ily
tôi và anh gặp nhau từ khi tôi vừa vào đại học. năm đó, tôi vừa lên thành phố, ngây ngô không biết gì cả. chính anh là người đã dẫn dắt tôi chỉ bảo cho tôi từng li từng tí một ở trong cái thành phố Seoul rộng lớn này.
anh ấy tên là kim taehyung, là sinh viên năm 3 còn tôi năm đó chỉ mới là sinh viên năm nhất thôi!
có lẽ phải nói là tôi yêu anh từ cái nhìn đầu tiên, anh được nhiều người theo đuổi lắm. Bởi vì anh rất điển trai, mũi thì cao, tóc nâu nâu hơi xoăn nhẹ, nói chuyện thì lịch sự, học thì giỏi. anh ga lăng lắm hễ cứ thấy con gái trong trường có chuyện gì khó nhọc là anh sẽ ra tay giúp đỡ. bởi thế nên xung quanh không thiếu gì người thích anh.
năm đó, mùa thu chuyển tới, gió se se lạnh. tôi bước đi lang thang cùng chiếc vali và thùng đồ. Tôi đi khắp trường, vì không biết kí túc xá nằm ở đâu. đang lơ ngơ ngó trời ngó đất thì tôi đụng phải anh, tôi rối rít xin lỗi nhưng anh lại không trách mắng gì tôi. Ngược lại, anh còn hỏi thăm và chỉ đường cho tôi đường để đi lên kí túc.
Tôi tưởng chỉ có thế thôi nhưng anh lại còn cầm hộ đồ cho tôi nữa chứ. Lúc anh phụ tôi cầm đồ và chỉ bảo cho tôi biết các khu vực ở trong trường thì anh nói chuyện rất dễ gần, không hề giống như 2 người xa lạ vừa gặp và làm quen nhau cả!
Nụ cười tỏa nắng, ngọt ngào của anh làm tim tôi xao xuyến, lúc đi lên có nhiều người nhìn tôi lắm nhưng tôi cũng không hiểu tại sao lại nhìn tôi và anh nhiều tới như vậy. Anh thì dễ gần, thân thiện, tôi thì ít nói, ngượng ngùng. Có lẽ vì trái tính nhau như vậy nên tôi đã yêu anh ngay từ cái nhìn đầu tiên!
Đến cửa phòng, anh để đồ xuống và nở một nụ cười ấm áp với tôi. Tim tôi đập mạnh gần như muốn rớt ra ngoài. Đám bạn gái nhìn tôi ganh tị lắm, lúc anh rời khỏi, mọi người trong phòng mới tới gần hỏi tôi rằng tại sao có thể quen được anh ấy?
Uhm..tôi cũng chẳng biết phải trả lời như thế nào. Nhưng những người bạn này rất dễ thương và tốt bụng, họ giúp tôi sắp xếp đồ đạc, dẫn tôi tham quan trường và chỉ cho tôi biết tất cả những việc cần làm trong trường. Tôi cứ nghĩ lên thành phố học sẽ khó khăn lắm, nhưng nhờ những người bạn tốt như thế này thì tôi đã cảm thấy yên tâm hơn phần nào rồi!
Đến buổi chiều hôm sau, khi tôi đang đi về kí túc xá sau một ngày học tập dài mệt mỏi. Thì bỗng nhiên có một đàn anh khối trên đã lại gần và bắt chuyện với tôi.
Nói được một hồi thì tôi mới biết anh ấy là park Jimin, là đàn anh năm 3 và là bạn của anh taehyung. Đúng là bạn bè với nhau, 2 anh ấy đều ấm áp và tốt bụng giống như nhau. Khi tôi đang tạm biệt Jimin để chuẩn bị trở về kí túc xá thì anh nhớ ra điều gì đó, và lấy trong túi áo ra một thiệp mời. Jimin còn cười và dặn tôi nhất định phải tới đó.
Tôi không hiểu gì cho tới lúc về tới phòng của tôi. Tấm thiệp mời mà Jimin đã đưa cho tôi, mở ra tôi mới biết là tối hôm nay là trường tôi có tổ chức một bữa tiệc nhỏ để chào mừng tân sinh viên của trường.
chiêu hôm đó, tôi đã sửa soạn rất đẹp. tôi có trang điểm một lớp nhè nhẹ,
lúc tới, tôi có thấy anh đang đứng cùng các bạn của anh. anh đứng nói chuyện cười đùa cùng mọi người. nhìn anh tôi xao xuyến. nụ cười anh như làm tim tôi hẫng đi một nhịp. có lẽ tôi đã thích anh mất rồi!
tôi cứ đứng đó ngắm nhìn nụ cười ấm áp đó của anh. nó có vẻ sưởi ấm trái tim nhỏ của một sinh viên xa nhà có một mình như tôi. nụ cười ấy như ánh nắng mùa xuân, vừa dịa dàng, vừa đáng yêu, khuôn môi của anh lại càng làm lòng tôi thêm xuyến xao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro