhất cả người như bị một cơn gió lạnh thôi qua, toàn thân run rẩy đến lời nói đến những chữ cuối bị bóp nghẹt.
wonwoo hô hấp khó khăn, bước lùi đến khi lưng chạm đến tường rồi trượt dần ngồi xuống, hoshi bên cạnh im lặng quan sát rồi cũng hạ người ngồi kế bên wonwoo không quên nói mấy câu khuyên nhủ.
dino rất nhanh đưa cho anh ly nước nhưng đôi tay anh run cầm cập những chuyện đêm nay đến quá liên tiếp, wonwoo nhất thời không thể chống đỡ. nhớ lại khoảng khắc đôi mắt jun chỉ có sợ hãi ở ban công, giây phút đó wonwoo hận không thể bóp cổ từng tên anh sợ bản thân đến trễ từng nỗi sợ đến gấp gáp wonwoo lúc này mới có thể ngồi bình tâm để giải quyết từng cảm xúc từ hoảng loạn đến tức giận của mình.
"tiếp theo em tính thế nào?"
anh jeonghan cũng mất một lúc lâu mới lên tiếng lần nữa.
"em sẽ giúp jun."
"em điên rồi."
wonwoo ngồi tựa vào tường, đưa mắt tìm người đang nói chuyện với mình.
"em lấy bao nhiêu phần chắc chắn sẽ không có chuyện ngoài ý muốn, em có tình cảm với jun. bây giờ jun chỉ là omega yếu đuối đang phát tình thôi, em có chắc chắn mình sẽ tỉnh táo suốt kỳ nhiệt của jun không?"
wonwoo bóp chặt ly nước trong tay, anh jeonghan ngồi đó không nhìn wonwoo mà ngã đầu ra sau dùng tay xoa hai bên thái dương. những thành viên khác cũng im lặng tán thành, không khí nãy giờ căng thẳng đến mức không ai dám chen vào một câu.
"anh tin wonwoo."
anh jeonghan giật mình xoay đầu, nhìn về hướng tiếng nói vừa phát ra kế bên mình. anh seungcheol không nặng không nhẹ kéo hết sự chú ý của cả căn phòng.
"anh cũng tin wonwoo."
anh joshua đặt tay lên vai wonwoo, lắc nhẹ để thằng nhóc quay đầu nhìn mình.
"anh tin em được mà, đúng không?"
"hai cậu điên giống nó rồi."
anh jeonghan hằn giọng, biểu cảm của mấy đứa nhóc chân thật, đứa nào cũng đột nhiên cứng đơ biến thành bức tượng. anh joshua tư vị không rõ ràng di chuyển đến trước mặt anh jeonghan khoanh tay trước ngực.
"thì sao? tớ chấp nhận rủi ro còn hơn để jun rơi vào nguy hiểm. jun vừa chuyển hoá, chưa lần nào thằng bé thật sự đối mặt với kỳ phát tình cả. thằng bé chỉ là omega non nớt, cậu muốn nó một mình vượt qua kỳ nhiệt không khác gì cực hình."
anh joshua chống tay xuống bàn, đối mắt với anh jeonghan. đến anh seungcheol bên cạnh cũng không dám chớp mắt, giữa trận đấu mắt đó cả đám im thin thít đến một tiếng thở mạnh cũng không có.
"cho nên. cậu có ra sức ngăn cản thì tớ vẫn sẽ để wonwoo bước vào trong căn phòng đó."
anh joshua nói xong hết câu lại ung dung đút tay vào túi quần, ngoái lại nhìn jeon wonwoo không có dấu hiệu di chuyển.
"biết đâu được sau chuyện này tình cảm của hai đứa nhóc lại tiến tới một bước. còn jeon wonwoo em mau đứng lên, nói chuyện với anh một chút."
wonwoo trở về trạng thái nhanh nhạy, lập tức đứng lên đi theo anh joshua còn không quên xoay đầu nhìn anh jeonghan bất lực nhìn theo hai anh em.
anh joshua đứa trước cửa phòng của wonwoo và jun, trầm ngâm suy nghĩ, jeon wonwoo đứng đối diện anh nắm chặt tay trong lòng có chút dậy sóng. anh joshua lại đối đầu với anh jeonghan để bảo vệ mình, wonwoo cả đời cũng không tin sẽ được chứng kiến cảnh đó.
"omega phát tình sẽ nhạy cảm, ích kỷ, yếu đuối và mau nước mắt. cho nên bao nhiêu tính xấu trên đời thì omega trong kỳ nhiệt đều có đủ."
wonwoo đứng bên cạnh gật đầu, anh dùng cả tuần qua nghiên cứu omega trong kỳ nhiệt. joshua thấy vẻ gật gù của em trai cũng chầm chậm nói tiếp:
"điều quan trọng là sự cho phép, em phải có sự cho phép của jun dù em ấy bây giờ có thể không còn đủ tỉnh táo nhưng nhất quyết phải được jun đồng ý. em hiểu chưa?"
wonwoo gật đầu một cái chắc nịch, chẳng hiểu từ khi nào phía xa sau lưng anh lại tập trung thêm mấy đứa nhóc hiếu kỳ giả bộ khoanh tay tán thành.
"anh không biết kỳ nhiệt của jun sẽ kéo dài bao lâu nhưng em phải là người tỉnh táo, nhất định không được đi quá giới hạn. phải tự kiềm chế, hiểu chưa?"
wonwoo trong mắt như có ngọn lửa, kiên định nhìn anh joshua. anh trai cảm thấy không còn gì để dặn dò nữa né sang một bên, mặt hất về phía cửa cổ vũ em trai.
wonwoo dè dặt, thở sâu ba lần mới dám gõ cửa sau đó nín thở chờ hồi âm. jun đang vùi mình trong tín hương của alpha, từ lúc wonwoo rời khỏi phòng bên ngoài luôn phát ra những tiếng xì xào. chất lượng cách âm ở phòng rất tốt khiến jun giở hết hai tai cũng không nghe được một chữ. chút lý trí còn sót lại báo với em rằng wonwoo ở ngoài kia chiến đấu với mười một thành viên về chuyện của em.
nghe thấy tiếng gõ cửa jun ngẩng đầu không dám nhúc nhích, nếu mở cửa ra là anh jeonghan thì ảnh có gõ lủng đầu mình không. một giọng nói trầm thấp phía sau cánh cửa gọi tên em.
"jun, là tớ. wonwoo đây."
jun từ từ rời khỏi giường tiến đến phía cửa, wonwoo lại nhỏ giọng gọi thêm lần nữa.
"tớ vào được không?"
jun biết câu này có ý gì, em là omega đang phát tình cậu ấy là alpha giữa hai người có một chuyện chắc chắn sẽ xảy ra. nghe thấy giọng của cậu ấy trái tim em muốn nhảy đến tận cổ họng, omega bên trong em gào thét gọi tên alpha. nhưng khi đi ngang qua tấm gương em lập tức ngồi sụp tại cửa không dám mở khoá.
quá xấu rồi. jun từ lúc trở thành idol chưa từng dám để mình xấu đến mức tự mình chê mình như này.
"jun à? cậu có sao không?"
wonwoo áp tai vào cửa nghe thấy một tiếng rầm, lo sợ người bên trong ngất đi muốn tông cửa chạy vào giống lúc nãy nhưng anh joshua đã đứng bên cạnh ngăn cản. wonwoo rối trí đập cửa liên tục mấy thành viên ngoài phòng khách cũng tập trung lại gần đó quan sát tình hình.
"tớ không sao nhưng mà wonwoo ơi... trông tớ xấu quá."
wonwoo bên cạnh mất mấy giây mới có thể dịch rõ lời vừa nãy của người trong phòng, hận cửa căn phòng quá dày khiến tiếng của jun đã nhỏ bây giờ còn tiếng được tiếng mất.
"không có đâu, jun không có xấu mà."
"hong đâu, bây giờ trông tớ xấu xí lắm wonwoo mà thấy thì sẽ ghét tớ mất."
"đối với tớ cậu không bao giờ xấu hết, tớ thấy jun lúc nào cũng đẹp, đẹp nhất nhà luôn."
"cậu nói thật hong?"
"tớ mà dám nói dối thì tớ tình nguyện nghe kim mingyu hát ballad."
kim mingyu ngồi không cũng dính đạn uất ức dựa vào em trai vernon mếu máo, bên phải vernon là cậu bạn seungkwan bám lấy cánh tay mình mà quắn quéo mồm không ngừng líu lo dễ thương quá.
tiếng khoá cửa bật mở, anh joshua bên cạnh nháy mắt với wonwoo rồi đẩy cậu em lơ ngơ của mình vào phòng. bên ngoài chỉ nghe thấy tiếng bước chân rời đi, wonwoo lóng ngóng một lúc mới cúi xuống nhìn một cục mèo ngồi cạnh cửa.
tóc jun vì tích điện trong đống quần áo mà xù lên, mắt vì lúc nãy khóc nên còn hơi sưng. jun ngước mặt lên nhìn wonwoo liền khiến mặt anh nóng ran lan ra khắp cổ, anh không thấy jun xấu chỉ thấy tim mình sắp nhảy ra khỏi lồng ngực rồi.
jun như con mèo mít ướt thấy người kia nhìn mình chằm chằm lại chủ quan cho rằng bây giờ mình rất xấu, mắt lại lấp lánh một tầng sương khiến wonwoo vội quỳ xuống ôm má em.
"sao- sao vậy. cậu đau ở đâu hả?"
"có phải wonwoo hối hận rồi không? có phải thấy jun rất xấu không?"
chưa nói hết câu con mèo đã oà khóc, wonwoo dùng tay gạt hết mấy giọt nước mắt lăn trên gò má em. miệng lắp bắp mãi cũng không nói ra được câu nào ra hồn.
"làm sao tớ lại thấy junie xấu được, cậu như nào tớ cũng thích."
"th-thiệt hả? tớ như nào wonu cũng thích hả?"
"đúng vậy, junie trong mắt tớ là em bé đẹp nhất."
wonwoo không muốn thừa nhận khuôn mặt jun vừa nãy nhìn anh có chút...gợi tình. anh bấm hết ngón tay vào lòng bàn tay dùng đau đớn để ép bản thân phải tỉnh táo trước khi con sói trong người đang nhen nhóm thoát ra. không thể để mèo con ngồi mãi trên nền đất lạnh wonwoo tự ý bế xốc người kia với tư thế bế công chúa, jun giật mình choàng tay quanh cổ wonwoo bám chặt sợ té.
jun vừa nãy cũng không bước đi nhanh được vì phía sau cảm thấy một đợt ẩm ướt phải nén nhịn xấu hổ mới có thể bám víu vào đồ đạc di chuyển đến phía cánh cửa. vừa nãy đi ngang qua gương em thấy phần vải phía sau đậm màu vì bị ướt, jun thấy đôi chân run rẩy ngồi bẹp xuống sàn không dám đối diện.
lúc được wonwoo bế lên jun cúi đầu cảm giác nhiệt độ khuôn mặt đang dần tăng cao, cảm giác ấm nóng đó tăng lên khi cảm nhận được sự đụng chạm của bàn tay alpha trên eo em. jun gồng mình không muốn phần dịch từ phía sau thoát ra, wonwoo cảm nhận được người trong lòng bỗng nhiên cứng người lòng càng thêm lo lắng.
wonwoo đặt người lên giường của mình rồi mới tự mình sắp xếp, đẩy hai chiếc giường ghép lại thành một không vội đẩy đống quần áo của mình xuống mà nhảy tọt lên giường. anh dựa lưng vào thành giường nhìn con mèo từ đầu đến cuối không rời mắt khỏi mình thì tay chân lại bối rối không biết đặt ở đâu.
"wonu ôm tớ được hong?"
"đến đây nào."
wonwoo dang hai tay, con mèo rất nhanh đã yên vị trên đùi wonwoo. mang vác người này suốt buổi tối wonwoo nhận ra rằng jun rất nhẹ, tự hứa với lòng sau đợt này phải tẩm bổ đến khi chiếc má bánh bao của jun quay lại thì thôi. jun tựa đầu lên đôi vai rộng của wonwoo, hai chân vác sang một bên cứ như tư thế của em bé trong lòng mẹ.
wonwoo kéo người trong lòng sát vào, tự mình điều chỉnh tư thế cho cả hai. jun rụt vào hõm cổ wonwoo hít hà mùi hương thảo mộc thư giãn, anh hiểu ý dựa người vào đầu giường rồi thả ra pheromone dỗ dành mèo con.
"mọi người có giận tớ hong?"
"sao mọi người lại giận junie?"
"vì tớ nói dối tất cả mọi người. còn wonu, wonu có giận tớ hong?"
"mọi người không giận, họ lo cho cậu. tớ lại càng không thể giận junie!"
đáng yêu thế này làm sao mà nỡ giận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro