2
Tối đó vào lúc nửa đêm cả hai người đều đột nhiên phát sốt, cả hai hô hấp không thông có thể nói nếu không cố gắng thở thì họ sẽ chết ngạt bất cứ lúc nào và khi nếu họ bất tỉnh vì chịu không nổi.
Vì thế nên hai người đều cố gắng thoát ra khỏi chịu chứng khó chịu đó nhưng lại chẳng tốt hơn được bao nhiêu họ vẫn bị nó dằn vặt tới tận sáng hôm sau người cả hai đã thấm đẫm mồ hôi.
Cường Duy có sức khỏe tốt hơn nên có lẽ anh đã vượt qua nó sớm hơn Nhật Minh một lúc.
Anh đi vào bếp lấy một ít nước để uống sẵn tiện lấy một ít cho Nhật Minh " Cậu còn ổn chứ có đau lắm không" vừa đặt ly xuống bàn anh cũng nằm vật vã ra ghế nơi anh và cậu cùng trải qua đau khổ.
" Không nó đau hơn lúc đầu tôi dự kiến" nói xong cậu lấy ly nước mà Cường Duy vừa để xuống bàn mà uống hết một hơi.
Đúng vậy khi chưa tới nửa đêm họ đã bắt đầu cảm thấy đau trong người và cơ thể nóng một cách lạ thường nên đã uống thuốc trước nhưng họ thật không ngờ vào đúng nửa đêm họ bị hành hạ bởi cơn đau về thể xác lẫn tinh thần tới gần sáng thì việc hành hạ đó mới đỡ hơn.
" Nó còn đau hơn lúc tôi còn nhỏ đấy" Cường Duy nhắm mắt nhắc lại những việc cậu ta không muốn nhớ đến, Nhật Minh chỉ biết im lặng lắng nghe vì cả hai có thể nói cuộc đời họ là một bất hạnh cả hai đều có đau khổ cũng vậy họ nếm trải tất cả khi còn nhỏ.
" Này cậu đi tắm đi, trên người tụi mình toàn mồ hôi" mắt Nhật Minh nheo lại tỏ ra khó chịu tuy bị bắt nạt ở trường và luôn trong tình trạng nhếch nhác nhưng khi ở nhà cậu khá nghiêm khắc trong việc ăn ở sạch sẽ, ngôi nhà của bọn họ sẽ chẳng có một vệt dơ nào vì nó khiến cậu cảm thấy khó chịu mà gắt gỏng đây cũng là thứ khiến Cường Duy hơi dị với cậu và cậu ta cũng âm thầm đặt cậu một biệt danh là đa nhân cách.
Sau một lúc họ tắm rửa sạch sẽ thì lại tập chung ở phòng khách xem thời sự nhưng lại nghe thông báo khẩn cấp của truyền hình là một sự kiện lạ đã ập vào thế giới, đó là một loại virus đã xâm nhập khiến con người không giống xác sống cũng chẳng giống người, chúng sẽ tấn công con người nếu cảm nhận thấy sự sống ở gần xung quanh chúng.
Giờ đây họ mới để ý mà lại gần cửa sổ gần nhất mà coi quả thật có rất nhiều người bị nhiễm loại virus ấy ở dưới tầng lầu mà cả hai sống.
Cả hai người không nghe thấy những âm thanh mà bọn kia tạo ra thì cũng phải vì họ sống theo dạng nhà chung cư và ở tầng khá cao cùng với việc qua họ phải đối mặt với bệnh nên tai cũng còn khá ù chẳng thể nghe rõ những tiếng ồn quá xa.
Mắt họ nhìn những thứ đó rất bình thản và có phần hơi thích thú như thể đang ngắm nhìn một thứ gì đó rất tuyệt vời " Bọn chúng cũng không hẳn xấu nhỉ" Nhật Minh gật đầu rồi cũng tiếp lời " Đẹp hơn nhân cách của bọn khốn là được"
Vẫn vậy bình thản và ảm đạm đó mới là tính cách thật của Nhật Minh còn Cường Duy là một kẻ bốc đồng, nóng nảy ngoại hình cậu ta khác xa tính cách thật, vậy nên đôi khi nó khiến cậu ta cảm thấy tức giận một cách vô cớ.
Cả hai vẫn như thường ăn uống và xem bản tin như thể nó là một ngày nghỉ chứ chẳng phải sự khởi đầu của tận thế.
Họ không quá tha thiết để sống nên việc không quá phản ứng tiêu cực để chống lại những thứ đang diễn ra.
" Chơi đi hết tuần này ta đi ra ngoài chơi"
" Ừ được thôi"
Đúng như đã hẹn với nhau cả hai chơi ở nhà hết một tuần coi chuyển biến của bọn virus và họ đã nhận thấy rằng chúng giống xác sống nhưng cũng không phải xác sống và họ thấy có vài người dùng một số năng lực siêu nhiên ví dụ như băng, lửa, sét...
Cả hai cũng biết năng lực của bản thân họ là gì Nhật Minh là một người có năng lực triệu hồi vũ khí mà cậu ấy muốn, Cường Duy là một người có năng lực phân thân mỗi phân thân đều có trí lực riêng.
Tuy biết nếu có siêu năng lực sẽ rất vô lí nhưng thế thì sao chứ, trước khi virus xâm nhập đã có một hiện tượng siêu nhiên chẳng thể đoán và loại virus đó đã được cơ thể miễn dịch với virus nếu sức đề kháng cơ thể đủ mạnh còn những người không đủ mạnh sẽ bị virus khống chế.
Cường Duy đã chuẩn bị xong và tiến gần lại cửa nhìn qua mắt mèo thì thấy một vài con lởn vởn quanh khu vực hành lang nhà anh nên anh ta liền kêu Nhật Minh lấy cho anh một cây súng lục. Cậu nghe anh cần gì cũng liền làm theo mà đưa cho anh, cũng có thể nói đó là bản năng của cậu dành cho anh.
BẰNG BẰNG!
Âm thanh tiếng súng nổ gây chấn động cả các khu tòa khác vì mấy ngày tần thế này chẳng ai dám bước ra ngoài vì bọn virus kia giờ chúng vẫn chưa có cái tên cho người bị nhiễm.
Và cũng vì nếu ai có năng lực đặc biệt thì đều muốn làm bá chủ và giành giật lương thực của nhau nên việc có tiếng súng khiến họ vừa cảm thấy sợ hãi vừa cảm thấy vui mừng vì đã có người giúp hay là thêm một kẻ tham lam cướp bóc.
" Ai thật điên rồ đến nỗi mà nổ súng trong tòa nhà để thu hút chúng thế"
" Có phải những người trong quân đội đến cứu không"
" Không phải đâu tiếng nổ ấy gần chỗ tôi lắm"
" Nhưng tôi lại không dám ra ngoài vì tôi thấy trong mắt mèo thì không phải người trong quân đội"
Những tin nhắn trong phòng chat riêng của khu tòa nhà cứ liên hồi reo lên khiến cho Cường Duy khó chịu mà lấy ra xem.
" Lũ người này ồn ào đến phiền phức" anh ta tặc lưỡi mà cào nhào.
Nhật Minh chỉ biết im lặng mà phòng thủ sau lưng cho anh.
" Đừng có mà mất cảnh giác đấy"
" Biết rồi biết rồi"
Giọng nói cáu gắt của Cường Duy lại vang lên anh ta có vẻ khá không thích ai làm phiền khi anh ta đang chơi đùa.
Nhật Minh chỉ biết lắc đầu mà làm công việc của bản thân ' Thật là, không hiểu vì sao tôi lại quen được cậu ta'.
__________________________CÒN TIẾP_______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro