3
* CẢNH BÁO: TỪ NGỮ THÔ TỤC VUI LÒNG CÂN NHẮC TRƯỚC KHI XEM
Cả hai người dừng lại trước cửa thoát hiểm, có lẽ là do không còn nghe thấy tiếng súng nên những người còn ở các toa nhà khác lại liên tục gửi tin nhắn làm phiền đến Cường Duy đang suy nghĩ nên làm gì tiếp theo.
Anh ta giờ đây gân xanh nổi khắp trán mắt sọc lên tơ máu đáng sợ, anh ta thẳng ta ném thẳng chiếc điện thoại trong túi vào bức tường gần đây " Thật phiền phức lũ người này luôn như vậy, phiền đến mức đau đầu"
Nhật Minh liếc đến chiếc điện thoại vỡ nát ở bức tường gần đó mà cảm thấy thương cảm thây cái điện thoại vô tội bị giận cá chém thớt.
' Thật là mình cũng không thể hiểu nổi vì sao anh ta luôn có gương mặt nhìn trông rất thân thiện nhưng tính cách lại rất nóng nảy'
" Đi tiếp không " Nhật Minh nhàn nhạt nói mắt vẫn nhìn bức tường gần đấy.
Cường Duy điều hòa lại tâm trạng quay lại với tông giọng bình thường mà trả lời với Nhật Minh " Đi tiếp chứ, cậu sợ à" Nhật Minh giờ mới dám nhìn thẳng vào Cường Duy mà trả lời " Đi thôi"
Rồi sau câu trả lời của Nhật Minh thì Cường Duy tạo ra một phân thân thủ phía sau bảo vệ cho Nhật Minh. Một mình anh ta đi lại gần khu cửa thoát hiểm khi mở cửa ấy ra nó phát rõ tiếng kẽo kẹt vì lâu ngày không được động tới cùng với không được bảo dưỡng hàng năm.
Bên trong an toàn nhưng có một mùi phân hủy xác nồng nặc Cường Duy nghe thấy mùi liền bất giác nhăn mặt " Ư... Con mẹ nó" tiếng quát cáu gắt của anh ta khiến phân thân cùng Nhật Minh đồng loạt giật mình.
Nhật Minh ngó đầu mình vào bên trong mà nhìn một mùi thối của xác thịt thoang thoảng trong không khí cậu cũng khẽ nhăn mày lại mà ra hiệu phân thân ra sau canh gác còn cậu sẽ đi xuống cửa thoát hiểm cùng Cường Duy.
Khi đi đến gần nơi Cường Duy đang đứng cậu như muốn nôn hết mọi thứ ra khỏi ruột mình vì mọi thứ trông rất kinh tởm, xác thịt nát bét dòi bọ, chuột đang gậm nhấm phần thịt ngay cổ nơi có sự phân hủy nặng nhất gián thì lấp ló bên dưới đống áo quần còn sót lại trên người thi thể đầu nét bét mặt không thể nhận dạng.
" Ọe cái đéo gì thế " Nhật Minh mặt xanh lại khó khăn nói thành câu, cậu sẽ chẳng thể nào nghĩ nổi một chung cư cao cấp như thế này mà có một thi thể phân hủy gần như sẽ mất hết những chứng cứ hay thông tin của xác chết nhưng chẳng ai biết.
" Trời mẹ, cái xác này phân hủy gần như không thể xác định được danh tính qua dấu vân tay luôn đấy"
" Thịt nát thế cậu còn nghỉ sao nữa"
" Cậu đoán xem cái xác này đã ở đây bao lâu rồi"
" Tầm 1 tháng chắc"
" Bing bong, gần tầm đấy hoặc hơn" mắt Cường Duy đăm chiêu nhìn thi thể.
" Nhìn này, mặt bị vật cứng đập nát mặt sau đó còn tàn nhẫn hơn là dùng dao đâm nhiều nhát làm nát hết nội tạng bụng có nhiều lỗ có nhiều giòi" Cường Duy chỉ ra nhiều chi tiết có thể thấy bằng mắt thường.
" Có vẻ ý cậu muốn nói là những vết thương do dao đâm đều bị nhiễm trùng nên việc bị loét nặng như này ư"
" Đúng vại đó cậu thật thông minh" Cường Duy cười khùng khục Nhật Minh chỉ biết nheo mắt lắc đầu " À còn một điều nữa cái xác này bị bẻ cổ đấy, lực không nhẹ đâu nè"
" Mợ nó cậu nói tôi làm gì" Nhật Minh thật khó chịu khi nghĩ rằng tên này có hứng thú với xác chết đến thế ư.
" Lấy điện thoại ra chụp lại đi" Anh ta huých vai Nhật Minh nhanh chụp lại hình ảnh hiện trường.
" Không cần báo cảnh sát một tiếng à" mắt cậu cụp xuống canh góc chụp bao quát hết hiện trường mà hỏi.
Cường Duy đang lấy đèn pin soi hiện trường cho Nhật Minh chụp ảnh " À khỏi đi giờ mấy người đó cũng chẳng đủ thời gian đâu"
Cường Duy thu lại phân thân khi nãy anh để nó ở lại với Nhật Minh " Đi tiếp thôi" Nhật Minh gật đầu đồng tình.
Vừa đi được một lúc Cường Duy lại than vãng vì anh ta có thể sẽ rất im lặng hay rất phiền phức vì thói quen hay lải nhải quanh người anh ta cảm thấy thú vị.
" Nói thử xem tôi sẽ thấy được điều gì thú vị tiếp theo, một con virus hay một tên muốn cướp lương thực"
" Không cần hỏi đâu vì nói trước bước không qua" đúng theo quan điểm của Nhật Minh thì cậu luôn giữ vững quan điểm ấy.
" Nhàm chán thật" anh ta quay mặt đi.
Theo mọi người thì việc xảy ra những thảm họa như zombie hay virus thì ai cũng muốn phải tích trữ thật nhiều lương thực hay theo viễn tưởng họ cần một hệ thống hay được quay ngược thời gian làm lại mọi thứ và trở thành một người mạnh mẽ trên vạn người.
Nhưng theo cả hai thì không, Cường Duy là một tên cuồng loạn có tâm lí hơi rắc rối nôm na có thể là đa nhân cách, Nhật Minh là tên thiên về tính thực dụng có vẻ ngoài của một tên yếu đuối và tính cách bất cần nhưng như thế thì sao chứ sâu bên trong cậu thì việc thực dụng là sự thật.
Khi còn nhỏ cậu đã luôn bị những người được gọi là ' Cha mẹ' bắt ép đạo đức và suy nghĩ của bản thân cậu giống với một trong những điều mà cậu muốn quên " Con yêu à trên này sẽ không có gì là hạnh phúc cả nhưng nếu con có tiền thì sẽ luôn hạnh phúc" ' Mẹ' người đã luôn thủ thỉ câu nói đó mỗi đêm khi chúc cậu ngủ ngon như thể bà muốn in nó càng ngày càng sâu và tâm hồn con người cậu và có lẽ bà ta đã làm được điều đó.
__________________________CÒN TIẾP_______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro