1
" Ào ... Ào ... Ào "
Những cơn mưa nặng hạt cứ thế rơi khiến cho bầu không khí lúc nào cung là 1 màu ảm đảm , âm u tới phiền lòng .
Đôi tay vân vê ly Capuchino nóng hổi . Ánh mắt long lanh nhưng lại buồn bực, chán nản hướng ra ngoài cửa sổ ngắm nhìn cơn mưa kia .
-TaeHuyung ... Em định ăn vạ ở đây tới tối luôn à ?
Người con trai nhìn cậu con trai đang buồn bực ngắm mưa kia . Hỏi
TaeHyung quay lại nhìn ông chủ tiệm cà phê - Yoon Gi
- Anh à ... Em muốn ở lại thêm chút
- Mày ngồi đây đc 2 tiếng rồi đấy nhóc
Yoon Gi nhìn cậu rồi bắt đầu cằn nhằn . Anh rất lo cho cậu , khi biết tin người thân đã mất ... Tâm trạng cậu lúc nào cũng như treo trên cây ... Lúc thở dài , lúc lại mệt mỏi đến quên ăn quên ngủ .
Phải rồi , ai có thể chịu đc 1 lúc 2 tang cơ chứ ?
Bố và mẹ Taehyung tính về quê thăm bà ngoại . Ông trời lại thích trêu đùa số phận con người ... Chiếc xe bị xe tải cán tới đầu xe mất dạng . Hai người trong xe cũng bị nhuốm máu tới nỗi không thấy rõ khuôn mặt . . . Số phận thật hẩm hiu quá rồi ... TaeHyung à
Yoon Gi thật sự rất muốn an ủi và chia sẻ nỗi vuồn với TaeHyung . Nhưng là người chỉ biết sáng cằn nhằn , trưa lại phũ phàng , về chiều lại cái mặt băng hà , tối lại như thằng tự kỉ . Tóm lại anh phải công nhận mình là người sớm nắng chièu mưa trưa lại hâm hấp .
Người như thế thì nên im lặng nghe cậu tâm sự thì tốt hơn
- Ăn gì không ?
Anh nhìn chàng trai mệt mỏi và yếu đuối trước mặt thì tim lại nhói lên .
- vẫn là Yoon Gi Hyung quan tâm em nhất
Cậu ngước án mắt quạnh hiu lên nhìn Yoon Gi . Ít ra cậu còn không cô độc như đã tưởng . Suy nghĩ kĩ thì cậu còn thằng bạn Jimin ... Và 1 anh trai Yoon Gi nữa mà .
Kim Vee: Lần đầu viết truyện mong các bạn thông cảm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro