Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Vào một sáng bình thường của các lớp học vẫn có nhiều sự ồn ào và im lặng nghiêm túc. Đến khi giờ ra chơi đã đến những âm thanh ồn ào như được bung xõa ra hành lang lớp học đều được bao trọn bởi âm thanh, nhưng vẫn có nhiều loại âm thanh khác nhau như cười đùa, trêu chọc, khinh bỉ,.... Thế nên ở một góc khuất của khu trường học nhộn nhịp đã thấy một nhóm bắt nạt điển hình có vẻ nó không tốt trong mắt người ngoài nhưng nó lại là một việc tốt trong mắt những đứa trẻ hư, chúng muốn trải nghiệm cảm giác người mạnh ăn hiếp người yếu, muốn chứng tỏ bản thân nó hơn người nó bắt nạt chủ yếu dồn về bọn chúng làm vậy vì ganh tị và đố kị.

" Nó thật là gan to khi nãy nhỉ" một tên trong nhóm lên tiếng cùng với một nụ cười méo mó của sự phấn khích.

" Còn sao nữa, bây không đánh cho nó bầm dập như thường nữa mà sao lại cứ vòng vo hoài thế" sau câu nói này những người còn lại cũng cười phá lên mà vào công việc giải tỏa của chúng là đánh người, cậu học sinh bị bắt nạt cũng im lặng mà chịu trận vì sao ư, tôi chắc chắn sẽ có người hỏi rằng vì sao lại không báo cha mẹ hay thầy cô để can thiệp nếu bạn suy nghĩ như vậy thì BINGO vì bọn trẻ thường bị bắt nạt có hoàng cảnh gia đình là tan vỡ, nhà nghèo, ba mẹ không quan tâm họ,... Còn thầy cô thì sao một là họ sẽ không quan tâm đến bạn mà chỉ qua loa kêu bạn với chúng giảng hòa vì trong suy nghĩ của họ chỉ có một câu nói " KHÔNG CÓ LỬA THÌ LÀ GÌ CÓ KHÓI" hoặc thêm nữa là họ thấy gia thế của bọn bắt nạt sợ bản thân họ vướng theo những nạn nhân bị bắt nạt nên cũng làm ngơ cho qua chuyện.

Còn nếu bạn được thầy cô và gia đình giúp lấy lại công bằng thì chúc mừng bạn đã thắng trong cuốc đấu tranh giành lại tất cả của thân, còn nhân vật trong bộ truyện này thì KHÔNG!

Sau một hồi bị đánh đập thậm tệ vết thương mới chồng lên vết thương cũ máu cũng rỉ ra khiến mặt cậu học sinh ấy nhăn nhúm lại tuy không phải lần đầu bị đánh nhưng cũng không trách cậu ta được vì cậu là một người ốm yếu nếu chỉ mặt một cái áo sơ mi trắng có thể thấy người cậu chỉ có một ít thịt và xương không một tí mỡ nào. Cậu tự miết chặt môi mình để cố hết sức ráng đứng dậy.

" Tch sao chuyện này vẫn luôn xảy ra với mình" cậu khập khiễng mà hòa vào hành lang tấp nập người qua lại.

Tới một góc tối khuất khỏi những camera trường học trốn vào nơi không tiếng ồn không những lời lăng mạ hạ nhục của những kẻ ác miệng, cậu lặng lẽ lấy trong túi quần một vài miếng dán cá nhân sơ cứu sơ cho bản thân.

Đây là nơi cậu có thể đến trong ngôi trường có thể coi là một xã hội thu nhỏ tuy bản thân cậu uất ức nhưng mà cậu thì làm được gì gia đình thì chẳng quan tâm, thầy cô thì cứ một tâm lý là hai bên đều có lỗi nên vậy thôi cậu đành nhịn cho qua chuyện. Rồi trong lúc cậu đang sơ cứu thì có một bóng người cao ráo tiến lại gần cậu sau lưng.

" Xin chào cậu bạn mít ướt"  câu nói vừa dứt cậu liền rùng mình mà vội vàng quay đầu lại nhìn chủ nhân của giọng nói.

Mắt cậu mở to miệng mấp máy cố thốt ra từng chữ " Cậu... Cũng chuyển đến đây à"
Bóng đen ấy thích thú mà cười lớn " HAHA... Cậu cũng giống như cố tránh phiền phức cho tôi vậy" tiếng cười lớn có phần quái dị của người kia khiến cậu hơi run rẩy.

" Ưm.. ừm tôi thật không muốn cậu gặp phiền phức Cường Duy à" chưa kịp nói câu tiếp theo người kia liền tắt dần nụ cười thành một gương mặt tức giận, miệng dần cong lên nụ cười nhưng cũng không phải cười " CẬU ĐÙA TÔI À" mắt người nọ ngày càng có thêm nhiều tia máu.

Cậu run rẩy mà dần rơi vài giọt nước mắt vì sợ, khi bị bắt nạt cậu cũng chưa từng khóc một lần do chúng cũng chẳng đáng sợ bị nhiều thì cũng quen trở thành bao cát mà không chống cự nhưng bắt cậu đứng trước cậu bạn có vẻ ngoài hoạt bắt này thì thật là như ép cậu đi tự tử vậy.

Tự thấy bản thân hơi quá cậu ta cũng dần điều chỉnh lại cảm xúc mà lấy tay lau đi những giọt nước mắt của cậu " Đừng khóc... Tôi sẽ càng tức giận hơn đấy" tiếng khóc cũng dần hết thay vào đó là tiếng nấc nhỏ của người kia, thấy người bạn của mình ngừng khóc thì anh cũng lấy thuốc xác trùng trong cặp của mình.

" Từ trường cũ qua đây cũng vẫn bị bắt nạt" cậu nhè nhẹ gật đầu " Chắc bọn đó cũng thấy mấy cái vết thương cũ nhỉ" cậu lại gật đầu như không muốn nhắc đến nó quá nhiều. Rồi cứ như thế họ chia tay nhau khi tiếng chuông vô lớp lại reo lên " Chiều về chung... Đừng có mà trốn" nói dứt câu chưa đợi cậu đáp anh liền quay mặt bỏ đi không thèm nhìn lại.

" Tên này vẫn luôn như vậy, thật giống một con sói đội lốp cừu" cậu lắc đầu ngầy ngậy bác bỏ đi suy nghĩ về cậu bạn thân từ nhỏ đến giờ của mình, rồi lại vào lớp chuyển biến theo như trình tự được sắp sếp sẵn cho đến giờ ra về.

_____________ĐẾN GIỜ RA VỀ______________

Cậu vốn định sẽ dọn đồ nhanh rồi ra về với Cường Duy nhưng lại chậm một bước, lũ bắt nạt quay quanh bàn học của cậu mà cười cợt " Này bạn à, chúng ta cũng coi như thân thiết mới đánh cậu vậy nên cho tụi này vây ít tiền" nói là vây nhưng thật là bọn chúng chỉ muốn lấy hết tiền của cậu " Xin lỗi tôi không còn tiền" vừa dứt lời một trong số bọn chúng tức giận nắm đầu cậu đập mạnh xuống bàn những người còn lại miệng thì sỉ nhục nhưng tay thì lục cặp lấy bóp cậu.

" Nó thật chẳng còn tiền tụi mày" mặt mũi chúng nhăn nhó vì mất đi một cây ATM nên liền đánh cậu một trận cho hả giận. Cậu nằm cuộn tròn ôm bụng một cách đau đớn họ học buổi chiều hẳn bốn tiết mà còn có vài nhóm câu lạc bộ hoạt động nên có thể nói nếu giờ cậu ngất đến khuya cũng chẳng ai quan tâm.

Cậu ráng bò sang một góc nhỏ của lớp học định bụng sẽ xin lỗi con sói hung dữ kia vào ngày mai khi thất hẹn. Nhưng điều cậu chẳng ngờ tên đó đợi cậu tới trời gần sập tối đứng im nhìn thẳng vào trường khiến bác bảo vệ cũng thắc mắc vì sao tên đó lại chờ lâu đến thế cũng buộc miệng mà hỏi " Này em học sinh kia sao giờ vẫn chưa về chờ bạn gái à" lí do bác hỏi như vậy do những đứa con trai bình thường thì chúng sẽ về nhà hoặc la cà cùng bạn bè ít khi chờ ai đó nếu chờ thì đa số sẽ là chờ người yêu chứ không phải bạn bè.

" À không cháu chờ bạn" anh nở nụ cười hiền lành, bác bảo vệ thấy vậy cũng kêu anh vào kiếm thử bạn đã ra chưa vì anh cười rất hiền hậu và nếu cho vàng ông cũng không nghĩ tên đó là một kẻ khá bạo lực nếu chỉ nhìn vẻ bề ngoài.

Anh từng bước thản nhiên đi trên hành lang trống trải vì hầu hết các câu lạc bộ cũng đã về mà giờ cũng đã gần sau giờ cơm tối đứng trước cửa lớp cậu anh mở cửa mà đi vào ' Quả thật cậu ta lại bị đánh' mắt anh hơi nheo lại vì tức giận anh đi đến nơi công tắc điện mà bật lên anh sáng đột ngột xông vào mặt khiến cậu mở mắt.

" Tên ngốc đứng dậy nổi không tôi xách về" cậu lắc đầu với câu hỏi của người kia, lại gần cặp người kia mà dọn những món đồ bị lục tung vương vãi khắp nơi, sau đó họ cùng nhau chuẩn bị về thì lại thấy một cảnh tượng kì lạ bầu trời đêm mang một màu đỏ chói.

" Nhật Minh cậu nghĩ bầu trời hôm nay đẹp không" cậu biết thói quen này của cậu ta vì sao ư cậu ta thích thú với những hiện tượng kì lạ nếu như cậu không trả lời đúng theo ý muốn thì cậu ta sẽ trông rất kì dị " Ừ đẹp lắm"

Có người sẽ thấy nó kì dị vì sao ư tôi chắc rằng các bạn cũng nhận ra vì lúc tầm sáu giờ tối hay bảy giờ tối đúng cũng sẽ chẳng có trăng mà họ lại thấy một trăng máu thì chứng tỏ ai cũng sẽ bảo họ điên nhưng giờ chuyện đó đã xảy ra.

Cả hai cùng về đến nhà hai người được gia đình cho ở chung vì họ muốn đi học thuận lợi hơn nên gia đình đã đáp ứng cho hai người. Cậu nằm dài trên ghế suy nghĩ về hôm nay.

" Thật là KÌ LẠ"

__________________________CÒN TIẾP_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro